Người Bất Tử

Chương 74



Dịch: Khởi Linh

***

Hôm sau, trung tướng Trịnh cuối cùng đã công bố lệnh điều động đặc biệt với Chu Nhung.

Bốn người Xuân Thảo, Nhan Hào, Đinh Thực và Quách Vĩ Tường được sắp xếp vào đội hành động chuyên biệt, do Thang Hạo giữ chức đội trưởng, đến vùng đất dày đặc zombie tìm kiếm mẫu kháng thể cuối cùng rơi trong khe núi ngày trước.

Chu Nhung được bổ nhiệm đặc biệt, khôi phục lại chức vụ vệ sĩ trung ương cho y.

Tư Nam đứng bên cửa sổ, ống tay áo sắn tùy tiện đến khuỷu, tay trái cầm cốc trà nóng, tay phải đút trong túi quần, để lộ băng y tế mới dính sau khi bị lấy máu.

Tại cổng vào quân khu phía xa, một chiếc xe Jeep màu xanh lá phản xạ ra tia sáng dưới ánh mặt trời, đám Xuân Thảo Nhan Hào đã trang bị đầy đủ vũ khí, Chu Nhung mặc chiếc áo thun bó sát, áo khoác ngắn màu đen phối cùng quần tây, trông vừa nhẹ nhàng phóng khoáng mà gọn gàng, chia tay tạm biệt với từng đồng đội của mình.

Thang Hạo rất mất kiên nhẫn ngồi trên ghế lái, đỡ trán liên tục dòm đồng hồ, có thể nhận ra sức nhẫn nại của hắn đã sắp lên tới đỉnh điểm.

“Đeo kĩ thiết bị liên lạc vào, tới lúc quan trọng thì gọi cho Nhung ca, Nhung ca sẽ chỉ dẫn kỹ thuật từ xa, tỷ lệ hiện thân trên một phần một nghìn đó nha………”

Sau cùng, Chu Nhung vỗ bộp lên đầu Xuân Thảo, cưỡng chế ôm vai Nhan Hào, cà lơ cà phất cười nói: “Được rồi, thế này ha, hy vọng 118 chúng ta…….cả những đội viên 118 của trung đội số sáu không sợ nguy hiểm, biết khó mà lên trước đây, tập trung vận may của mọi người khắc chế thành công thuộc tính tù trưởng Châu Phi của trung tá Thang Hạo, thuận lợi quét xong bản đồ lấy được kháng thể, sớm ngày vượt qua phó bản virus zombie.”

Thang Hạo quát to: “Ai là tù trưởng Châu Phi hả?! Chu Nhung!”

Thang Hạo hùng hổ đá văng cửa xe, còn chưa kịp xông tới, bốn cô cậu lính đặc chủng 118 đã đồng loạt xoay người.

Hai bên trợn mắt nhìn nhau một lát, Thang Hạo đỡ trán thở dài một hơi: “Mấy người thu dọn cũng sêm sêm rồi nhỉ, chỉ mười phút nữa máy bay chiến đấu sẽ cất cánh, giờ là mấy giờ rồi!”

Quách Vĩ Tường coi bộ đách kiềm chế nổi nữa, bị Nhan Hào kéo chặt, nhẹ nhàng lắc đầu với cậu ta.

“Được rồi, đi đi.” Nhan Hào xách ba lô trang bị nặng ba mươi kg, quẳng lên vai, chủ động tặng một cái ôm chặt chẽ với Chu Nhung: “Nhung ca thăng quan vẫn chưa mời bọn em ăn cơm đâu nè, đợi sau khi bọn em thuận lợi lấy kháng thể trở về, anh không được bùng bữa này đâu nhé.”

Chu Nhung nói: “Ừ ừ, được chứ, nguyên căn tin ăn rau nhúng ma lạt thang là đủ rồi chứ gì.”

Xuân Thảo hai mắt đẫm lệ: “Ba, những ngày không có con, ba sẽ cùng mẹ mới sinh em trai sao?”

Chu Nhung: “Đương nhiên rồi, con gái ngốc của ba, đợi tới khi con về thì cũng sinh xong một hàng, chuẩn bị tinh thần bế em trai nghịch ngợm đi, khửa khửa.”

Quách Vĩ Tường: “Em thì không có gì nói, em chỉ nhận mỗi Nhung ca làm đội trưởng của em thôi…………ái!” Còn chưa dứt lời đã bị Chu Nhung hung hãn táng cho một chưởng, mấy câu hùng hồn còn lại đều bị nuốt vào bụng.

Chu Nhung: “Cút mau!”

Chu Nhung đưa mắt dõi theo từng người đi ra ngoài, trung tá Kim Hoa khoanh tay gần đó, đứng dưới tán cây, lặng lẽ nhìn người đi cuối cùng của đội ngũ. Nhưng mà, Đinh Thực không có đáp lại ánh mắt của cô, cứ cố tình cúi đầu, giống cậu học trò phạm lỗi, vội vã chui vào trong xe Jeep.

Cuối cùng, Thang Hạo ấn còi xe, đầu xe dần dần chuyển hướng, cuốn theo bụi đất hướng đến bến cảng.

Khói bặm hất tung vạt áo jacket của Chu Nhung, để lộ cái eo rắn chắc, cùng cái quần mặc ngang hông. Y sờ hộp thuốc lá, lấy một điếu ra, châm lửa hít một hơi thật sâu.

Bởi vì không cần chấp hành nhiệm vụ, súng lục của y đã bị thu về, chỗ sau eo trống trơn, luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó.

“Này!” Chu Nhung cao giọng, trung tá Kim Hoa quay đầu, không kịp đề phòng đón lấy hộp thuốc lá y ném thẳng vào mặt.

Khóe mắt Kim Hoa hơi đỏ, cô bật cười, nói khẩu hình cảm ơn với Chu Nhung.

Trên tầng ba phía xa, cốc trà nóng lượn lờ khói trắng, che kín làm khuôn mặt Tư Nam mờ mờ không rõ.

“Chu Nhung rất muốn đi.” Đột nhiên hắn nói khẽ.

Ninh Du tập trung tinh thần soi kính hiển vi, “ừ” một tiếng: “Thế vì sao không đi?”

Tư Nam lạnh lùng nói: “Vì cái thí nghiệm ngu tợn của ông vẫn mãi chưa xong.”

Ninh Du nghẹn cười, cơ mà kế đó đột nhiên biến thành tiếng khụ nặng nhọc rung rung trong lồng ngực.

“Chẳng liên quan, qua một thời gian nữa sẽ bắt đầu tổng hợp sơ bộ kháng thể nhân tạo, tuy chỉ có thể áp dụng cho một số ít người có bộ gene ưu tú, nhưng có thể thực hiện trong lực lượng lính đặc chủng, giúp binh sĩ từng bị zombie cắn có khả năng nhanh chóng chữa trị.” Ninh Du miễn cưỡng ngừng ho khan, khàn giọng nói: “Khi họ mang kháng thể trở về, điều chế thành công vắc xin áp dụng cho toàn thể dân chúng xong, cậu sẽ được tự do triệt để, thích đi đâu với Chu Nhung thì đi, hoặc muốn ăn bám tổ quốc cả đời cũng được.”

Tư Nam chằng ừ hử gì với cái câu cuối, song quay đầu nhìn Ninh Du một cái.

“Sao thế?”

Tư Nam bình tĩnh nói: “Biết ông đến tận giờ, tôi mới thấy đây là đoạn ông nói giống người nhất đó.”

Ninh Du tức thì lộ mặt thật xảo quyệt xấu xa: “Không biết nói tiếng Trung thì bớt hai ba câu đi, cách miêu tả thối nát gì vậy? Qua đây tôi chích thử một nhát vắc xin….ê, đi đâu đó!”

Tư Nam uống một hơi cạn sạch cốc trà, đách thèm ngoái đầu bước ra khỏi cửa: “Đi học lớp bổ túc tiếng Trung.”

Chu Nhung nheo hai mắt dưới cái nắng chói gắt, bóng người Tư Nam vượt qua khu đất, ngược theo cơn gió, tiến về phía y.

Kim Hoa đã rời đi, trong quân khu không có người qua lại, lính canh đang cầm súng quay lưng đứng trên vọng gác gần đó, dáng người cao ngất như ngọn giáo. Chu Nhung ngậm điếu thuốc chăm chú nhìn Tư Nam đến gần, đột nhiên giang hai cánh tay, lười biếng nói: “Ờm, em qua đây đi!”

“…………..”

“Tâm trạng Nhung ca hiện đang không vui, qua đây an ủi Nhung ca tẹo đi!”

Tư Nam lập tức dừng bước, quan sát trên dưới Chu Nhung, hỏi: “An ủi kiểu gì?”

Chu Nhung ranh mãnh hỏi vặn: “Tối qua khi em không vui, Nhung ca an ủi em thế nào nhỉ?”

Tư Nam suy nghĩ một lát, thành thật nói: “Được.” Ngay sau đó đột nhiên khom người gắng sức, dùng đúng tư thế tối qua Chu Nhung bế hắn thẳng một mạch về kí túc xá, bế ngang người Chu Nhung lên.

“Ha ha ha──” Chu Nhung đách nhịn nổi bật cười to vang dội trên khu đất, cách đó không xa, tròng mắt của hai cậu lính gác mém rớt ra luôn. Chỉ thấy Tư Nam bế Chu Nhung cao hơn mình bốn feet, vênh mặt ưỡn ngực nghẹn hơi, sải bước to đi được hơn hai mươi mét, sau cùng không chịu nổi bùm một cái ngã xuống đất, hai người mặt mũi đầy bụi lăn thành một cục.

***

Đội ngũ hành động nhận nhiệm vụ tìm kiếm kháng thể cuối cùng được đặt tên “Ưng đen”, gồm binh sĩ được tuyển chọn từ ba mươi ngàn lính tinh nhuệ, mỗi thành viên đều đã viết sẵn di thư cho mình.

Tất cả mọi người đều biết rõ tính nguy hiểm của nhiệm vụ hàng đầu này.

Sau khi mùa xuân đến, một số lượng lớn zombie bắt đầu di chuyển từ vùng duyên hải đến phía Bắc, toàn vùng Hoa Bắc, đặc biệt là các vùng lân cận quanh thành phố B gần như trở thành thế giới của xác sống. Máy bay chiến đấu sẽ thả tiểu đội tìm kiếm nhảy dù xuống vùng núi, mọi nguy hiểm tiếp sau thế nào không một ai biết được, nếu bọn họ vừa khớp nhảy xuống đỉnh đầu đàn zombie di chuyển lên phương Bắc, vậy toàn quân bị diệt sẽ chỉ là chuyện xảy ra trong vài phút.

Huống chi, Thang Hạo xuất thân từ tập đoàn quân không phải là ứng cử viên tốt nhất để lãnh đạo, mọi người đều biết rõ, loại nhiệm vụ này gian nan cực kì, rất có khả năng cần hy sinh đến binh sĩ cuối cùng, trên thực tế đáng nhẽ phải do Chu Nhung đích thân chỉ huy, may ra mới có thể đảm bảo an toàn lành lặn trở về.

Tuy nhiên, Chu Nhung không thể đi được.

Y là một người quân nhân trời sinh, sâu trong linh hồn có khát vọng với chiến trường, nhưng mà bây giờ chỉ đành mắc kẹt ở hậu phương.

Tư Nam không nói gì, giống thường lệ, giữa trưa cùng Chu Nhung đi căn tin, hai người ngồi đối mặt với nhau ăn cơm, nói chuyện rồi trở về kí túc xá.

Hai căn phòng sát vách của Nhan Hào Xuân Thảo với Đại Đinh Tường Tử đều trống rỗng. Sáng nay bốn người họ đã gói ghém đồ đạc nhanh như gió quét, tiếng ra ngoài báo tin phảng phất còn ở bên tai, không khí nháy mắt trở nên tĩnh lặng vô cùng, như thể tiếng bước chân nặng trên đường đều có thể khuấy động vọng về.

Buổi chiều Chu Nhung đến văn phòng trung ương báo tin nhậm chức, lúc sắp đi bèn cuốn tròn Tư Nam đang ngủ trưa, nhét vào trong túi, thản nhiên kéo đi theo.

Cùng lúc đó, máy bay chiến đấu đã đến ranh giới địa phận tỉnh Hà Bắc, cabin lắc lư dữ dội giữa dòng khí mạnh trên trời cao. Ngó từ trên cửa sổ xuống, rậm rạp giữa khe núi và sông ngòi, zombie tập tễnh du đãng chiếm cứ mọi tầm nhìn.

“Tôi lặp lại lần nữa, nghe cho kĩ này!”

Ba mươi binh sĩ ngồi ở hai bên sườn cabin, lưng thẳng tắp dựa vào tường, chỉ nghe Thang Hạo bước thong thả gào: “Sau khi hạ cánh tất cả mọi người tập trung tại nơi có khói tín hiệu! Mục tiêu là vùng núi với khe sâu hơn mười km, phạm vi tìm kiếm dài hai trăm km, chiều rộng trung bình mười sáu km, độ sâu trung bình chín trăm mét, tổng diện tích một nghìn sáu trăm km vuông! Tần số vô tuyến đã được điều chỉnh sẵn cho các cậu! Trong quá trình tìm kiếm, bất cứ ai tìm thấy cái áo dính máu buộc trên thân cây, lập tức bắn đạn tín hiệu, tất cả mọi người sẽ tập trung tại đó tức thì!”

“Bây giờ tất cả qua đây rút que trúng thưởng nào, ai rút ngẫu nhiên được que dính dấu đỏ sẽ là người nhảy đầu tiên! Phi công đâu? Phi công sẵn sàng thực thi nhiệm vụ nhảy dù!”

Phi công lên tiếng rồi hạ độ cao máy bay, tất cả nắm chặt vòng treo, thò người rút lấy cái que trong ống giấy trên tay Thang Hạo.

“OK,” Thang Hạo tự rút cái que cuối cùng, nói: “Mở ra đê.”

Ba giây sau.

Thang Hạo: “………………”

Thang Hạo rút trúng que đỏ, mặt mày trống rỗng.

Đám binh sĩ lục tục không nhịn được quay đầu đi, Xuân Thảo nói nhỏ: “Tù trưởng Châu Phi có khác………”

Quách Vĩ Tường: “Không, ổng không phải tù trưởng nữa mà lên ngai vua luôn rồi! Nhiệm vụ này có thật sẽ thành công được không vậy? Bây giờ tớ muốn báo cáo xin rút về liệu còn kịp không?!”

Nhan Hào: “Câm miệng! Tập trung tinh thần cầu nguyện thế lực siêu hình, có lẽ còn có thể cứu vớt được một tẹo!”

Cửa cabin máy bay chiến đấu bật mở, lao nhanh xuống, trên màn trời âm u hơn mười chấm đen nhỏ nhảy xuống vùng núi non.

Khắc sau, dù nhảy đều mở bung, trong ánh nhìn chòng chọc của đám zombie quanh mười dặm tám hướng, lắc lắc lư lư rơi xuống hẻm núi.

Soạt soạt soạt soạt──

Cành cây đập thẳng vào mặt, giống như vô số cái roi nhỏ quất toàn bộ lên người. Ngay sau đó cơ thể treo lơ lửng, bịch một tiếng, Xuân Thảo cắt đứt dây dù thả người nhảy xuống đất, tiện thể lăn một vòng, bật dậy rút khẩu tiểu liên.

Đường núi gần đó là con đường đàn zombie bắt buộc phải qua, tốp năm tốp ba xác sống quần áo rách nát, mặt mày xanh đen khô quắt, hú hét tụ tập về phía cô.

Xuân Thảo nhanh chóng nổ súng, tia lửa tóe ra khỏi nòng súng, làm zombie chung quanh nổ vỡ sọ. Thêm nhiều zombie ở xa theo tiếng mà đến, cô vừa nhấc khẩu súng, đột nhiên trông thấy có cái dù tức tốc lao xuống ngay trên đầu mình, lướt qua con suối nhỏ, theo chiều gió đập thẳng vào vách núi đối diện.

“A a a a a a──”

Nháy mắt, Xuân Thảo nghe rõ đó là ai, bấy giờ sợ hãi quá độ: “………..Không! Nhan Hào!!”

Ầm!

Xuân Thảo che kín hai mắt không nỡ nhìn cảnh thảm thương ấy.

Trên cao hẻm núi, Nhan Hào giang chân giang tay thành chữ đại đập chính diện với vách núi, cái dù rũ xuống phía sau người.

Xuân Thảo: “………..Hoa đội, anh vẫn ổn chứ hoa đội?”

Mãi sau, Nhan Hào cuối cùng vùng ra ngoái đầu, đầu óc sây sẩm mặt mũi bầm dập, lúc lên tiếng hai hàng máu mũi chảy thòng lòng xuống:

“Không ổn lắm………….”

Xuân Thảo bắn tỉa giải quyết sạch sẽ mấy con zombie đang tụ lại, kế đó nhún người nhảy lên, y như một con hươu hoang dã nhanh nhẹn chạy vội đến bên con suối, lội qua con suối chảy xiết, người ướt sườn sượt xông tới bên vách núi, thành thạo trèo đến lưng chừng vách đá.

Nhan Hào cắt đứt dây dù nhảy xuống, gục trên khe lõm trên vách đá, thở hổn hển một lát mới miễn cưỡng nói: “Anh, bây giờ thì anh hiểu cảm giác Tư Nam bị đập thẳng mặt vào cửa sổ là thế nào rồi………”

“Nghĩ gì thế anh,” Xuân Thảo thông cảm nói, “Tư Nam nhà người ta lau xong máu mũi sẽ đẹp đẽ rạng ngời như xưa, còn anh thì chờ sưng thành đầu heo đê……….Này, cho anh cái băng vệ sinh nè, nhanh lau máu đi, tránh vẫy gọi zombie quanh đây đến nữa.”

Băng vệ sinh── đồ dùng thấm mồ hôi hút máu hữu hiệu cho mỗi cuộc hành quân đường dài, chính là vũ khí thần kì mà mỗi chiến binh dày dặn kinh nghiệm đều phải chuẩn bị. Nhan Hào mặt không cảm xúc mở cái gói hường phấn ra, dùng lớp đệm mút hút sạch máu mũi đang mạnh mẽ cuộn trào, hỏi: “Đại Đinh với Tường Tử đâu rồi?”

“Không biết, hai cậu ấy nhảy xuống, vẫn chưa bắt kịp đi. Khói tín hiệu đâu anh nhở?”

Nhan Hào hất hất cằm về phía trước.

Tại hướng chín giờ chính diện phía Bắc, khói tín hiệu màu vàng lượn lờ bốc lên sâu trong khe núi, cuồn cuộn cả chân trời.

Mười phút sau, tiếng súng như tố lốc đột nhiên dừng lại, bên dòng suối ngổn ngang đám zombie. Xuân Thảo với Nhan Hào ôm súng, bắt đầu tiến về hướng có khói tín hiệu.

Tại cái chốn xa xôi quỷ quái chưa đến nỗi tách biệt với thế giới này, đường núi còn khó đi hơn cả rừng nguyên sinh, từng đống đá ven đường vừa gồ ghề vừa chật hẹp, có vài đoạn chân chỉ cần trượt một cái liền rơi luôn cả người xuống, số may thì đầu rơi máu chảy, còn nhọ thì đứt gân gãy xương ấy chứ.

Nhan Hào nghiêng người nín thở, lưng dựa sát vách đá, bước từng bước ngang qua đường núi, bỗng nói một câu:

“Trước đây khi Tư Nam rơi máy bay ngã xuống khe núi sâu này, chắc cũng đi đường này cầu cứu?”

“Chắc vậy,” Xuân Thảo theo sau cậu ta thờ ơ nói, “Nhưng mà khi đó cậu ấy hẳn đi ngược hướng, ra ngoài khe núi mới đúng.”

“Thế cũng không dễ đâu, nói chung sẽ bị thương nặng.”

“Ừm.”

Hai người trầm mặc một lát, nghe thấy tiếng súng và giọng gào mơ hồ cách đó không xa, hẳn là sau khi rơi xuống đồng đội nổ súng phá vòng vây, âm thanh rất nhanh đã quay về sự im lặng.

“Em nghĩ coi sau này cấp trên có cho Nhung ca ngồi làm việc ở văn phòng không?” Nhan Hào đột nhiên hỏi tiếp.

Xuân Thảo nói: “Chắc rồi, không nhỡ may ảnh có chuyện bất trắc Tư Nam sẽ phải làm sao, Tư Nam chả không suy sụp luôn à?”

Hình như Nhan Hào nhớ tới chuyện gì đó, sắc mặt hơi sầm xuống, im lặng.

Chung quanh lặng ngắt như tờ, ngoài tiếng nước chảy róc rách trong khe núi, cũng chỉ có tiếng hít thở của hai người, cùng âm thanh đôi khi giẫm phải hòn đá rơi xuống.

Khóe mắt Xuân Thảo lén quan sát Nhan Hào, lòng thầm đắn đo một lát, cuối cùng khụ một tiếng:

“À này…..Nhan Tiểu Hào, trái tim anh còn thích Tư Tiểu Nam không?”

Nhan Hào một tay cầm súng một tay bám vách đá, rất lâu sau buồn bã nói: “Có lẽ còn hơi chút chút đi.”

“Thế…………anh thích điểm gì của cậu ấy?”

“Anh không biết. Bắt đầu chỉ cảm thấy cậu ấy đã cứu chúng ta, tuổi lại còn nhỏ, muốn quan tâm nhiều hơn. Sau thì nhận ra độ tồn tại bình thường của cậu ấy rất mỏng, cũng không hay nói nhiều, nhưng mỗi khi vào thời điểm quan trọng đều sẽ ra tay cứu người, thậm chí mạo hiểm tính mạng nguy hiểm cứu anh mấy lần lận, rồi cảm giác dần dần …….không giống cũ nữa.”

Xuân Thảo không nhịn được hỏi: “Nhưng đó không phải cảm kích sao?”

“Bắt đầu có lẽ là thế đi.” Nhan Hào ngập ngừng, rồi giải thích: “Anh đó giờ chưa có gặp Omega nào như vậy, không, phải nói là anh chưa gặp người nào như vậy. Cái kiểu cảm giác từ cảm kích và ngưỡng mộ dần biến chất hóa thành ý yêu anh cũng thấy lần đầu trong đời đấy. Về sau, Tư Nam với Nhung ca đánh dấu lẫn nhau, anh nhìn bộ dạng thỏa mãn đó của cậu ấy, lòng thầm nói hay là thôi đi, thích một người không phải muốn nhìn người ấy vui vẻ hay sao? Cho dù hạnh phúc ấy không phải do anh mang lại cũng không sao.”

Xuân Thảo lẳng lặng nghe, khẽ khàng giơ tay lên, đổi kênh thông tin liên lạc vệ tinh.

Tai nghe rè rè rung nhẹ, thoáng chốc nghe cực rõ.

“Anh cứ luôn cho là như vậy, mãi đến cái ngày Nhung ca bị nhiễm virus, khi cậu ấy hỏi anh vì sao không đền mạng đi.” Giọng của Nhan Hào nhẹ đi, gần như đang tự thì thầm vơi mình, nói: “Khi đó anh mới biết……..hóa ra anh vẫn có chút buồn đau.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện