Ngược Ái

Chương 324: Ngoại truyện Lý Huyền Băng – Thân thể ngươi là của ta



Trước khi Lý Huyền Băng ôm Toàn Vũ hôn mê trở lại vương phủ thì thị vệ đã mời thái y tới vương phủ chờ sẵn.

“Mau tiến vào.” Hắn ra lệnh một tiếng.

“Vâng, Vương gia.” Thái y vội vàng đi đến trước giường cẩn thận xem xét vết thương của nàng.

Lý Huyền Băng lo lắng chờ ở một bên, tuy rằng Toàn Vũ nói qua nàng không có việc gì nhưng hắn vẫn rất lo lắng.

Một hồi lâu thái y mới cùng nhau đi tới bẩm báo: “Vương gia không cần lo lắng, Vương phi không có việc gì chỉ là mũi tên cắm vào quá sâu, chảy máu quá nhiều, Vương phi lại có chút suy yếu cho nên mới hôn mê lâu như vậy, Vương phi lại hiểu biết y thuật hiện tại cho Vương phi uống vài bát thuốc điều hòa tinh thần sẽ nhanh chóng tỉnh lại.”

Nghe thấy bọn họ nói như vậy? Lý Huyền Băng mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm: “Ta đã biết, các ngươi đi xuống trước đi.”

“Vâng, Vương gia.” Thái y cùng nhau lui ra ngoài.

“Người đâu? Tới phòng bếp mang chén nhân sâm đến đây.” Lý Huyền Băng hướng về phía ngoài cửa, giương giọng phân phó.

“Vâng, Vương gia.” Một nha hoàn lên tiếng trả lời, sau đó lui ra.

Hắn đi đến bên giường ghé vào nhìn sắc mặt tái nhợt của Toàn Vũ đang hôn mê bất tỉnh, đôi mắt có chút phức tạp, nàng thế nhưng không để ý tính mạng của mình xả thân thay hắn chặn mũi tên trí mạng, chuyện này làm cho hắn rất cảm động.

“Vương gia, nhân sâm đã được mang tới, để nô tỳ đút cho Vương phi.”Trong tay Thu Nhi bưng chén nhân sâm bước vào,  lúc thấy Vương phi được Vương gia ôm vào vương phủ nàng vẫn lo lắng.

“Để cho ta, ngươi đi ra ngoài đi.” Lý Huyền Băng nhận chén nhân sâm phân phó.

“Vâng, nô tỳ cáo lui.” Thu Nhi liếc mắt nhìn Vương phi một cái, sau đó lui đi ra ngoài.

Lý Huyền Băng ngồi vào bên giường một ngụm một ngụm nhẹ nhàng thổi nguội chén thuốc bổ sau đó chậm rãi đưa đến trong miệng Toàn Vũ, từng chút từng chút một vô cùng cẩn thận cho đến khi không còn một giọt nào, thuốc đều được nàng nuốt xuống.

Toàn Vũ nhíu mày, sau đó từ từ mở to mắt, vừa muốn cử động một chút lại làm ảnh hưởng đến miệng vết thương trên lưng.

“Ưm  ..” Nàng nhịn không được kêu lên một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại.

“Toàn Vũ, không nên cử động.” Lý Huyền Băng lập tức đỡ lấy nàng sau đó nhẹ nhàng đặt nàng xuống nói: “Bây giờ ngươi nói đơn thuốc, ta cho người đi sắc, thái y có kê đơn nhưng ta nghĩ đơn của ngươi có lẽ tốt hơn”.

“Được”. Toàn Vũ sau nói đọc lên tên dược liệu cùng liều lượng.

Lý Huyền Băng viết phương thuốc phân phó Thu Nhi ở cửa đi sắc thuốc.

Toàn Vũ khẽ cử động, cũng không dám nghĩ lại tình huống lúc đó suýt chút nữa đã mất mạng, nhưng khi thấy mũi tên bắn ra nàng không kịp suy nghĩ gì chỉ có một ý nghĩ trong đầu chính là không thể để cho hắn có chuyện, thời khắc đó nàng mới hiểu được nàng thương hắn biết bao nhiêu.

“Toàn Vũ.” Lý Huyền Băng gọi một tiếng lại một tiếng, nhưng không biết nên nói cái gì.

“Ừ”. Toàn Vũ hơi hơi ngửa đầu nhìn hắn lại đột nhiên hỏi: “Đúng rồi vì sao đột nhiên lại có người ám sát ngươi?”

“Còn có thể vì cái gì nữa? Quyền thế, địa vị, bọn họ lo lắng cũng không phải sớm, ngày nào phụ hoàng chưa truyền ngôi thì ngày đó bọn họ vẫn còn tranh đấu.” Ánh mắt Lý Huyền Băng đột nhiên trở nên âm độc.

“Thì ra là như vậy.” Toàn Vũ đáp nhẹ một tiếng, hoàng gia tranh quyền đoạt thế từ trước đến nay đều là tàn khốc, có thể nói mỗi một người trong hoàng thất đều phải đề phòng, nàng lập tức khẩn trương.

“Vậy ngươi nhất định phải sớm cẩn thận đề phòng.”

“Ta biết, ta cũng sớm có phòng bị, ngày hôm qua đột nhiên xuất hiện  thị vệ chính là ta âm thầm đề phòng, chính là ta không nghĩ tới bọn họ sẽ động thủ vào lúc ban ngày ban mặt.” Con ngươi Lý Huyền Băng lộ vẻ tà ác, vậy đừng trách hắn không khách khí, là bọn họ buộc hắn ra tay.

“Vậy phải phản kích, nếu không phải hắn chết thì là ngươi chết, không thể nhân từ nương tay.” Toàn Vũ suy nghĩ nói.

“Ta sẽ không cho bọn hắn cơ hội.” Lý Huyền Băng có chút tán dương nhìn nàng, không nghĩ tới nàng chỉ là một nữ tử lại suy nghĩ giống hắn như vậy, thực ngoài sức tưởng tượng của hắn.

Vậy là tốt rồi. Chỉ cần hắn không có việc gì là tốt rồi.

“Toàn Vũ ngươi thế nào? Có mệt hay không? Muốn nghỉ ngơi trước một chút hay không?” Lý Huyền Băng thân thiết hỏi,dù sao nàng mới vừa tỉnh lại không bao lâu.

“Ừ”. Toàn Vũ gật gật đầu, nàng thực sự có chút mệt muốn nghỉ ngơi.

“Vậy ngươi nghỉ ngơi tốt đi, ta đi ra ngoài trước.” Lý Huyền Băng cẩn thận giúp nàng đắp lại chăn, rồi mới xoay người rời đi.

“Vương phi, uống thuốc đi.” Thu Nhi bưng thuốc chậm rãi đi vào, nâng nàng  dậy.

Toàn Vũ nhận chén thuốc uống một hơi cạn sạch, đời này thứ nàng không sợ nhất chính là thuốc.

“Vương phi, lúc nô tỳ nhìn thấy người bị Vương gia ôm vào, thái y đều chờ ở vương phủ, vẻ mặt Vương gia thì rất lo lắng, may sao ông trời phù hộ Vương phi  không có xảy ra việc gì.” Thu Nhi một bên nhận chén thuốc nói.

“Phải không? Vương gia rất lo lắng?” Trong lòng Toàn Vũ vui vẻ, xem ra hắn không phải hoàn toàn thờ ơ với mình.

“Vương gia rất quan tâm Vương phi.” Thu Nhi gật gật đầu. Sau đó nghi hoặc hỏi: “Vương phi, tại sao người lại bị thương? Ai to gan lớn mật dám ám sát Vương phi như vậy.”

“Là chuyện ngoài ý muốn.” Toàn Vũ không nói nhiều lời.

“Tỉnh rồi à, bây giờ cảm thấy thế nào? Miệng vết thương còn đau không?” Lý Huyền Băng đi đến dịu dàng hỏi, Thu Nhi rất thức thời lặng lẽ lui đi ra ngoài.

“Tốt rất nhiều, không còn đau,  đừng quên ta chính là đệ tử thần y kim sang dược đều là đặc chế.” Toàn Vũ cười nói.

“Vậy là tốt rồi.” Lý Huyền Băng thấy nàng tinh thần tốt lắm, cuối cùng cũng buông lỏng lo lắng,nhìn chằm chằm nàng đột nhiên nói: “Toàn Vũ sau này không cần như vậy, nếu ngươi xảy ra chuyện gì? Ta sẽ áy náy cả đời.”

Nghe hắn nói như vậy Toàn Vũ đột nhiên cười khổ một chút, nhìn  hắn nói: “Nếu ta chết ngươi sẽ áy náy nhưng chỉ là áy náy thôi, nhưng nếu ngươi chết ta sẽ thống khổ, cho nên nếu để ta lựa chọn ta vẫn làm như cũ.”

Lý Huyền Băng ngẩn người nhìn nàng, lời của nàng làm cho hắn rất rung động, nàng cứu hắn, hắn rất cảm động nhưng là cảm động tình thâm ý trọng của nàng hắn không biết nên báo đáp như thế nào.

“Toàn Vũ, ta….”

“Ngươi không cần nói gì cả, ta hiểu được, ta đều hiểu được, ta cứu ngươi cũng không phải yêu cầu ngươi sẽ yêu thương ta, ngươi làm cho ta một việc coi như báo đáp ân cứu mạng của ta đi.” Toàn Vũ ngắt lời hắn, ra vẻ thoải mái nói, kỳ thật nàng biết yêu là không thể gượng ép.

“Được chỉ cần ngươi nói, ta sẽ làm tất cả.” Lý Huyền Băng cũng lập tức thoải mái trả lời.

“Ta bây giờ còn không nghĩ ra, chờ ta nghĩ ra nói cũng không muộn.” Đôi mắt Toàn Vũ chuyển động một chút nói.

Lý Huyền Băng nhìn thấy nàng tính kế, ánh mắt cười khẽ một chút,hắn vẫn là thích tính tình thẳng thắng của nàng, không chỉ biết đùa giỡn lại còn thông minh, phá vỡ im lặng nói: “Ta giúp ngươi bôi thuốc nhé.”

“Được”. Toàn Vũ rất phối hợp, chậm rãi cởi quần áo ra.

Lý Huyền Băng giúp nàng cởi bỏ mảnh vải bịt miệng vết thương, sau đó rắc thuốc bột lên lại, dùng băng vải sạch sẽ đã sớm chuẩn bị tốt băng lại, rồi giúp nàng mặc lại quần áo.

Toàn Vũ xoay người lại nhìn hắn nói đùa: “Người ta đối với ân nhân cứu mạng đều là lấy thân báo đáp ngươi chắc không phải cũng lấy thân báo đáp ta chứ?

“Cơ thể của ta không phải đã sớm là của ngươi sao? Ngươi còn muốn hứa như thế nào?” Lý Huyền Băng buồn cười nhìn nàng.

“So với trước kia không giống, so với không chiếm được lòng của ngươi phải khác chứ? Nhớ kỹ từ giờ trở đi thân thể ngươi là của ta, nếu muốn ôm nữ nhân khác hoặc là nữ nhân khác muốn xâm phạm ngươi, nhất định phải được sự đồng ý của ta.” Toàn Vũ bá đạo tuyên bố.

“A, vậy ta đây xin chỉ thị ngươi, ta muốn đi ôm một nữ nhân.” Đôi mắt Lý Huyền Băng mang theo trêu đùa.

“Ai?” Toàn Vũ lập tức trừng mắt hỏi  hắn.

“Ai da…. sợ ngươi không đối phó được nàng.”Lý Huyền Băng cố ý than nhẹ một chút, bản thân tự đối phó với chính mình chỉ có thể xem như ngang sức thôi.

“Nực cười, ngươi nói đi ta không tin.” Tuy rằng nàng hiện tại bị thương nhưng là Toàn Vũ nàng là ai? Nàng có thể không cần động thủ cũng có thể đối phó nàng ta.

“Nàng chính là  ...” Lý Huyền Băng cố ý kéo dài giọng, nhìn dáng vẻ khẩn trương của nàng nói: “Toàn Vũ.”

Toàn Vũ sửng sốt, biết bị hắn trêu đùa nên khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận ửng đỏ, tay liền hướng hắn đánh tới, lập tức tác động lên miệng vết thương làm nàng đau đớn nhăn mặt nhíu mày.

“Không nên cử động.” Lý Huyền Băng vội vàng ôm lấy nàng, lần này thực đứng đắn nói: “Nữ nhân khác ta đều có thể đáp ứng ngươi, nhưng là chỉ có một không được.”

“Ai?” Toàn Vũ lập tức khẩn trương nàng sao lại không biết hắn còn có một bí mật 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện