Ngoảnh Mặt Lại Gặp Được Người

Chương 1



1.

Ngày kỷ niệm hai năm yêu nhau, tôi ngồi trong nhà hàng nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, trước sau vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc đó.

Hắn đã thất hẹn.

Sắc trời vừa hửng sáng, tôi đẩy cửa nhà hàng ra, đột nhiên bị một cơn gió tuyết làm cho ho sặc sụa, trong điện thoại có hai tin nhắn WeChat, một cái là của hắn:

"Chúng ta không thích hợp, chia tay đi."

Tin còn lại là từ thanh mai của hắn, bạn cùng phòng của tôi:

"Uẩn Uẩn, tớ không muốn đưa anh ấy cho cậu nữa."

Trên mặt đất có một lớp tuyết dày, mỗi bước đi đều để lại dấu chân, nhưng rất nhanh lại bị lớp tuyết mới bao phủ.

Tôi ngẩng đầu cảm nhận nhiệt độ của tuyết, hơi thở ra hóa thành làn sương trắng, mùa đông năm nay dường như lạnh lẽo lạ thường.

Tôi và Chu Tự gặp nhau vào một ngày hè, hôm đó tôi đang cầm hai cây kem đi tìm bạn cùng phòng trên sân bóng rổ thì đột nhiên, một quả bóng bay thẳng về phía tôi. Vào thời điểm quan trọng nhất, một bàn tay mạnh mẽ kéo tôi vào cái ôm nóng rực, tốc độ nhanh đến nỗi tôi chỉ kịp nhìn thoáng qua cằm của hắn.

Kem rơi xuống đất, nhanh chóng tan chảy.

Giọng nói của Tô Hân,bạn cùng phòng của tôi từ xa truyền đến:

"Uẩn Uẩn."

Sau đó một giọng nói mát lạnh vang lên trên đỉnh đầu:

"Triệu Ti Uẩn?"

Tôi nghe thấy tiếng ngước mắt lên, đây xem như là lần đầu tiên tôi gặp hắn, cho dù là khuôn mặt đẹp trai hay chiếc áo phông trắng tung bay trong gió, đều có sức hấp dẫn ch.ết người đối với tôi.

Hắn tên là Chu Tự, trúc mã của Tô Hân.

Vì mối quan hệ với Tô Hân, tôi và hắn cũng thường xuyên gặp nhau, mỗi lần ra ngoài chơi, ba người chúng tôi đều sẽ đi cùng nhau. Thời gian lâu rồi, cũng dần thân thiết hơn, ban đầu hắn biết tên của tôi cũng vì Tô Hân luôn nhắc đến tôi ở trước mặt hắn.

Mùa đông năm thứ hai, tôi và Chu Tự ở bên nhau, là hắn ngỏ lời trước, thành thật mà nói cũng không tính là tỏ tình. Đêm đó khi tôi ra khỏi thư viện, nhìn vào điện thoại của mình, thấy nửa giờ trước Tô Hân đăng lên vòng bạn bè:

"Xin chào, bạn học Hạ."

Ảnh đính kèm là một bóng lưng.

Tôi biết người này, là chàng trai mà Tô Hân đã yêu thầm từ rất lâu.

Cất điện thoại, tôi tiếp tục cúi đầu đi về phía trước, cho đến khi nhìn thấy Chu Tự trong bộ quần áo đơn bạc đang đứng dưới ký túc xá, một tay hắn cầm hoa hồng, tay kia cầm điện thoại, các khớp ngón tay đã hơi trắng bệch.

Tôi giật mình kêu hắn một tiếng, hắn quay đầu lại, vành mắt đỏ hoe, tôi chưa kịp mở lời hắn đã ôm tôi vào lòng, giọng khàn khàn:

"Triệu Ti Uẩn, chúng ta thử xem."

Thật ra trước đó, Tô Hân vẫn luôn cố gắng ghép đôi tôi và hắn, nếu không thì mỗi lần Chu Tự rủ cô ấy đi chơi, cô ấy cũng sẽ không nhất quyết phải lôi tôi theo cho bằng được, có lần uống say, cô ấy ôm cánh tay tôi làm nũng.

"Uẩn Uẩn, cậu thu nhận anh ấy đi, mình xin cậu đấy, nếu không anh ấy cứ quấy rầy mình, phiền muốn ch.ết."

Lúc đó Chu Tự đang đẩy cửa đi vào, toàn thân ướt sũng, bên ngoài mưa rất to, bởi vì một cuộc gọi của Tô Hân mà hắn không chút do dự chạy tới.

Tôi không biết hắn có nghe thấy hay không, chỉ thấy hắn cúi người ôm Tô Hân đang say khướt lên, bất đắc dĩ thở dài:

"Tô Hân, đừng quậy nữa."

Tôi cầm túi xách của Tô Hân lặng lẽ đi theo sau, không lên tiếng, nhìn hắn cẩn thận đặt Tô Hân vào trong xe, đắp thảm cho cô ấy.

Đứng tại chỗ nhìn chăm chú một hồi lâu, tôi bị Chu Tự gọi vào trong xe, máy sưởi chậm rãi khởi động, ánh mắt của tôi vẫn luôn đặt trên những ngón tay thon dài sạch sẽ kia, cụp mi không nói gì.

Tôi không chịu ở bên Chu Tự, là bởi vì tôi không thích hắn sao?

Ngược lại, tôi rất thích hắn, thích đến nỗi dù tôi biết hắn nói muốn ở bên tôi chỉ là để chọc giận Tô Hân, tôi cũng sẵn sàng đáp ứng hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện