Người Bất Tử

Chương 76



“Đàn zombie tập kích doanh địa giữa đêm, tình hình khẩn cấp, liên lạc lại sau.”

Đây là mẩu thông tin cuối cùng tiểu đội Ưng đen gửi về cho tổng bộ.

Ba mươi sáu tiếng đồng hồ sau đó, trong phòng thông tin cả ngày lẫn đêm, cũng không thể kết nối được với bọn họ.

Phòng họp thuốc lá lượn lờ, không một ai chú ý đến nội quy không được hút thuốc trong phòng tổng bộ. Trung tướng Trịnh đi đầu tay kẹp thuốc lá, đứng ở đầu bàn hội nghị, hai mắt đầy tia máu sau một đêm thức trắng, giọng nói khàn khàn không rõ:

“Phạm vi tìm kiếm và cứu hộ sâu đến hai trăm km, cơ bản đều thuộc vùng núi rừng, có khoảng mười nghìn con zombie tụ tập chung quanh. Tập đoàn quân thứ tám thực thi nhiệm vụ tìm kiếm ở tỉnh Hà Bắc đã tự hành quân đến hiện trường, thương vong nặng nề, tuy nhiên vẫn không tìm thấy dấu hiệu của người sống. Tiểu đoàn trinh sát tinh nhuệ của căn cứ Nội Mông đang tức tốc lên đường tiến đến khe núi, sẽ nhanh chóng có tin báo…..”

“Bộ tổng tham mưu không có kết luận gì sao?” Có người hỏi.

Trung tướng Trịnh dừng hành động rít thuốc, khói trắng lượn lờ bay lên, lát sau ông trầm giọng nói: “Nếu tiểu đoàn trinh sát cũng không tìm được người sống, có thể kết luận sơ bộ, toàn bộ thành viên của tiểu đội Ưng đen đã hy sinh.”

“Đệt mệ nhà nó!” Có người đứng sau chợt nổi giận, đập văng cốc trà: “Thằng Thang Hạo rác rưởi, kéo theo cả lính của ông đây! Cái thứ thành sự thì ít bại sự có thừa!”

“Tiểu đoàn trưởng Khổng!” Trung tướng Trịnh quát.

Có người lập tức kéo hắn đi, Chu Nhung liếc nhìn một cái, nhận ra đó là đội lính nhảy dù phòng bên── Lần này, Thang Hạo dẫn theo chín cậu lính nhảy dù tinh nhuệ nhất, vừa nghe tiểu đội Ưng đen mất sạch tin tức, cảm xúc của tiểu đoàn trưởng bên đó lập tức mất khống chế.

“Đủ rồi! Nếu cả đội đã hy sinh, đội trưởng Thang cũng nằm trong danh sách đó!” Trung tướng Trịnh lạnh lùng quát: “Huống chi nhiệm vụ có độ khó cao, không tránh khỏi sẽ hy sinh, có ai dự đoán được hướng hành động của zombie?”

“Mỗi binh sĩ trong tiểu đoàn đều do chính tay tôi chọn từ trong quân khu, tận chín người lận!” Tiểu đoàn trưởng Khổng tự nhiên căm phẫn: “Người nhỏ nhất chỉ mới hai mươi tuổi, cả nhà chỉ sót lại mình cậu ta là độc đinh, di thư không biết viết cho ai nữa kìa!……….”

Chu Nhung ngắt lời hắn: “Lính nhỏ tuổi nhất của tôi mới tròn mười tám, là một cô bé.”

Tiểu đoàn trưởng Khổng im bặt tiếng.

“Gia đình thứ trưởng Quách đều là liệt sĩ, đứa cháu duy nhất của ông ấy cũng ở trong đó.” Chu Nhung từ tốn nói: “Đó là bốn binh sĩ cuối cùng của 118 chúng tôi.”

Chung quanh tĩnh lặng như tờ, tiểu đoàn trưởng Khổng nói không ra lời, chán nản ngồi xuống ghế bành.

“Tôi tin vẫn có người còn sống, toàn bộ đội viên của tiểu đội Ưng đen đã được chuẩn bị kháng thể bậc hai, dù có bị nhiễm virus cũng sẽ không tới nỗi toàn quân bị diệt.” Trước mắt bao người, Chu Nhung đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nói với trung tướng Trịnh: “Binh lực của căn cứ Nội Mông không đủ, tôi đề nghị tổng bộ đích thân dẫn dắt tổ chức nghĩ cách cứu viện.”

Trung tướng Trịnh mặt trầm như nước: “Đối phương là tiểu đoàn lính tinh nhuệ trinh sát, năng lực thế là đủ rồi!”

“Vậy tôi thỉnh cầu tổng bộ tổ chức lính đặc chủng chuyên nghiệp tìm cách cứu tiểu đội.”

Trung tướng Trịnh còn chưa trả lời, bên tiểu đoàn trưởng Khổng như bị tiêm một liều andrenalin! Đột nhiên nhảy phắt lên: “Tôi sẵn lòng giữ chức đội trưởng!”

Chu Nhung trầm giọng nói: “Xin để tôi tự dẫn đội.”

“………….” Tiểu đoàn trưởng Khổng chớp chớp mắt nhìn bản thân, rồi ngó Chu Nhung, vội vã lên tiếng: “Tôi, tôi đồng ý phụ tá đội trưởng Chu!”

“Hai người các cậu đủ rồi đấy!” Trung tướng Trịnh đách nhịn nổi nữa.

Trong phòng họp, mọi người nín thinh, tĩnh lặng như tờ. Một lúc lâu sau, dưới ánh nhìn chăm chú vô cùng sốt ruột, cụ tướng Trịnh rốt cuộc thở một hơi: “Nếu tiểu đoàn trinh sát tìm kiếm vẫn không có kết quả, mười hai tiếng đồng hồ sau, bộ tổng tham mưu Nam Hải sẽ tổ chức đợt tìm kiếm cuối cùng, do tiểu đoàn trưởng Khổng đảm nhiệm chức đội trưởng. Giải tán.”

***

Cửa phòng họp bật mở, đám sĩ quan nối đuôi nhau mà đi, tốp năm tốp ba men theo hành lang tự về văn phòng của mình.

Trung tướng Trịnh ở sau cùng chỉnh sửa toàn bộ tài liệu văn kiện, cầm cái cốc trà bằng gốm của mình, vừa định bước ra ngoài cửa, đột nhiên có người nhanh tay lẹ mắt xen vào, trở tay đóng cánh cửa gỗ ầm một tiếng.

Trung tướng Trịnh bất đắc dĩ dừng bước, đứng nguyên tại chỗ: “Thượng tá Chu.”

“Tôi đề nghị tiến hành tìm kiếm trong khe núi trước.”

“Bác bỏ đề nghị.”

Chu Nhung lạnh nhạt nói: “Vì sao?”

Tại phòng liên lạc cách vách.

Tư Nam khoác áo quân phục của Chu Nhung trên vai, gối lên cánh tay ngủ gục trên bàn. Tiếng bước chân giải tán của đám sĩ quan giẫm trên hành lang, truyền qua khe hở của cửa văn phòng, khiến hắn giật mình tỉnh giấc.

Tư Nam khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu dụi mắt: “……..Chu Nhung?”

Chung quanh im ắng, Chu Nhung vẫn chưa về.

Tư Nam ngáp một cái rồi đi rót cốc nước ấm, chậm rãi uống từng ngụm, tinh thần mới tỉnh táo được một chút. Chu Nhung chưa về, hắn nhìn đồng hồ, đẩy cửa bước ra khỏi phòng liên lạc, mơ hồ nghe thấy tiếng tranh cãi dữ dội vang lên tại phòng bộ tổng tham mưu phía cuối hành lang.

“Tất cả đều đã hy sinh rồi! Thượng tá Chu! Cả tôi với cậu đều biết rõ chuyện này cơ mà! Đại đội tìm kiếm cứu hộ số chín đã mất nhiều người như thế, cậu còn muốn chúng tôi mất bao nhiêu mạng nữa thì mới hài lòng đây?”

Chu Nhung nổi giận bừng bừng: “Mỗi người đều được trang bị kháng thể bậc hai, nay ông nói với tôi cả đội đều hy sinh chỉ trong một đêm?”

Trung tướng Trịnh: “Tỷ lệ chữa trị của kháng thể bậc hai chỉ có 50%!”

“Nhan Hào ngay đến tỉ lệ một phần một ngàn của kháng thể sơ bộ cũng giật trúng, ba mươi con người của chiến đội tinh nhuệ lại không có ai được kháng thể bậc hai chữa trị?”

Tư Nam dừng chân, im lặng đứng bên ngoài cửa.

Trung tướng Trịnh rất bất đắc dĩ, lùi về sau vài bước, ném cốc trà với sấp văn kiện rơi rầm xuống bàn, hỏi: “Cậu đang ép tôi phải nói sự thật đúng không?”

“………….”

“Đêm hôm, rừng rậm, hơn ngàn con zombie bao vây tấn công doanh địa, cậu cảm thấy tỷ lệ của ‘bị nhiễm virus’ mà không phải ‘bị ăn sống’ là bao nhiêu? Nhan Hào của đội cậu dù có thể vượt qua, nhưng bị zombie xé thành mấy mảnh rồi cầm kháng thể tiêm thì vẫn vô ích! Đây vốn dĩ không phải vấn đề của kháng thể!”

Chung quanh chợt rơi vào im lặng.

Chu Nhung chẳng nói gì, cứ đứng nghiêm tại chỗ, đường nét tuấn lãng của gò má phảng phất như bị lạnh cứng.

Trung tướng Trịnh quan sát y, có lẽ cũng cảm thấy mình đã nặng lời, miễn cưỡng điều chỉnh âm điệu ôn hòa: “Tôi hiểu tâm trạng của cậu, thượng tá Chu. Tất cả mọi người đều hy vọng tiểu đội Ưng đen có thể sống sót, chẳng nhẽ tôi hy vọng cả đội đều hy sinh sao? Thế này nhé, tôi cam đoan với cậu, nếu mấy cô cậu Nhan Hào Quách Vĩ Tường có thể sống mà trở về, tôi nhất định tranh thủ…….không, tôi nhất định giúp 118 khôi phục biên chế, cậu thấy thế nào?”

Sau một lát im lặng, Chu Nhung thấp giọng nói: “Có thể, tôi muốn đích thân dẫn đội đi tìm kiếm.”

Trung tướng Trịnh dứt khoát: “Không được!”

“Vì sao?”

“Không có vì sao gì hết! Bộ tổng tham mưu không cho phép! Cậu đi lên tiền tuyến, vậy người mang kháng thể thì tính thế nào?”

Chu Nhung quát to: “Một mình tôi đi! Sống hay chết cũng chỉ có mình tôi! Và còn, em ấy có tên tuổi đàng hoàng là Tư Nam, không phải họ người mang tên kháng thể!”

Tiếng gào mất khống chế của Chu Nhung truyền ra khỏi cửa, vang vọng rõ mồn một trên hành lang.

Bả vai Tư Nam vẫn đang khoác tấm áo quân phục còn vương hơi ấm của Chu Nhung, tay kia của hắn đút trong túi quần, khẽ nhắm chặt hai mắt.

“Muộn rồi, thượng tá Chu.” Trung tướng Trịnh bộc phát cơn giận, nhưng vẫn cố kiềm chế không khiến mọi người sợ hãi, nhìn chằm chằm hai mắt Chu Nhung, gằn từng chữ một nói: “Kể từ giây phút cậu đánh dấu người mang kháng thể, sự sống chết của cậu đã không còn thuộc riêng cậu nữa. Cậu có nghĩ hay chưa, nhỡ may sau khi cậu chết trận cậu ta tự tử thì sao? Hoặc đơn giản hơn, cậu ta nói với tôi, nếu các ông cử Chu Nhung ra ngoài tiền tuyến, tôi sẽ không phối hợp làm thí nghiệm, vậy chúng tôi phải làm thế nào?”

Chu Nhung mất kiên nhẫn nói: “Tư Nam sẽ không……..”

“Thế nếu cậu ấy sẽ thì sao?” Trung tướng Trịnh lập tức hỏi vặn: “Cậu cảm thấy trong lòng cậu ta, tính mạng của cậu quan trọng hay tính mạng của bốn đồng đội quan trọng hơn?”

Chu Nhung muốn lên tiếng, nhưng đều không thốt được gì.

Ngăn cách bởi tấm cửa mỏng manh, Tư Nam tĩnh lặng đứng yên hồi lâu, Chu Nhung khó mà kiềm chế, tiếng thở hổn hển đau đớn cuối cùng truyền ra khỏi khe cửa: “………..Tôi biết các em ấy còn sống, chúng đang đợi tôi…….nhưng mà tôi vẫn cứ không thể đi cứu các em ấy…….”

Tư Nam rũ hai mắt, lùi một bước, quay người bước đi.

Đúng lúc này, trung tướng Trịnh lại lên tiếng, giọng nói có chút cay nghiệt: “Đáng nhẽ cậu nên sớm biết sẽ có ngày hôm nay, thượng tá Chu. Cậu là một quân nhân, còn là một người thường xuyên chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm cao cần phải viết sẵn di thư, thời điểm đánh dấu Omega cậu đã quên sạch chuyện này rồi sao? Cậu không phát hiện cậu ta miễn dịch với virus zombie? Cậu thực sự chưa từng nghi ngờ cậu ta là đối tượng nhiệm vụ của 118 sao?! Chuyện đến ngày hôm nay, tất cả trách nhiệm đều thuộc về cậu, cậu đã tự tạo gánh nặng cho mình!……..”

Tư Nam thở hổn hển, cố gắng che hai mắt, lỗ tai vang lên tiếng ong ong.

Vài giây sau hắn đột nhiên đi hết hành lang, không quay về phòng liên lạc, nhanh chóng xuống dưới lầu bỏ đi.

***

“Tôi không quan tâm cậu nói cái gì.” Trung tướng Trịnh cưỡng chế chặn miệng Chu Nhung, ôm sấp tài liệu văn kiện từ trên bàn, cầm cốc trà bằng gốm lên: “Nói tóm lại chuyện đã được quyết định, cậu nhất định phải ở lại tổng bộ, ở bên người có kháng thể…..là Tư Nam, vậy đó.”

Vành mắt Chu Nhung đỏ bừng, giống như con hổ đã đến bước đường cùng: “Tư Nam em ấy không……..”

Trung tướng Trịnh phẫn nộ: “Trừ phi cậu thuyết phục để cậu ta phẫu thuật bỏ đi vết đánh dấu ngay trong ngày hôm nay! Đi tìm một người khác! Bắt buộc phải tìm trong quân đội! Thỏa mãn được ba điều kiện trên thì tôi sẽ lập tức cử cậu đến khe núi, tôi nói là làm!”

“………….” Chu Nhung đứng yên rất lâu, lâu tới nỗi trung tướng Trịnh thậm chí đã có một tia hy vọng, mới nhìn thấy y lắc đầu từ chối: “Không………….không được.”

Trung tướng Trịnh bỗng nản lỏng: “Thế cậu nói cái bép gì nữa, còn không xéo nhanh đi.”

Nhưng Chu Nhung không thèm xéo, bất cần nhìn chăm chú Trịnh Hiệp: “Tư Nam có thể cùng tham gia hành động với đội cứu hộ.”

“Cậu điên rồi à?”

“Không có.” Chu Nhung từ tốn mà kiên định, mỗi con chữ đều rành rọt, nói: “Tư Nam không phải gánh nặng, em ấy vẫn luôn là thành viên của 118. Em ấy và chúng tôi từng thâm nhập vào quân khu dưới lòng đất, theo chúng tôi tìm kiếm cứu hộ quần chúng dọc đường, không biết đánh đổi tính mạng bao lần để bảo vệ đồng đội, không có em ấy chúng tôi sớm đã hy sinh toàn bộ mấy lần rồi. Tư Nam có khả năng, em ấy chưa bao giờ là người yếu cần được bảo vệ ở hậu phương, em ấy là đồng đội có thể kề vai chiến đấu!”

“Không, được!” Trung tướng Trịnh gần như gào thét: “Đừng nói nữa! Lỡ chuyện điều chế kháng thể cuối cùng xảy ra vấn đề thì chúng tôi vẫn còn cần cậu ta, tôi không thể cho phép để người mang kháng thể có bất cứ nguy hiểm gì!”

Chu Nhung hỏi: “Còn có thể có gì bất ngờ?!”

“Rất nhiều! Lỡ may kháng thể cuối cùng vốn không nằm trong khe núi thì sao? Lỡ nó thực ra đã không tồn tại thì sao?!”

Chu Nhung kinh ngạc mở to hai mắt nhìn trung tướng Trịnh, y như nhìn quái vật.

Trung tướng Trịnh hít một hơi sâu, miễn cưỡng khôi phục cảm xúc, nói: “Đừng lãng phí thời gian nữa, thượng tá Chu. Mười một giờ đêm nay, đội ngũ tìm kiếm cuối cùng sẽ cất cánh, chúc cho đội viên của cậu…….không, chúc cho tất cả chiến sĩ của tiểu đội Ưng đen còn sống.”

Trung tướng Trịnh chưa hết giận, lách qua Chu Nhung đang đứng thẳng, mở cửa ra khỏi phòng họp.

***

Trước Sở nghiên cứu quân đội có một đoạn đường rợp bóng cây, nhìn từ tầng ba xuống, ánh nắng xuyên qua từng tán ngô đồng nước Pháp xanh biếc, tạo thành những vệt lốm đốm trên mặt đường.

Tư Nam để khuỷu tay trên bệ cửa sổ hành lang, mười ngón đan nhau, hai mắt hơi híp vì ánh nắng lay động.

Lát sau, cánh cửa phòng thí nghiêm vang lên một tiếng cạch, Tư Nam nghiêng mặt, chỉ thấy Ninh Du bỏ khẩu trang, ló đầu ra: “Cậu đến đây làm gì thế? Sao không gõ cửa? Tôi mới ngoảnh đầu đã trông thấy cậu liền.”

Tư Nam lặng thinh, từ từ xoay người.

Ninh Du quan sát hắn, “……..Cậu bị sao thế?”

“Không có gì, tránh ra.”

Ninh Du chặn cửa phòng thí nghiệm không cho vào: “Rốt cuộc cậu đến làm cái gì?”

“………….” Tư Nam lười biếng nói: “Lấy máu.”

“Hôm nay không phải ngày lấy máu.”

“Thì muốn lấy thôi.”

Ninh Du nghi ngờ đầy mình, quan sát kĩ càng Tư Nam, nhưng mà khuôn mặt người sau bình tĩnh chẳng chút lạ thường. Tròn nửa phút sau, Ninh Du mới hơi thả lỏng, cau mày nghiêng người, tạo một lối nhỏ.

“Vô duyên vô cớ,” Gã nhìn Tư Nam đi vào, thì thầm nói: “Không chuyện mà xum xoe, không phải bọn gian tặc thì cũng là phường trộm cướp.”

Tư Nam ngoảnh mặt làm ngơ, nhanh chóng ngồi lên cái ghế nằm đặt giữa phòng thí nghiệm, tỏ ý gã mau qua cắm kim.

Ninh Du tiến lên hai bước, đột nhiên cảnh giác, đứng yên tại chỗ: “Tôi không cắm, chắc chắn cậu muốn lừa tôi đến.”

Tư Nam hỏi lại: “Tôi lừa ông qua đây làm cái gì?”

“Ai biết được, biết đâu muốn đập tôi thì sao?”

“Tôi đập ông làm gì?”

“Tôi nào biết cậu nghĩ cái gì chứ?”

Ngoài dự kiến của Ninh Du, Tư Nam rõ ràng lên cơn bực tức: “Rốt cuộc ông có lấy máu hay không?”

“……….” Sau gọng kính viền vàng, hai mày Ninh Du nhíu chặt, hỏi: “Hôm nay cậu bị sao thế?”

Tư Nam không nói gì, một lúc sau mới thản nhiên nói: “Không có gì, chỉ đột nhiên đặc biệt hy vọng muốn giúp đỡ công việc của ông mà thôi.”

Ninh Du bật cười lắc đầu, quay người đi đến bên bàn thí nghiệm, đách thèm ngoái đầu: “Tôi tạm thời không cần lượng huyết thanh lớn, hiện tại đã nghiên cứu đến giai đoạn cần nhân bản vô tính kháng thể bậc hai, đồng thời cố gắng nâng cao sức chịu đựng của người bình thường. Đương nhiên, sau này chắc chắn còn cần cậu phối hợp thí nghiệm, rút máu thì đợi sau đi há.”

Tư Nam mặc kệ gã, sau lưng im ắng.

Ninh Du tiếp tục soi kính hiển vi, nhưng mà mới cúi đầu xuống, đột nhiên nhận ra cái gì đó, ngoảnh phắt người lại: “──Tư Nam!”

Tư Nam dùng răng buộc garo, tự cắm kim, chất lỏng màu đỏ tươi đang chậm rãi chảy vào trong túi.

“Hôm nay cậu uống lộn thuốc rồi phải không!” Ninh Du không thể tin nổi nói: “Cậu không có vấn đề chứ? Hồn ai nhập vào cậu à?!”

Tư Nam không trả lời. Túi máu càng ngày càng đầy và nặng, bởi vì thức đêm nên sắc mặt hắn tái nhợt lạ thường, đồng thời còn toát mồ hôi lạnh. Ninh Du trơ mắt nhìn túi máu vượt quá 400CC, vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, cuối cùng không thể chịu nổi quát: “Dừng lại! Được rồi đó!”

Tư Nam làm lơ.

“Cậu đến cùng thì muốn làm trò gì? Dừng lại!”

Ninh Du nhanh chóng tiến đến, dù Tư Nam có tránh, gã vẫn giữ chặt rút đầu kim cùng với một đường máu mỏng manh. Lúc này túi máu đã vượt quá 500CC, sắc mặt Tư Nam tái nhợt vô cùng, thở dốc nằm trên cái ghế, bị Ninh Du đập cho một chưởng vào mặt.

“Ê, phòng hậu cần?” Ninh Du cầm điện thoại nội tuyến căn dặn: “Cho tôi một cốc dinh dưỡng giàu protein, thêm đường nữa.”

Tư Nam khẽ hé mắt, chế nhạo nói: “Ông có còn là tên khoa học bụng dạ độc ác rút một hơi 800CC máu của tôi không đấy?”

Ninh Du cúp điện thoại, trả lời đầy mỉa mai: “Cậu còn là Tư Nam vì để Chu Nhung lên máy bay, hận không thể đạp tôi một cú bay xuống không đó?”

Tư Nam trầm tư một lát: “Vẫn phải.”

Ninh Du lập tức lùi xa ba mét.

Một lát sau, cô trợ lý cầm cốc dinh dưỡng giàu protein, Ninh Du đích thân xé túi đường, ước chừng khuấy khoảng ba gói, mới để Tư Nam uống khi còn nóng rồi ngủ một giấc.

Tư Nam nằm ngửa trên cái ghế da rộng rãi, vẫn khoác quân phục của Chu Nhung bên ngoài. Hắn kéo kéo quân phục lên, che kín chóp mũi của mình, hít một hơi thật sâu, xoang mũi ngập tràn mùi hương pheromone Alpha mạnh mẽ độc tài mà ấm áp của Chu Nhung.

Giữa trưa yên tĩnh, phòng thí nghiệm trống trải mát lạnh, gần đó chỉ có mình Ninh Du đi giày đế mềm đi qua đi lại, cùng tiếng dụng cụ thủy tinh va vào nhau rất nhỏ.

Tư Nam nhắm mắt, lát sau đột nhiên rầu rĩ chùm áo khoác nói: “Tiến sĩ Ninh?”

Ninh Du ở xa: “Ừ hử?”

“Khi ông dùng người sống sót làm thể thí nghiệm, thì có cảm giác gì?”

Động tác của Ninh Du dần chậm lại rồi ngừng hẳn, đứng trong bóng đen của máy ly tâm và lồng ấp, một lúc sau hỏi lại: “Sao đột nhiên nghĩ đến chuyện này thế?”

“Thì muốn biết người biết rõ phạm tội mà vẫn buộc phải làm, có dấu hiệu tâm lý gì thôi.”

Ninh Du bỏ một ống nghiệm vào trong lồng ấp, rất lâu sau bình thản nói: “Quên rồi, ai nhớ được nhiều thế chứ.”

Tư Nam lặng lẽ gật nhẹ đầu, khép mí mắt mình lại.

***

Tư Nam ngủ trong phòng thí nghiệm thẳng đến khi trời chạng vạng, lúc tỉnh dậy Ninh Du đã đi đâu mất, chỉ còn lại cô trợ lý sợ hãi trông nom ở bên cạnh, nói tiến sĩ Ninh cầm tài liệu vào Sở nghiên cứu rồi. Tư Nam từ chối đề nghị lái xe của cô ta, dành nửa tiếng một mình chầm chậm bước về khu kí túc xá, trời đã nhá nhem tối, dãy đèn trước tòa kí túc đã bật sáng, ánh ra đàn ngài không ngừng bay lượn khắp chung quanh.

19:30PM.

Tư Nam đẩy cửa kí túc xá, Chu Nhung đang ngồi lau súng dưới cái đèn bàn.

“Em về rồi?”

“Ừ.”

“Em đi đâu đấy?”

Tư Nam đến chỗ chỉ còn cách cái bàn hai bước xa, đứng yên tại chỗ, lát sau mới trả lời: “Sở nghiên cứu.”

Vành mắt Chu Nhung đỏ ửng, im lặng gật nhẹ đầu.

“Sao anh ở đây thế?” Tư Nam hỏi.

“Trung tướng Trịnh bảo anh về nghỉ ngơi.” Chu Nhung lật qua lật lại khẩu tiểu liên đã được lau nhẵn bóng trong tay, nói: “Không ngủ được.”

Đám binh sĩ ăn cơm tối đã trở về từ căn tin, tiếng người loáng thoáng không rõ đi qua hành lang, sau đó xa dần, rồi chầm chậm biến mất.

Trong phòng chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở lặng im của hai người, cùng cái đèn bàn phát ra tiếng xẹt xẹt rất nhỏ.

Tư Nam tiến đến, bỏ khẩu súng của Chu Nhung xuống bàn, động tác nhẹ nhàng mà dứt khoát. Sau đó hắn chen đến giữa cái bàn và ghế bành, nhấc chân cưỡi trên đùi Chu Nhung, khoảng cách giữa hai người trở nên rất gần, hơi thở giao hòa cùng nhịp tim gần kề, đến độ không thể che giấu bất cứ tia cảm xúc nào trong mắt.

Tư Nam ung dung nhìn từ trên xuống, hàng lông mi của Chu Nhung tương đối dày rậm, cong cong, hốc mắt khá sâu, cái mũi cao thẳng cùng bờ môi mỏng. Khuôn mặt này khi không cười sẽ tạo cảm giác ngập tràn tàn ác hung bạo, giống như một người có ý chí sắt đá, nhưng lại có kiểu quyến rũ lạnh lùng bạc tình khiến con tim kẻ khác tan vỡ.

Tư Nam cúi đầu cọ nhẹ vào chóp mũi Chu Nhung, kế đó hôn lên đôi môi đang nhếch của y.

Tư Nam hôn chẳng có kỹ xảo gì, chỉ dùng đầu lưỡi ấm áp thân thiết miêu tả hình dạng bờ môi của Chu Nhung, tiện đà thăm dò tiến vào khớp hàm, khẽ liếm từng chiếc răng. Bởi độ cao mà nụ hôn trở nên sâu hơn, Chu Nhung đột nhiên giơ tay bắt lấy cánh tay Tư Nam, lực nắm cực kì mạnh, đến nỗi gân xanh nổi đầy.

“…………Tư Nam,” Rốt cuộc khi môi lưỡi tách chút khoảng cách, Chu Nhung thở hổn hển nghiêng đầu: “Chậm đã, bây giờ không………”

Tư Nam vùng tay phải, cởi từng chiếc cúc trên cái áo quân trang của Chu Nhung, tiếp đó tiến vào bờ ngực cường tráng trần trụi, sờ ra sau sống lưng, dọc theo từng đường cơ bắp, mơn trớn trượt từ vùng eo đến múi bụng cuối cùng ở đằng trước, ngay sau đó mạnh mẽ cởi dây thắt lưng. Đầu ngón tay mảnh khảnh có vết chai do dùng súng lâu năm, bụng ngón tay đầy sẹo theo từ năm này tháng nọ khó mà xóa đi, đó là những dấu vết của bao lần giật điện và chiến đấu tàn khốc để lại cho hắn; khi bàn tay kia chui vào trong đũng quần, dây thần kinh của Chu Nhung đột nhiên như bị điện giật, một cảm giác run rẩy bỗng dâng trào.

Chu Nhung nắm chặt cổ tay hắn: “Không, Tư Nam, anh thật không…….”

Dưới ánh đèn, y cau mày, như một con thú bị giam giữ đang khó chịu bất an, gương mặt tuấn mĩ bị một mảnh bóng đen lớn bao phủ.

Tư Nam lạnh lùng nhìn y một lát, trở tay đè chặt đẩy mép bàn phía sau một cái, xoay cái ghế về. Kế đó, Tư Nam trượt nó ra, tự tạo một khoảng trống, ngay khi Chu Nhung chưa kịp nhận ra hắn muốn làm gì, Tư Nam đã cúi người ngậm lấy bộ phận lộ một nửa ở bên ngoài.

“……………!”

Chu Nhung giật bắn, một dòng máu nóng xông thẳng lên đỉnh đầu, theo bản năng tóm chặt phần tóc sau gáy Tư Nam, muốn cưỡng ép bắt hắn ngẩng đầu.

Tiếng mút vào với tiếng nước đột nhiên trở nên rõ mồn một vô cùng, cơn kích thích nho nhỏ thấm đến tận xương, tụ thành vô số dòng điện hung hãn đánh vào trung khu thần kinh. Đầu óc Chu Nhung đầy tiếng ong ong, dùng sức kéo tóc Tư Nam, trong ánh đèn mờ mờ của một chớp mắt vút qua, bờ môi Tư Nam ướt át đỏ tươi lạ thường, vệt nước loáng thoáng lóe ra tia sáng bóng đẹp đẽ.

Đầu óc Chu Nhung trống rỗng, dùng tư thế này khom người hôn lấy đôi môi ướt át mềm mại kia, ngay sau đó mạnh mẽ kéo Tư Nam lên, hôn cách quãng, hung bạo đè chặt hắn ở trên giường.

Tư Nam đột nhiên từ kiên cường trở nên dịu ngoan dị thường, Chu Nhung thô bạo xé toạc quần áo hắn, bản thân chỉ kéo mỗi khóa quần, dùng hai ngón tay mở rộng qua loa rồi sau đó dùng thứ cứng rắn hừng hực tinh thần kia đâm sâu, sự cọ xát thoáng chốc dấy lên cơn khoái cảm điên cuồng.

“………….A!”

Nháy mắt khi bị mạnh mẽ tiến vào, Tư Nam mất kiềm chế khẽ rên một tiếng, sau đó cắn chặt răng, run rẩy giơ cao hai tay, lại bị Chu Nhung tóm chặt đè về.

Chu Nhung như một con thú hoang dã, mỗi cú thúc sâu đều khiến người khác sợ hãi, hơi rút nhẹ rồi sau đó hung hãn đi vào, hoàn toàn không để ý bên trong mỏng manh ướt đẫm sít chặt, một mực mạnh mẽ đâm rút như cơn mưa rền gió dữ. Rút ra rồi lại tàn nhẫn ác liệt thúc sâu như thể muốn nghiền nát triệt để lối vào, Tư Nam nhanh chóng bị hung khí to dài kia hành hạ đến độ không thể tiếp nhận, tan vỡ rên rỉ, giãy dụa lui về sau, nước từ nơi giao hợp men theo chảy xuống nhiễm ướt bắp đùi, kế đó lại bị Chu Nhung kéo về, hung bạo xâm phạm, tiếp tục cuộc trừng phạt tra tấn dâm mỹ và dài đằng đẵng.

Cơn khoái cảm bị khống chế hoàn toàn tựa như sa vào biển sâu, đến khi lên đỉnh Tư Nam kéo căng cả người, hậu huyệt cố gắng siết chặt, rồi bị cưỡng ép mở ra, thúc vào, mãi đến khi trước mắt hắn biến thành màu đen, thần trí mơ hồ, Chu Nhung mới bắn vào nơi sâu nhất trong cơ thể hắn.

Hai người nằm vật trên chiếc giường đơn hẹp nhỏ, rất lâu sau tiếng thở hổn hển mới dần dần bình ổn, hơn nửa người Chu Nhung đè trên Tư Nam, yên lặng kéo hắn vào trong lòng mình, khẽ khàng hôn lên thái dương ướt đẫm: “………..Anh xin lỗi.”

“Không sao.” Tư Nam khàn giọng nói, cọ cọ vào nơi sâu nhất trong lòng Chu Nhung, hiếm có lúc nghẹn ngào nói một câu nhỏ xíu: “Tại em có lỗi.”

Chu Nhung không nghe rõ: “Gì cơ?”

Tư Nam nhắm hai mắt: “Không có gì.”

Bọn họ ngả vào nhau như thế, một mảng da thịt trần trụi dính sát vào nhau, ấm áp khít khao khiến thần kinh con người thả lỏng, Chu Nhung gần bốn mươi tiếng đồng hồ chưa vào giấc ngủ rốt cuộc cảm thấy một tia mệt mỏi.

“Ngủ đi.”

Chu Nhung nhắm hai mắt, rồi ép buộc bản thân mở to: “Hai tiếng sau anh còn phải đến bộ tổng tham mưu họp………”

“Hai tiếng nữa em sẽ gọi anh dậy.” Tư Nam cuộn tròn trong ngực y, thầm thì: “Đợi khi anh tỉnh dậy…….sẽ phát hiện tất cả vấn đề đều có cách giải quyết, hãy tin ở em.”

Chu Nhung loáng thoáng có chút hoài nghi, nhưng ý thức chẳng mấy chốc đã mơ hồ. Y hôn lên mái tóc Tư Nam, nhắm chặt mắt, mấy phút sau đã rơi vào giấc ngủ ngắn ngủi.

Chiếc đèn phía đầu giường lóe ra ánh huỳnh quanh trong đêm, Tư Nam mở hai mắt, ánh nhìn bình tĩnh tỉnh táo.

Hắn lẳng lặng đợi chờ trong phòng nghỉ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện