Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Chương 3: Hoàng thái tử [Hạ]



Vó ngựa đạp đát đát trên đá, thanh âm thanh thúy,

Trên đỉnh đầu vài cái lá xanh non rớt xuống vương trên trán, mang theo mùi thơm thoang thoảng đặc hữu của mùa xuân.

"Duyên Chi." –Nam tử mặc hắc bào bỗng nhiên thấp giọng gọi.

"Ngô?"

Nam tử mặc thanh bào giục ngựa tiến lên, tới gần nhẹ giọng hỏi: "Điện hạ có gì phân phó?"

"Ngươi lần này theo ta rời kinh, mọi việc đều phải thu liễm, sau này bớt những cử chỉ hào quý lại, cũng đừng khắp nơi trêu chọc nữ tử xa lạ."

Thanh âm trầm lãnh, lại có vài phần bất đắc dĩ.

Thanh y nam tử cúi đầu, ủy khuất nói: "Điện hạ lúc này cải trang đơn giản, bên người cũng chỉ dẫn theo một mình Bạch thị vệ, Triều An Bắc Lộ ban đầu là nước Trung Uyển hàng phục, dân phong không thể so với trong kinh..."

"Cho nên ngươi liền ở tửu lâu mà dùng tiền đuổi người? Ta còn chưa đến mức đi ăn bữa cơm đã bị người mưu hại."

Hắc y nam tử đánh gãy lời hắn, sắc mặt không vui: "Chút bổng lộc của Trầm thái phó không phải để cho ngươi phá của như vậy."

Thanh y nam tử mặt có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: "Điện hạ đã quên, từ đầu năm nay, thần cũng đã có bổng lộc."

Hắc y nam tử nghiêng đầu, lạnh lùng nói: "Đúng vậy, là ta đã quên, Trầm Thi Thư ngươi là người nào, thừa ấm* của cha mẹ, không cần thi cử cũng có thể làm quan, không có quan lịch mà đã có chức quan, tân khoa tiến sĩ trong triều so ra còn được ban thưởng kém hơn ngươi... nhân nói tới tân khoa tiến sĩ, ta thấy Trầm thái phó năm đó, cũng không bằng được một phần danh tiếng Trầm Tri Thư ngươi bây giờ."

* Thừa ấm: thời đại phong kiến, do cha ông có công mà đem lại quyền lợi cho con cháu được đi học và được bổ làm quan.

"Điện hạ..."

Trầm Tri Thư gấp gáp muốn nói, nhưng lại đem lời bên miệng nuốt về, chỉ ấm ức không nói, hồi lâu mới xoay qua nam nhân cao lớn đang đi theo một bên giống như cầu cứu nói: "Bạch thị vệ."

Bạch Đan Dũng nhìn bộ dạng đáng thương của hắn, vội thúc ngựa đi tới, giải vây nói: "Điện hạ xem Trùng Châu thật là thay đổi lớn đúng không? Thần mới vừa rồi thấy các cửa hàng, tửu quán trên phố không giống lúc trước, phồn thịnh gấp mấy lần so với mười năm trước, có thể thấy Triều An Bắc Lộ này mấy năm nay xác thực thái bình như tấu chương trình lên, tâm huyết của điện hạ cũng không uổng phí."

Hắc y nam tử sắc mặt hơi bớt giận, quay đầu nhìn quanh một vòng, mới nói: "Đúng là không giống với mười năm trước. Bạch thị vệ còn nhớ năm đó, chiếu thư của mẫu hoàng lệnh đình phế phá bỏ tự viện am miếu ngoài sắc ngạch của bốn Lộ phía Bắc, trên dưới quan viên địa phương ở Triều An lại làm việc không thỏa đáng, khiến cho cho bao nhiêu tăng ni tuổi nhỏ còn chưa nhập hộ khẩu đều không nhà để về..."

Bạch Đan Dũng im lặng một lúc lâu, cau mày nói: "Thần cả gan, điện hạ năm đó mới tham chính, phụng chỉ đi khám xét tình hình quan lại địa của các Lộ Trung Uyển vừa mới quy hàng, nhưng lại bỏ lại chúng quan viên đi theo, tự mình tra xét mấy châu đã quy hàng, tuy rằng phát hiện không ít tình hình tham quan ô lại , cứu được không ít sinh mệnh ấu tăng, nhưng hành động của điện hạ lại làm cho bao nhiêu người phải lo lắng đề phòng, mấy đêm không được yên giấc? Lần này thần chỉ mong điện hạ mặc kệ là muốn đi đâu đều có thể cho thần đi theo, nếu không điện hạ xảy ra chuyện gì không hay, thần có mười cái đầu cũng không thể gánh vác tội thất trách này..."

"Bạch thị vệ không cần lo lắng, điện hạ cát nhân có thiên tướng, làm sao lại có chuyện không hay được? Ngược lại kẻ không rành thế sự như ta, lại cần Bạch thị vệ bảo hộ nhiều hơn a."

Trầm Tri Thư cười hì hì đánh trống lãng: "Sáng sớm ngày mai ta muốn đi nữ học bên bờ sông thành Tây phủ Trùng Châu tiếp kiến học giám, Bạch thị vệ không thể bỏ ta một mình không lo a."

Bạch Đan Dũng hơi ngạc nhiên, nhìn hắn một chút, lại nhìn hắc y nam tử, "Điện hạ, chuyện này..."

Trầm Tri Thư hướng nam tử chớp chớp mắt vài cái, trên miệng không giấu được ý cười.

Nam tử hiểu ý, sắc mặt hòa hoãn xuống, gật đầu nói: "Sự thể trọng đại, Trầm thái phó lần này nhận lệnh chủ trì thi hương ở Triều An Bắc Lộ, nữ học phủ Trùng Châu tất nhiên là hệ trọng, Duyên Chi hành sự thường bất kể hậu quả, nếu để hắn đi một mình chỉ sợ xảy ra sơ xuất, ngày mai Bạch thị vệ hãy đi cùng hắn một chuyến, bất quá chỉ mất hai ba canh giờ thôi, không cần lo lắng ta sẽ xảy ra chuyện."

Bạch Đan Dũng sửng sốt trong chốc lát, lại như nghĩ tới chuyện gì, mở miệng muốn nói: "Nhưng điện hạ..."

Trầm Tri Thư nhanh chóng ngắt lời hắn: "Nếu như thế, vậy ta liền đa tạ Bạch thị vệ trước vậy."

Sau đó hí mắt cười, hai chân đá bụng ngựa, giục ngựa chạy về phía trước.

Nam tử cũng giương môi cười, giơ roi giục ngựa, cũng không nhiều lời.

Dưới ánh hoàng hôn đầu mùa xuân, ánh sáng rơi xuống một bên đầu vai của hắn, tả mâu màu nâu kia tựa như hổ phách vậy, trong suốt chói mắt.

Sáng sớm hôm sau, cả tòa nữ học Trùng Châu sôi trào.

Đại viện tiền đường nữ học, là nơi hàng năm cung phụng bài vị của các bậc thánh hiền, sẽ không tùy tiện mời khách vào tiền đường, thế nhưng hôm nay lại được Học giám dùng để tiếp đãi một nam tử còn trẻ tuổi.

Mấy gian học đường ở hậu viện vắng tanh, tất cả mọi người đều chạy đến ngoài hành lang tiền thính, vây thành một nhóm, nhỏ giọng nghị luận, thăm dò nhìn xung quanh, dò hỏi lẫn nhau xem nam tử trẻ tuổi kia đến đấy làm gì."

"Các ngươi vừa rồi có thấy không, nơi này khi nào lại xuất hiện một người đẹp trai như vậy..."

Một nữ tử đỏ mặt nhỏ giọng nói.

"Ngươi chỉ biết nhìn vẻ bề ngoài của nam nhân, nói mấy lời như vậy cũng không biết xấu hổ. Ngươi không nhìn thấy bên hông hắn là cái gì sao? Ngân ngư đại!" Người còn lại vội vàng noi.

Có người nhỏ giọng hỏi: "Nhìn dáng vẻ của người này chẳng qua chỉ mới hơn hai mươi tuổi, tại sao lại được ân sủng đến thế, có thể đeo Ngân ngư đại?"

"Ngươi thật quá thiển cận." Có người khinh thường hừ một tiếng nói, "Ta nghe người ta nói, triều quan trong kinh phàm là những người đảm nhiệm chức Quán Các, đều là nhờ thừa ấm nhập sĩ*, những người như vậy có thể không được ân sủng sao? nếu không hắn mới chừng đó tuổi, sao có thể có vinh dự lớn như vậy."

*Thừa ấm nhập sĩ: Nhờ hưởng công lao của cha mẹ nên được nhập sĩ, tức làm quan.

Lại có người không nhịn được nói: "Chớ tranh cãi nữa, có ai biết người này hôm nay vì sao tới đây không?

"Triều đình gần đây liên tiếp ban xuống ba chiếu dụ, ai mà đoán được chứ? Bất quá hắn là Quán chức (có chức quan trong Quán các), chắc là vì kỳ thi hương Nữ tiến sĩ khoa lần này mà đến."

Mọi người nghe vậy, không khỏi yên lặng một lát, sau đó lại có người cười cợt nói: "Quản chuyện này làm gì? Người ở bên trong, còn trẻ lại đẹp trai, lại được Hoàng thượng tin sủng, các người không muốn nhân cơ hội này...khụ."

Nữ tử ái muội cười cười, sau đó tay phải ở ngực làm một cái thủ thế

Nàng chưa kịp nói xong, có người đang xông thẳng tới đây: "Các ngươi ở đây nhìn cái gì vậy?"

Có người cau mày mày, quay đầu lại nhìn thấy người đang đi tới, vội nhẹ giọng nói: "Nghiêm tỷ tỷ, tỷ đã đến rồi!"

Nghiêm Phức Chi tiến đến trước mặt mọi người, một bên xoay nhìn xung quanh, một bên hỏi: "Rốt cuộc là đang nhìn cái gì? ta chẳng qua là ngủ nhiều hơn một chút, như thế nào lại bỏ qua trò hay rồi?"

"Còn chưa bỏ lỡ, còn chưa bỏ lỡ." Người bên cạnh tranh thủ thời gian giải thích, "Một nam tử trẻ tuổi đến đây, bộ dáng đẹp trai đòi mạng, mặc y phục bình thường, nhưng bên hông lại đeo Ngân ngư đại, học giám còn đặc biệt vì hắn mà mở tiền đường để tiếp khách.!"

Nghiêm Phức Chi vừa nghe đã thấy hứng thú, "Ngân ngư đại? Ta nghe thân thích của nhà ta ở kinh thành nói qua, trong triều bất quá chỉ có hai ba người tân khoa tiến sĩ được ban Ngân ngư đại thôi, trong này là người nào?"

Nói xong liền muốn rướn người nhìn qua hành lang "Để cho ta nhìn một chút đi!"

"Hình như không phải tân khoa tiến sĩ, mà là chức vụ Quán các..." – Có người nhỏ giọng đáp.

Nàng lại không nghe thấy, liều mạng rướn cổ nhìn cảnh tượng bên trong tiền đường, nhưng chỉ thấy được một góc áo, một đôi giày quan, không khỏi làm bầm: "Sao không xoay người qua, để ta nhìn một chút xem có bao nhiêu anh tuấn."

Còn chưa oán giận xong, người bên trong thật giống như nghe thấy nàng nói gì, chỉ thấy hắn đứng dậy châm trà, khom người kính trà học giám ngồi bên kia.

Nghiêm Phức Chi xa xa nhìn người nọ đang ngẩng đầu mỉm cười, xoay người về chỗ ngồi... sau đó liền sửng sốt.

Cặp mắt xinh đẹp kia...

Hắn hắn hắn... là hắn...!

Trong đầu nàng đầy hoang mang rối loạn, kéo nữ tử vừa mới nói chuyện, "Ngươi nói hắn là quán chức?"

Nữ tử sợ hãi gật đầu, không biết nàng muốn làm gì.

Quán chức... lại được khâm thưởng Ngân ngư đại...

Nàng giơ tay đè trán, liều mạng nhớ lại.

Hôm qua ở tửu lâu, hắc y nam tử kia gọi hắn là gì?

...Duyên Chi... Hình như là Duyên Chi.

Nàng giật mình một cái, bỗng nhiên ảo não kêu khẽ một tiếng, "Ta như thế nào giờ mới nghĩ đến!"

Vừa nhập sĩ đã thụ sủng chức quán các, tuổi còn trẻ đã được khâm thưởng Ngân ngư đại, trong triều trừ hắn ra, còn ai nữa?

Duyên Chi...Duyên Chi... Không phải là tên tự của Trầm Tri Thư, trưởng tử của Trung thư lệnh, thái phó của Thái tử, Trầm Vô Trần, Đại học sĩ Tập hiền điện sao!

Đã như vậy, hắc y nam tử trẻ tuổi lúc đó có thể làm Trầm Tri Thư cúi đầu chịu mệnh là...

Nghiêm Phức Chi nhất thời run run, liền xoay người hỏi mấy người xung quanh: "Mạnh Đình Huy, các người có ai thấy Mạnh Đình Huy không?"

Một đám đều lắc đầu, ra hiệu không thấy.

Nghiêm Phức Chi dậm chân một cái, xoay người muốn đi, chợt nghe thấy một người ở phía sau nói: "ta nhớ ra rồi, sáng sớm nay lúc mặt trời còn chưa tỏ đã thấy nàng ra ngoài, hỏi nàng đi đâu, nàng chỉ nói đi ra ngoại thành dạo một chút..."

Đi ra ngoại thành?

Nàng cau mày, ngay sacu đó bực tức cắn răng --- Cái cô gái này, trong lòng rốt cuộc giấu bao nhiêu bí mật!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện