Người Bị Hại Luôn Tới Tìm Tôi

Chương 89



“Hai người đã xảy ra xung đột với Âu Dương Ngọc?"

“Đúng.”

“Vì sao không báo cảnh sát? Hoặc là bắt anh ta về cục? Anh ta có làm bị thương... bạn gái anh thật không? Vậy thì vốn đã có lực công kích, tai họa ngầm ảnh hưởng an toàn mà anh còn không rõ sao?”

Tần Phong nhíu mày: “Khi đó tôi chỉ muốn cứu mạng cô ấy.”

Lưu pháp y cũng nhìn sang: "Tình hình Lâm Phạm rất nghiêm trọng?"

Tần Phong gật đầu: "Nếu như khi đó có lựa chọn thứ hai thì tôi sẽ không bỏ mặc." Anh nhéo mi tâm: "Bọn họ là người thân nuôi lớn Lâm Phạm, tôi cũng không muốn nhìn thấy tình cảnh bây giờ. Tôi lúc ấy thật sự không có cân nhắc nhiều như vậy, chỉ muốn mang Lâm Phạm đi trước." Chuyện anh và Lâm Phạm là chuyện mà người thường không thể lý giải nên anh cũng không thể nói quá nhiều.

Lưu Tung còn muốn nói gì đó, pháp y Lưu nói: "Trời cũng không còn sớm, đêm nay tìm chỗ ngủ đại một giấc đi. Loại hình viên đạn cũng không phải là của cảnh sát dùng, ngày mai bắt được người thì sẽ biết."

"Tôi cũng đâu nói là đội trưởng Tần làm, tôi chỉ làm quá trình phá án thôi. Lâm Phạm bị bệnh gì? Bây giờ nhìn cũng không phải rất nghiêm trọng."

Tần Phong đứng lên: "Tài xế chở Âu Dương Ngọc đi, đây là bảng số xe, đội trưởng Lưu. Nếu anh không có chuyện gì thì có thể đi điều tra thêm về bảng số xe này. Camera ven đường,  luôn có thể điều tra ra được, trong tay tài xế này có súng, chú ý an toàn."

Tần Phong quay người trở về phòng, Lâm Phạm trong phòng không ngủ, ngồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn phía trước. Tần Phong đi qua ngồi xuống đối diện cô, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Lâm Phạm, anh không nói lời nào.

Lâm Phạm hít mũi một cái, ngẩng đầu: "Tần Phong."

Lâm Phạm xê dịch lại gần, đặt đầu trên vai của anh, ôm lấy eo Tần Phong, "Em không phải là đứa bé được mọi người chào đón, khi còn bé bọn họ nói em là kẻ mang đến sự xui xẻo, mệnh cứng khắc người. Nhưng cái gì em cũng không có làm, em không biết em làm sai ở đâu."

Tần Phong không biết nên nói cái gì, ôm cô, Lâm Phạm rất gầy.

“Khi em ra đời thì mẹ em chết, sau này bà nội em cũng chết, ba em cũng chết. Ngay cả mẹ kế mà em không quen biết cũng chết bất đắc kỳ tử, bạn thân chơi với em giết người ngồi tù."

“Đây đâu phải lỗi do em, đừng có cái gì cũng đổ hết lên người mình.”

“Trước kia em có tự an ủi mình, nhưng Âu Dương Ngọc giết ông bà nội rồi, bọn họ là bởi vì em mà chết."

Tần Phong cũng rất áy náy, hai ông bà đó là người tốt: "Còn chưa bắt được người, không thể kết luận bất kỳ cái gì."

Lâm Phạm cắn môi một lát rồi mở miệng, giọng nói khàn khàn: “Em chính là yêu tinh hại người, Tần Phong, em có thể hại anh không? Em rất sợ hãi."

Cô không dám ngủ, cô không dám nhắm mắt. Người bên cạnh cô rời đi, cô không nên tới gần bất cứ người nào, nhích tới gần đối phương thì đối phương sẽ chết. Cô rất thích Tần Phong, nhưng cô cùng Tần Phong có thể đi thật xa sao? Cô sợ Tần Phong sẽ có chuyện gì.

“Không thể, đừng nghĩ vớ vẩn, chỉ là trùng hợp."

Lâm Phạm nắm quần áo Tần Phong, nước mắt ướt đẫm quần áo của anh: "Em hoài nghi án khoét tim là Âu Dương Ngọc làm, có lẽ cũng cùng liên quan đến em, Tần Phong, nếu là vậy em bằng lòng tự sát."

"Câm miệng." Giọng điệu Tần Phong nghiêm túc rồi: "Kéo dài tính mạng dù cho có thì cũng phải là người ta cam tâm tình nguyện, mà mấy người đó là  chết bất đắc kỳ tử, sao có thể cam tâm tình nguyện để cho người ta kéo dài tánh mạng? Hơn nữa tại sao Âu Dương Ngọc phải kéo dài tánh mạng cho em? Nhắm mắt lại ngủ đi, anh ở đây, xảy ra chuyện gì cũng có anh ở đây. Đừng sợ, dù cho thật sự bởi vì số mệnh của em... mệnh anh cứng, không ai có thể khắc được anh."

Đầu Lâm Phạm vang lên “oong oong”, cô nhức đầu lắm rồi. Cô rất căm hận bản thân, nếu như không phải là bởi vì cô thì ông bà nội cũng sẽ không chết. Việc này, cô là ngọn nguồn.

Lâm Phạm cũng không biết ngủ từ lúc nào nữa. Có người nằm trên cửa sổ hô tên của cô, trong phòng đen kịt. Lâm Phạm đứng lên, âm thanh phía ngoài biến thành giọng đàn ông, hình như là Tần Phong.

“Phạm Phạm, em ra đây.”

Lâm Phạm mở cửa đi ra ngoài, “anh” đứng ở cửa ra vào: “Em tới đây."

"Tần Phong?" Lâm Phạm gọi “anh”.

“Là anh, em tới đây."

Lâm Phạm không thấy rõ mặt của “anh”, muốn đi qua, nhưng bên ngoài không biết từ lúc nào đã trải đầy đất lầy lội, nửa bước cũng khó đi. Cô nhíu mày: "Tần Phong?"

“Tần Phong” đứng ở cửa ra vào: "Em mau tới đây."

Lâm Phạm giẫm xuống đất lầy lội đi về phía trước, lúc đến trong sân. “Anh” quay đầu bước nhanh rời đi, Lâm Phạm dừng bước: "Tần Phong?"

“Anh” quay đầu lại: "Đi tới đây nhanh lên, đừng lề mề."

Im lặng trong phút chốc, Lâm Phạm cảm thấy sai sai, cô nói: “Tần Phong, anh đi nhanh quá.”

“Anh” tiếp tục đi tiếp, cũng không đi chậm lại: “Là do em quá chậm, nhanh tới đây.”

Lâm Phạm quay người chạy về, “anh” hoàn toàn không phải Tần Phong. Tần Phong sẽ không để cho cô khốn khổ chạy theo. “Anh” nhất định không phải là Tần Phong. Người nọ nói: “Em chạy cái gì? Em mau tới đây, anh dẫn em đi."

Da đầu Lâm Phạm run lên, Tần Phong sẽ không đối xử lạnh lùng với cô như vậy, và Tần Phong cũng sẽ không đi ở phía trước mặc kệ cô. Người nọ thoáng cái đã đến trước mắt, vươn tay muốn bóp cổ Lâm Phạm, Lâm Phạm dưới tình thế cấp bách chộp lại ngăn cản, trong tay đột nhiên có thêm một thanh đoản kiếm. Cô phản thủ vi công, chém thẳng tới, người nọ hét thảm một tiếng rồi lập tức biến mất.

"Lâm Phạm?"

Lâm Phạm mở mắt ra, đập tới một quyền, nắm đấm bị giữ chặt, Tần Phong nhíu mày: "Thấy ác mộng?"

Lâm Phạm mở mắt ra, trời còn chưa sáng, ngoài cửa sổ đen kịt. Hình như trời đang mưa, bên ngoài vang lên tiếng tí ta tí tách, Lâm Phạm ngồi xuống xoa nhẹ mặt: "Thấy ác mộng, mơ thấy anh để em đi một mình trong mưa, gọi anh nhưng anh cũng không để ý đến em."

“Ngốc quá.” Tần Phong sờ trán của cô: "Anh sẽ không để cho một mình em đi trong mưa, anh sẽ không vứt bỏ em. Ngủ đi, còn sớm mà, ngủ lát nữa đi."

"Ngủ không được, anh nói chuyện với em đi.”

Tần Phong nằm xuống bên cạnh cô, ôm Lâm Phạm rồi hôn một chút: "Muốn nói cái gì?"

Lâm Phạm quay người, mặt đối mặt Tần Phong: "Nếu như bây giờ có một cô gái xinh đẹp nóng bỏng cũng đã yêu ngươi, anh chọn cô ấy không?"

Tần Phong: “...” Còn có cô gái xinh đẹp, nóng bỏng ngoan cố thế sao?

Lâm Phạm nhìn anh, giọng trầm xuống, nhưng ánh mắt vẫn kiên định như trước: "Anh sẽ sao?"

"Sẽ không." Tần Phong không lảng trách: “Anh cũng không thích cô gái đẹp nào, ngủ đi.”

Lâm Phạm còn trông mong nhìn anh: "Thật sự?"

Mạng cũng cho em luôn rồi, còn không tin? Cánh tay Tần Phong xuyên qua bả vai Lâm Phạm, bàn tay đặt ngay đầu của cô ép cô hôn mình. Nụ hôn này tựa như lửa cháy lan ra đồng cỏ, đã có cỏ dẫn, bốc cháy hừng hực lên. Lâm Phạm ôm lấy anh, dùng sức và nhanh trở mình nằm trong lòng Tần Phong, hôn anh lung tung, cắn môi, lưỡi của anh. Tần Phong nhắm mắt lại, phối hợp với sự nổi điên của cô. Không khí yên tĩnh, bọn họ hôn nồng nhiệt, thời gian rất lâu mới chấm dứt. Lâm Phạm nằm ở trên người anh, hôn từ cái cằm đến cổ Tần Phong.

Râu Tần Phong lại xuất hiện, đâm cô. Lâm Phạm cúi đầu, mặt hơi lạnh cọ xát Tần Phong. Cô nắm tay đang run của Tần Phong, nhưng động tác cũng không dừng lại. Môi chạm vào yết hầu của Tần Phong, Tần Phong ôm eo của cô, chế trụ động tác của cô: "Đừng làm liều."

Giọng nói trầm khàn, ẩn chứa lửa.

Lâm Phạm dừng tay, mặt chôn trong ngực của anh, thở ra một hơi.

"Ngủ đi." Tần Phong buông cô: "Khi tỉnh lại rồi mọi thứ đều tốt."

Ngày hôm sau, Lâm Phạm bị Tần Phong kêu dậy, cô cùng Tần Phong đi ra ngoài phòng rửa mặt súc miệng, Tần Phong đưa một túi bánh mì cho cô, Lâm Phạm im lặng ăn.

“Dưới phòng của em móc ra không ít hài cốt."

Lâm Phạm ngẩng đầu, Tần Phong nói: “Em biết chuyện gì không?"

Lâm Phạm lắc đầu, nuốt bánh mì khô cằn xuống.

“Em muốn đi xem không?”

“Có.”

Tần Phong lấy chai nước, vặn mở  ra đưa cho Lâm Phạm: "Uống ngụm nước đi."

Lâm Phạm uống nước đè xuống cơn nghẹn, đứng lên: "Đi thôi."

Phía dưới phòng ở nhà Lâm Phạm móc ra được bảy bộ hài cốt, nam nữ già trẻ đều có. Xương cốt có hơi lâu lắm rồi, không có quan tài, trực tiếp chôn dưới đất. Tuổi của thi thể chôn bốn góc của phòng ở tương đối nhỏ, góc đông bắc có một bộ hài cốt, có lẽ tuổi tầm bốn, năm tuổi, xương cốt rất yếu ớt, thời điểm đào lên cho dù đã rất cẩn thận nhưng vẫn va chạm khiến gãy xương sườn.

Lâm Phạm đau đầu, che miệng, cảm thấy vô cùng buồn nôn. Hài cốt cũng được đào lên, đặt ở chỗ trống ngay cửa, trên chỗ trống đó có bịch nilon đen. Hôm nay trời nắng, chiếu lên xương cốt, cô mụ mị từng cơn.

"Tối hôm qua trời mưa nên phòng ở đã sập xuống, trong lúc đó ba bộ hài cốt lộ ra trước tiên." Bọn họ tiếp tục đào, lại móc ra bốn bộ, khiến cho người ta khiếp sợ.

Nhiều hài cốt như vậy lại còn vùi không sâu, không thể nào là mồ mả tổ tiên. Nếu là mồ mả tổ tiên, hài cốt chôn ở bốn góc thì khi xây móng nhà cũng sẽ bị móc ra.

Pháp y Lưu đang xử lý hài cốt, Lưu Tung bước nhanh đi ra: "Lâm Phạm là chủ nhân căn phòng?" Nhìn về phía Lâm Phạm: “Cô có biết những hài cốt này là do đâu hay không?”

Lâm Phạm lắc đầu.

Lưu Tung nhíu mày: “Tôi có thể nói chuyện riêng với cô được không?”

Sắc mặt Tần Phong khó coi, muốn ngăn cản nhưng lại không có lý do gì, Lâm Phạm gật đầu: "Được."

Thời điểm hai ông bà già bị giết, Tần Phong không làm rõ quan hệ. Xe của anh đỗ ở cửa thôn, người có thể đi nơi nào? Đi như thế nào được? Vụ án xảy ra đêm đó, anh ở ngay đó nhưng lại không biết người nào nổ súng? Tần Phong có rất nhiều điểm đáng ngờ. Là một cảnh sát hình sự công tác nhiều năm, biết rõ người bị tình nghi có khả năng lại gây thương tích cho người khác, nhưng lại bỏ mặc? Tần Phong nói Lâm Phạm sinh bệnh nghiêm trọng, nhưng Lâm Phạm không có bất kỳ ghi chép chữa bệnh nào, hiện tại bọn họ thấy Lâm Phạm là người bình thường, sống rất tốt.

Bây giờ dưới phòng Lâm Phạm móc ra được bảy bộ hài cốt, việc này Lâm Phạm tuyệt đối thoát không thoát khỏi liên quan. Lâm Phạm và Tần Phong lại là quan hệ tình nhân, vụ án này Tần Phong không thể nhúng tay tiếp.

Trong phòng, Lưu Tung nhìn về phía Lâm Phạm: “Cô bao nhiêu tuổi?"

"Mười tám."

“Chủ nhân căn phòng đó là cô?”

“Là phòng do bà nội tôi xây dựng, bây giờ bà nội tôi qua đời, coi như là của tôi đi."

“Thời điểm xây phòng là lúc nào?”

"Tôi không biết, theo trí nhớ của tôi thì có phòng này."

“Cô có biết hài cốt dưới phòng không?”

"Không biết." Lâm Phạm nhớ tới lúc Tần Phong và cô trở lại lần đầu tiên, anh hỏi có có nghe thấy được mùi gì đó hay không. Bây giờ nghĩ lại, khi đó có lẽ là Tần Phong đã phát hiện cái gì rồi. Bởi vì thể chất Lâm Phạm đặc thù nên anh cũng không bước thêm một bước điều tra.

“Sao cô có thể không biết? Là phòng của nhà cô mà.”

Lâm Phạm mím môi, ngẩng đầu: “Anh biết nhà cửa của ông bà xây dựng năm nào, được xây như thế nào và thợ xây dựng là ai sao?”

“Nhà tôi ở thành phố.”

“Căn nhà đó mua thế nào? Người thương lượng thanh toán là ai? Lúc trước lúc mua mảnh đất đó để làm cái gì? Anh biết không?”

“Vẻ mặt Lưu Tung xụ xuống: “Cô muốn nói cái gì?”

"Căn phòng theo trí nhớ của tôi thì có, nhưng thế hệ trước làm cái gì thì tôi thật sự không rõ ràng lắm. Nếu như tôi biết rõ dưới phòng có hài cốt thì tôi đã sớm móc bọn họ ra rồi. Nhập thổ vi an, chứ không phải vĩnh viễn bị chôn ở phía dưới căn phòng. Bất kể những hài cốt kia là ai thì tôi cũng không muốn nhìn thấy."

“Cô có mắt âm dương?" Lưu Tung đột nhiên hỏi câu này, lập tức cười một tiếng: "Cô biết thuật Huyền Hoàng*?"

*Nghĩa là y học cổ truyền TQ. “Huyền” và “Hoàng” là tên người, thế hệ sau gọi vậy vì tôn trọng họ.

Lâm Phạm nhìn anh ta, Lưu Tung không có thiện ý. Vấn đề này cũng rất bén nhọn, mang theo sự kỳ thị không rõ ràng, Lâm Phạm chuyển động ngón tay, hỏi: “Có liên quan đến vụ án sao?”

Lưu Tung: "Có."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện