Ngược Thương

Chương 11: Hi sinh



Vì anh, cái gì cũng đáng giá!

Khi Nhược Nhược nhận được cuộc gọi của Linda là đã tối muộn. Linda nhờ cô đưa Chủ tịch tới khách sạn One night (Một đêm) nghỉ ngơi. Cô đành đi taxi đến Bar RMB (*), vì đã khuya nên giá taxi mắc hơn gấp 2 lần!

(*) RMB là kí hiệu đồng nhân dân tệ, ý của bar này là cứ vào là sẽ bị đè ra mà thu tiền.

Khi đi vào trong, ánh đèn tối sáng chiếu loạn, riếng hò hét đinh tai nhức óc khiến cô chỉ muốn lăn ra ngất!!

Đang choáng váng, cô cảm thấy có người đang bóp nhẹ mông mình, quay lại thấy một thằng phê thuốc tóc vàng hoe đang cười một cách dâm đãng nói:

“Vui vẻ chút không cô em??”

Cô trợn ngược mắt hét lớn:

“NND (*) nhà mày, bà mày chặt tay mày đi bây giờ!!”

(*) Là bà nội mi đó T.T chị Nhược dũng mãnh quá

Theo lời của Điềm Điềm khi gặp loại đàn ông này phải cứng rắn một chút không bọn chúng sẽ làm tới. Cô tuy không phải lần đầu chửi bậy nhưng cũng chạy đi luôn, không dây dưa nhiều.

Tìm một vòng mới thấy Mặc Nham ở quầy bar trên bàn bày đầy rượu. Cô tiến tới nhẹ nói:

“Mặc Nh... Chủ, Chủ tịch, muộn rồi phải về thôi!!”

“Lam Lam...”

Cô giật mình, đau lòng...

Nhờ người đưa Mặc Nham ra ngoài rồi bắt taxi đến khách sạn. Vất vả đưa anh lên phòng tổng thống xa hoa, cởi áo khoác ra, mở ngăn kéo đầu giường tìm bút viết lời nhắn thì thấy bên trong có một hộp Dulex (*). Cô đỏ mặt!!

(*) BCS khụ khụ!!

Bỗng thấy môi Mặc Nham đang khẽ run lên, cô tới gần, lắng tai nghe

“Lam Lam... Lam...”

Cô chạy vào nhà vệ sinh lấy khăn ẩm ra lau qua người cho Mặc Nham, chắc say quá nên phát bệnh rồi!!

Cô vừa chạm vào Mặc Nham, anh đã bắt lấy tay cô, kéo mạnh lên giường áp chế dưới thân. Đôi mắt hé mở ngập tràn ham muốn. Cô vội ngồi dậy, nhưng đâu có dễ thế, anh đè mạnh lên cô khẽ hôn lên môi nói:

“Ngoan nào, Lam Lam...”

Cô đau lòng, nếu anh muốn cô, cô có thể cho, nhưng xin anh đừng áp đặt cô với Cát Lam, sẽ làm cô đau đớn vô cùng.

Qua nhiều năm cô tự tin mình sẽ mạnh mẽ, kiên cường hơn.

Nào ngờ khi anh nhìn vào cô gọi tên Cát Lam, cô nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn, đau lòng tới hít thở không thông. Mắt đã nhòe nước. Cô nhắm mắt vòng tay ra sau lưng Mặc Nham nói:

“Mặc Nham, em là cả đời yêu anh, quyết không hối hận!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện