Ngược Thương

Chương 9: Gặp gỡ



Gặp gỡ anh là điều em không hối hận nhất trên đời!

Sau khi ăn uống no say cô cùng Điềm mập vào một bar nhỏ uống rượu, vừa uống vừa khóc thoải mái, rất dễ chịu!

Kết quả sáng hôm sau khi thức dậy đầu đau như búa bổ, đã gần tới giờ làm!

Cô cuống cuồng mặc đồ, vội vã chạy ra đầu đường bắt taxi, kế hoạch đi xe bus đi làm và tới chỗ làm chào hỏi đồng nghiệp mới..... ĐỔ BỂ!!

Tập đoàn Hàn thị có 51 tầng tất cả, dựa theo tuổi khi cố Chủ tịch mất mà xây nên. Chia ra theo cấp bậc: Lễ tân phục vụ cùng quét dọn, Quản lí, Quan hệ, Phát triển, Đầu não, tầng cao nhất là nơi của Chủ tịch.

Cô bước vào lễ tân, cô gái xinh xắn mặc bộ công sở đen thắt nơ màu đỏ nổi bật cười tươi, nhỏ nhẹ nói:

“Chào cô, cô cần giúp đỡ gì không?”

“À, tôi tới phụ trách thư kí tầng 51”

Tiếp tân nhanh chóng gõ bàn máy tính 3 phát, nở nụ cười nói:

“Thưa cô, cô đi tới thang máy phía trái kia đi tới lầu 51, cánh cửa mạ vàng bên phải, cô Linda đang đợi cô ạ”

“Xin cảm ơn”

“Không có gì thưa cô”

Tiếp tân ở đây cũng quá năng suất đi?

Cô nhanh chóng đi tới tầng lầu 51, đẩy cánh cửa mạ vàng, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp vô cùng đang cười với cô, cô Linda này ngực cũng lớn quá chứ!!

“Chào cô Giản, tôi là Linda, cô đi theo tôi, để tôi giới thiệu một chút về công việc và khu vực”

“Cảm ơn cô”

“Đừng khách sáo”

Đến trưa cô cũng hiểu sơ qua tình hình công việc. Cái gì mà thư kí, chức của cô vốn là chân sai vặt thôi!! Bê cafe khi Chủ tịch có khách, chuyển fax, photo, lau dọn.

Đến chiều khi Linda ấn chuông báo Chủ tịch tới, cô cấp tốc pha cafe.

Tới của phòng Chủ tịch cô thở gấp, Chủ tịch là lão béo hói đầu ngoài 50 hay con rùa vàng 30 tuổi dâm đãng??

Cô gõ nhẹ cửa, bên trong truyền ra giọng lạnh lùng:

“Bê vào đi”

Cô nhẹ lách người bước vào, để cafe lên bàn làm việc. Liếc mắt tới chỗ Chủ tịch ngồi... Kia là? Hàn Mặc Nham?

Vẻ ngây ngô ngày nào được thay bằng nét sắc xảo, anh tuấn càng thêm anh tuấn, càng thêm lạnh lùng bức người. Cô có một ý nghĩ ngốc nghếch là chạy qua: vẫy tay trước mặt Chủ tịch nói “hey chào bạn học!”

Cô lại một lần nữa rung động, trấn tĩnh lại mình, cô khẽ liếc qua Chủ tịch Hàn Mặc Nham.

Chủ tịch tiêu sái cầm cốc cafe nóng lên thổi nhẹ rồi nhấp một ngụp nhỏ, liền đặt xuống.

“Pha cho con nít uống sao, chả kém nước đường mấy phần!?”

Hôm đó cô pha gần 20 cốc cafe, tới tay cũng bị chuột rút luôn! Quà gặp mặt cũng quá lớn đi!! Dù vậy, trên môi vẫn nở nụ cười, được ở gần Mặc Nham, cô thấy rất hạnh phúc!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện