Nghe Nói Chú Yêu Loli

Chương 84: Phiên ngoại về Mạc Quyên



Trong căn phòng làm việc sang trọng, luật sư bình tĩnh giải thích những điều khoản trong bộ luật hình sự.

Mặc Quyên cúi đầu nhìn chiếc nhẫn kim cương ba cara trên tay, dưới ánh sáng mặt trời, viên đá tinh xảo phát ra ánh sáng lung linh rực rỡ

Đeo viên đá lớn trên tay, ai ai cũng cười trộm cô giống như nhà giàu mới nổi.

Tuy nhiên đằng sau ánh mắt cười trộm ấy, chính là sự ghen tị và thèm muốn.

Cho nên, chỉ có người thật sự có được chiếc nhẫn kim cương ba cara mới có tư cách chê nó thô tục.

Ở một phương diện nào đó, Mạc Quyên chính là một người phụ nữ thực dụng.

Cô bị cuốn hút bởi tiền tài, hơn nữa cô cũng không hề che dấu điểm ấy. Cho nên cô có thể ngang nhiên mang chiếc nhẫn kim cương ba cara này, mặc kệ ánh mắt người đời.

“Nói cách khác, nếu trước thứ sáu tuần này cô không chuyển tiền, ngôi nhà này sẽ bị ngân hàng tịch thu.”

Luật sư làm bản tổng kết cuối cùng, sau đó rời khỏi phòng làm việc, để vợ chồng Phó Miểu có thời gian suy nghĩ.

Phó Miểu ngồi nghịch bật lửa Dupont: “Ngày xưa xem [Hồng Lâu Mộng], anh nghĩ mãi mà không thể hiểu được tại sao Phủ họ Giả, một gia tộc vững chãi như vậy lại có thể tán gia bại sản chỉ trong vòng một đêm. Bây giờ rơi xuống đầu mình mới hiểu tất cả.” Phó Miểu nhắm mắt cười: “Mạc Quyên, cuối cùng anh chẳng cho em được gì cả, em đi đi.”

Mạc Quyên đứng dậy, ra khỏi phòng làm việc.

Cô lập tức đi vào phòng ngủ thứ ba, bên trong có hơn hai mươi cái túi hermes platinum được xếp gọn gàng trong một cái tủ, đủ màu đủ kiểu làm người ta hoa cả mắt.

Mỗi khi cô không vui, cô sẽ đến đây, vuốt ve những cái túi, giống như hút thuốc phiện khiến cô lập tức thoải mái.

Mới đầu sang Mĩ cô không biết gì cả, đối với cô LV, Gucci, Parda chỉ là những chữ cái tiếng Anh xếp cạnh nhau, cô không hiểu tại sao lại có những người phụ nữ điên cuồng với những thứ ấy.

Sau đó cô làm việc tại một cửa hàng Hermes, mỗi ngày đều phải đứng mấy giờ không nghỉ, hai chân tê cứng, ban ngày phải tươi cười đón khách, về nhà còn phải thức đêm học bài, cuộc sống vô cùng vất vả khó khăn.

Cho dù có Trầm Ngang chăm sóc chu đáo, nhưng vẫn không thể lấp đầy trái tim cô.

Từ nhỏ cô đã là người kiêu ngạo.

Cô biết mình đẹp, điều đó có thể cho cô có mọi thứ.

Mà nay ngoài Trầm Ngang, cô chẳng có gì cả, cô không cam lòng.

Và một người phụ nữ đã làm thay đổi số phận của cô.

Dáng vẻ của người đó ra sao, cô đã quên, chỉ nhớ rõ bà ta độc đoán gian xảo, chỉ bởi vì người đàn ông ngồi bên cạnh nhìn Mạc Quyên một lần, mà bà ta ghen ghét đố kỵ, cố ý làm rơi ly nước trên đầu Mạc Quyên.

Bà ta còn nói: “Cô là ai, cho dù đứng cả đời cũng không mua được một cái túi.”

Mạc Quyên biết, bà ta nói không có sai, cho dù cô có đứng đến mục chân thì cũng không thể mua được một cái túi ở đây.

Đầu tóc cô ướt sũng, nhìn rất nhếch nhác, nhưng cô vẫn tươi cười rạng rỡ: “Đúng vậy, thưa bà, bà nói đúng.”

Hành động này khiến người đàn ông nghiêng đầu nhìn cô một lần nữa.

Người đàn ông đó tên là Phó Miểu.

Món quà đầu tiên ông ta tặng cô là một chiếc túi hermes, cô không cần đứng cả đời, cũng có được một cái túi.

Cô giấu Trầm Ngang lên giường với Phó Miểu, ông ta thích cô, bởi vì cô trẻ tuổi, bởi vì cô xinh đẹp, và bởi vì nụ cười nhẫn nhịn của cô rất giống một người.

Đó là mẹ ông ta, mẹ ông ta là con gái của một gia đình bình thường, không có ai làm chỗ dựa, do đó nhận hết ánh mắt khinh thường của mọi người trong nhà chồng. Đối với những người gây khó dễ, mẹ ông ta đều ngoan ngoãn vâng lời, giống như cô, cười đến rạng rỡ.

Ông ta mãi mãi nhớ ngày đó, mẹ ông ta dịu dàng nhìn ông ta, nói: “Mẹ biết, một ngày nào đó con sẽ trở thành chủ nhân của ngôi biệt thự này, mẹ sẽ chờ.”

Bà nhẫn nhịn lâu như vậy, rốt cuộc vẫn không thể trụ nổi, qua đời khi ông ta mời lăm tuổi.

Là ung thư gan.

Bà là bị những người đó tra tấn đến chết.

Từ thời điểm đó, ông ta quyết định phải cướp được toàn bộ Phó thị, phải biến ngôi biệt thự của nhà họ Phó trở thành của mình.

Phó Miểu vẫn đối xử khác biệt với Mạc Quyên, ông ta đề nghị cô làm tình nhân lâu dài của mình.

Cô do dự, bởi vì Trầm Ngang.

Nhưng Phó Miểu không cho cô có cơ hội do dự, ông ta để cho Trầm Ngang phát hiện ra sự thật.

Tận mắt chứng kiến bạn gái của mình lên giường cùng người đàn ông khác, không một người đàn ông nào có thể tha thứ.

Ông ta chặt đứt đường lui của Mạc Quyên.

Và ông ta đã thành công.

Mất Trầm Ngang, Mạc Quyên càng muốn nhiều hơn nữa, cô bắt đầu thèm muốn trở thành vợ của ông ta. Vì thế, vợ của ông ta đã ra tay giải quyết đứa bé trong bụng cô.

Khi nhìn thấy Mạc Quyên sắc mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh, trái tim tĩnh lặng của Phó Miểu đột nhiên xuất hiện một tia đau lòng.

Lúc này mới phát hiện, mình đã yêu người phụ nữ này.

Yêu cách làm không từ thủ đoạn của cô, yêu sự nhẫn nại cứng cỏi của cô.

Ông ta biết cô yêu tiền, mà ông ta không thiếu tiền, cho nên ông ta chắc chắn cô sẽ ở bên ông ta cả đời.

Sau đó, ông không quan tâm đến mọi người, bỏ vợ, kết hôn với cô.

Sau đó, cô giúp ông ta chiến đấu với Phó Lỗi, tranh đoạt Phó thị.

Sau đó, Phó Lỗi vào tù, mà bọn họ cũng sắp mất đi ngôi nhà này.

Lắc đầu xua tan hồi ức, Mạc Quyên cầm điện thoại, bấm ra một dãy số.

“Đúng vậy, bán toàn bộ, anh cứ định giá, trước thứ sáu tuần sau trao đổi.”

Tắt điện thoại, cô nhìn căn phòng đầy túi hermes lần cuối, sau đó ra khỏi phòng, trở lại phòng làm việc.

Phó Miểu đang nằm dựa lưng vào ghế, hai mắt nhắm lại. Cô bước nhẹ ra phía sau ông ta, vươn tay giúp ông ta ấn huyệt Thái Dương.

“Bán túi xách và trang sức của em, cộng thêm tiền gửi nhân hàng của em, có lẽ có thể vượt qua cửa ải khó khăn này.” Mạc Quyên nói.

Phó Miểu giật mình, sau một lúc trầm mặc mới nói: “Những thứ ấy, đều là sự sống của emmà.”

“Cho nên anh phải cố gắng khôi phục, mau mau giúp em chuộc chúng về.”

“Thật ra nếu em rời khỏi anh, vẫn có thể tìm được một người đàn ông có thể mua hermes cho em.”

Mạc Quyên cúi đầu, nhẹ hôn lên trán ông ta: “Nhưng sẽ không tìm được một người đàn ông nào khác có thể chấp nhận con người thật của em giống như anh.”

Đúng vậy, cho dù là Trầm Ngang, khi nhìn thấy con người thật của cô cũng dứt khoát rời khỏi cô.

Chỉ có ông ta, chỉ có Phó Miểu mới có thể khiến cô sống với con người thật của mình.

Cuối tuần trước, ở trên đường Mạc Quyên tình cờ gặp Trầm Ngang, một tay anh nắm tay Lâm Mộc Mộc, còn một tay ôm con gái, trong mắt tràn đầy hạnh phúc, cho dù cách nhau một con đường nhưng cô cũng có thể nhìn rõ.

Giây phút đó, trong lòng cô bỗng cảm thấy hâm mộ.

Mạc Quyên thầm nghĩ, có lẽ cô đã thật sự già đi, nếu không sao lại mong muốn có một hạnh phúc giản dị như vậy.

“Qua chuyện này, chúng ta nhận nuôi một đứa bé đi.” Cô nói với Phó Miểu.

Phó Miểu thở dài.

“Hai đứa đi.” Ông ta nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện