Ngược Ái

Chương 13: Tuấn Dật tà mị



Hàn Ngữ Phong không khỏi mở to mắt, người xuất hiện trước mắt nàng có dung mạo tuyệt thế, đôi mắt phượng tà mị, cái mũi cao thẳng, đôi môi hơi mỏng, nổi lên một mạt cười như có như không, quạt giấy cầm trên tay, một thân y phục màu đỏ nhạt, càng làm nổi bật sự tà mị của hắn. 

“Tuấn Dật, sao đệ lại đến đây?” Tư Mã Tuấn Lỗi nhìn thấy người kia bước đến, giọng điệu vẫn lạnh lùng như trước. 

“Đến thăm huynh, nếu không sao có thể đúng lúc “anh hùng cứu mỹ nhân” được chứ? Ha ha.” Tư Mã Tuấn Dật thích thú nhìn Hàn Ngữ Phong, cười yêu nghiệt: “Có chuyện gì vậy? Sao lại dùng đến hình phạt tàn khốc như thế để trừng phạt một mỹ nhân, khiến cho tim của ta không đành lòng nha.” 

“Có biết cô ta là ai không? Cô ta muốn hại chết Châu nhi, đệ nói xem sự trừng phạt của ta đối với cô ta như vậy có nặng hay không?” Tư Mã Tuấn Lỗi cũng không có trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn. 

“Ai?” Tư Mã Tuấn Dật hơi híp mắt, suy nghĩ một chút, quay về phía nàng, mở miệng nói: “Ngươi họ Hàn, tên Hàn Ngữ Phong?” 

“Vâng, nô tỳ là Hàn Ngữ Phong.” Nàng không kiêu ngạo không siểm nịnh gật đầu thừa nhận, thì ra nàng lại nổi danh như vậy, ai cũng đều biết, chỉ có mình nàng là không. 

“Ngươi muốn hại chết Châu nhi?” Tư Mã Tuấn Dật nhìn nàng, giọng điệu như thăm dò như chất vấn. 

“Nếu ta nói không, ngươi sẽ tin sao?” Hàn Ngữ Phong cười lạnh, mang theo sự châm chọc, bọn họ cũng giống như nhau mà thôi. 

“Tin.” 

“Tại sao?” Hàn Ngữ Phong ngẩn người, không ngờ hắn lại trả lời như vậy.

“Một người ngay cả chết còn không sợ, còn sợ mình không nói thật sao? Huống chi là lời nói của một mỹ nhân, ta không có lý do gì mà không tin.” Tư Mã Tuấn Dật mang theo sự tà mị cùng yêu nghiệt, giọng điệu cũng rất nghiêm túc. 

“Cám ơn.” Giọng nói của Hàn Ngữ Phong có chút nghẹn ngào, đôi mắt đẹp chứa đầy lệ cảm kích, mặc kệ hắn có tin thật hay không cũng được, nàng vẫn lấy lệ, nàng thật sự cảm tạ hắn, bởi vì đây là lần đầu tiên có người nói tin nàng. 

Tư Mã Tuấn Dật nhìn thấy bộ dạng của Hàn Ngữ Phong điềm đạm đáng yêu, rất động lòng người, đôi mắt đẹp ngập nước, khiến cho người khác không khỏi thương tiếc, đôi mắt tà mị lóe lên ánh sáng. 

“Tuấn Dật, đệ đừng bị cô ta lừa, cô ta chính là con gái của Hàn Mộ Xuân, cho dù cô ta bị oan, sự trừng phạt này cũng có thể chấp nhận được.” Lúc Tư Mã Tuấn Lỗi nhắc đến Hàn Mộ Xuân, hận ý trong mắt đặc biệt rõ ràng. 

“Tuấn Lỗi, Hàn Mộ Xuân là Hàn Mộ Xuân, Hàn Ngữ Phong là Hàn Ngữ Phong, huynh không thể vì thù hận với phụ thân cô ấy mà đối xử với cô ấy như vậy, không thể áp đặt ở trên người một thiếu nữ được, dù sao Mai nhi cũng không phải do cô ấy hại chết.” Tư Mã Tuấn Dật biết hắn không thể khôi phục lại sau cái chết của Mai nhi. 

“Đệ không cần nói nữa, nếu cô ta là nữ nhi của lão, thì phải trả nợ thay cho phụ thân.” Đôi mắt như chim ưng của Tư Mã Tuấn Lỗi tràn đầy sự tàn nhẫn ác độc. 

Hàn Ngữ Phong nghe mà vẫn không thể hiểu được, cái chết của Mai nhi thì có liên quan gì đến phụ thân cùng bọn họ? Tại sao Tư Mã Tuấn Lỗi lại hận phụ thân và mình như vậy, mà muốn nàng phải trả nợ như thế nào nữa đây? 

“Bất luận là như thế nào đi chăng nữa, hôm nay huynh nể mặt đệ một lần, tha cho cô ấy đi, phải điều tra rõ sự tình đã, để tránh có người muốn làm chuyện bất lợi với Châu nhi cô nương, lúc đó huynh có hối hận cũng không kịp.” Khẩu khí của Tư Mã Tuấn Dật nửa là khuyên giải, nửa là uy hiếp. 

“Ngươi, lui xuống, tốt nhất là đừng có ý đồ gì khác, nếu không đừng có trách ta không bỏ qua cho ngươi.” Tư Mã Tuấn Lỗi lạnh giọng phân phó, xem như là nể mặt hắn. 

“Nô tỳ cáo lui.” Hàn Ngữ Phong không có một tia biểu tình, cũng không vì hắn tha cho mình, mà cảm thấy vui mừng. 

Lúc xoay người đi đến cửa, Hàn Ngữ Phong đột nhiên quay đầu lại, đối với Tư Mã Tuấn Dật nở một nụ cười cảm kích, mặc kệ thế nào đi chăng nữa cũng phải cảm tạ hắn, đã khiến cho nàng khỏi phải chịu sự đau khổ về xác thịt, xong lại xoay người rời đi. 

“Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc”, đại khái chính là sự cảm nhận của Tư Mã Tuấn Dật vào lúc này, trong đầu chỉ có một chữ “đẹp”. 

Tư Mã Tuấn Lỗi cũng bị nàng ngoái đầu lại nở một nụ cười làm rung động, thật đẹp, cái cảm giác từ đáy lòng này rất khó nói rõ ràng, nếu nàng không phải là nữ nhi của hắn, thì thật tốt biết bao. 

“Đệ không còn việc gì nữa thì có thể cút đi được rồi đó.” Tư Mã Tuấn Lỗi thấy Tư Mã Tuấn Dật nhìn chằm chằm bóng dáng Hàn Ngữ Phong, trong lòng đột nhiên rất không thoải mái, nàng là của hắn, cho dù bây giờ là trên quan hệ thù hận, nàng vẫn là của hắn. 

“Ha ha, hôm khác ta lại đến.” Lúc Tư Mã Tuấn Dật nói lời này, người đã đi xa khỏi đó rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện