Ngày Bình Thường Của Nam Thần Và Mèo

Chương 29



134.

Nhẫn:

– Vương tử điện hạ, ngài đang làm gì vậy?

Lam Thượng Võ:

– Ta dọn phân mèo.

Nhẫn:

– Loại việc này cần ngài tự làm sao?

Lam Thượng Võ:

– Ông chủ cửa hàng thú cưng nói rằng cần phải tự mình dọn phân cho mèo thì mới có thể tạo nên mối quan hệ sâu sắc với mèo.

Nhẫn nhíu mày, lắc đầu:

– Chưa bao giờ nghe thấy cách nói này.

Lam Thượng Võ:

– Ông chủ đó hiểu biết hơn những người khác nhiều, ta quyết định trong thời gian ở lại địa cầu khảo sát sẽ học tập anh ta cho thật giỏi. Được rồi, cậu có chuyện gì sao?

Nhẫn:

– Chúng ta có tung tích của Lâu Chiến rồi.

Lam Thượng Võ:

– Tốt quá, hắn ở đâu?

Nhẫn:

– Sợ là sự tình không đơn giản.

Lam Thượng Võ:

– Sao thế?

Nhẫn:

– Máy cải tạo giống đã khởi động rồi.

Lam Thượng Võ:

– Cái gì?!

Nhẫn:

– Quét hình khu vực có phi thuyền tàng hình thì phát hiện dấu hiệu khởi động của máy cải tạo giống, bởi vì đa số các phân tử đều được cải tạo lại nên thực vật ở quanh đó có rất nhiều biến hóa kì dị, may là máy cải tạo giống vẫn đang trong thời gian thử nghiệm, hiện tại chỉ có thể cải tạo một cá thể cá biệt.

Lam Thượng Võ:

– Biết cá thể bị cải tạo là gì không?

Nhẫn:

– Khu bảo tồn thiên nhiên bị mất một con báo hoa, cùng lúc ấy các nhân viên trong khu bảo tồn phát hiện ra một cậu thanh niên trẻ tuổi ở đó, tôi nghĩ mục tiêu đã rất rõ ràng.

Lam Thượng Võ:

– Vì sao không mang cậu ta về?

Nhẫn:

– Cậu ta mất tích. Nhưng tôi nghĩ đó là mẫu cải tạo giống đầu tiên thành công, nhất định Lâu Chiến sẽ đi tìm cậu ta.

Lam Thượng Võ:

– Được, cậu tiếp tục điều tra, nhất định phải tìm được mẫu thí nghiệm đó trước Lâu Chiến.

Nhẫn:

– Nhất định rồi! Tôi đi trước.

Lam Thượng Võ:

– Chờ đã!

Nhẫn:

–?

Lam Thượng Võ do dự:

– Mẫu thí nghiệm đã biến thành người kia, nếu như chúng ta tìm thấy thì phải xử lí thế nào?

Nhẫn:

– Luật pháp ngân hà quy định việc thí nghiệm cải tạo giống là phạm pháp, đối tượng bị cải tạo khi được tìm thấy phải trở về trạng thái cũ, nhưng máy cải tạo chỉ mới ở giai đoạn thí nghiệm, chưa có máy đảo ngược nên mẫu thí nghiệm phải bị tiêu hủy.

Lam Thượng Võ:

– Thế nhưng đây đâu phải lỗi của mẫu thí nghiệm, làm như vậy tàn nhẫn quá, có thể để cậu ta sống được không?

Nhẫn lắc đầu tiếc nuối:

– Sợ rằng không được, trạng thái thân thể và tinh thần của mẫu cải tạo sẽ cực kì bất ổn, rất nguy hiểm.

Lam Thượng Võ:

– Là vậy sao? Được rồi, cậu vất vả rồi.

135.

Bác sĩ:

– Lại là cậu à? Lần này làm sao?

Nam thần:

– Khóe miệng nổi mụn nước ạ.

Bác sĩ kiểm tra một hồi:

– Cậu dị ứng, lần này mèo nhà cậu liếm miệng hả?

Nam thần sửng sốt:

– …

Bác sĩ:

– Sao thế?

Nam thần trố mắt một lát rồi lấy lại tinh thần:

– Nếu về sau nó vẫn liếm thì tôi nên làm thế nào?

Bác sĩ:

– Nếu cậu vẫn muốn nuôi nó thì chỉ có thể từ từ thích ứng thôi, cũng không phải là chưa có ai bị dị ứng với nước bọt động vật, ở chung lâu ngày sẽ từ từ quen. Nhưng mèo nhà cậu quấn người thật đó, ha ha.

136.

Người đại diện:

– Tiểu Lam! Nhìn đi! Tạp chí xuất bản rồi này! Lần đầu tiên chụp mà có thể lên tạp chí T&S, cậu quá tuyệt vời! Alex Wu quyết định hợp tác với cậu trong quảng cáo sau rồi!

Lam Ngạo Văn đần độn lật tạp chí:

– Khí chất nữ vương?

Cậu trầm giọng:

– Đây là nói tôi?

Người đại diện vội vã cầm lại tạp chí:

– Không đúng không đúng, đây là nói người mẫu ở kế bên…

Lam Ngạo Văn giơ tay phải ra, người đại diện chỉ đành mang vẻ mặt đau khổ mà giao tờ tạp chí ra.

Lam Ngạo Văn lật tạp chí xoẹt xoẹt, sắc mặt càng lúc càng khó coi:

– Còn bảo không phải nói tôi, rõ ràng là đang nói tôi đây! Lần sau nhớ dùng hai chữ “Đế vương” để miêu tả về tôi!

Người đại diện:

– Đây là do bên biên tập tạp chí quyết định, lời tôi không có ý nghĩa gì hết.

Lam Ngạo Văn ném tạp chí lên bàn trà, bắt chéo chân kiểu Beckham:

– Vậy gọi cho biên tập đi!

Người đại diện lau mồ hôi:

– Gọi điện cũng chưa chắc người ta chịu sửa.

Lam Ngạo Văn:

– Vậy gọi điện thoại đe dọa.

Người đại diện gần như quỳ xuống:

– Nữ vương đại nhân, xin hãy tha cho tôi đi…

Lam Ngạo Văn nhe răng trợn mắt rất dữ tợn, đứng lên.

Người đại diện xoắn xuýt: Xong rồi…

137.

Lam Ngạo Văn phẫn nộ:

– Mấy người trên mạng mù cả sao? Sao cứ nữ vương nữ vương?! Ta là nam, còn có yết hầu, còn có chim, lẽ nào họ đều không nhìn thấy?!

Người đại diện:

– Không phải họ nói cậu là nữ vương, đây là một kiểu hình dung thôi, ý là tuy cậu là nam nhưng vẫn có khí chất của nữ vương, khí chất nữ vương là tốt mà, vừa cao quý vừa mạnh mẽ!

Lam Ngạo Văn lườm:

– Nữ vương với đế vương, ai vừa cao quý vừa mạnh mẽ hơn?

Người đại diện:

– … Nữ vương.

Lam Ngạo Văn ném ipad lên đầu người đại diện.

Người đại diện đáng thương ôm lấy chiếc máy tính bảng suýt nữa bị đập hỏng:

– Nghĩ về mặt tốt thì các cô ấy đều là fan của cậu mà, có nhiều fan vậy chẳng lẽ cậu không vui?

Lam Ngạo Văn cắn ngón tay, tự mình tra trên mạng:

– Người đại diện của T&S tên là Ái Lâm phải không?

Người đại diện quỵ xuống đất.

Lam Ngạo Văn quay đầu, lườm ông ta một cái, sau đó nghiêng đầu, cầm ipad quay sang một bên, đưa lưng về phía người đại diện, không hề vướng bận gì mà tiếp tục tìm tòi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện