Ngược Ái

Chương 307: Ngoại truyện Lý Huyền Băng – Cam đoan



“Cái gì?” Lời vừa ra khỏi miệng ba người nhìn nàng không dám tin  nàng nói không cần đứa nhỏ.

“Công chúa, không phải ngươi điên rồi chứ?” Toàn Vũ quả thực không thể tin được nàng cư nhiên không muốn đứa nhỏ.

“Lý Huyền Tuyết, nàng có ý gì?” Sắc mặt Tư Mã Tuấn Dật xanh mét nhìn chằm chằm nàng, nàng cư nhiên không muốn đứa nhỏ của hắn.

“Ta..” Nàng sợ hãi  lui về phía sau nhìn sắc mặt phẫn nộ của hắn.

“Tuấn Dật, ngươi đừng dọa nàng sợ, có lẽ Tuyết Nhi quá khẩn trương.”Lý Huyền Băng bất mãn khi nhìn thấy sắc mặt khó coi của hắn, Tuyết Nhi nhất định là khẩn trương nên nói sai rồi.

Nghe được hắn nói như vậy Toàn Vũ ở một bên thở phào nói: “Công chúa người dọa chúng ta, chúc mừng ngươi.”

“Ta không có khẩn trương, ta chính là không muốn đứa nhỏ.” Lý Huyền Tuyết lại đột nhiên lại thốt ra, bản thân lại rất nhanh trốn phía sau Lý Huyền Băng, không dám nhìn sắc mặt giết người của Tư Mã Tuấn Dật.

Toàn Vũ trừng lớn ánh mắt, trong đầu chỉ có một ý nghĩ,  công chúa thật sự điên rồi.

“Lý Huyền Tuyết, nàng có gan thì nói lại một lần.” Tư Mã Tuấn Dật túm nàng từ phía sau kéo ra, nếu không phải thấy nàng đang mang thai, hắn rất muốn hung hăng đánh nàng một chút.

“Tuyết Nhi, muội nói vì sao không cần đứa nhỏ?” Lý Huyền Băng không có bảo vệ nàng, sắc mặt cũng âm trầm.

“Các ngươi làm gì? Người ta đương nhiên là có nguyên nhân.” Lý Huyền Tuyết nhìn bọn họ lập tức quát lớn, vì ủy khuất mà nước mắt trong khóe mắt chảy ra.

“Vậy nàng nói nguyên nhân gì khiến nàng không cần đứa nhỏ?” Tư Mã Tuấn Dật cố nén lửa giận trong long, nếu nàng nói không đuợc nguyên do hắn nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng.

“Chàng hung dữ cái gì chứ? Còn không phải bởi vì chàng.” Lý Huyền Tuyết tức giận chống đối hắn, ngược lại trở về  bên hoàng huynh.

“Ta.” Tư Mã Tuấn Dật ngẩn ra, hắn khi nào thì nói không cần đứa nhỏ.

Toàn Vũ kinh ngạc nhìn Tư Mã Tuấn Dật, con ngươi đen Lý Huyền Băng híp lại, nhìn thoáng qua hắn một chút.

“Tuyết Nhi, muội nói xem chuyện gì? Có chuyện gì cũng có hoàng huynh làm chủ cho muội.”

“Nói thì nói.” Lý Huyền Tuyết thở phì phì, trừng mắt Tư Mã Tuấn Dật, sau đó mở miệng nói: “Hắn động dục như vậy, nếu ta có đứa nhỏ thì mỗi ngày hắn sẽ đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, cho nên ta không sinh.”

“Cái gì?” Nghe nguyên nhân vậy ba người sửng sốt lần hai.

“Công chúa ngươi thật sự rất đáng yêu.” Toàn Vũ nhịn xuống khóe miệng nở nụ cười.

“Tuyết Nhi ngươi thật sự là cố tình gây sự.” Lý Huyền Băng dở khóc dở cười nhìn nàng.

“Lý Huyền Tuyết nàng không tin tưởng ta như vậy?” Tư Mã Tuấn Dật thiếu chút nữa ngất xỉu, hung hăng trừng mắt nàng, bởi vì không phải nàng không muốn đứa nhỏ.

“Ta có tin tưởng, nhưng chỉ cần nghĩ đến sau này mang thai bụng sẽ to ra, thì tin tưởng cũng biến mất.” Lý Huyền Tuyết khoa tay múa chân, cái miệng nhỏ nhắn nói bản thân biến dạng thậm chí nàng tưởng tượng thấy bộ dáng hắn tay phải ôm một người, tay trái ôm một người.

“Vậy nàng muốn ta làm thế nào nàng mới tin tưởng?” Tư Mã Tuấn Dật thật sự là bị nàng làm cho khó thở.

Lý Huyền Tuyết vò đầu, muốn hắn làm như thế nào chứ? Chuyện này thật đột ngột, nàng còn chưa nghĩ đến có đứa nhỏ.

“Tuấn Dật không bằng ngươi cam đoan với Tuyết Nhi một chút.” Lý Huyền Băng đương nhiên là trợ giúp nàng.

“Cam đoan?” Tư Mã Tuấn Dật nghiến răng nghiến lợi nhìn Lý Huyền Tuyết từng chữ từng chữ một nói: “Ta cam đoan trong thời gian nàng mang thai sẽ không ôm nữ nhân khác, lại càng không lưu luyến thanh lâu.”

“Được, ta tin tưởng ngươi, đại trượng phu một lời đã nói không được thay đổi.” Tinh thần Lý Huyền Tuyết lập tức tỉnh táo vẻ mặt tươi cười.

Mọi người lúc này mới hiểu được Tư Mã Tuấn Dật bị nàng đùa giỡn..

“Tốt lắm dùng bữa đi.” Lý Huyền Băng vội vàng giảng hòa, nha đầu Tuyết Nhi kia thực là quỷ quái.

Tư Mã Tuấn Dật vừa muốn phát hỏa, Lý Huyền Tuyết lập tức đến trước ngực hắn làm nũng nói: “Dật, ta đói bụng, đứa nhỏ cũng đói bụng.”

Tư Mã Tuấn Dật ai oán nghĩ nàng hiện tại có đứa nhỏ nhìn bụng nàng bằng phẳng nói: “Lý Huyền Tuyết nàng cứ kiêu ngạo đi, chờ nàng sinh hạ đứa nhỏ xem ta làm sao thu phục nàng?”

“Hắc hắc.” Lý Huyền Tuyết cười trộm vài tiếng, cái ngày đó còn lâu.

“Dùng bữa.” giọng điệu Tư Mã Tuấn Dật không tốt nhưng động tác rất dịu dàng.

Nhìn bộ dáng hạnh phúc của họ, trong lòng Toàn Vũ dường như mong đợi, khi nào thì nàng cũng có thể hạnh phúc giống công chúa đây? Lý Huyền Băng cũng đè nén thống khổ trong lòng, uống cạn hết ly rượu này đến ly rượu khác

Cửa biệt quán.

“Toàn Vũ, sau này ta sẽ đến thăm ngươi.” Lý Huyền Tuyết đối với nàng có chút lưu luyến không rời.

“Ừ,  công chúa đi thong thả.” Toàn Vũ gật đầu nói, nàng cũng thích công chúa này.

“Hoàng huynh phải đối xử tốt với Toàn Vũ biết không?” Lý Huyền Tuyết lại nhìn Lý Huyền Băng nói.

“Tuấn Dật, đưa nàng trở về đi.” Lý Huyền Băng trực tiếp nhìn Tư Mã Tuấn Dật nói.

“Ừ.” Lời còn chưa dứt người nàng cũng đã bị hắn ôm lấy.

“Tư Mã Tuấn Dật, chàng làm gì vậy? Ta còn chưa nói xong đâu”. Lý Huyền Tuyết bất mãn trừng mắt hắn, đã bị hắn ôm vào trong xe ngựa.

“Nàng còn muốn nói cái gì?” Tư Mã Tuấn Dật trừng mắt nàng, tay lại dịu dàng ôm nàng.

“Là muốn làm mai cho hoàng huynh và Toàn Vũ nha, chàng không thấy bọn họ rất xứng đôi sao? Ta muốn giúp bọn họ cũng muốn hoàng huynh quên Hàn Ngữ Phong” Lý Huyền Tuyết cúi đầu tựa vào trước ngực hắn nhẹ nhàng nói.

“Ta nghĩ  bây giờ chuyện nàng cần quan tâm nhất chính là chăm sóc thân thể thật tốt.” Tư Mã Tuấn Dật nhẹ nhàng ôm lấy nàng.

“Thật sự cám ơn chàng, đúng rồi, Dật vừa rồi chàng tức giận sao?” Lý Huyền Tuyết ngẩng đầu lên hỏi.

“Nàng nói đi?” Khóe môi Tư Mã Tuấn Dật dường như cười nhìn nàng.

“Dật, ta rất yêu chàng, cho nên ta không thể nhìn chàng tay phải một cô tay trái một cô, ta tưởng tượng đến chàng cũng sẽ cùng các nàng sinh rất nhiều đứa nhỏ, ta thấy đau, đau quá.” Lý Huyền Tuyết  che dấu cảm tình của mình.

“Nàng ngốc quá,  ta sẽ không cùng các nàng sinh đứa nhỏ, hài tử của ta sẽ chỉ là có nàng là nương thôi.” Tư Mã Tuấn Dật sủng ái hôn nàng nhẹ nhàng.

Đôi mắt Lý Huyền Tuyết lộ niềm vui, đây là lời hứa hẹn của hắn, nàng nhắm mắt lại ngẩng đầu lên chậm rãi đón nhận nụ hôn của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện