Ngoảnh Lại Hóa Tro Tàn

Chương 31: Em đã từng yêu anh



Bám trụ ở thành phố đã lâu rồi, giống như cái cây đã bén rễ sâu vào lòng đất, dù muốn di chuyển, nhưng từng nhánh rễ nhỏ bé quấn chặt lấy thịt đất mất rồi. Đất là mẹ, nuôi cái cây lớn lên, giúp cái cây đứng thẳng. Rời xa một thứ như thế, làm sao tránh khỏi cảm giác chới với hoang mang? Trước đây Lục Nhất từng nghĩ đến chuyện “chuyển đến nơi khác sống”, nhưng mỗi lần nảy ra ý muốn rời đi, anh đều nhận thấy hoá ra tại thành phố rất đỗi bình thường này, có không ít nơi làm anh lưu luyến. Cho dù trước nay anh lẻ loi một mình, cha mẹ đều đã mất.

Trong cuộc đời mình, cầu hôn Phương Đăng là việc điên rồ nhưng đáng làm nhất anh từng làm. Khi Phương Đăng hỏi anh có đồng ý cùng mình ra đi, anh lại thốt ra một câu không thể nào ngốc nghếch hơn.

“Chắc đây không phải là một lượt ‘Liều mạng chém gió’ mới chứ?”

Phương Đăng mắt đỏ hoe, đáp lại bằng khoảng im lặng sâu sắc. Anh biết cô đang chờ một câu trả lời của anh. Ngay từ giây phút đó, anh đã chuẩn bị tinh thần để nhổ lên phần cội rễ lâu nay trong cuộc sống của mình.

Nhu cầu hằng ngày của Lục Nhất rất giản đơn, anh không cần quá nhiều vật chất, khát vọng công danh của đa số đàn ông đối với anh mà nói không mấy hấp dẫn, anh chỉ mong được sống những tháng ngày bình lặng vô danh và tận hưởng hạnh phúc từ những điều nhỏ nhặt. Phương Đăng chính là tham vọng lớn nhất trong cuộc sống bình thường của anh, anh nguyện vì giấc mộng đẹp ấy mà bỏ ra tất cả.

Thủ tục chuyển dời vừa phức tạp vừa rườm rà, chỉ vài nét bút là viết ra được chữ “đi”, nhưng khi thực sự đi, cần phải từ chức, bán nhà, xin thị thực, tạm biệt bạn bè... giải quyết bất cứ khoản nào cũng đầy gian lao. Nhưng Lục Nhất có đủ quyết tâm và động lực, bởi từ khi anh chuyển khỏi nơi ở hiện tại, tìm đến trú ngụ tạm thời tại một nơi khác, Phương Đăng luôn ở bên anh. Điều đó khiến anh cảm nhận một cách sâu sắc rằng, chung sống trọn đời với người con gái ấy không phải một giấc mơ. Nếu thế thì còn tiếc gì?

Trong lòng Phương Đăng lại là những cảm nghĩ khác. Lần cuối gặp Phó Thất, sau khi thốt ra những lời tàn nhẫn, tuyệt tình với nhau, trái tim cô như bị ngâm dưới nước lạnh, trái tim Phó Thất có lẽ cũng lạnh lẽo không kém. Cô mang bí mật thân thế, thứ nhạy cảm nhất, ra bức ép hắn, thực sự là bước đường bất đắc dĩ, bởi cô nhất định phải bảo vệ Lục Nhất. Nếu như Phó Thất tin rằng Lục Nhất có thể gây nguy hại cho mình, hắn và những thủ hạ của hắn có thể làm ra bất cứ việc gì. Song nếu người gây uy hiếp với hắn là Phương Đăng thì lại khác. Phương Đăng muốn hắn biết, nếu Lục Nhất gặp chuyện, sẽ không ai được hay ho. Cô biết quá nhiều bí mật của hắn, giống như hắn biết về chính bản thân mình. Vì kiêng dè, Phó Thất sẽ không ra tay với Phương Đăng, dù vì thế mà hắn hận cô. Đây có lẽ là điều cuối cùng cô có thể vững tin, chỉ cần hắn còn giữ được lý trí, thì Lục Nhất còn được an toàn vô lo.

Có điều Phương Đăng không lường được, mặc dù Phó Thất không dám trực tiếp động đến Lục Nhất, nhưng hắn lại gây khó dễ, khiến từng bước đi của hai người gặp muôn trùng khó khăn. Đủ loại trở ngại khi bán nhà và làm thủ tục xin thị thực không cần phải nói thêm, ngay chính Lục Nhất còn cảm thấy rằng, dù mình đi đâu làm gì, luôn có một cặp mắt ma quỷ theo sát sau lưng. Liên tiếp những sự cố nhỏ phát sinh quanh anh, dù chỉ gây kinh sợ chứ không để lại hậu hoạ, nhưng khiến anh luôn phải đề cao cảnh giác từng giây từng phút. Những nơi anh lui tới bao gồm văn phòng trước khi từ chức đều có dấu tích bị lục lọi nhiều lần, thậm chí đến nấm mộ của cha anh cũng không được yên. Việc càng khiến anh khó hiểu là ngày cả nhà người cô ruột cũng bị liên luỵ, căn nhà cũ kỹ lần đầu tiên bị trộm viếng thăm trong suốt mười mấy năm, báo cảnh sát song không lần ra manh mối gì. Cuối tuần, ông anh rể họ lái xe đưa cả nhà đi chơi công viên, trên đường về bỗng bị một chiếc xế hộp cỡ nhỏ đón đầu tông phải, người trong xe dù không sao, nhưng tất thảy đều sợ toát mồ hôi hột, cô cháu gái nhỏ Giai Giai khóc một trận dữ dội. Chiếc xe kia gây tai nạn rồi bỏ trốn, quả nhiên được chứng thực là dùng biển số giả, muốn truy nã không phải chuyện dễ dàng.

Lục Nhất nghe theo lời khuyên của Phương Đăng mau chóng đổi chỗ ở, hạn chế qua lại nhà người cô, tránh để họ chịu liên luỵ, những chuyện còn lại để Phương Đăng giải quyết. Việc quan trọng nhất trước mắt là hoàn thành thủ tục chuyển nhà thật nhanh, đi càng xa càng tốt, đất trời rộng lớn, chắc chắn sẽ có một nơi Phó Kính Thù và Thôi Mẫn Hành không vươn tay đến được. Nếu hai người không bao giờ trở lại, thời gian trôi qua, có lẽ hắn sẽ dần dần an tâm, từ đó mà buông tay.

Phương Đăng vẫn chưa quyết định xem có nên tự mình đến tìm gặp Phó Kính Thù không, chẳng ngờ hắn đã tìm đến trước. Hôm ấy cô đang ngồi trong nơi trọ mới của Lục Nhất, vì thấy cả ngày cô cứ buồn bực rầu rĩ, Lục Nhất bèn nói sẽ nấu một bữa ăn thật ngon làm cô vui. Khi nghe thấy tiếng gõ cửa, Phương Đăng còn tưởng Lục Nhất quên mang chìa khoá, ai ngờ mở cửa ra, người đứng trước mặt lại là Phó Kính Thù.

“Không hoan nghênh à?” Phó Kính Thù thung dung hỏi. Anh ta không dẫn theo người.

Trong lòng Phương Đăng trăm mối tơ vò, không thèm khách sáo mà đáp lại, “Hiếm khi thấy anh tự giác như thế này.”

Phó Kính Thù theo Phương Đăng bước vào nhà, Phương Đăng không cản. Hắn đã tìm tới tận đây, cô có muốn cũng không thể tránh né được.

Hắn cởi áo khoác, đưa mắt thăm dò mười mấy mét vuông trong căn phòng khách nhỏ, mau chóng nhìn ra đống hành lý được đóng gói chỉnh tề trên ghế sô pha, bên trong có một số đồ đạc là của cô.

Phó Kính Thù đứng bên đống hành lý, quay mặt ra nhìn Phương Đăng, lúc này vẫn đứng ở cửa ra vào, trông cô như chưa thể tin nổi là hắn lại đang ở đây.

“Em định đi thật à?”

Phương Đăng bước đến, ngồi xuống sô pha, hỏi ngược lại: “Tôi đi hay ở cần anh phải cho phép mới được?”

“Anh chưa từng nghĩ rằng em sẽ đến một nơi nào đó anh không thể gặp.” Bàn tay Phó Kính Thù vô ý lướt nhẹ qua những chiếc vali, hắn thở dài đánh thượt, bước đến bên Phương Đăng, khẽ nói, “Hãy để Lục Nhất đi một mình, anh đảm bảo sẽ không đoái hoài đến hắn nữa. Còn em ở lại, em muốn gì anh cũng đồng ý, chỉ cần đừng giận dỗi nữa.”

“Em không đi, chúng ta còn có thể giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra không?” Phương Đăng liếc xéo người đứng bên, dường như muốn nhìn thấu dáng vẻ lừa mình dối người kia. Từ khi họ nói với nhau những lời lẽ chí mạng, từ khi hắn mang lòng hoài nghi vì cô gặp gỡ với Hướng Viễn, họ đã không còn là Phương Đăng và Phó Kính Thù như trước kia nữa. Có lẽ rạn nứt đã nảy sinh từ lâu, có điều họ đều quá níu giữ chút niềm an ủi, nên liều mạng coi như không thấy gì.

Phó Kính Thù nói: “Anh cứ tưởng chẳng có gì quan trọng được hơn tình nghĩa trước kia của chúng ta.”

“Tình nghĩa?” Phương Đăng cười không ra tiếng. “Anh cũng biết đó là ‘trước kia’. Anh có dám nói em là quan trọng nhất đối với anh không? Có nói ra chính anh cũng không tin. Phó Thất, thứ quan trọng nhất trong lòng anh chỉ có cái thân phận ‘người nhà họ Phó’, trước đây lẫn bây giờ đều như vậy! Càng có được nhiều, anh càng lo sợ một ngày nào đó sẽ đánh mất. Bỏ đi cái họ, anh còn lại điều gì? Tình nghĩa giữa chúng ta cùng lắm chỉ là viên đá lót đường cho anh. Đừng nói rằng anh quan tâm em gì gì nữa, em nghe quá đủ rồi!”

“Hoá ra trong lòng em anh đã trở nên kinh khủng như vậy.” Phó Kính Thù đánh trống lảng. Hắn lại hỏi Phương Đăng: “Vậy còn em, bây giờ đối với em thứ gì là quan trọng nhất?”

Cả hai người đều hiểu, trong suốt mười mấy năm qua, thứ quan trọng nhất với cô chỉ có một cái tên.

Phương Đăng nói: “Em đã đồng ý kết hôn với Lục Nhất, em sẽ sống cùng anh ta nửa quãng đời còn lại.”

Phó Kính Thù định cười, nhưng từ cổ họng chỉ bật ra được một âm thanh khàn đục.

“Hừ! Trước đây em cũng hay nói như vậy.”

Trong quá khứ mỗi lần cãi nhau, thi thoảng Phương Đăng hờn dỗi bảo, sẽ lấy quách một ai đó cho xong. Lúc ấy họ đều hiểu đó chỉ là lời nói dỗi hay nói đùa mà thôi. Hắn chưa từng coi là thật, cũng chưa từng ngỏ lời khuyên bảo, thường chỉ dúi nhẹ gương mặt cau có của cô vào lòng. Giờ đây cô đang gần trong gang tấc, vậy mà ngay cả dũng khí đưa tay ra hắn cũng không có.

Phương Đăng lạnh lùng đến độ dửng dưng: “Anh có thể không tin, nhưng trước giờ việc gì em cũng rất nghiêm túc.”

“Em muốn lấy hắn? Hai người có thể đi đâu, hắn có thể cho em được gì?” Phó Kính Thù cố kìm nén cảm xúc, hỏi một cách lạnh nhạt.

“Anh ấy không có tiền có thế như anh, sau lưng cũng không có một họ tộc hiển hách đỡ lưng giùm. Nhưng anh ấy cho em được một danh phận, một cuộc sống bình yên, ngay thẳng.” Phương Đăng thấy Phó Kính Thù nở nụ cười mỉa mai thường nhật. Trước khi hắn kịp mở lời, cô đã đứng dậy, tiến tới gần, đặt tay lên trái tim hắn, nói một cách rành rọt: “Anh ấy cho em một gia đình, còn anh có làm được không?”

Phó Kính Thù cụp mắt xuống, nắm lấy bàn tay cô, đang định nói, đúng lúc bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Phương Đăng định đi ra, liền bị Phó Kính Thù ôm chầm lấy, “Anh không thể để em đi với hắn!”

“Phương Đăng, anh quên mang chìa khoá em à.” Lục Nhất đứng ngoài cửa nói vọng vào.

“Bỏ ra!” Phương Đăng khẽ nói. Phó Kính Thù không đáp, gương mặt cô ép sát vào ngực hắn, cô nghe được tiếng trái tim hắn đang đập, thứ âm thanh quá đỗi thân quen, dường như lồng ngực cô cũng đang vọng lại chính nhịp đập ấy. Trong khoảnh khắc, cô cảm thấy một nỗi đau dấy lên từ tận đáy lòng, Phương Đăng không vùng vẫy nữa, chỉ ngẩng đầu lên, xót xa nói một câu: “Tiểu Thất, hãy tha cho chúng tôi.”

Họ đều đã quên mất, bao lâu rồi cô không dịu dàng gọi lên cái tên ấy. Phó Kính Thù mãi mãi không thể quên vào đêm đầu tiên, gương mặt và mái tóc dài ướt sũng của cô thiếu nữ tựa vào ngực hắn, mùi dầu thơm váng vất như có như không quấn bên người.

Đêm ấy, mí mắt cô cũng đọng một giọt lệ.

Đêm ấy, chính tay cô đặt trái tim mình vào lồng ngực hắn, nói: “Tiểu Thất, trong hai người, thể nào cũng có một bên thật ngốc nghếch... Nghĩ đến những việc mình đã làm, trong lòng em thấy rất vui...”

Đêm ấy, trong mắt họ chỉ có người kia.

Vậy còn bây giờ? Vẫn giọng nói như xưa, cô cầu xin hắn buông tha.

Phó Kính Thù tự cảm thấy lạ lẫm với giọng nói của chính mình, “Bắt đầu từ bao giờ em và hắn đã trở thành ‘chúng tôi’ vậy?”

Tiếng gõ cửa của Lục Nhất ngày một gấp gáp.

“Kể từ ngày anh đẩy em đến bên anh ấy...” Phương Đăng thoáng nhắm đôi mắt, lại lần nữa khoé miệng phải nếm trải dư vị mặn chát. Nước mắt là thứ tệ nhất, vừa yếu mềm vừa vô tích sự, từ giờ đừng nên rơi nữa.

Cô gắng hết sức, nặn ra một giọng điệu bình thản: “Không phải em nhất quyết đoạn tình, nhưng nếu em ở lại, anh có thể cho em được gì? Anh có cưới em không? Anh có dám nói em không phải người thân, không phải chị họ của anh trước mặt mọi người không? Nếu anh gật đầu, em sẽ chẳng đi đâu hết! Nhìn mà xem, anh không dám. Kính vĩnh viễn là kính, nhưng đèn sớm muộn cũng có ngày cạn dầu. Em đã quá mệt mỏi rồi, em không thể chờ thêm nữa, cái ngày ấy sẽ không bao giờ đến.”

Hắn còn nói gì được nữa? Hắn không thể phản bác lại bất cứ câu nào.

“Phương Đăng, em có ở trong ấy không? Hay là ngủ thế?”

Cánh tay Phó Kính Thù lỏng dần, Phương Đăng nhân đó thoát ra, đổi giọng nhanh nhẹn thoải mái trả lời người ngoài cửa: “Em đây, ra ngay!”

Vào khoảnh khắc hơi ấm Phương Đăng hoàn toàn rời xa, Phương Đăng vội níu lấy tay cô, chợt hỏi trong bối rối: “Phương Đăng, em yêu hắn?”

Phương Đăng đáp: “Chẳng lẽ anh không hiểu, giữa những người đàn ông và đàn bà bình thường, chỉ cần tình yêu của một bên nồng nhiệt, đã đủ cho một đời bên nhau rồi.”

Phó Kính Thù thì thầm: “Em cũng yêu anh như thế kia mà?”

Phương Đăng bật cười, chậm rãi rút tay ra, đi nhanh đến mở toang cánh cửa.

Lục Nhất bước vào, miệng liến thoắng: “Anh đúng là ngớ ngẩn, cứ đinh ninh đã mang chìa khoá đi thế mà, anh làm mất giấc ngủ của em rồi...”

Cái nhìn của Lục Nhất và Phó Kính Thù chạm nhau, sững ra một lúc, anh quay sang nhìn Phương Đăng vẻ nghi hoặc. Đôi mắt đỏ hoe của Phương Đăng khiến anh hiểu ra vài phần cơ sự.

“Anh là... anh Phó?”

Phó Kính Thù không đáp, lạnh lùng nhìn Lục Nhất từ trên xuống dưới một lượt.

Lục Nhất vừa đi chợ về, hai tay khệ nệ nào cá, nào gừng, có cả cải xanh, lại thêm một túi to táo. Mái tóc và bờ vai anh bị cơn mưa nhỏ ngoài kia làm ướt, trông hơi nhếch nhác, song đối diện với ánh mắt của Phó Kính Thù, gương mặt anh vẫn dịu dàng thản nhiên như cũ.

“Phương Đăng, sao em không bảo anh hôm nay nhà có khách. Nếu không bận mời anh ở lại ăn bữa cơm gia đình với chúng tôi?”

Phương Đăng thay Phó Kính Thù đáp lời Lục Nhất.

“Anh ấy còn có việc, sắp đi rồi anh ạ.” Nói xong cô lại liếc nhìn Phó Kính Thù một cái, “Anh bận việc thì cứ đi trước, em xin không tiễn.”

Phó Kính Thù đứng như trời trồng mất một lúc, khẽ cười một tiếng, rảo bước về phía cửa.

“Chờ đã.” Phương Đăng gọi.

Hắn vội quay lại, đúng lúc có một vật chìa ra trước mặt.

Phương Đăng nói: “Anh quên áo khoác.”

Phó Kính Thù đi rồi, Lục Nhất vào bếp, vừa sắp xếp thức ăn mới mua, vừa cười hỏi Phương Đăng: “Tối nay em muốn ăn gì?”

Phương Đăng chưa kịp trả lời chợt nghe chuông điện thoại reo lên, là tin nhắn đến, người gửi đề Phó Thất.

Lúc này có lẽ hắn đã lên xe.

Phương Đăng mở lên xem, trên màn hình chỉ vỏn vẹn hai dòng chữ.

“Đi đi, đừng bao giờ quay lại. Anh không muốn nhìn thấy cảnh vợ chồng con cái hai người sum vầy đầm ấm đâu.”

Phương Đăng đặt điện thoại xuống bàn, ngẩn ngơ cả người.

---------- BỔ SUNG THÊM ----------

Cuối cùng hắn đã chịu buông tay rồi ư?

“... Em thích ăn cá hấp hay cá kho? Thật ra anh quen làm cá kho hơn, nhưng con cá này rất tươi, không hấp cũng phí, hay là...?”

Phương Đăng đột ngột cắt ngang.

“Sao anh không hỏi?”

“Hỏi gì cơ?” Lục Nhất đặt cá lên thớt.

“Đừng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, anh không biết nói dối, giả vờ cũng chẳng giống.”

“Về Phó Kính Thù ấy à?” Lục Nhất cười cười đáp, “Việc anh ta đến đây làm gì, đối với anh có thật quan trọng không?”

“Vậy anh thấy cái gì mới quan trọng? Trong mắt anh bây giờ chỉ có con cá chết này thôi à?” Phương Đăng khó mà kìm được cơn giận. Dù cô rất hiểu, mang những cảm xúc khó nói nên lời này trút lên đầu Lục Nhất là quá đáng và vô lý, nhưng nếu không tìm ra cái cớ nào đó để phát tiết, cô sẽ chết mất.

“Em nói gì mà lạ thế?” Lục Nhất mở vòi nước rửa tay.

“Anh có từng nghĩ, có thể em vốn không yêu anh. Trước đây em tiếp cận anh là vì muốn giành lại tư liệu về thân thế của Phó Kính Thù, bây giờ cùng anh ra đi, chẳng qua là lợi dụng anh để thoát khỏi Phó Kính Thù. Chúng ta là hai loại người hoàn toàn khác nhau, anh không biết em đê tiện đến mức nào đâu. Ở bên loại người như em, vì em mà đảo lộn cuộc sống vốn đang tốt đẹp, có đáng không? Cho dù anh đi một mình, em vẫn đảm bảo anh và người nhà anh bình yên vô sự. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp đấy.”

“Chúng mình đã hẹn sẽ cùng xem ban ngày vùng cực và ban đêm vùng cực rồi mà?” Lục Nhất đặt tay lên vai Phương Đăng như vỗ về, liền bị cô cáu kỉnh gạt ra.

“Anh có nghiêm túc nghe rõ lời em vừa nói không? Quá khứ của em, chuyện giữa em và Phó Kính Thù trước kia, anh đều bỏ qua được sao, anh là thánh chắc? Trong lòng em biết đâu vẫn nhớ đến hắn, em hết thuốc chữa rồi. Sống cả đời bên người như em, anh không thấy bức bối sao?”

Hai tay Lục Nhất chậm rãi nắm chặt lấy cổ tay Phương Đăng, “Không phải anh không bận tâm đâu. Em khóc vì hắn, anh nhìn thấy khó chịu lắm. Nhưng cũng tại anh, nếu anh đủ tốt, sẽ có thể lấp đầy tim em, khiến trái tim em chẳng còn dư chỗ dành cho người khác. Cho nên em yên tâm, anh sẽ đối tốt với em hơn nữa. Rồi sẽ có một ngày, em cười nói với anh, Phó Kính Thù có là gì? Nghĩ đến hắn, thà nghĩ xem bữa tối nên ăn cá kho hay cá hấp còn hơn.”

Phương Đăng nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ, cứ như đang nhìn một người ngoài hành tinh, cô hoàn toàn chẳng hiểu não anh được cấu tạo thế nào.

“Đợi anh một chút.” Lục Nhất khẽ nắm bờ vai nhỏ nhắn của cô, đẩy ra sô pha, để cô ngồi xuống, rồi vào bếp gọt nhanh một quả táo, nhét vào tay cô. “Quả táo này chuyên dùng để trị chứng sợ hãi trước khi kết hôn đấy.”

Phương Đăng ngơ ngác cầm trái táo trong tay, bên kia là chiếc điện thoại nóng hổi vì hơi ấm bàn tay cô truyền sang.

“Em ăn đi, sao cứ ngẩn ra thế?”

Bị giục, Phương Đăng miễn cưỡng cắn một miếng. Ngọt lạ lùng. Ngọt đến độ khiến lòng người lo sợ. Cô chưa từng ăn quả táo nào ngọt đến thế, không, nên nói rằng, chưa từng có ai gọt táo cho cô ăn như thế này.

Phương Đăng cắn thêm một miếng, gật gật đầu, vẻ mặt không rõ là vui sướng hay đau thương, chỉ là khoé mắt ứa lệ. Lục Nhất thấy bộ dạng cô kỳ quặc, lo lắng sờ thử lên trán, “Sắc mặt em kém quá, chẳng lẽ ốm rồi?”

Phương Đăng lại gật gật đầu, không nói không rằng ăn hết quả táo.

Cô nghĩ cô ốm mất rồi, ốm từ lâu lắm rồi.

Phương Đăng và Phó Thất từng nằm cùng một phòng bệnh, chăm sóc lẫn nhau, cho rằng cả hai đồng bệnh tương lân. Nhưng rốt cuộc cô nhận ra, triệu chứng tuy như nhau, nhưng hắn chỉ mới cảm xoàng, còn cô bệnh vô phương cứu chữa. Bây giờ đã đến lúc cô tự cứu mình, cho dù chỉ kéo dài thêm khoảnh khắc hấp hối, nhưng cũng coi như tỉnh giấc khỏi cơn mê mười mấy năm trời.

Từ nhỏ Phương Đăng quá cô độc, chẳng có ai yêu thương, cô càng không biết nên yêu thương ai. Phó Thất là người đã xuất hiện vào đúng lúc cô thèm khát tình thương nhất, nên cô đem tất cả tình cảm trong mình dồn vào hắn. Cô sống vì hắn, chết vì hắn, nguyện trả cái giá đắt nhất vì hắn. Y như lời Hướng Viễn từng nói, cho dù Phó Thất ra tay cướp đoạt tất cả, cô cũng vẫn cầu xin hắn để lại đôi bàn tay xấu xa đó bên mình.

Cô từng nghĩ không gì có thể làm lay động mối tình này, cả cuộc đời này không thể, nhưng cô đã nhầm. Đến tận hôm nay cô mới tìm được phương thuốc giải, hoá ra chỉ cần một quả táo gọt sẵn.

Quả táo của Lục Nhất khiến Phương Đăng lần đầu tiên nhận ra, có thứ tình cảm dễ chịu tự nhiên như thế, không có nước mắt, không cần hy sinh, cũng không cần chịu trách nhiệm.

Trên người Phương Đăng có một tấm gương nhỏ, chính là thứ Phó Kính Thù năm xưa đã tặng, mặt sau có khắc lời thề “Quyết chẳng rời xa”. Kỳ thực người tự tin vào hạnh phúc thì không cần đánh cược, “Quyết chẳng rời xa” trước nay chỉ là lời nói dối.

Trước đây cô cứ coi lời nói dối ấy như châu báu, luôn mang bên mình. Khi đem thân ra đổi chác với Lục Ninh Hải, cùng với ba năm chăm sóc cho ông chủ ở Malaysia, mỗi lần làm những việc dơ bẩn, cô đều cất cái gương đi, cứ như sợ trong gương đó có giấu đôi mắt. Nhưng lúc này, cô trao nụ hôn thơm tho và ngọt ngào vị táo cho chàng ngốc Lục Nhất, cô lại mong gương hãy soi tỏ.

Khuya hôm ấy, Phương Đăng nhắn tin cho Phó Thất, đây là lời đáp cho câu hỏi của hắn trước lúc rời đi, cũng là câu trả lời cho mười mấy năm bên nhau giữa hai người.

Cô nhắn rằng: “Em đã từng yêu anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện