Ngoảnh Mặt Lại Gặp Được Người

Chương 10



10.

Tống Tây Hành trồng một chậu hoa dành dành, hiện tại đang nở hoa, vậy nên sau đó mỗi lần gặp anh, trên người anh đều sẽ thoang thoảng mùi hoa dành dành.

Mẹ tôi từng nói, trước đây tôi cũng thích trồng dành dành, nhưng trong lúc tôi hôn mê sau tai nạn xe, bà đã đưa tôi đến một thành phố khác, những cây dành dành đó không mang theo được, chắc hẳn chúng đều đã ch.ết, sau đó tôi tỉnh lại, cũng không bao giờ trồng chúng nữa.

Chu Tự không còn đến tìm tôi.

Tôi cũng không cùng Tống Tây Hành ở bên nhau, bởi vì tôi nhớ tới bài đăng trên vòng bạn bè kia của anh cùng với bình luận của Chu Tự.

Tống Tây Hành hẳn là có người mình thích, còn vì sao lại muốn ở bên tôi, tôi đoán có thể là do không đợi được người đó, cho nên… tôi lại là nhân vật thúc đẩy cốt truyện?

Anh không đề cập đến việc muốn tôi và anh ở bên nhau nữa, tôi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại cảm thấy hơi mất mát.

Một thời gian rất dài tôi đều suy nghĩ, người phụ nữ anh thích trông như thế nào, bộ dáng giống với tôi sao?

Nếu không thì tại sao anh luôn thích ngẩn người nhìn tôi, là đang xuyên thấu qua tôi để nhìn ai chứ?

Cho đến ngày hôm đó chúng tôi gặp được học muội hồi cấp 3 của anh tại nhà hàng, hiện tại là đồng nghiệp, một người phụ nữ tinh tế, ưu nhã, cô ấy mỉm cười đi về phía chúng tôi, sau đó ánh mắt rơi trên người tôi, trêu đùa nói:

“Học trưởng, bạn gái của anh à?”

"Không phải."

Anh trả lời rất nhanh.

Ngay tại giây phút đó, tôi dường như đoán được.

Người phụ nữ này có lẽ chính là người anh chân chính thích.

Tâm trạng bỗng dưng sa sút, trên đường trở về, tôi có chút không quá muốn nói chuyện với anh, đành dựa lưng vào cửa xe, nhìn bên ngoài không biết từ lúc nào đổ cơn mưa nhỏ.

Sau đó tôi liền ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh lại hoàng hôn đã bao trùm cả thành phố, trên người tôi đắp chiếc áo khoác của anh, xe đậu ở ven đường.

Tống Tây Hành đang cầm điện thoại đứng ở dưới gốc cây gần đó nghe điện thoại, cành lá xanh tươi đang nhỏ xuống những giọt nước trong suốt, từ góc độ của tôi, vừa hay có thể nhìn thấy đôi mắt vui vẻ và khóe môi hơi nhếch lên của anh.

Tôi có chút khó chịu.

Ngay lúc tôi đang ngẩn người cầm áo khoác của anh, cửa xe ô tô mở hờ bị gõ, tôi vô thức quay đầu qua, lập tức đụng phải ánh mắt của anh, một lúc sau, tôi mới tìm lại được giọng nói của mình:

"Sao thế?"

“Gần đây có một xưởng DIY mới mở, không phải trước đó em cảm thấy rất hứng thú sao? Đi xem thử một chút đi.”

Liên quan đến chuyện làm đồ handmade, tôi chỉ trong lúc vô tình nhắc đến một lần, đó là khi nhìn thấy hình ảnh trong một cuốn sách, tôi cảm thấy có chút thú vị, nhưng không ngờ anh vẫn còn nhớ.

Thật ra tôi chỉ biết làm một vài thứ đơn giản, chẳng hạn như…

Tách trà tôi tặng cho Chu Tự trước đây.

Sau đó bị làm vỡ.

Trên quảng trường có rất nhiều cửa hàng mới mở, cũng có một số đang sửa chữa, khi chúng tôi bước vào, bên trong tạm thời còn chưa có ai, tiếng chuông khẽ vang lên một hồi rồi yên tĩnh trở lại.

Thật ra tôi cũng không có tâm trạng làm đồ handmade, vẫn đang suy nghĩ học muội vừa mới gặp của Tống Tây Hành, bộ dáng cô ấy thực sự xinh đẹp, khó trách Tống Tây Hành nhớ mãi không quên nhiều năm như vậy.

Trước khi đi, cô ấy còn nói sau này có rảnh thì cùng nhau ăn cơm, nói thật, tôi không muốn lắm.

Mãi đến khi công cụ trong tay tôi bị hất đổ, tôi mới hoàn hồn.

Tôi vừa suy nghĩ cái gì vậy?

Chẳng phải tôi đã từ chối Tống Tây Hành rồi sao.

Lúc này, tôi mới phát hiện không thấy anh đâu.

Tôi theo bản năng đẩy cửa đi ra ngoài tìm anh, cả tạp dề cũng không thèm cởi ra, ngay lúc tôi lướt qua từng cửa hàng đi đến khu vực đang sửa chữa, tôi bị một lực mạnh mẽ kéo lại.

Sau đó, tôi nghe thấy âm thanh của vật nặng đập vào cơ thể, tôi hét lên, khóe mắt nhìn thấy một cây kem xinh đẹp rơi xuống đất, sau đó là m.áu, một giọt, hai giọt…

Tống Tây Hành ngã xuống.

Tôi quỳ xuống bên anh với đôi chân khập khiễng, khẽ gọi:

"Tống Tây Hành."

Anh không trả lời tôi.

Nước mắt bắt đầu không tự chủ được rơi xuống, tay tôi run rẩy lấy điện thoại ra định gọi cấp cứu, nhưng làm thế nào cũng không cầm vững được điện thoại.

Sau đó, Chu Tự xuất hiện.

Trong bệnh viện, tôi nhìn ba chữ "Đang phẫu thuật", toàn thân run rẩy, trong đầu có chút ký ức hỗn độn như muốn đồng loạt xông ra, đau đến mức đầu tôi như muốn nứt ra.

Tưởng chừng như cả thế kỉ sau, cửa phòng phẫu thuật được mở ra, khi nghe bác sĩ nói không sao, thần kinh căng thẳng của tôi rốt cuộc không chịu nổi nữa, hôn mê bất tỉnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện