Chương 64: 64: Hoa Tứ Lang Uy Vũ
NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO
Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm
Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi
Chương 64: Hoa Tứ Lang uy vũ
Lăng Chi Nhan sợ ngây người vì sự to gan của Hoa Nhất Đường, người khác hắn không biết, nhưng cái vị Đan Viễn Minh này hắn rất quen thuộc.
Người này là tài tử có danh tiếng ở Tùy Châu, nghe nói ba tuổi hiểu văn, năm tuổi có thể làm thơ, mười bốn tuổi vào học ở quần hưng Tùy Châu, năm năm sau, thông qua tuyển chọn trở thành cống sinh, vào Đông Đô tham gia khoa cử năm đó, đáng tiếc vận may không tốt, không thể nhất cử lên đệ.
Văn môn Đông Đô tiếc nhân tài, nên mới đặc biệt chiêu hắn nhập học, cũng giới thiệu môn lộ giúp hắn hành quyển hiến thư(*), nghe nói văn chương rất hay, làm kinh diễm cả triều, vả lại người này cực kỳ nhiệt tình, thích lo chuyện bất bình (bao đồng), cực kỳ có danh tiếng trong văn môn thư sinh, nếu không có gì bất ngờ, thì nhất giáp tiến sĩ khoa thi năm nay nhất định có chỗ của hắn.
(*)Hành quyển hiến thư: Các sĩ tử chỉnh sửa bài văn của mình trước khi thi, viết thành một cuộn giấy, trước khi thi được gửi đến những người có địa vị trong xã hội, chính trị và văn học, yêu cầu họ giới thiệu cho chủ khảo, người chủ trì kỳ thi, hy vọng nhận được tiến cử.
Đáng tiếc, "tai nạn" động trời lại đột nhiên xuất hiện.
Văn môn Phùng thị gian lận thi cử một khi đã bùng phát ra thì giống như cây đổ cành rơi, những thư sinh vốn dựa vào văn môn cũng gặp tai nạn theo, thánh thượng trước đó hạ ân chỉ, nói vụ án gian lận văn môn không thế không răn đe các học tử, nhưng đồng thời cũng không thể làm mất đi cái tâm của thư sinh thiên hạ, tất cả thư sinh văn môn hãy tự rời đi, đợi năm sau thi lại.
Những thư sinh này sắp được nâng chén cơm vàng, lại chợt vỡ mộng, tất nhiên là cảm thấy bi phẫn, cộng thêm sự đồn đãi xung quanh, nói vụ án gian lận văn môn là có người hãm hại Phùng thị, không biết bọn họ là bị người xúi giục cho người kích động hay là bày mưu tính kế gì, mà càng náo loạn càng lớn.
Mà tên văn môn Đan Viễn Minh được ân huệ này là người nổi bật nhất trong đó, nghiễm nhiên đã trở thành thủ lĩnh nhỏ trong những thư sinh này.
Cái khác không nói, chỉ nói đến việc ngày ngày đến cửa Đại Lý Tự ngồi ì thì đã biết là hắn chủ đạo tổ chức.
Lăng Chi Nhan tất nhiên là biết sự thông minh của Hoa Nhất Đường, nhưng nếu luận tài học...!Gã đó có tài không đây? Sao dám lớn tiếng không biết xấu hổ tính cùng cống sinh tài danh lan xa tranh luận trên đường phố, Lăng Chi nhan đỡ trán, khó trách Lúc trước Hoa Nhất Đường trả cho hắn một ngàn vàng thù lao sảng khoái như vậy, tiền của Hoa thị quả nhiên không dễ kiếm!
Các thư sinh do Đan Viễn Minh cầm đầu nghe thấy lời nói của Hoa Nhất Đường thì chợt cười to, ồn ào trào phúng nói:
"Một tên ăn chơi trác vật, lại dám nói lý với chúng ta trên đường phố?! Chẳng lẽ là rượu thịt ăn nhiều, mỡ chen vào não, ngốc rồi đó chứ?"
"Thật là cuồng vọng tự đại!"
"Không biết tốt xấu!"
"Túi rượu túi cơm!"
"Đúng là nực cười!"
"Thả...rắm...!chó...!nhà...!các...!ngươi..." Hoa Nhất Đường quạt khép lại đặt bên má, kéo dài giọng nói, giống như mang theo hợp âm, đè hết tất cả giọng nói lại: "Một đám lừa ngu xuẩn...!không biết đúng sao...!cứt...!chó..."
"Ngươi nói gì?!" Các học sinh đã tức giận.
"Dám dùng ngôn ngữ tục tĩu chửi bới ngay trên đường phố!"
"Thật sự là quá nhục nhã!"
Hoa Nhất Đường giương gương mặt tươi cười cực kỳ đáng ghét, tốc độ nói cũng nhanh lên: "Ta ngồi xe ngựa uống trà, ngắm phong cảnh hát ngâm nga, suốt dọc đường cảm thấy rất vui vẻ, thế mà đám hung thần ác sát các ngươi lại đột nhiên xông lên phun toàn phân, làm bẩn trà của ta ô nhiễm khúc hát của ta, nếu ta không mắng thì chẳng phải là làm nhục đệ nhất công tử ăn chơi trác táng của Dương Đô ta rồi sao?"
Không thể không nói Hoa Nhất Đường không hổ là mắng chửi đệ nhất Dương Đô, mắng người mà cũng lý lẽ như thế, miệng lưỡi rõ ràng, một dãy từ dài như vậy lại chỉ dùng một hơi nói hết, đợi mọi người phục hồi tinh thần lại thì hắn đã uống trà nhuận giọng, Mộc Hạ bên cạnh còn dẫn theo một đám người hầu của Hoa thị vỗ tay cổ vũ.
"Oa a..."Dân chúng vây xem cực kỳ kích động, đồng loạt nhìn về phía đám thư sinh, chờ mong bên này phản kích.
Lăng Chi Nhan càng buồn bực, hắn cố chen vào trong đám người, vừa chen chúc vừa tìm kiếm bóng dáng Lâm Tùy An ở trong đoàn xe Hoa thị, suy nghĩ nếu như có gì bất trắc thì nàng nhất định sẽ có cách trấn trụ Hoa Nhất Đường.
Nhưng trong đoàn xe lại cực kỳ bình tĩnh, cũng không phát hiện bóng dáng Lâm Tùy An.
Lăng Chi Nhan đột nhiên có dự cảm không lành, chẳng lẽ Lâm Tùy An không ở trong đoàn xe?
"Lăng Tư Trực?" Phía sau đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc: "Ngươi cũng đến hóng hớt à?"
Lăng Chi Nhan đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Lâm Tùy An và Cận Nhược không biết từ khi nào xuất hiện ở phía sau hắn, Lâm Tùy An gặm một trái lê, Cận Nhược cầm một gói bánh đường trắng, trên túi giấy in bánh kẹo Vương thị Bắc thị.
Lăng Chi Nhan: "Các người...!sao lại ở đây?"
Cận Nhược: "Lông của con ngựa trân châu kia phản chiếu quá."
Lâm Tùy An: "Chúng ta sợ rám nắng."
Lý do kỳ lạ như thế, Lăng Chi Nhan chưa từng nghe thấy, thật sự không biết nên tiếp lời như thế nào, dừng một chút mới quyết đoán từ bỏ chuyện tán gẫu giao tình, đi thẳng vào chủ đề: "Các ngươi không đi giúp Hoa Tứ Lang sao?"
Lâm Tùy An: "Những sĩ tử này thân hình gầy yếu, bước chân lảo đảo, khí tức không ổn định, hẳn là chưa từng tập võ, đánh không lại Hoa Nhất Đường."
Lăng Chi Nhan: "...!Ta không phải có ý này..."
"Nếu luận công phu mắng chửi, ta tự thẹn không bằng, vẫn nên để cho Hoa Nhất Đường tự mình phát huy thì tốt hơn."
"Không phải chửi bới, là nói lý..."
"Có gì khác nhau sao?"
"..."
"Yên tâm, lỡ như Hoa Nhất Đường mắng thua, thì chúng ta lập tức đi lên đánh cho toàn bộ đám sĩ tử kia ngất xỉu hết." Cận Nhược nói: "Cái này gọi là...!tiên lễ hậu binh!"
(mắng người cũng là lễ cơ haha)
Lâm Tư An vô cùng vui mừng: "Trẻ nhỏ dễ dạy."
Lăng Chi Nhan: "..."
Một ngàn thù vàng của Hoa gia, ta có thể trả lại được không?
"Chư vị! Chư vị..." Đan Viễn Minh giơ cao hai tay, ý bảo các thư sinh yên tâm đừng nóng nảy: "Người này miệng đầy lời tục tĩu là muốn chọc giận chúng ta, chớ để bị người này dẫn dụ, chúng ta đến đây là đòi công đạo, nhất định phải dùng lý phục người!"
Các thư sinh bừng tỉnh đại ngộ:
"Bạch Bình nói rất đúng!"
"Người này quả nhiên nguy hiểm!"
"Suýt nữa trúng kế của hắn!"
"Vẫn là Bạch Bình có đại trí!"
Đan Viễn Minh hít sâu một hơi, ánh mắt bắn thẳng về phía Hoa Nhất Đường: "Hoa gia tứ lang, ta biết gia thế ngươi hiển hách, phú quý ngập trời, nhưng công lý là trụ cột chống đỡ thế gian, tuyệt đối không phải thứ mà gia thế tài phú có thể lay động, ngươi vì tư dục của mình, hãm hại văn môn Phùng thị, đặt học tử thiên hạ trong nước sôi lửa bỏng, đặt văn mạch Đường quốc vào tình cảnh nguy cơ tràn ngập, cơ nghiệp quốc gia có thể sẽ bị hủy hoại trong tay ngươi, nửa đêm mộng hồi, lương tâm ngươi có an ổn không?!"
Dân chúng "oa a" một tiếng, lại đồng loạt nhìn về phía Hoa Nhất Đường.
Hoa Nhất Đường lạnh lẽo cười: "Phùng thị gian lận khoa khảo, nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, sao lại đến chỗ ngươi lại biến thành bị hãm hại rồi?"
"Mật thất của Phùng thị là Hoa thị phát hiện, tiết lộ trục thư đề thi cũng là Hoa thị tìm ra, chứng cớ mấu chốt đều là do kẻ đối đầu với Phùng thị cung cấp, chứng cớ này thật giả như thế nào không khỏi khiến người ta sinh nghi?" Đan Viễn Minh nói: "Huống chi văn môn Phùng thị cao phong lượng tiết, mấy chục năm như một ngày giúp đỡ thư sinh nghèo khổ, không cầu hồi báo, không cầu vàng bạc, những hành đồng cao nghĩa như thế, sao có thể hủy danh tiếng của mình được? Nhất định là Hoa thị thấy thanh danh của Phùng thị hiển hách, đố kiêu kẻ hiền nên mới cấu kết hãm hại!
"Phụt!" Hoa Nhất Đường phun ngụm trà trọng miệng, phe phẩy quạt cười rộ lên, tiếng cười liên miên không dứt, khiến cả con phố đều run rẩy theo: "Ha ha ha ha ha..."
Đan Viễn Minh mừng rỡ, cao giọng nói: "Chư vị! Mọi người! Như mọi người thấy đó?! Người này nhất định là bị ta nói trúng, xấu hổ khó chịu, nên mới kích động đến điên khùng!"
"Cứt chó!" Tiếng cười của Hoa Nhất Đường đột nhiên dừng lại: "Phùng thị là cái thá gì? Mà dám so với Hoa thị ta?! Ngươi nói Phùng thị thanh danh hiển hách? Vậy thì hiển hách ở đâu? Trong con mắt chuột như đậu xanh của ngươi sao? Mở con mắt rùa của ngươi ra mà ngó cho rõ ràng, cửa hàng của Hoa thị trải rộng khắp các huyện đường quốc, dấu chân của thương đội Hoa thị in khắp con đường tơ lụa, thương thuyền Hoa thị vượt ngàn đại dương xa xôi, thương hiệu Hoa thị nổi danh thiên hạ.
Hỏi thứ dân chúng bên cạnh ngươi, có bao nhiêu người biết đến Phùng thị? Bao nhiêu kẻ biết đến Hoa thị?!"
Dân chúng vây xem liên tục gật đầu.
"Hoa Tứ Lang nói không sai! Nếu nói về gia thế hiển hách, không phải Hoa thị không có ai khác!"
"Chúng ta đều là người dân thô lỗ, đến chữ còn không biết, ai quan tâm Phùng thị cái gì."
"Cửa hàng của bốn thành đông tây nam bắc đều in biểu tượng tộc huy của Hoa thị, mỗi ngày ngẩng đầu cúi đầu đều có thể nhìn thấy, muốn không biết cũng không được."
"Hàng của Hoa thị rất tốt, quần áo mặc lâu rồi cũng không hỏng, nếu mang thai còn có thể sửa lại miễn phí."
"Mũ nỉ của Hoa thị rắn chắc dễ dùng, còn rất đẹp."
"Ta thích phụ kiện của Hoa thị, mỗi tháng đều có hoa văn mới, nhất là quả bóng túi thơm gần đây, thật là thần kỳ."
(anh Hoa giống như model quảng cáo cho tập đoàn Hoa thị vậy haha)
Hoa Nhất Đường: "Nếu ta không nhìn lầm, y phục trên người ngươi, giày dép trên chân, quần, thắt lưng, trên đầu đều là mua từ cửa hàng của Hoa thị nhỉ."
Hai chân Đan Viễn Minh co rụt về phía sau, miệng há ra mấy lần nhưng chẳng thể hé ra được chữ nào.
Hoa Nhất Đường đứng lên, nhanh nhẹn nhảy xuống xe ngựa, hắn cao hơn Đan Viễn Minh nửa cái đầu, dáng vẻ vừa tuấn tú, ăn mặc lại hoa mỹ, bản lĩnh đánh nhau rèn luyện quanh năm tạo ra khí thế bức người, chỉ đứng đó đã hấp dẫn vạn người chú ý, như hạc đứng giữa bầy gà: "Ngươi nói ta đặt văn mạch của Đường vào nơi tràn ngập nguy cơ, ta lại muốn hỏi ngươi thử, ngươi rốt cuộc có biết văn mạch là thứ gì không?!"
Đan Viễn Minh nâng cằm lên: "Cái gọi là văn, bắt đầu từ văn tự, sau đó phát triển thành chương thi điển tịch, tích lũy thành tam phần ngũ điển, cái gọi là mạch, là máu huyết trong lục phủ, là con đường cho khí huyết vận hành, cái gọi là văn mạch, là văn mạch mạch lạc rõ ràng, là khí huyết của đất nước, là linh hồn của dâu, thuộc hiện tượng văn khúc xương hưng!"
Một câu nói ra, khẳng khái kích động, những thư sinh kia nghe thấy được sự nhiệt huyết sôi trào trong đó, đồng loạt vỗ tay kêu gào, nhưng ngoại trừ bọn họ thì tất cả dân chúng vây xem đều mặt mày ngơ ngạc.
Hoa Nhất Đường gõ quạt vào trán, cười nói: "Mọi người có nghe hiểu hắn nói cái gì không?"
Dân chúng đồng loạt lắc đầu: "Nghe không hiểu."
Hoa Nhất Đường nhún vai: "Ta cũng nghe không hiểu, phiền vị cư sĩ cỏ dại này giải thích cho mọi người."
Quả nhiên là tên ăn chơi vô học vô nghề." Đan Viễn Minh cười lạnh nói: "Ngươi nghe cho kỹ, văn mạch là huyết mạch của văn thi, là mạch của quốc vận!"
Hoa Nhất Đường gõ quạt: "Ngươi sớm nói như vậy, ta không phải đã hiểu rồi sao.
Nói cách khác, ngươi nói ta đạp ngã Phùng thị, tương đương với việc hủy đi huyết mạch của văn chương, chặt đứt mạch của quốc vận?"
Đan Viễn Minh ngẩn ra, hình như phát hiện lời này có hơi không đúng, đang muốn mở miệng biện giải, thì không ngờ Hoa Nhất Đường đột nhiên lên tiếng trước, cao giọng nói: "Tất cả mọi người nghe rồi nhỉ, người này nói Phùng thị là quốc vận của Đường quốc!"
Đan Viễn Minh kinh hãi thất sắc: "Ta chưa từng nói!"
"Úi chà chà, cư sĩ cỏ dại sao có thể mở mắt nói bừa như thế? Tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy rồi đó nhé!"
Tất cả mọi người hùa theo:
"Đúng đúng, tất cả chúng ta đều nghe rồi."
"Hắn lẩm bẩm một chuỗi lớn, không phải là muốn nói những thứ này sao!"
"Còn là người đọc sách cơ đây, lời mình vừa mới nói đã lập tức không nhận, thật sự là buồn cười."
Đan Viễn Minh sốt ruột đến độ đầu đầy mồ hôi: "Ta không phải có ý này, chư vị, chư vị, người này xuyên tạc ý ta, là quỷ biện, chư vị chớ tin hắn!"
Khóe miệng Hoa Nhất Đường mỉm cười, liếc mắt nhìn hắn, giọng nói không nhanh không chậm: "Chỉ là một Phùng thị nhỏ nhoi, xuất thế cùng lắm chỉ mới mười năm, trong lời người nói lại trở thành căn bản của quốc vận, ai không biết, còn tưởng rằng Đường quốc đã trở thành thiên hạ của Phùng thị rồi chứ."
"Hoa Nhất Đường! Ngươi nói lời ngỗ nghịch! Đại nghịch bất đạo! Sao ngươi có thể không để thánh thượng và triều đình vào mắt như thế!" Đan Viễn Minh tức giận quát.
"Người đại nghịch bất đạo là các ngươi mới đúng!" Ánh mắt Hoa Nhất Đường đột nhiên mạnh mẽ, giọng nói sắc bén như đao: "Ngươi cứ luôn miệng nói ta hãm hại Phùng thị, có chứng cớ gì không?!"
Đan Viễn Minh: "Hoa thị và Phùng thị có thù oán, đây là chuyện mọi người đều biết, ta chỉ lấy lẽ thường suy đoán..."
"Hoang đường!" Hoa Nhất Đường quạt một cái lên mặt Đan Viễn Minh, một tiếng bốp trong trẻo vang lên, Đan Viễn Minh là một thư sinh, nào có thể đoán được Hoa Nhất Đường lại có thể đánh người, che mặt hoảng sợ nhìn Hoa Nhất Đường.
"Phá án là dựa vào chứng cứ và sự thật, không có chứng cứ mà suy đoán thì không bằng con chó! Ngươi chỉ dựa vào sự nghi ngờ bắt gió bắt bóng mà đã ở đây muốn tỏa sáng, yêu ngôn mê hoặc mọi người, vu khống quan phủ, ngươi mới là tội nhân có ý đồ hủy hoại cơ nghiệp nước Đường ta!" Hoa Nhất Đường lạnh lùng nói.
"Ta, ta vu khống quan phủ khi nào, ngươi, ngươi ngươi ngươi đừng có ngậm máu phun người!"
"Vụ án này do Đại Lý Tự đứng ra thu thập chứng cứ, thẩm vấn, Hình bộ xem xét lại, có Ngự Sử Đài giám sát toàn bộ quá trình, tất cả thủ tục đều hợp với quy định của Đường Luật, trong chuyện này có bao nhiêu quan lại không ngủ không nghỉ, bao nhiêu quan sai bôn ba ngàn dặm, bao nhiêu quan viên giống như đi trên băng mỏng, đừng nói chứng cứ có khuyết điểm, cho dù trong hồ sơ có thêm một con ruồi cũng sẽ thẩm vấn rõ ràng!" Nói đến đây, Hoa Nhất Đường chợt lên tiếng, vạt áo như cánh hoa đón gió giương lên, sáng ngời chói mắt: "Tất cả những chuyện này, là vì để điều tra chân tướng, vì trả lại cho người đọc sách trong thiên hạ một khoa cử chân chính công bằng! Đây mới là căn bản của quốc vận!"
Cả con đường yên tĩnh, mọi người lẳng lặng nhìn thiếu niên tuấn tú dưới ánh mặt trời, nhìn đôi mắt to xinh đẹp của hắn nổi lên ánh nước gợn sóng: "Đám ngu xuẩn các ngươi, chuyện này đều là vì các ngươi.
Vì tương lai của thiên hạ đấy!"
(ngầu đét luôn anh ơi)
Lăng Chi Nhan nhìn đến ngây người, cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, lúc Hoa Nhất Đường nói đến quan sai vất vả như thế nào, hình như có nhìn thoáng qua bên này.
Cận Nhược: "Ê! Thắng rồi!"
Lâm Tùy An chép miệng: "Công phu ăn nói của tên trác táng này lại thăng cấp rồi.
Đầu tiên là dùng khí thế quấy rầy chèn ép Đan Viễn Minh, tầng tầng tiến vào, lấy tội ngỗ nghịch làm cho tâm thần hắn đại loạn, sau đó dùng chứng cớ sự thật liên tục bức ép, từng câu từng chữ như roi quất vào lòng, từng chữ đều cứng rắn, ngay cả dấu chấm câu cũng phối hợp với tiết tấu, nhất là câu kết thúc, dùng tình cảm động lòng người, dùng thế trên cao nhìn xuống, cao minh!"
Lại nhìn những thư sinh kia, người nào người nấy mặt đỏ tai hồng, xấu hổ khó chịu, hận không thể tìm một cái lỗ nào để chui vào.
Ánh mắt Hoa Nhất Đường dừng lại trên người Đan Viễn Minh: "Tự hỏi, ngươi thật sự cảm thấy vụ án Phùng thị có điểm đáng ngờ, hay là bởi vì Phùng thị rớt đại làm gãy đường Thanh Vân của ngươi? Ngươi thật sự là vì công lý sao? Hay là vì dục vọng cá nhân của mình? Ngươi có thực sự thấy sự thật không? Hay là dùng một chiếc lá che mắt chỉ muốn nhìn thấy những gì ngươi muốn nhìn thấy?"
Đan Viễn Minh lui lại mấy bước, lảo đảo ngồi bệt trên mặt đất, mồ hôi thấm ướt lưng áo, toàn thân run rẩy.
Hoa Nhất Đường nặng nề thở dài, xoay người lại ôm quyền thi lễ với dân chúng xung quanh: "Hôm nay bởi vì Hoa mỗ mà làm lỡ thời gian của mọi người, Hoa mỗ cực kỳ áy náy, để biểu lộ áy náy, từ hôm nay trở đi trong vòng mười ngày, chỉ cần chư vị ở đây đến Hoa thị mua sắm vật phẩm, báo năm chữ "Hoa Tứ Lang uy vũ" lên thì đều có thể hưởng ưu đãi tám phần."
Cằm Lăng Chi Nhan rớt xuống.
Cận Nhược ngạc nhiên: "Thật không biết xấu hổ!"
Lâm Tùy An đỡ trán cười khổ.
Dân chúng vây xem cực kỳ kích động, đồng loạt hét "Hoa Tứ Lang uy vũ", hoan hô tiễn đoàn xe Hoa thị từ từ đi xa.
Một đám thư sinh ngơ ngác đứng ở bên đường, ánh mắt mờ mịt, thần sắc sợ hãi, không biết nên đi đâu về đâu.
Trải qua trận chiến này, đám thư sinh này hẳn là sẽ không đến trước cửa Đại Lý Tự ngồi lì nữa, Lăng Chi Nhan thầm thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên, trong lòng nhảy dựng lên, nhìn phát về phía Lâm Tùy An.
"Chẳng lẽ...!Đoàn xe Hoa thị phô trương như thể để vào thành như vậy, là vì..."
Vì giúp hắn sao?
Lâm Tùy An mỉm cười: "Lăng Tư Trực đến đây, cùng đi uống trà nào."
(cảm động chưa anh, haha, nhưng mà đừng cảm động sớm quá, vì dù hem có giúp anh thì Hoa tứ lang kia cũng có thể phô trương gấp ba bốn lần như thế, haha, má thủ đoạn bán hàng của anh Bông đúng cao siêu, vừa quảng cáo bản thân vừa bán được hàng, nể)
*
Tiểu kịch trường 1:
Một canh giờ trước, Hoa Nhất Đường cưỡi ngựa đến đau thắt lưng, chỉ kiên trì nửa canh giờ đã chịu không nổi, trở về xe ngựa ngủ một giấc, lúc tỉnh lại, đoàn xe đã vào Đông Đô cửa Trường Hạ, hắn kích động đẩy cửa sổ xe muốn tìm Lâm Tùy An, lại phát hiện Lâm Tùy An không thấy đâu cả, không chỉ Lâm Tùy An không thấy đâu, mà Cận Nhược, Y Tháp, Phương Khắc đều biến mất.
"Mộc Hạ!" Hoa Nhất Đường hét to: "Lâm Tùy An...!khụ, mọi người đâu hết rồi?"
Mộc Hạ: "Phương đại phu say xe ngựa, nôn mửa ghê lắm, Y Tháp lái xe đi trước một bước, đưa Phương đại phu đến biệt viện nghỉ ngơi rồi.
Còn Lâm nương tử và Cận Nhược...!đi chơi."
Hoa Nhất Đường: "Hả?"
"Đúng vậy, Tứ Lang, bọn họ không chỉ không thông báo cho ngài, còn đánh đôi đánh đọ, như hình với bóng, vui vẻ đi chơi." Đệ nhất tùy tùng Mộc Hoa nghiêm túc nói.
Vẻ mặt Hoa Nhất Đường xanh mét, đến sợi tóc cũng xanh, nắm chặt đến mức quạt kêu răng rắc.
Nhưng vào lúc này, đoàn xe chợt phanh gấp, bên ngoài truyền đến tiếng hét:
"Người tới là đệ nhất công tử ăn chơi trác tác Dương Đô, Hoa thị Tứ Lang phải không?!"
Hoa Nhất Đường nghiến chặt răng, cười lạnh lên tiếng: Thiên đường rộng rãi ngươi không đi, địa ngục không có cửa ngươi cứ muốn xông vào! Đến đúng lúc lắm!
"Cứt chó! Kẻ nào không có mắt dám chạy đến giữa đường sủa như thế?!"
*
Tiểu kịch trường 2:
Ba ngày sau, Hoa Trạch Dương Đô.
Y Mai Nhĩ Nhạc liên tục chạy vào cửa, cầm hai phong thư do chim bồ câu truyền đến nói: "Trân châu nửa đầu năm nay của chúng ta đã bán được bảy phần, tốc độ bán nhanh gấp đôi so với năm ngoái, giá cao hơn ba phần! Nghe số những người mua truyền lời, Hoa gia Tứ Lang ở thành Hà Nhạc trắng trợn thu mua trang sức trân châu, nhất định là Hoa thị có tin tức nội tình biết được trân châu sắp tăng giá, cho nên đồng loạt đập tiền mua hàng về trữ!"
Bàn tay của Hoa Nhất Hoàn đang lật sổ sách chợt dừng: "Tiểu tử thúi này, đánh bậy đánh bá cũng trúng như thế."
"Còn nữa, Đông Đô truyền tin tức về! Tứ Lang và một đám thư sinh tranh luận với nhau trên đường phố."
Mí mắt Hoa Nhất Hoàn không thèm nhấc lên: "Cãi thắng không?"
"Tất nhiên là thắng."
"Ừ."
"Tứ Lang đặt ra một ám hiệu giảm giá trong vòng mười ngày, gọi là "Hoa Tứ Lang uy vũ".
Đông Đô báo về, hàng tồn đọng cuối năm nhờ thế mà được thanh lý một phần ba, quả thực là niềm vui ngoài ý muốn."
Hoa Nhất Hoàn nhướng mày: "Một có thể xử lý hàng tồn kho, hai là có thể tạo danh tiếng, một mũi tên trúng hai con chim, rất tốt, truyền lệnh xuống, ám hiệu quảng bá ra toàn quốc, thời hạn giảm giá kéo dài thêm mười ngày."
"Vâng."
11.12.2022
Hahaha, chương này nó đã cái nư gì đâu á.
Bình luận truyện