Ngược Ái

Chương 6: Mỹ nhân mê hoặc



Cánh cửa bị đẩy ra, một nữ tử vô cùng xinh đẹp, vô cùng quyến rũ đi vào, lập tức dính lấy người Tư Mã Tuấn Lỗi, mị hoặc nói: “Vương gia, thiếp thân rất nhớ người, chúng tỷ muội bảo thiếp thân đến mời Vương gia cùng ăn điểm tâm với chúng ta.”

“Tiểu yêu tinh Thúy Hà, mới một đêm không gặp mà đã nhớ ta, đểcho bổn Vương yêu thương ngươi một chút.” Tư Mã Tuấn Lỗi vỗ mông của Thúy Hà, mặt khác cười nhạt. 

“Vương gia, người muốn làm gì?” Thúy Hà tuy ngượng ngùng hỏi, nhưng mà trong ánh mắt rõ ràng có khát vọng. 

“Ngươi nói đi, không biết à, thôi quên đi.” Tư Mã Tuấn Lỗi nói xong, vẻ mặt lạnh lùng, buông tay, tầm mắt y đùa giỡn, có hơi nhạt. 

Hàn Ngữ Phong ở bên cạnh nhìn, sắc mặt biến chuyển đúng là mau, thật sự là hỉ nộ vô thường. 

“Vương gia, thiếp thân muốn.” Thúy Hà thấy hắn thay đổi sắc mặt, nũng nịu nói, mặt khác còn lấy tay cọ xát người Tư Mã Tuấn Lỗi. 

Thân thể Tư Mã Tuấn Lỗi phối hợp, trong mắt rét lạnh đến cực điểm. 

………………

Hàn Ngữ Phong không nghe nổi nữa, lặng lẽ dời bước, muốn đi ra ngoài, rời khỏi nơi này. 

“Đứng lại, ai cho ngươi đi, đem rượu ở trên bàn đến, ở bên cạnh hầu hạ.” Tư Mã Tuấn mắt lạnh nhìn Hàn Ngữ Phong đang muốn đào tẩu, lạnh giọng phân phó.

Hàn Ngữ Phong dừng bước, hắn có phải là người không? Lúc thú tính, sao còn có thể chú ý đến mình, chậm rãi cầm lấy ly rượu đưa cho Tư Mã Tuấn Lỗi. 

“Vương gia, sao còn có người khác, để cho nàng ra ngoài đi.” Lúc này Thúy Hà mới phát hiện trong phòng còn có một người nữa, tuy rằng là một nữ nhân, nhưng mà nàng vẫn muốn che thân mình trần trụi của mình. 

“Tiểu yêu tinh, cô ta không được ra ngoài, cô ta phải hầu hạ chúng ta.” 

“Nhưng mà Vương gia, cô ta ở trong này, dù sao cũng……” Thúy Hà có chút do dự, nhưng mà không dám phản bác lời hắn. 

“Thế nào? Nàng để bụng, nàng muốn để bụng, thôi quên đi.” Tư Mã Tuấn Lỗi nói xong, đã muốn đứng dậy. 

“Không, nô tỳ không ngại, Vương gia, nô tỳ muốn người.” Thúy Hà vội vàng nắm lấy tay Tư Mã Tuấn Lỗi, nàng không hy vọng xa vời rằng vị Vương gia lãnh khốc vô tình này yêu mình, nàng chỉ hy vọng có cơ hội được mang đứa nhỏ của hắn, củng cố địa vị của mình, hưởng thụ vinh hoa phú quý, cho nên nàng sẽ không bỏ qua một cơ hội nào có thể mang thai, đừng nói có một người ở đây, cho dù là mười người, nàng cũng sẽ không bỏ qua 

Tư Mã Tuấn Lỗi cười lạnh nhìn nữ nhân trước mắt, mặt khác phẫn nộ nhìn Hàn Ngữ Phong, lại dùng sức phát tiết trên người của Thúy Hà.

“Đem rượu đến cho ta, mở to mắt mà nhìn.” Tư Mã Tuấn Lỗi cầm lấy bầu rượu, đổ rượu xuống ngực Thúy Hà, sau đó dùng lưỡi liếm, mỗi lần đến một chỗ, Thúy Hà đều nhìn không được run rẩy, nhắm mắt lại tựa như hưởng thụ. 

Hàn Ngữ Phong mặt đỏ tai hồng đứng đó, nhìn đôi nam nữ trước mắt không cảm thấy thẹn này, nàng đứng đó, bọn họ thật sự không cảm thấy gì sao? Hay là hắn căn bản không có nhân tính, không phải người. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện