Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Chương 41: Dư ba [Trung]



Tỷ ấn hình vuông kia nửa ngửa ra, lăn dưới chân mọi người.

Mọi người thu tay áo, một mảnh im lặng, sắc mặt của ai cũng đen thui khó coi.

Một đám không nói.

--

Năm đó thiên hạ chia năm, Đông có Hỉ đế, Tây có Hoan vương, hai người vốn là kẻ thù lâu năm, nhưng vào lúc năm nước khói lửa mù mịt, lại bắt tay với nhau trong chiến hỏa thiên hạ, hoành thương lập mã, máu nhiễm giang sơn ban đầu, bình Nam Hỗ, diệt Trung Uyển, thần Bắc Tiễn, đất đai bốn nước phân ra, hai triều này vẫn cùng nhau tồn tại, nhưng mà một đời sống chết vì đại nghiệp thành công cuối cùng cũng không qua được tình cảm thắm thiết của họ, là ai để giang sơn cho ai, là ai đoạt thiên hạ của ai, ai có thể nói rõ ràng?

Nói về Bình Vương một đời hãn chủ, hùng cứ một phương, đứng trên cao liếc nhìn vạn nhân,

Biết mình bị thương nặng khó qua khỏi mà chắp tay đem thiên hạ một nhà dâng cho tình yêu một đời, mất đế hào (tên hiệu), mất giang sơn nhưng lại có được nàng, được Đại Bình Vương triều một mảnh thịnh thế phồn hoa như bây giờ.

Tuy gọi là Bình Vương, nhưng từ năm Kiền đức thứ tư, sau khi quần thần thỉnh tôn hào là Phụ quốc Thần Vũ Binh hoàng, trong triều có người nào không biết, Hoàng thượng cũng nguyện đem giang sơn thiên hạ này cho Bình Vương.

Mà theo Bình Vương nửa đời chinh chiến năm đó chính là các lão thần Đông ban, tuy quốc hiệu đã đổi hai mươi lăm năm, nhưng trong lòng chỉ có một mình Bình Vương là quân thượng của bọn họ.

Thái tử là con trai độc nhất của Bình Vương không sai, nhưng Thái tử thuở nhỏ cùng các lão thần tâm phúc của Hoàng thượng thân cận hơn—Năm đó, ngầm khuyên Hoàng thượng giết Bình Vương để trừ hậu hoạn là Trầm Vô Trần nhiều năm qua dạy dỗ Thái tử thức dân tri chính, năm đó theo Hoàng thượng ngự giá thân chinh chính là Xu Mật Sứ Phương Khải, giảng giải cho Thái tử về chư lộ quân vụ, mà từ năm thái từ mười bốn tuổi tham dự triều chính tới nay, đã nhiều lần cùng các lão thần Đông ban này của thân phụ Bình Vương không cùng chính kiến, tuy là hiện nay còn chưa tới mức tranh biện trên triều, nhưng là lấy Cổ Khâm làm đầu cùng các lão thần có liên quan trong lòng đều biết rõ.

Hiện nay trong triều quyền hành chưởng quản Đông Tây đã phân rõ---- Cổ Khâm là Thượng Thư Tả Bộc Xạ, thừa tướng đương triều, mà Phương Khải là Xu Mật Sứ, nắm trong tay quân vụ đại quyền, còn lại là các chức vụ chủ sự của Tri chính sử tương cập Tam tỉnh lục bộ cũng là do hai bên chia đều tiếp nhận, nhưng, một khi Hoàng thượng thoái vị, Thái tử đăng cơ chấp chính, thì cục diện kiềm chế lẫn nhau trong triều hiện nay của hai bên Đông tây lão thần chỉ sợ là sẽ đổ vỡ.

Các lão thần biết, Tân quý môn trong triều biết, Hoàng thượng và Bình Vương lại càng biết.

Nhưng mà Hoàng thượng không nói, Bình Vương không đề cập tới, các lão thần đều âm thầm tranh nhau kết bè kết phái, tầng giấy thật mỏng này cũng không có ai chọc thủng.Nhưng ai có thể ngờ tới, hôm nay lúc này, ở nơi nay bên trong Nội Đô Đường, trước mặt của lão thần hai bên, thái tự lại tự tay đem tầng giấy kia xé đi, cứng rắn hướng đám người Cổ Khâm phát hỏa.----Một mảnh tĩnh lặng, bỗng có người ho nhẹ một chút.Các lão thần nghiêng đầu, ánh mắt cùng nhìn về hướng bòng người gầy nhỏ trong góc, hơi biến sắc, giống như cho tới giờ khắc này mới phát hiện có một nữ quan đứng trong phòng.Hắn cũng phiết mâu nhìn sang.Chỉ thấy Mạnh Đình Huy liễm tay áo tiến lên mấy bước, dè dặt xuyên qua giữa các lão thần mặc áo bào tím, đi tới trước án của hắn, khom người đem tướng tỷ kia nhặt lên, nâng ở trong tay, lấy tay áo quan phục lau lau, sau đó mới nhẹ nhàng đặt lại trên án.Nàng ngẩng đầu, khóe miệng hơi giương, đáy mắt cười đậm, nhìn về phía mọi người đang nhìn chằm chằm nàng, nhẹ giọng nói: "Hạ quan Mạnh Đình Huy, hôm nay là ngày đầu đến nội Đô Đường hầu hạ, chư vị tướng gia nếu có chuyện gì, chỉ cần phân phó hạ quan là được rồi."Cổ Khâm thiêu mi, quan sát nàng từ đầu đến chân một phen.Cái tên này không phải lần đầu nghe thấy, nhưng cô gái này là lần đầu tiên nhìn thấy.Trong đầu chợt nhớ đến ngày xuân một năm trước, trong khách sảnh Cổ phủ, Trầm Tri Lễ cúi đầu nhẹ giọng nói với hắn những lời đó.Chọn nàng làm hội nguyên kỳ thi hội cũng chưa từng nghĩ qua Mạnh Đình Huy rốt cuộc là có dáng vẻ ra sao, thậm chí khi nghe Phương Hoài và Trương Nhận hai vị Hàn lâm học sĩ cùng nhau tiến cử nàng bổ khuyết Môn Hạ Tỉnh Tả Tư Gián, cũng không tốn thời gian đi suy nghĩ rốt cuộc nàng có chỗ nào hơn người.Vậy mà vào giờ phút này, nữ tử từ trong góc đi ra này xem ra là có một chút bất đồng.Đừng nói tới những Nữ quan trong triều, cho dù là quan viên thượng thư tri chính (thượng thư quản lý chính sự) bọn họ bình thường hay gặp những chuyên này, đối diện với tình cảnh giương cung bạt kiếm như lúc này, cũng chưa chắc có thể thản nhiên giống như nàng vậy.Huống chi nàng là lần đầu tới đây, lần đầu thấy nhiều quan viên trọng thần như vậy.Nhưng chỉ một câu nói đơn giản kia của nàng, chớp mắt có thể khiến bầu không khí khẩn trương, gay go lúc trước tan thành mây khói, dù là Thái tử ngồi trên cao tọa, sau khi thấy hành động của nàng, sắc mặt cũng buông lỏng chút ít.Cổ Khâm thu hồi ánh mắt, mượn cơ hội tiến lên, nói: "Bọn thần tuyệt đối không dám không tuân theo điện hạ, nhưng việc sắc lập Thái tử phi không phải là chuyện của một mình điện hạ, mà là quốc gia đại sự, thần khẩn xin điện hạ suy nghĩ lại..."Hắn ánh mắt ngưng trọng, môi mím chặt, như là lửa giận lại nổi lên."Tướng gia," thanh âm của Mạnh Đình Huy lướt qua, cát đứt ánh mắt lạnh lẽo của hắn, "Hạ quan có lời muốn nói, mong tướng gia cho phép."Cổ Khâm ngẩng đầu, nhìn tới ánh mắt trong veo không tạp chất của nàng, không tự chủ được liền nói: "Lời gì?"Nàng lại cong cong môi: "Hạ quan vào triều chưa lâu, không thể so với chư vị tướng gia tương đắc tương cận cùng Hoàng thượng và Bình Vương, nhưng tuy là vậy, hạ quan cũng nghe nói Hoàng thượng năm đó trước khi tự mình chấp chính cũng chưa đại hôn, mà Bình Vương lại là sau khi lên ngôi chấp chính mấy năm mới sắc hậu."Cổ Khâm hơi biến sắc, nhưng không ngắt lời nàng, để nàng tiếp tục nói: "Nên hạ quan muốn nói, vì sao Thái tử điện hạ hiện tại phải đại hôn xong mới lên ngôi? Sao không noi theo Hoàng thượng cùng Bình Vương năm đó, trước thừa kế giang sơn xã tắc, sau đó mới đại hôn? Chiếu theo như vậy, từ chối thỉnh cầu của Bắc Tiển đưa tới cũng đơn giản hơn nhiều---chỉ cần nói Thái tử muốn nói theo gương Hoàng thượng, hiện tại không có ý định sắc phi, lại vừa có thể hợp ý của Bình Vương."Lời vừa nói xong, người trong phòng trố mắt nhìn nhau, lại không ai tiếp lời.Cổ Khâm nhất thời cứng họng, không nghĩ tới nàng nhỏ người mà lại lớn gan như vậy, lại dám ở đây nói những lời này, nói thẳng vào vấn đề, từng câu từng lời đều nói tới việc Thái tử đăng cơ, thực là đại nghịch bất đạo, nhưng nhìn sắc mặt Thái tử lại không có vẻ không vui, rốt cuộc cũng không biết nên khiển trách nàng hay cho nàng nói tiếp.Chuyện nàng nói không phải không có ai nghĩ tới, nhưng Hoàng thượng chỉ có một đứa con là Thái tử, trong triều người nào không mong Thái tử có thể nạp nhiều phi thiếp, sinh nhiều long tử?Nên tuy là có người nghĩ tới, nhưng cũng không dám thay mặt mọi người nói ra, sợ sẽ bị người khác hạch tội là bụng dạ khó lường, lại bởi vì không biết tâm ý Thái tử thế nào, sợ lời nói ra không đúng ý, sẽ bị Thái tử trực tiếp giáng tội.Nhưng nàng lại không chút băn khoăn nói ra.Nàng xoay người, nhẹ giọng nói: "Ý điện hạ thế nào?"Ánh mắt mọi người đồng loại quét về lãnh án cao tọa phía trên, yên lặng chờ đợi.Hắn nhìn nàng, hồi lâu đều không đáp lời nào.Nàng hơi buông mi, lại nói thêm: "Thần vừa rồi quên nói, tuy là không sắc Thái tử phi, nhưng mà điện hạ có thể nạp thêm mấy thị thiếp vào Đông Cung, dù sao cả triều đều trông mong điện hạ có nhiều con nhiều cháu."Cổ Khâm trong lòng hơi lộp bộp, lại không ngờ nàng có thể đem những lời như vậy nói ra hết, để người khác không bắt chẹt được nàng.Hắn như cũ nhìn nàng, nhưng mâu sắc nghiêm nghị, thật lâu mới quay đầu nhìn xuống đám người Cổ Khâm, nói: "Hoàng thượng muốn ngày hai mươi sáu tháng tám sẽ hạ chiếu thư nhường ngôi, trước đó, trong triều không cần nhắc lại chuyện lập Thái tử phi nữa."Nàng híp mắt, khóe miệng hơi rũ xuống.Hắn rõ ràng đã biết tâm tư Hoàng thượng rồi mới tới đây, ngày thiện vị (nhường ngôi) đã định mà các lão thần còn chưa nghe được, chắc đây là kết quả trước đó Hoàng thượng đợi Bình Vương về cấm cung vừa mới cùng thương lượng ra.Nếu như thế, hắn vừa rồi vì sao còn phải tức giận ném ấn, còn phải cùng các lão thần đông ban xé rách mặt?Nàng phát giác rằng nàng không đoán được hắn nghĩ gì.Trong lòng bỗng nhiên chợt lạnh.Ngày hai mươi sáu tháng tám chính là sinh nhật của hắn.Còn có nửa năm...Hắn chính là hoàng đế Đại Bình Vương triều này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện