Ngược Ái

Chương 27: Cái chết của Mai nhi



Tuấn Lỗi vẻ mặt hung ác nham hiểm đứng ở cửa, hắn dường như rất giận dữ, cả người tỏa ra cỗ khí sắc bén không rét mà run. 

Cảnh nhi sợ hãi núp phía sau Tư Mã Tuấn Dật, bàn tay nhỏ bé siết chặt vạt áo của hắn, khuôn mặt ló ra trộm nhìn hắn. 

“Tư Mã Tuấn Dật, lá gan của đệ thật không nhỏ, dám tùy tiện mang người của ta đi.” Đôi mắt của Tư Mã Tuấn Lỗi lãnh khốc hàn lãnh. 

“Ha hả, Tuấn Lỗi, huynh biết mà, lá gan của đệ luôn luôn không nhỏ.” Tư Mã Tuấn Dật cười tà mị, tuy hắn biết Tuấn Lỗi thật sự tức giận, mới gọi cả tên lẫn họ của hắn. 

“Giao nàng cho ta, để ta mang về.” Tư Mã Tuấn Lỗi lạnh lùng đảo mắt nhìn Hàn Ngữ Phong, nói với Tư Mã Tuấn Dật. 

Hàn Ngữ Phong lạnh lùng nhìn hắn, nàng không có quyền quyết định của riêng mình. 

“Tuấn Lỗi, huynh bình tĩnh một chút, huynh thấy vết thương của cô ấy chưa? Huynh có chứng cứ chứng minh độc là do cô ấy hạ sao? Nếu huynh muốn cô ấy chết, vậy thì huynh trực tiếp giết cô ấy đi, huynh còn không muốn mạng của cô ấy mà, chi bằng để cô ấy dưỡng thương thật khỏe, sau khi khỏi, đệ sẽ trả nàng về, đệ cam đoan.” Tư Mã Tuấn Dật giờ phút này không còn nửa điểm tà mị, chỉ là không kềm chế được. 

“Vương phủ của ta không có đại phu sao? Muốn dưỡng thương, có thể trở về dưỡng.” Tư Mã Tuấn Lỗi dứt lời, bước đến bế Hàn Ngữ Phong. 

“Từ từ đã, đại phu nói, bây giờ cô ấy không nên di chuyển, nếu không vết thương lại rách ra.” Tư Mã Tuấn Dật vội vàng ngăn cản hắn. 

“Ta trở về với ngươi.” Hàn Ngữ Phong không muốn vì nàng mà khiến cho Tư Mã Tuấn Dật khó xử, muốn chống tay ngồi dậy, ai ngờ thân thể vừa động, liền ảnh hưởng đến vết thương trên lưng, đau thấu xương, khiến cho nàng phải nằm lại, nháy mắt máu ở lưng cũng chảy ra, sắc mặt trở nên trắng bệch, nhưng mà nàng cắn chặt môi, không cho mình bật tiếng, bộ dạng thê thảm, khiến cho tâm người khác không đành lòng. 

“Tuấn Lỗi, chẳng lẽ huynh thật sự muốn vậy sao?” Tư Mã Tuấn Dật không khỏi tức giận. 

“Nhớ kỹ lời đệ nói đấy, vết thương lành xong phải đưa cô ta về cho ta.” Tuấn mâu của Tư Mã Tuấn Lỗi đen láy, nhìn máu không ngừng chảy xuống, ánh mắt trở nên phức tạp, hồi lâu, lạnh lùng để lại vài câu, phất tay áo rời đi. 

******

Năm ngày sau. 

Thân thể của Hàn Ngữ Phong được Tư Mã Tuấn Dật chăm sóc tận tình, hồi phục rất nhanh, đã có thể xuống giường đi lại, vết thương đã không còn đau nữa, nhưng mà lúc lơ đãng đụng vào, có một chút tê buốt. 

Ngồi ở hoa viên, ngồi trên cái ghế đệm dày phô trương, Hàn Ngữ Phong nhìn Cảnh nhi vui đùa bắt bướm, ngầm nở nụ cười. 

Tư Mã Tuấn Dật đứng bên cạnh bị nụ cười của nàng rung động, thật đẹp, nụ cười của nàng, tựa như đóa hoa trong gió xuân, lóa mắt đoạt hồn người khác như vậy, hắn không khỏi ngây người nhìn. 

Ở đây vài ngày, Hàn Ngữ Phong cùng Cảnh nhi bất giác cảm giác được ngày tháng trước kia, có cha thương, có mẹ yêu, nhưng mà những ngày ấy đã qua rồi, nàng thực lòng hy vọng bản thân đừng khỏe lại nữa, để có thể ở đây, để cho Cảnh nhi hạnh phúc, đáng tiếc, đó chỉ là hy vọng xa vời, không khỏi than nhẹ một hơi. 

“Sao vậy? Không thoải mái ư?” Tư Mã Tuấn Dật quan tâm hỏi. 

“Không có, đúng rồi, Vương gia, người có thể nói cho ta biết, tại sao hắn lại hận ta? Phụ thân ta đã làm gì vậy? Mai nhi là ai? Đã chết như thế nào?” Hàn Ngữ Phong lập tức đặt nhiều câu hỏi. 

“Thật ra cô cũng đừng trách Tuấn Lỗi, huynh ấy vốn không phải người tàn bạo, trước kia huynh ấy có một vị thiếp được sủng ái nhất, chính là Mai nhi, Trữ Vương muốn tạo phản, cha cô phái người hạ độc vào bữa ăn của Tuấn Lỗi, ai ngờ, Mai nhi lại ăn, độc phát thì bỏ mạng, Mai nhi chết, chết vì huynh ấy, từ đó thù hận bắt đầu nảy sinh trong huynh ấy, huynh ấy dùng mọi cách tra tấn cô, chính là vì thay Mai nhi báo thù, ai ngờ lần này đến lượt Châu nhi trúng độc, độc dược lại tìm được ở chỗ cô, cho nên, huynh ấy mới phẫn nộ đến vậy, đúng rồi, Châu nhi là muội muội ruột thịt của Mai nhi, lúc cô ấy hấp hối, tâm nguyện duy nhất chính là muốn Tư Mã Tuấn Lỗi chăm sóc Châu nhi muội muội thật tốt, nhưng thân thể cô ấy suy nhược lại nhiều bệnh.” Tư Mã Tuấn Dật chậm rãi nói cho nàng. 

Hàn Ngữ Phong giật mình trừng mắt nhìn hắn, phụ thân cho người hạ độc, hại chết nữ nhân mà Tư Mã Tuấn Lỗi yêu nhất, thì ra sự thật là vậy, nàng còn chưa kịp khiếp sợ, thì thanh âm băng lãnh kia lại vang lên. 

“Dưỡng thương khỏi rồi, có phải đã quên mất chuyện mình nên làm hay không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện