Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Chương 29: Hàn đông [Trung]



Sau khi vào đêm, sương phủ kín, bụi tuyết ngưng tụ thành từng phiến băng mỏng, dưới ánh đèn cung đình ở trước viện càng trở nên lạnh lẽo lóa mắt.

Xa xa nhìn lại, phía sau tường Bí thư tỉnh băng xếp lớp lớp thành những mảnh nhỏ như dao nhọn, gió đêm lạnh thấu xương, hàn băng lạnh lẽo thu hút ánh mắt và tâm con người, chỉ cần vừa nhìn, liền thấy lãnh ý như muốn từng tấc xâm nhập vào tim, khiến người không có chỗ trốn.

Mạnh Đình Huy từ trong Hàn Lâm Viện đi ra, trên người chỉ bọc một kiện áo dày, vạt áo quan bào màu đỏ tươi một đường cọ trên tuyết, làm cả người vừa ẩm vừa ướt, một tay xách một cái thư hạp* lớn, một tay khép chặt áo, buông mi mắt nhìn đường, bước nhanh ra ngoài.

Bên trong Đô đường trên con phố phía bắc vẫn còn sáng đèn, nàng từ phía ngã ba Chu Tất run lẩy bẩy đi qua, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía bên kia...

*Thư hạp: hộp đựng sách

Tử mãng kim khóa, vào không cần xuống ngựa, ra nhất định là xe Phủ, nàng còn phải cố gắng thêm bao nhiêu năm mới có cơ hội đi vào đại môn gỗ lim màu vàng bên phiến trúc đào kia....

*Phủ: nơi làm việc của quan lại thời xưa hoặc cơ quan chính quyền nhà nước thời nay.

Dưới chân vừa mới đi qua một khúc quẹo nhỏ, phía trước thoáng qua ánh sáng lập lòe của cung đăng.

Nàng dừng lại, che tay áo nhìn, thấy một hoàng y xá nhân, nhìn thật quen mắt, nhưng lại nhất thời không nghĩ ra đã gặp qua ở đâu.

Người nọ hướng nàng vái chào, "Mạnh đại nhân."

Sau đó nghiêng người, cung đăng trong tay giơ lên hướng về góc đường bên kia.

Mạnh Đình Huy nhìn theo tay người nọ chỉ, phía trước là con đường lát đá xanh lạnh lẽo, phía trên phủ loang lỗ đầy tuyết, một chiếc xe ngựa đứng chờ ở cuối đường, lọng che gấm vàng tinh tế phía trước xe dưới gió đêm nhẹ nhàng phất phơ.

Trong lòng nàng chợt hiểu, nhưng cũng không nói gì, chỉ hít một hơi gió lạnh, cúi đầu hướng xe ngựa kia đi qua.

Xá nhân đi phía trước, không dấu vết thổi tắt ngọn đèn đang cầm trong tay, xung quanh nhất thời tối đen một mảnh, chỉ có những tia sáng nhàn nhạt từ các viện các còn chưa tắt đèn ở phía xa xa chiếu tới con đường dưới chân.

Nàng đi đến trước xe ngựa, đứng lại, mở miệng gọi: "Điện hạ."

Tấm màn xe bằng da thú vừa dày vừa nặng giật giật, bị người vén ra, trong xe một mảnh mờ mịt, chỉ có thể hơi nhìn thấy thân hình của hắn, nhưng thế nào cũng không nhìn rõ mặt hắn.Xá nhân lui qua một bên đợi sai bảo.Nàng đợi nửa ngày không thấy hắn mở miệng, liền hơi tiến lên nửa bước, giọng lạnh run nói: "Trời đông giá rét, điện hạ không ở trong cung trị sự, tơi nơi này tìm thần làm gì?""Đi lên."Thanh âm của hắn không nghe ra vui giận, lại làm nàng mạc danh kỳ diệu cảm thấy sợ.Nàng chà chà vụn tuyết trên giày, đặt thư hạp cầm trong tay lên tấm ván gỗ trước xe, sau đó mới thật cẩn thận đi lên.Trong xe ngựa ấm áp dễ chịu, hiển nhiên là bên trong có lò sưởi, nàng vừa rồi bị đông lạnh quá mức, lúc nàng lập tức cả người được tiếp xúc với ấm áp, hai tay không tự chủ run rẩy, sau một lúc lâu mới đỡ hơn một chút."Ngồi đi."Hắn lại mở miệng.Nàng vẫn một mực khom lưng, lúc này nghe thấy hắn lên tiếng, mời mò mẫn ngồi xuống, lại nhẹ giọng hỏi: "Điện hạ tìm thần có chuyện gì?"Giữa bóng tối, hắn nhìn nàng.Mặc dù không nhìn rõ mặt nàng, lại vẫn có thể nhìn thấy cặp mắt sáng ngời kia của nàng, đôi môi đỏ mọng hơi run run, tay để trong tay áo run lẩy bẩy.Hắn đem lò sưởi nhỏ cầm tay bên người đưa qua, nàng nhìn thấy, liền im lặng tiếp nhận, ôm vào trong ngực, ủ hơn nửa ngày, thân mình mới không còn phát run.Nàng đột nhiên cười cười, "Điện hạ chắc là đến hưng sư vấn tội, sao còn muốn để thần ấm áp trước một hồi, dù sao thì có thể nhân tiện giáo huấn một trận, cũng đỡ làm mất thời gian của điện hạ."Hắn đạm thanh nói: "Ngươi cũng biết là ta tới hỏi tội, vừa rồi sao còn giả vờ giả vịt hỏi tới hỏi lui?"Nàng vùi đầu không nói, bộ dáng ôm lò sưởi thật thoải mái như muốn đi ngủ, búi tóc sau đầu lung lay muốn rớt, mấy sợi tóc dài nhẹ vương trên gáy.Hắn cứ ngồi như vậy, không nhúc nhích nhìn nàng.Biết nàng ở Hàn Lâm Viện rất cố gắng, mỗi ngày nhất định sẽ không về sớm, vì thế từ giờ dậu canh ba liền bắt đầu ở chỗ này chờ nàng, ai ngờ đợi đến qua giờ tuất, mới nghe hoàng y xá nhân nói nàng đã sắp đến.Cái thư hạp ở trước xe ngựa kia lớn như vậy, bên trong không biết chứa cái gì đây, nhưng mà xem ra, chắc là nàng muốn trở về công xá tiếp tục đốt đèn soạn sách.Đừng nói là nữ quan trong triều, ngay cả sĩ phu bình thường ở các Quán các của Hàn Lâm Viện, cũng không có ai bán mạng giống như nàng vậy?Nhưng nàng bán mạng như vậy, là muốn làm cho ai xem.Thanh âm của nàng từ khuỷu tay truyền ra, đầu cúi nhược nhược. "Lò sưởi này đã cháy sạch, không còn nóng lắm, chắc điện hạ ở đây đợi đã lâu. Nhưng đợi lâu như vậy, lại không nói tiếng nào, điện hạ đến tột cùng là muốn thế nào?"Hắn nghe ra là nàng mệt mỏi, trong tâm hơi mềm lại, trực tiếp đưa tay qua, ở trước người nàng mở lòng bàn tay ra.Đầu nàng thoáng nâng lên một chút, thấy tờ giấy bên trong đã bị vò nát thành mảnh nhỏ, thần sắc hơi ngưng trọng, chớp mắt lại nói: "Điện hạ đã xem?"Nhưng không nghe hắn trả lời.Nàng liền ngồi thẳng lên, nghiêng đầu qua nhìn hắn, mơ hồ thấy hắn ngồi thẳng bên trong xe, ánh sáng mờ nhạt xuyên qua màn xe mơ hồ phất qua sườn mặt hắn, đôi mắt dị sắc song đồng kia nhìn qua thật là khiếp người, bạc môi tuấn lãng, hé ra khuôn mặt nghiêm túc làm trong ngực nàng bỗng nhiên căng thẳng."Đừng ở trước mặt ta bày trò."Hắn cuối cùng mở miệng, đại chưởng nắm chặt lại, thanh âm lạnh lùng, "Hay cho một phần 'Bác khai biên sách*', ngươi bất quá chỉ là một tu soạn chính lục phẩm nho nhỏ, cũng dám vọng nghị trung thư triều chính?"*Bác khai biên sách: thẻ tấu xin bác bỏ việc mở rộng biên giớiMôi của nàng hơi nhếch lên, "Sợ rằng mảnh giấy này của thần chính là lời mà nhóm lão thần Hàn Lâm Viện muốn nói nhưng lại không dám nói, nếu không Phương Đại học sĩ cũng sẽ không lấy trình lên cho điện hạ xem."Ánh mắt hắn nhìn nàng như diều hâu nhìn thỏ, lãnh lẽo tàn bào không thôi, "Những châu huyện Bắc Cảnh cùng Bắc Tiển buôn bán giao thương, việc này do Hoàng thượng khâm định, Trầm Tri Thư đến trông coi Thanh Châu, chỉnh đốn quân vụ canh phòng của các doanh trại dọc Bắc Cảnh, việc này cũng là được Hoàng thượng đích thân phê chuẩn. Còn chuyện An phủ sử ty Triều An lại trị không tốt, cùng chuyện khai biên (mở rộng biên giới) có quan hệ gì? Ngươi luôn miệng vì quốc kế vì dân sinh, nói không thể khinh địch mà khởi binh, không thể vì muốn khai biên mà xâm chiếm Bắc Tiển--- Ta ngược lại muốn hỏi ngươi, trong triều khi nào lại nói đến chuyện muốn khởi binh?"Nàng cũng không sợ, ánh mắt nhìn thẳng qua, "Thái tử điện hạ nói không sai, mọi chuyện đều do Hoàng thượng tự mình phê chuẩn, nhưng cả triều văn võ ai chẳng biết những việc đó kỳ thực đều là chủ ý của điện hạ? Nhưng nhóm suất ty quan lại Triều An Bắc Lộ đa số đều là cựu thần Đông ban, đặc biệt trong quân càng nhiều, lại có không ít người năm đó lĩnh công huân, cùng nhóm lão thần Đông ban trong triều liên kết càng sâu, há là điện hạ muốn động vào là có thể động sao? Vùng Bắc Cảnh nghiễm nhiên đã trở thành một triều đình thu nhỏ, tự mình cai quản, người nào lại muốn lại đi cầm binh đánh giặc? Trong lòng điện hạ đối với Bắc Tiển tới cùng là có suy tính gì, ngay cả thần cũng có thể nhìn ra, thì nói gì đến lão thần Lưỡng phủ Tam tư?Hắn hai tay chống đầu gối, nghiêng người qua mà cười nhạt: "Nghe ngữ khí này của ngươi, ngược lại giống như là đồng ý triều đình hưng binh Bắc Tiễn. Nhưng nếu đồng ý hưng binh Bắc Tiển, tờ giấy của ngươi có ý tứ gì? Há không phải là đang tự tát vào mặt mình sao?Nàng gần hắn trong gang tấc, ngay cả nếp nhăn nơi khóe miệng hắn đều có thể thấy nhất thanh nhị sở, không khỏi khẽ run, sau một lúc lâu mới rũ mắt, nhẹ giọng nói: "Tờ 'Bác khai biên sách' đó của thần, vốn cũng không phải viết cho điện hạ xem."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện