Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Chương 21: Kỵ xạ [Hạ]



Mạnh Đình Huy không biết cái người giáo úy trẻ tuổi ngồi trên ngựa tỏa ra hào quang lóa mắt kia là ai, nhưng nghe ngữ khí Trầm Tri Lễ, hình như là bằng hữu cũ lâu năm. Lại nghĩ đến những lời nữ quan bên cạnh vừa nói, người này thân phận nhất định là bất phàm, nếu không cũng không dám ở trước mắt bao người làm ra loại hành động như vậy.

Trong mắt bọn nữ tử chung quanh tỏa sáng, sắc mặt ửng hồng, nhìn hắn phóng ngựa ra giữa sân, trong miệng đều là ca ngợi không dứt.

Trầm Tri Lễ lại tức đến dậm chân, ánh mắt như dao nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, sau một lúc lâu mới phiết mâu, nhỏ giọng thối nói: "Thật là đáng giận!"

Mạnh Đình Huy đi qua hai bước, giật nhẹ cổ tay áo nàng, "Nơi này mặt trời thật chói mắt, ta đi qua hành làng bên kia ngồi xem."

"Không được!"

Trầm Tri Lễ ở phía sau giữ chặt nàng, "Bên kia sao có thể thấy rõ? Còn nữa, sau nửa canh giờ có cuộc thi cho nhóm nữ quan cưỡi ngựa đánh túc cầu, người thắng sẽ có trọng thưởng!"

Mạnh Đình Huy không lay chuyển được nàng, chỉ đành đứng bên cạnh nàng, nhìn về hướng cách đó không xa.

Hoành môn bên dưới Bảo Tân Lâu mở rộng ra, cờ lớn minh hoàng được giương lên, nhóm thị vệ cưỡi tuấn mã cao lớn nhập vào với nhóm trực ban của đại nội, xếp thành hàng chậm rãi đi ra.

Phía sau có người hưng phấn kêu lên: "Là Trầm đại nhân!"

Trầm Tri Lễ mím môi cười, mắt không nháy nhìn chằm chằm nam tử đi phía trước, chỉ thấy người nọ hai tay trống không, không cầm dây cương, chỉ dùng chân đá nhẹ vào bụng ngựa, giục ngựa một đường đi tới.

Mạnh Đình Huy mấy ngày nay kiểm tu Tiền triều chư sử, đọc được các thông điển mới cũ, cho nên biết đây là người "Dẫn mã" trước kỵ xạ đại điển, sau khi hắn ngự mã đi qua, kỵ xạ mới chính thức bắt đầu.

Mà người "Dẫn mã" trong đại điển, không phải là cận thần của Thái tử thì không được, lại nghe thấy mấy người bên cạnh gọi hắn là "Trầm đại nhân", nàng lập tức liền tỉnh ngộ, người này hẳn là ca ca song sinh của Trầm Tri Lễ, Trầm Tri Thư.

Đại danh Trầm Tri Thư trong kinh ai mà không biết? Lúc nàng vừa vào Hàn Lâm Viện, liền thường nghe thấy nhóm học sĩ thừa chỉ lúc rãnh rỗi bàn tán đến những nhân tài trẻ tuổi trong Quán Các, trong đó tên Trầm Tri Thư là xuất hiện nhiều nhất. Ngoài ra, trong nhóm nữ quan cũng thường lén đàm luận về vị Trầm gia đại công tử này, phong lưu thành tính người người đều biết, nhưng không biết tương lai nữ tử nào có thể có được tâm hắn, gả vào đại môn Trầm phủ.

Mạnh Đình Huy nhìn hắn cưỡi ngựa đến gần, một thân bố giáp rạng rỡ dưới ánh mặt trời, một đôi mắt sáng ngời trong suốt, khuôn mặt---

Nàng nháy mắt sửng sốt, người này rõ ràng chính là nam tử trẻ tuổi cợt nhã đã gặp qua ở tửu lâu nhà Nghiêm Phức Chi ở Trùng Châu phủ ngày đó.

Khó trách...khó trách nàng lần đầu tiên khi gặp Trầm Tri Lễ, liền cảm thấy Trầm Tri Lễ thật là quen mắt.Nàng kỳ thật nên sớm nghĩ tới, ngày đó đi theo Thái tử cải trang vi hành ở Triều An, trừ Trầm Tri Thư, còn có thể là ai.Trầm Tri Lễ tiến về phía trước khoảng nửa bước, ngửa đầu nhẹ nhàng kêu một tiếng: "Ca!"Nam tử trên ngựa quay đầu, trông thấy nàng, tươi cười trên mặt trở nên cực kỳ sáng lạn, khiến chúng nữ quan xung quanh thật đỏ mắt, đều nhao nhao mở to mắt, không nỡ dời mắt khỏi hắn.Ánh mắt hắn đảo qua, thấy Mạnh Đình Huy, chân mày cũng không khỏi hơi giương, kéo cương ngựa dừng dừng, mới cười rộ lên,trong miệng giá một tiếng, vội giục ngựa rời đi.Trầm Tri Lễ kéo kéo ống tay áo của nàng, giống như khoe khoang mà nói: "Ca ca ta rất tuấn tú phải không?"Mạnh Đình Huy đạm cười, trong đầu nhớ tới vẻ mặt vô lại của Trầm Tri Thư ngày đó, trong miệng đáp: "Tuấn tú giống trong lời đồn vậy."Trầm Tri Lễ cười đến ánh mắt đều híp lại, "Nương ta cũng nói, ca ta so với cha ta năm đó còn tuấn tú hơn gấp trăm lần, trong kinh không biết có bao nhiêu nữ tử muốn gả cho hắn."Mạnh Đình Huy cũng cười, lại chỉ mím môi không nói.Chuyện xưa của Trầm gia, nàng vào Hàn Lâm Viện cũng nghe được một chút.Năm đó Trầm Vô Trần là trạng nguyên đầu tiên sau khi Hoàng thượng đăng cơ tự mình chấp chính, tam nguyên cập đệ, phong quang vô hạn, văn chương đệ nhất thiên hạ, lần lượt đảm nhiệm Đại Lý Bình Sự, Tả Thị Lang, Thái Thường Tự, Hữu Tư Gián, Thái Thường Thiếu Khanh, Thứ Sử, Lại bộ thị lang, Tả Thừa, Công bộ thượng thư, ba mươi hai tuổi làm tới chức Thượng thư Hữu Bộc Xạ, trở thành tể tướng trẻ tuổi nhất từ trước tới nay. Ai có thể nghĩ tới một nam tử như vậy, những năm đó đều không nghe tới chuyện phong lưu của hắn, thẳng đến năm ba mươi bảy tuổi mới cưới phu nhân Tằng thị.Trầm phu nhân Tằng Sâm Thương cũng là một kỳ nữ, đại lịch năm thứ chín nữ phẫn nam trang thi tiến sĩ, đạt nhị giáp đệ tam thập cửu danh nhập Lễ Bộ làm quan Chủ Khách (tên chức quan cầm đầu lễ nghi tiếp đãi các sứ thần ngoại quốc), sau có cơ duyên gặp Hoàng thượng, được đề bạt làm Vệ Úy tự thiếu khanh; Đại lịch năm thứ mười ba, Hoàng thượng ngự giá thân chinh, Tằng Sâm Thương tùy giá xuất chinh, ở trong quân lập công vô số. Tới khi thiên hạ thái bình, Hoàng thượng vì bà hộ giá có công mà cho phép lấy thân phận nữ tử vào triều, nhận chức Xu Mật đô thừa chỉ, trở thành nữ tử có địa vị cao nhất từ trước tới nay có thể vào Xu phủ. Nhưng một nữ tử có hùng tâm tráng chí như vậy, cũng chỉ vì yêu một người mà từ quan bãi triều, từ lúc lập gia đình thì không còn hỏi tới chính sự nữa.Nếu không phải nhờ có Trầm phu nhân Tằng thị năm đó, sợ là trong cung cũng sẽ không có ai mở ra nữ tiến sĩ khoa, các lộ trong nước cũng không dựng lên nhiều nữ học như vậy, mà trong triều sẽ lại càng không có hàng trăm nữ tử làm quan.Nhưng Trầm phu nhân năm đó nhất định cũng không nghĩ tới, sau bà không có nữ tử nào lại có thể vào được Nhị phủ (Trung thư môn hạ và Xu mật viện được gọi là Nhị phủ), mà nhiều năm qua nữ quan trong triều đa số chỉ dùng để bài trí cho đẹp, vì vậy mới có chuyện nữ Trạng nguyên khoa này có thể vào Hàn Lâm Viện, trở thành đề tài bàn tán của đám lão thần trong lúc rảnh rỗi.Là vui sướng cũng không phải toàn bộ đều là vui sướng, thất vọng cũng không phải toàn bộ là thất vọng.Mạnh Đình Huy mải lo suy nghĩ, hoàn toàn không phát giác chính đã thất thần hồi lâu, bị Trầm Tri Lễ kêu vài lần mới hồi thần lại.Trầm Tri Lễ cười chế nhạo nói: "Có phải ca ta rất anh tuấn, làm ngươi thất thần lâu như vậy?"Mạnh Đình Huy ngẩng đầu, nhìn về phía trên Bảo Tân Lầu, nghiêm trang nói: "Trầm đại nhân dù có anh tuấn, cũng có thể anh tuấn hơn Thái tử điện hạ sao?"Trầm Tri Lễ đang cười khanh khách, lại không ngờ nàng có thể nói ra lời lớn mật như vậy, không khỏi bị nghẹn, một lúc lâu cũng không thốt nên lời.Trời xanh như một tấm màn lớn, tế vân như tơ, gió thu tẩy không, thổi xuyên qua từng bụi cỏ gai, người đang ngồi trên Bảo Tân lâu xa xa kia, vẫn rất anh tuấn xuất sắc như vậy.Hắn ngồi nhìn hết thảy phía dưới, nhìn nàng đứng đó, nhìn nàng mỉm cười, nhìn nàng cùng người bên cạnh nói chuyện, nhìn nàng một mình xuất thần, nhìn nàng...ngẩng đầu nhìn về phía hắn.Cách xa như thế, nhưng lại nhìn thấy ý cười trong đáy mắt nàng rõ ràng như vậy.Chỗ hầu kết của hắn hơi có chút căng lên, nhìn kỵ trang bằng tơ bó sát trên người nàng, nhất thời không thể dời mắt nổi.Vạt áo đem thân thể nàng vẽ ra một đường cong đẹp mắt, bộ ngực rất tròn rất đẹp, mái tóc đen nhánh mềm mại buộc lại phía sau, bên tai vài sợ tóc lơ đãng rũ xuống, làm nổi bật cái cổ trắng nõn non mềm.Tâm tư đột nhiên bay về đêm hôm đó trong cung Thái tử.Hắn hơi nhắm mắt, lại hơi thở dốc, hai bàn tay đặt bên hông hơi nắm lại.Đã gần bốn tháng không gặpKhông nghĩ tới bây giờ gặp lại nàng, vẫn là cảm thấy không được tự nhiên.Tuy là cố ý tránh mặt nàng, ngay cả mỗi lần ban đêm sai Hàn Lâm học sĩ tỏa viện nghĩ chiếu cùng triệu Thừa chỉ, tu soạn ở một bên hầu hạ cũng không cho gọi nàng, nhưng hắn vẫn biết, nàng ở Hàn Lâm Viện làm việc rất tốt.Biên tu Tiền triều chư sử là một trong những chuyện hắn phân công, Phương Hoài cách mỗi mười ngày sẽ đem một bộ sách đến cho hắn xem qua. Những ghi chép về địa phương chí này chữ nhỏ tinh mịn, quen thuộc lại chói mắt, mỗi câu chữ cực kỳ tinh tế, phong cách giống thiên sách luận của nàng lúc trước.Hắn biết nàng nhất định sẽ làm tốt lắm, nàng một lòng một dạ muốn công danh lợi lộc, sao có thể không quý trọng cơ hội này được.Nàng càng làm tốt bổn phận của một thần tử...Hắn lại càng không thể thỏa mãn ý muốn trong lòng của bản thân, càng không thể khiến nàng bị mang danh nịnh thần được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện