Ngày Em Đến

Chương 72



Tuy anh nói vậy, nhưng Trương Tư Ninh cảm thấy nguyên nhân của chuyện này thật không sao tưởng tượng nổi. Tính tình của Vệ Trân Trân cũng quá hẹp hòi rồi, chỉ nhìn thấy hai người kia thầm thì trong phòng bếp đã nghĩ ngay người ta nói xấu mình. Nếu thật sự nghe thấy thì buộc tội cũng không sao, đáng tiếc hoàn toàn không nghe thấy gì, chỉ phỏng đoán mà thôi. Nếu như cô ấy rộng rãi, phóng khoáng thì cho dù có thật sự bị người ta bỏ thuốc hay thế nào đi nữa cũng sẽ không làm ra chuyện chặt tay, cắn tai người như vậy.

Bất luận trước đó hai người Ngô Lý có điểm gì đáng ngờ hay không, chỉ riêng tính tình nhỏ nhen này của Vệ Trân Trân cũng đã làm cho Trương Tư Ninh không sao thiện cảm được. Trong lòng thầm xếp cô nàng này vào đội ngũ nhân vật nguy hiểm, sau này cho dù bác sĩ có nói cô ấy đã hoàn toàn hết bệnh thì cô cũng phải cẩn thận, thật cẩn thận.

Về phần yêu ai yêu cả đường đi gì đó, đối với Vệ Trân Trân, cô thật sự không làm được, tận đáy lòng cô rất sợ hãi cô nàng này.

“Bên phía anh Đông có điều tra ra được gì không ạ?” Lão Mạnh, tên Mạnh Đông.

Vệ Cẩm Huyên lắc đầu: “Không có, vừa rồi em cũng nghe thấy đó, Ngô gia và Lý gia không có gì bất thường, hôm qua anh cũng đã gặp người nhà họ, đều là những người đàng hoàng.”

“Có khi nào do anh suy nghĩ nhiều không?” Lỡ như Vệ Trân Trân thật sự đột nhiên phát bệnh nổi điên thì sao? Kỳ thực chuyện này cũng có thể xảy ra, có ai mà chủ động thẳng thắn tự nhận mình có bệnh đâu, hơn nữa còn là bệnh tâm thần, chuyện này cũng giống như người say không bao giờ thừa nhận mình uống say vậy.

Vẫn câu nói cũ, thế giới rộng lớn không thiếu chuyện lạ.

Vệ Cẩm Huyên trở mình, úp mặt vào bụng cô, giơ cánh tay ôm eo cô, thở dài: “Có phải anh nghĩ nhiều hay không, phải đợi tin tức của lão Mạnh mới biết được.”

Cô và anh cũng không phải nhân viên điều tra, nên chuyện này chỉ có thể chờ tin tức của chuyên gia. Trương Tư Ninh vỗ vỗ vai anh: “Còn đau đầu không anh?” Thấy anh gật đầu, cô nhíu mày: “Em đi mua thuốc, cứ để đau mãi như vậy không được đâu.”

Vệ Cẩm Huyên nói không cần, anh hỏi cô mấy giờ rồi, Trương Tư Ninh nhìn đồng hồ: “Mười một giờ hai mươi.”

“Gần mười hai giờ,” Anh nói xong, từ trên đùi cô ngồi dậy, đưa tay bóp nhẹ mi tâm: “Buổi trưa em muốn ăn gì?”

Trương Tư Ninh thấy sắc mặt anh vẫn không tốt lắm, nên đứng dậy khỏi ghế sofa nói: “Em đi mua thuốc dán trị đau đầu, không nên uống nhiều thuốc giảm đau nhưng thuốc dán vẫn có thể sử dụng được.”

Thấy anh khoát tay, cô lườm: “Nghe lời, ngoan ngoãn về phòng nghỉ nằm một lúc, trước hết hãy để công việc qua một bên, thân thể mà suy sụp thì sau này anh chỉ có nước khóc thôi. Còn buổi trưa ăn gì anh không cần bận tâm, sáng nay trước khi ra khỏi nhà em đã nói với thím Tào rồi, chút nữa về lấy là được.”

Vệ Cẩm Huyên nghe vậy nghĩ ngợi một lúc, cũng không tiếp tục kiên trì, hôm nay anh quả thật mệt mỏi, không muốn động đậy, đầu lại hơi đau, chân trái cũng không thoải mái, mấy ngày mưa, nó ê ẩm hệt như bị vướng giằm, không đau nhưng khiến người ta khó chịu hơn cả đau.

Bên ngoài mưa đã bớt nặng hạt, lúc này đi bệnh viện cũng không kịp, bác sĩ cũng đã hết ca làm. Trương Tư Ninh biết cách đây không xa có một phòng khám Đông y gia truyền rất lớn, trước đây có lần thím Tào có nói, ở đó có một thầy thuốc lớn tuổi chẩn bệnh rất hay.

Tuy cô chưa tới đó bao giờ, nhưng đại khái cũng biết được vị trí, đang chậm rãi lái xe tìm dọc bên đường, kết quả chưa thấy phòng khám nhưng lại nhìn thấy Lương Bân, ông chủ của Kim Giai Di, hắn đang che dù, đứng cạnh một cô gái rất thân mật, hình như đang đợi người.

Trương Tư Ninh nghĩ thầm trong bụng, mấy hôm trước Kim Giai Di nói, ngày nào cũng có một cô gái đến công ty tìm Lương Bân, có lẽ chính là cô ta. Bởi vì khoảng cách khá xa, lại che dù nên cô không thấy rõ được khuôn mặt. Cô không muốn Lương Bân biết cô đang nhìn họ, chỉ nhìn thoáng qua nên cũng khó nhận xét, nhưng xem dáng người và cách ăn mặc, hẳn là một mỹ nữ.

Trương Tư Ninh không có tâm tư đâu xen vào chuyện của người khác, chỉ liếc mắt một cái liền ném ra khỏi đầu, rẽ khúc quanh rồi chạy đến phía trước tiếp tục tìm kiếm, không lâu sau đã tìm được phòng khám đó.

Khi cô trở lại Bác Lãng đã gần hai giờ, Trương Tư Ninh đẩy cửa phòng làm việc, không nhìn thấy người đâu hết. Cô đặt thức ăn lên bàn trà, rồi xách cái túi nylon nhỏ vào phòng nghỉ.

Vệ Cẩm Huyên đang nằm ngủ trên giường, vốn ngủ không sâu nên nghe thấy tiếng động anh liền tỉnh giấc. Thấy cô bước vào, anh ngồi dậy: “Em về rồi sao?”

Trương Tư Ninh dạ một tiếng: “Phải đợi người ta sắc thuốc mỡ, nên hơi lâu ạ.” Vừa nói vừa lấy đồ trong túi nylon ra, rồi vỗ vỗ gối đầu: “Nằm xuống, em dán thuốc cho, thầy thuốc nói, đây là phương thuốc bí truyền trị đau đầu rất tốt.”

Đương nhiên, giá tiền cũng không rẻ chút nào, đừng thấy chỉ có mấy miếng như vậy nhưng bay hết một ngàn tệ đó, đắt thì đắt thiệt, nhưng người ta đã nói, nếu không có hiệu quả thì hoan nghênh đến tháo dỡ bảng hiệu, tự tin vô cùng.

Nhìn miếng thuốc dán hình vuông to cỡ lòng bàn tay trẻ con, đen sì sì, tỏa ra mùi gay mũi, Vệ Cẩm Huyên có chút ghét bỏ, nhưng thấy cặp mắt hạnh kia của Trương Tư Ninh cứ nhìn chằm chằm, anh chỉ có thể thỏa hiệp mà thôi.

Đợi sau khi dán thuốc xong, Trương Tư Ninh cười hì hì, hai miếng thuốc dán màu trắng dính ở hai bên thái dương, làm cô nhớ lại trước kia khi xem bộ phim ‘Nhà máy ước mơ’, hình tượng ông chủ người bản địa do Cát Ưu thủ vai, khuôn mặt lai khôi ngô tuấn tú của Vệ Cẩm Huyên bị dán hai miếng thuốc như vậy thật đau khổ mà…..Mặc dù không xấu đến mức buồn cười, nhưng nhìn rất hài hước, rất có hiệu quả hài kịch.

(*Bộ phim Nhà máy ước mơ (The Dream Factory /甲方乙方) sản xuất năm 1997 của đạo diễn Phùng Tiểu Cương, diễn viên Cát Ưu. Bộ phim này rất nổi tiếng, mở ra một truyền thống xem phim nội địa vào kì nghỉ đông hàng năm của người Trung Quốc. Phim gồm rất nhiều chi tiết hài hước, nhiều câu đối thoại trong phim trở nên kinh điển và trở thành lời nói hàng ngày được mọi người sử dụng, ví dụ ‘Đánh chết ta cũng không nói’ hay ‘Nhà địa chủ cũng không có của dư’…)

Thấy anh đổi sắc mặt, cô không dám cười nữa, kéo tay anh dụ dỗ: “Đừng đụng vào, đừng đụng vào, phải dán đủ tám tiếng mới được. Anh nghe lời, lát nữa em giúp anh đọc tài liệu được không?”

Thực sự xem anh như trẻ con mà dụ dỗ, Vệ Cẩm Huyên dở khóc dở cười, nhưng cũng rất hưởng thụ loại cảm giác được nuông chiều này, bật cười một tiếng rồi miễn cưỡng đồng ý.

Thấy anh ngoan ngoãn nghe lời, Trương Tư Ninh hôn lên môi anh một cái, rồi tiếp tục lấy ra tuýp kem màu trắng: “Anh đưa chân trái ra đi.”

“Chân anh không sao.” Thấy anh không động đậy, cô trực tiếp vén chăn ra: “Chỉ cần trời âm u là chân sẽ bị sưng lên, trí nhớ em không có kém như vậy đâu,” nói xong trực tiếp nhảy lên giường cuộn ống quần anh lên, mặc dù Vệ Cẩm Huyên nói không sao, nhưng vẫn để cô tùy ý muốn làm gì thì làm, sự lưu tâm của cô làm anh rất cảm động nhưng cũng có chút mất tự nhiên, nói dối bị bắt ngay tại trận, luôn khiến người ta lúng túng.

Thật ra, bản thân anh cũng không hiểu xuất phát từ tâm lý gì, rõ ràng anh có thể thản nhiên tiếp nhận việc cô giúp anh đeo chân giả, nhưng không cách nào bình thản thừa nhận chân mình không khỏe, cứ mâu thuẫn một cách vô lý như vậy, không sao thông suốt được.

Trương Tư Ninh vừa giúp anh xoa thuốc vừa nói: “Thuốc này cũng là do ông cụ đó bốc, thử trước một ít, nếu hiệu quả, lúc về em sẽ ghé qua mua nhiều một chút.”

Anh lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, lơ đãng ừ một tiếng, ánh mắt nhìn theo ngón tay trắng nõn đang chuyển động của cô, con ngươi xanh thẫm sáng lấp lánh. Vết thương trên chân trái của anh rất xấu xí đáng sợ, có khi ngay cả bản thân anh nhìn đến cũng thấy ghê tởm, vậy mà cô lại thản nhiên chạm vào, động tác mềm mại dịu dàng thậm chí cô rất để tâm nghiêm túc, rốt cuộc là anh may mắn đến mức nào, vào cái tuổi này lại gặp được cô.

Vì mới thoa thuốc xong, nên tạm thời không thể mang chân giả, Trương Tư Ninh đem thức ăn đã được chuẩn bị sẵn từ nhà vào phòng nghỉ, trong phòng nghỉ có một cái bàn tròn, chỉ cần chuyển nó đến cạnh giường là được.

Cô chăm sóc anh, có thể nói vô cùng cẩn thận, chăm chút và tự nhiên, khiến trái tim anh vừa chua xót vừa căng phồng, không ngừng trầm luân trong hạnh phúc tốt đẹp này.

......

Ăn cơm xong, Trương Tư Ninh chủ động đi ra bàn làm việc bên ngoài lấy những công văn đang cần anh phê duyệt, ôm một phần vào đọc cho anh nghe, nghe đến chỗ nào có nghi vấn, anh sẽ bảo cô đánh dấu lại rồi đặt sang một bên, những tài liệu không có vấn đề gì anh sẽ trực tiếp ký tên vào.

Đến hơn bốn giờ chiều, bên phía lão Mạnh có tin tức, sau khi Vệ Cẩm Huyên nghe xong sắc mặt nặng nề: “Trước hết gửi ảnh qua cho tôi.”

Đợi anh cúp điện thoại, Trương Tư Ninh hỏi: “Có tiến triển ạ?”

Anh gật đầu: “Lão Mạnh điều tra video giám sát của trại an dưỡng trong một tháng gần đây, tháng trước Ngô Mai có gặp một người phụ nữ ở khu phía Tây trại an dưỡng, lão Mạnh nói, người phụ nữ kia rất khả nghi, anh bảo ông ấy gửi hình ảnh chụp từ video theo dõi qua đây cho anh.”

Ngô Mai, chính là tên của thím Ngô.

Tuy rằng chuyện này không nói lên được điều gì, nhưng Trương Tư Ninh nghĩ, cảnh sát hình sự lão luyện như lão Mạnh chắc chắn sẽ không nghi ngờ vô căn cứ, hắn nói khả nghi, nhất định là có chỗ khiến người ta nghi ngờ.

Ảnh chụp rất nhanh được gửi đến, nhưng do chụp lại từ video giám sát nên hình ảnh cũng không rõ ràng, phóng to hình ảnh zoom cận cảnh, nhìn kiểu tóc và trang phục thì thấy đó là một cô gái trẻ tuổi, thon thả cao gầy, cao hơn thím Ngô nửa cái đầu, Trương Tư Ninh mở to hai mắt nhìn và hỏi: “Anh có biết ai không?” Dù sao cô cũng không biết.

Vệ Cẩm Huyên chăm chú nhìn, hai hàng chân mày chau lại, miếng thuốc dán ở hai bên khóe mắt cũng giật giật theo, nhìn khá buồn cười.

“Hình như anh đã gặp người phụ nữ này.” Có ấn tượng nhưng không thể nghĩ ra cụ thể là ai.

Trương Tư Ninh nghe vậy tim nhảy lộp độp: “Không phải mấy kẻ hại anh ở bên Pháp chứ?” Kẻ thù duy nhất của hai anh em Vệ Cẩm Huyên, ngoại trừ mẹ con Vệ Cẩm Thiệu và Phương Y Chân hình như không còn ai khác, Vệ Cẩm Huyên còn nói nhìn thấy quen mắt, nhìn quen mắt nghĩa là đã gặp qua, nhưng không nhận ra, chính là không có qua lại.

Hơn nữa nếu thật sự Vệ Trân Trân bị bỏ thuốc, vậy nhất định phải có lý do, không thù không oán, ai rãnh rỗi nhức gan tới mức đi làm chuyện xấu hạ thuốc người ta?

Vệ Cẩm Huyên không nhận ra người trong hình, nên hiện tại anh cũng không phán đoán được gì, chỉ có thể nói: “Đợi tin tức của lão Mạnh thôi.”

Bên cảnh sát có nhiều thiết bị công nghệ cao, sử dụng máy tính quét qua hình ảnh rồi phân tích ngũ quan trên khuôn mặt, có lẽ sẽ tra ra thân phận người này.

Thuốc dán của ông cụ Đông y rất hiệu nghiệm, lúc cả hai rời khỏi Bác Lãng về nhà ăn cơm chiều xong, Vệ Cẩm Huyên đã hết đau đầu, chân trái cũng không còn sưng lên khó chịu nữa, Trương Tư Ninh rất đắc thắng, vểnh cằm nói: “Thấy chưa, dán thuốc cho anh anh còn không vui, nói thuốc này có mùi khó chịu như phân ngựa, bây giờ thì nhìn xem, có phải rất tốt không, người ta nói thuốc đắng dã tật, những thứ thuốc dễ ngửi mà vô dụng kia thì có gì tốt chứ.”

Nghe cô nói, Vệ Cẩm Huyên dở khóc dở cười, ôm cô hôn một cái thật kêu, áp trán vào trán cô nói: “Vậy để cảm ơn em, anh lấy thân báo đáp, được không?”

Trương Tư Ninh hứ một tiếng: “Anh đã sớm là người của em rồi, được không!”

Hai người đã bắt đầu lên kế hoạch kết hôn, tài sản đều giao hết cho cô rồi, bây giờ nói lấy thân báo đáp không thích hợp chút nào. Trương Tư Ninh lẩm bẩm, Vệ Cẩm Huyên cắn lên mũi cô: “Vậy thì lấy con gán nợ?”

Cô tỏ vẻ khinh thường nhìn anh: “Vệ tiên sinh, ngài muốn làm chuyện xấu cứ việc nói thẳng, cần gì đánh một vòng lớn như vậy?”

Vệ Cẩm Huyên cười lớn, tuy lúc này còn sớm, nhưng anh vẫn dùng hành động nói cho cô biết, cô đã đáp đúng.

Sáng hôm sau, bên phía lão Mạnh lại có tiến triển, đã tra ra được người phụ nữ mà Ngô Mai gặp gỡ tên là Vạn Diệu Hàm, hai mươi lăm tuổi, người Mỹ gốc Hoa, hai tháng trước từ Los Angeles tới Bắc Kinh, sau đó chuyển từ Bắc Kinh tới Vũ Lăng. Chuyện này không có gì quan trọng, quan trọng là Vạn Diệu Hàm có một người anh họ tên là Lương Bân, có thành lập một công ty quảng cáo gọi là Minh Tín.

Trương Tư Ninh hết sức kinh ngạc, sao tự nhiên lại dính Lương Bân vào đây?! Đúng là bước ngoặt thần thánh mà!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện