Ngược Thương

Chương 25: Bỏ cuộc



Trong một ván cờ bạn có ba lựa chọn. Thua cuộc, vay muợn đánh tới cùng với lầm tưởng sẽ bù được lỗ. Cố gắng chiến thắng bằng mọi mánh khóe, không chấp nhất gì. Buông xuôi, ra về dù đau đớn, dằn vặt cũng được, suy nghĩ rằng: Phải chăng khi mình rời bàn cờ với thất bại ê chề sẽ có người cười hoan hỉ với chiến thắng lớn, vậy là hòa không phải sao, cũng đâu có thiệt gì?

Tiếc thay... số đông đều không chọn phương án cuối. Họ là không chịu được thua cuộc hay mất quá nhiều lo lắng không dọn dẹp được tổn thất?!

(*) Tiểu Dung: Thứ có lòng tự trọng cao, không chịu được thua cuộc không nhầm thì là... con người!!

-----------------------------------------------------------

“Nói đi...”

“Đúng, anh có đưa cô ấy đi trăm ngàn bệnh viện nữa thì bệnh của cô ấy vẫn vô phương cứu chữa. Mà còn nữa, anh cứ thử đưa cô ấy đi xem! Cô ấy sẽ chết vì bị anh dồn ép. Anh hành hạ tâm tư cô ấy mười năm, hai năm bỏ mặc,... nực cười... suy cho cùng cô ấy là thứ chó gì trong tim anh? Con mẹ nó!!”

Thấy tình hình căng thẳng, y tá nữ liền khuyên can:

“Bác sĩ Tấn... đừng nóng giận”

Khuôn mặt Mặc Nham vẫn anh tuấn y nguyên.

Có lẽ cái vẻ điển trai mười năm trước là thanh xuân, hai năm trước là tuổi trẻ hoa mĩ, giờ anh mang vẻ phong trần, lạnh lùng bức người.

Thật khiến người khác thêm mấy phần kính nể.

Anh chậm rãi, mở túi áo, lấy ra hộp thuốc lá màu đen, bên trên mạ một con rồng vàng đang uốn lượn. Châm lửa, hút, mùi hương lạ lùng tỏa khắp phòng. Mùi hương như pha tạp cả trăm ngàn thứ tư vị trên đời, khiến người đối diện khoan khoái.

Bác sĩ Tấn càng thêm nóng giận:

“Đây... đây là bệnh viện cái anh kia!!”

Mặc Nham không mở mắt, nhíu mày như chìm vào khoan khoái đó.

“Im. Cần tôi dẹp phẳng cái bệnh viện cỏn con này xây thành khu hút thuốc Nhân Dân không??”

Bác sĩ Tấn nghe vậy liền cứng họng, không dám nói nửa lời.

Lúc lâu sau, Mặc Nham mới nói:

“Bệnh của cô ấy,... sẽ cả đời sao?”

“Phải, cô ấy sẽ ngây ngốc như vậy...”

“Tôi sẽ chăm sóc cô ấy,... thật tốt”

“Căn bệnh này, tám phần do ảnh hưởng tâm lí, cần sự cố gắng của người bệnh. Anh xem, từ ngày anh tới cô ấy còn chả nhấc nổi mép nói gì cười?!”

“Cô ấy sẽ hạnh phúc sao?”

“Không chắc, nhưng sẽ hạnh phúc hơn khi có anh ở đây”

“Anh... yêu cô ấy?”

Bác sĩ Tấn dừng ít lâu mới tiếp lời.

“Phải”

“... cứ như vậy đi”

Nói xong anh liền quay đi, bóng dáng cô đơn nhạt nhòa.

Bác sĩ Tấn chợt thở dài, quay xuống nói với y tá phía sau:

“Chuẩn bị phẫu thuật não, ngày kia”

Người y tá chợt giật mình, song vẫn tiếp lời:

“Dạ, Bác sĩ”

“Lui đi”

“Vâng...”

Khi tiếng đóng cửa vừa vang lên. Bác sĩ Tấn ngồi xuống ghế salon, thở hổn hển.

Được, anh chấp nhận bản thân sai lầm.

Không sai, không hối hận!

Bệnh của cô tiến triển rất tốt. Anh biết, không chỉ trước đây, mà cả khi mất trí nhớ, cô vẫn cố chấp không buông xuôi mảnh tình thuở thiếu niên.

Nào ai chịu từ bỏ mối tình mà đánh cược mười hai năm thanh Xuân?

(Trích dẫn đoạn mở đầu: Cố gắng chiến thắng bằng mọi mánh khóe, không chấp nhất gì. Bác sĩ Tấn cố chấp quá >.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện