Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Chương 44: Tiến trạng [Trung]



Mạnh Đình Huy thở dài, từ trong tay áo lấy ra khăn tay đưa qua cho nàng, "Ngươi cũng đừng tự dằn vặt bản thân nữa, trên đời nam nhân tốt còn rất nhiều, chính là Địch giáo úy ngày đó...."

Trầm Tri Lễ chặn đẩy tay nàng ra, toàn thân run rẩy.

Chiếc chuông ở xe ngựa vang lên, gã sai vặt của Trầm phủ từ phía sau thùng xe ló nửa người ra, "Đại tiểu thư."

Mạnh Đình Huy thu khăn lại, thấy vẻ mặt của nàng không giống ngày thường, nước mắt trên mặt lã chã rơi xuống, làm trôi hết son phấn, không khỏi nhất thời nghẹn lời, cũng không biết người của Trầm phủ mà thấy nàng bộ dạng như vậy không biết trong lòng sẽ nghĩ gì.

Trầm Tri Lễ dùng tay áo lau lau gò má, hít một hơi gió lạnh, sau đó đi nhanh qua, trước khi lên xe lại quay đầu nhìn nàng một cái, nhưng không nói gì, chỉ kéo mành lên xe đi.

Phía sau có người của Liêu phủ qua hỏi ý, nói rằng có thể phái xe ngựa đưa nàng trở về công xá.

Nàng lúc này mới cảm thấy tay chân lạnh lẽo, mơ hồ cảm thấy không nên biết những điều không cần thiết, nhưng hết lần này đến lần khác trời xui đất khiến lại biết tất cả, nhất thời phiền muộn, một lát mới quay người đáp lời người nọ, ngồi xe ngựa Liêu gia trở về.

Đầu phố Tây Tân mới mở chợ đêm, đèn sáng như ban ngày, tiếng rao từ các cửa hàng đủ chủng loại xa xa truyền đến, gió đêm mang theo hỗn hợp mùi trái cây cùng thịt làm nàng có chút ngẩn ngơ.

Xe ngựa từ phía đông chợ đi qua cầu, bên dưới nước sông yên lặng chảy không tiếng động, từng gợn sóng nước dập dìu lấp lánh ánh sáng, càng nổi bật dưới bóng đêm.

Trong thành này phồn hoa như vậy, cảnh tượng thái bình thịnh thế, trên đường người người cười nói, bé gái bé trai dắt tay nhau chạy loạn cười huyên náo, người lớn sẽ thưởng một khỏa kẹo đường ở sạp chợ đêm khiến bọn chúng vui vẻ hoa tay múa chân.

Nàng chợt cảm thấy bản thân có chút xa lạ.

Vốn là người bình thường, nhưng nàng lại chưa bao giờ hưởng thụ qua cuộc sống bình thường như thế này.

Cha nương là ai nàng không biết, hình ảnh gia đình rộn rã nàng không hiểu, nhiều năm qua chỉ một mình một bóng, cô độc một mình trong phòng.

Trong tiệc rượu cao quan quý trạch, nàng tuy là luôn mỉm cười, nhưng trong lòng cũng không thể hòa nhập với nhóm con cháu thừa ấm gia thế hiển hách này.

Thiên hạ rộng lớn này, nàng có thể tin cậy, dựa dẫm vào ai?

Ngay cả muốn giống như Trầm Tri Lễ luôn tùy hứng lại vì tình mà say rượu rơi lệ, với nàng mà nói cũng là việc vạn phần hoang đường không thể xảy ra.

Nàng là người cái gì cũng không có, lại khăng khăng yêu một người nắm trong tay thiên hạ.Chỉ vì tưởng niệm một người không thể có được mà rơi lệ, rốt cuộc chỉ là một việc vô dụng mà thôi.Nàng lại có tư cách gì bởi vì không chiếm được hắn mà thương tâm?Gió thổi màn xe, xe ngưạ vang lên một tiếng 'cô lộc', rồi ngừng lại.Xuyên qua màn che nhìn ra ngoài, đã thấy Chu Tước Môn bên ngoài khu vực trường thi, đã qua phố xá sầm uất, đường vừa rộng vừa tối, có một tiểu thái giám trong cung cản đường phía trước, nói: "Thái tử khẩu dụ, truyền Môn Hạ Tỉnh Tả Tư Gián Mạnh Đình Huy lập tức vào đông cung yết kiến."Gã sai vặt Liêu phủ thả lỏng dây cương, không biết làm thế nào cho phải.Mạnh Đình Huy đã vén màn xuống xe, cho hắn trở về, sau đó nói với tiểu thái giám: "Làm phiền dẫn đường." Tiểu thái giám bước chân cực nhanh, đổi hướng bước qua, nàng đi theo phía sau, đi qua con phố một lúc mới nói: "Xin hỏi, thái tử vì sao biết ta sẽ đi qua nơi này?"Tiểu thái giám liếc nàng một cái, không đáp, bước chân cũng nhanh hơn.Cứ như vậy một đường ngược gió thẳng đến cửa cung, gần đến Đông cung nàng mới giơ tay sờ sờ búi tóc, lại chỉnh chỉnh quần áo, lúc này mới theo người đi vào.Trong điện cực kỳ ấm áp.Cửa phía sau đóng lại, nàng liền khom người hướng phía trên nói: "Điện hạ."Hắn ngồi nghiêng phía trước, bàn tay nhanh chóng lật mở tấu sớ trên bàn, mắt cũng không chuyển nói: "Rượu nhà Liêu gia cất ngon lắm sao?"Nàng biết hắn nhất định biết nàng đi Liêu phủ, bằng không cũng sẽ không phái người ở chỗ trường thi đợi nàng, càng biết lời này của hắn ý không phải đang hỏi nàng,mà tràn đầy ý chất vấn, ngược lại giống như đang nói việc nàng đi Liêu phủ là một việc rất không tốt.Thế là liền thấp mâu nhìn xuống, không lên tiếng.Hắn lại hỏi: "Chức Tả Tư Gián là làm cái gì?"Nàng cho dù có ngốc, cũng biết chính mình nhất định là đã làm chuyện gì chọc tới hắn, không khỏi tiến lên khoảng nửa bước, nhẹ giọng nói: "Có nhiệm vụ khuyên nhủ, can gián, phàm là chuyện triều chính sai lầm, đại thần cho tới bách quan làm không đúng chức trách, sự vụ của tam tỉnh đến bách tư có sai lầm, đều phải chính trực can gián."Hắn rốt cuộc giương mắt nhìn nàng, "Vào Môn Hạ Tỉnh còn chưa tới ba tháng, đã có thể tới phủ của Liêu Tòng Khoan dự tiệc?"Nàng mím môi không nói.Hắn chợt đưa tay quăng tới một quyển tấu sớ dưới chân nàng, lạnh lùng nói: "Ta xem ngươi thân tại Môn Hạ Tỉnh mà vẫn chưa biết bản thân đã làm gì đâu."Nàng cũng không nhiều lời, khom lưng nhặt tấu sớ lên, còn chưa nhìn nhưng trong lòng mơ hồ có chút hiểu rõ, đợi mở ra, chỉ lướt qua một lần, liền khép mắt lại, khóe miệng hơi nhấc lên một nụ cười nhạt.Tấu sớ này là của Ngự sử Nghiêm Tẩu của Ngự Sử Đài trình lên, hạch tội nàng cùng Trung Thư Xá Nhân Liêu Tòng Khoan qua lại thân thiết, mà gián quan Nhị Tỉnh tối kỵ qua lại cùng Cấp sự trung và Trung Thư Xá Nhân. Sau đó đưa ý kiến nên cấm sau này không cho nàng vào những nơi trị sự như Đồ Đường, mà ngay cả Trung Thư Tỉnh cũng không được tự do ra vào đại môn.Nàng khép lại tấu sớ, suy nghĩ một chút, mới nói: "Nhóm Ngự Sử Đài cứ mỗi cuối tháng lại muốn kiếm chút chuyện để nghĩ ra đạn chương*, giống như『 công khóa 』*, không giao là không được, chuyện này chắc điện hạ hiểu rõ hơn thần. Có lẽ điện hạ cũng không có ý định dùng đề nghị trong tấu sớ này để cấm chế thần, chỉ là thần không biết vì sao điện hạ lại nổi giận như vậy.*Công khóa: bài tập về nhà - *Đạn chương: là những tấu chương mang tính công kích, hạch tội.Chân mày hắn nhíu chặt lại, từng chữ từng chữ như tạt nước lạnh: "Đếm xem trong triều bao nhiêu nữ quan, có ai giống ngươi vào triều một năm đã có thể lên đến hàng ngũ phẩm? Ra vào Trung Thư Môn Hạ Nhị Tỉnh, ở Đô đường lại có quyển gián chính, trong Nhị Tỉnh có bao nhiêu người đang chờ ngươi bước sai một bước, hận không thể hung hăng đạp ngươi xuống, ngươi không phải không biết!"Sắc mặt nàng điềm tĩnh, khẽ gật đầu, lại nói: "Thần tất nhiên là biết, chỉ là thần không biết, cho dù thần có bị người hung hăng đạp xuống, đó cũng là chuyện của mình thần, điện hạ vì sao phải nổi giận?"Hắn cứng người, lông mi gắt gao nhăn lại, hồi lâu mới đẩy bàn ra, đứng dậy đi xuống.Nàng đang đứng ôm tay áo, đầu rủ xuống, nhìn đôi giày đen kia đang đi thẳng xuống, đứng cách nàng nửa bước, không khỏi giương mắt nói: "Điện hạ nếu như bởi vì thần thân thiết với Liêu Tòng Khoan mà nổi giận, liền y theo tấu sớ của Nghiêm Tẩu, hạn chế thần không được vào những nơi chính sự nội Đô Đường, thần tuyệt sẽ không cãi lại."Thị ngự sử Nghiêm Tẩu chính là Cổ Khâm một tay đề bạt, thân ở trong nhóm thần đảng Đông ban nhiều năm, phong đạn chương này tuy là tố cáo nàng cùng Liêu Tòng Khoan giao du mật thiết, nhưng thực ra là ngầm ám chỉ rõ ràng rằng hắn đối với nàng quá mức ân sủng, mà nàng thực không tin phong tấu sớ này của Nghiêm Tẩu phía sau không có người giật dây, tự mình nghĩ ra mà dâng lên.Ngay cả nàng còn hoài nghi, hắn có thể không nghi ngờ sao? Dựa vào quan hệ căng thẳng hiện nay của hắn cùng các lão thần Đông ban, không có khả năng hắn sẽ làm theo đề nghị của Nghiêm Tẩu, hạn chế nàng cách xa những nơi chính sự.Hắn không nói, nàng vẫn như trước nửa cúi thấp đầu, chỉ là trong tia sáng trong mắt lạnh dần.Nàng tuy là người của Môn Hạ Tỉnh, lại có phần thân thiết với thái tử, nhưng lại chưa bao giờ thật sự muốn cùng nhóm những lão thần Đông ban này đối nghịch—dù sao cũng đều là bề tôi trong triều, bất đồng chính kiến không đáng để tạo ra những tai vạ do bè phái tranh đấu lẫn nhau---Nhưng lại không ngờ những người này lại coi nàng loại người dễ bắt nạt, cho rằng một hai phong đạn chương đã có thể doạ nàng lui bước hay sao?Nàng hãy còn đang suy nghĩ, lại nói: "Điện hạ, thần..."Hắn tuấn mi chợt giãn ra, cắt đứt lời nàng: "Ngươi lui ra đi."Nàng không khỏi ngẩng đầu.Lại giống như lần trước, tức giận tới rồi lại đi, tâm tình thay đổi như bay.Nàng lúc này mới bắt đầu buồn bực, không biết thái độ của hắn đối với nàng cứ ba lần bốn lượt lại thay đổi liên tục rốt cuộc là tại sao, nghĩ tới nghĩ lui cũng không dám nghĩ nhiều hơn nghĩ sâu hơn, sợ lại tự mình đa tình.Hắn cao hơn nàng rất nhiều, lúc hắn liếc mắt nhìn nàng, đôi dị sắc song đồng kia như muốn mê hoặc tâm nàng, trong đầu không tự chủ nhớ tới suy nghĩ khi đi ngang qua khu chợ đêm hồi nãy trước khi tới đây.Chợt có chút luống cuống không biết làm sao.Nàng ho nhẹ, thử dò hỏi hắn mà nói: "Việc này cũng không phải đại sự, điện hạ phái người tới trách mắng thần một trận là được rồi, cần gì phải đêm khuya triệu thần vào đông cung?"Sắc mặt hắn hơi thay đổi, không đáp lời nàng, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi khuôn mặt của nàng.Nàng nhìn vào mắt hắn, thanh âm nháy mắt dịu dàng, chậm rãi nói: "Điện hạ, thần lúc nãy trên đường trở về có đi ngang qua cây cầu ở thành đông, thấy chợ đêm mới mở ở đầu đường Tây Tân rất là náo nhiệt, thần lúc đó còn suy nghĩ, nếu có thể cùng điện hạ cùng nhau đi dạo thì thật là tốt."Đôi mắt hắn hơi khép, trong đáy mắt là cảm giác lạnh lẽo như muốn từ chối người ngàn dặm, môi khẽ nhúc nhích, tựa như muốn nói.Không đợi hắn mở miệng, nàng liền giương môi, đoạt lời nói: "Thần chỉ là tự mình mơ mộng, hồ ngôn loạn ngữ mà thôi, điện hạ đừng nên trách thần."Hắn thật không có khiển trách nàng, ngược lại nhìn nàng chăm chăm, chậm rãi hỏi: "Vì sao lại muốn cùng đi dạo với ta?"Nàng chịu không nổi ánh mắt như hiểu thấu lòng người của hắn, lập tức rũ mắt, trong lòng run rẩy, thật lâu mới mở miệng, cười nói: "Thần thật rất muốn đáp lại câu hỏi của điện hạ, nhưng thần không dám phạm vào tôn húy của Hoàng thượng cùng Bình Vương."Hắn đa mưu túc trí cỡ nào, không có khả năng nghe không hiểu ý của nàng, nhưng hắn lại quay đầu đi, hồi lâu mới nói: "Ngươi ở Liêu phủ đã uống nhiều rượu rồi, sớm về nghỉ đi."Nàng đã đoán trước hắn sẽ phản ứng như vậy, lập tức nhẹ đáp ứng, liễm tay áo hành lễ, chậm rãi lui ra ngoài điện.Bên ngoài sương đêm dày đặc, che đi những ngôi sao dày đặc trên bầu trời, làm lòng của nàng thấm đẫm nặng nề, tất cả thâm tình, từng chút một trở nên lạnh lẽo.Trong điện ánh nến rực rỡ, phủ lên hai chữ trên cao án, thoáng qua mặt hắn lúc sáng lúc tối, hai chữ bằng bút đỏ, từng nét từng nét bướng bỉnh.Hỉ, Hoan.Nàng nói---Nàng thích hắn (Tha hỉ hoan tha)*Chú thích: Hỉ là tên của Bình Vương, Hoan là tên của Hoàng thượng, nên Mạnh Đình Huy mới nói là sợ phạm tôn húy.~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện