Ngã Dục Phong Thiên

Chương 20: Hứa sư tỷ (2)



Ngay sau đó, một nữ tử quay lưng với ánh trăng bước vào. Nữ tử này có dung nhan tuyệt mỹ, chỉ tiếc là lại chẳng có bất cứ biểu cảm nào, toàn thân lạnh lùng, mặc một trường bào màu bạc, làm cho người ta nhìn nàng mà tưởng như nàng đang khoác ánh trăng.

Chính là đệ tử nội môn của Kháo Sơn Tông, Hứa sư tỷ.

Hứa sư tỷ đi vào động phủ, ánh mắt không khỏi nhìn tới những linh thạch và đan dược trước mặt Mạnh Hạo, trên khuôn mặt lạnh lẽo của nàng thế mà lại xuất hiện tia kinh ngạc.

- Bái kiến Hứa sư tỷ.

Mạnh Hạo vội đứng dậy, vung tay phải lên thu linh thạch và đan dược lại, đứng ở một bên, có phần xấu hổ.

Hứa sư tỷ không nói gì, chỉ nhìn Mạnh Hạo, sau đó gật đầu, nhưng lại định xoay người rời đi.

Mạnh Hạo ngẩn ra, vội vàng đuổi theo.

- Mấy khi Hứa sư tỷ đến đây, sao không ngồi chơi một lát?

- Không cần, ngày mai ta phải bế quan, thuận đường đi qua đây xem ngươi sống thế nào.

Hứa sư tỷ lãnh đạm nói, đánh giá Mạnh Hạo một cái rồi đi ra độngphủ.

Mạnh Hạo lại cảm thấy xấu hổ, thầm hối hận vì đã ngồi đếm linh thạch. Nếu không mình mà tỏ ra khó khăn gian khổ chút hẳn là được chút lợi lộc từ chỗ Hứa sư tỷ rồi.

Nhưng đồng thời Mạnh Hạo lại cảm thấy lòng ấm áp. Vị Hứa sư tỷ này trông có vẻ lạnh lùng, nhưng tới đây nhìn xem thế này hiển nhiên là còn nhớ mình. Nghĩ tới đây, Mạnh Hạo bỗng nảy ra một ý, hắn vỗ túi trữ vật, trong tay xuất hiện một viên đan dược màu hồng nhạt.

- Sư đệ đã sớm muốn cảm ơn sư tỷ nên vẫn luôn tích cóp Ngưng Linh Đan, vất vả lắm mới được được viên Dưỡng Nhan Đan này, sư tỷ nhất định phải nhận lấy, vì trong mắt sư đệ, chỉ có sư tỷ mới xứng ăn viên đan dược này. Từ lúc bước vào tông môn, sư đệ đã có lý tưởng, đó là muốn Hứa sư tỷ thanh xuân vĩnh trú, vĩnh viễn xinh đẹp.

Mạnh Hạo mắt không hề chớp, mặt đầy sùng kính đưa viên đan dược này ra.

Hứa sư tỷ ngừng bước chân lại, quay đầu nhìn Mạnh Hạo, lại nhìn viên đan dược trong tay, im lặng một lúc rồi mới nhận lấy.

- Mặc dù Ngưng Linh Đan là đan dược thông thường của tông môn, nhưng đều có hiệu quả tới cả Ngưng Khí tầng năm. Lớp tu sĩ chúng ta tu hành, bước vào Tu Chân Giới chính là tương đương bước vào giữa sự sống cái chết, sau này ngươi không được như thế nữa. Mặc dù ngươi có phần thông tuệ, nhưng nên tu hành chăm chỉ hơn mới phải.

Đây là lần đầu tiên Mạnh Hạo thấy Hứa sư tỷ nói nhiều như vậy, hắn lập tức gật đầu lia lịa.

- Sư đệ nghĩ chỉ cần Hứa sư tỷ thích, sư đệ nhất định phải đổi cho bằng được.

Mạnh Hạo cúi đầu, mắt chớp chớp, không cần suy nghĩ mà cứ thế nói.

- Viên đan này… Ta nhận, lần sau đừng đổi nữa.

Hứa sư tỷ cầm lấy Dưỡng Nhan Đan, chần chừ một chút rồi lấy một ngọc bội màu hồng phấn ra, đưa cho Mạnh Hạo.

- Đây là một món pháp bảo, để phòng hộ là chính.

Nói xong, Hứa sư tỷ liền bước xuống dưới chân núi.

- Đa tạ Hứa sư tỷ, sư tỷ hãy để sư đệ đi cùng sư tỷ đi. Đã nhiều ngày không gặp, sư đệ có vài vấn đề về tu luyện muốn nhờ sư tỷ giải thích giùm.

Mạnh Hạo thầm nghĩ đây là chỗ dựa của mình, nhất định phải thân cận chút, nếu có thể theo đối phương lượn một vòng ngoại tông này thì sau này kẻ ở trong tông môn dám chọc hắn sẽ không nhiều.

Hứa sư tỷ chần chừ, tính nàng lãnh đạm, ngày thường lạnh lùng ít nói, bên người chưa từng có nam tử đồng tông đi theo, Mạnh Hạo đứng bên cạnh như vậy khiến nàng không thích ứng cho lắm. Nàng đang định từ chối thì nghe được nửa câu sau của Mạnh Hạo, lại nghĩ tới vẻ ngại ngùng khi hắn đưa nàng viên Dưỡng Nhan Đan kia, thế là im lặng gật đầu.

Ánh trăng làm bạn, vẩy xuống mặt đất, lên người Mạnh Hạo và Hứa sư tỷ, theo hai người bước đi dần xa.

Giờ phút này, ở trên đỉnh Bắc Phong, một lão già cao lớn mặc trường bào xám ngẫu nhiên thấy cảnh đó, trên mặt lão hiện lên vẻ tán thưởng.

- Không tệ, tên nhóc có tên là Mạnh Hạo này quả không tệ, đúng là nắm bắt được chân ý của Kháo Sơn Tông ta, biết cách tìm chỗ dựa như nào, cũng biết phải thường xuyên giữ gìn quan hệ với chỗ dựa, chỉ có như vậy mới có thể khiến chỗ dựa luôn vững chắc.

Lão già cao lớn này chính là người đặc biệt thưởng thức Mạnh Hạo khi hắn tặng Hạn Linh Đan kia, lúc này lão càng nhìn Mạnh Hạo lại càng cảm thấy yêu thích.

Hứa sư tỷ chính là một bộ da hổ rất lớn, khoác tấm da hổ này lên, lượn qua ngoại tông một vòng lập tức khiến không ít người chú ý. Khi những đệ tử ngoại tông này thấy rõ Mạnh Hạo bên cạnh Hứa sư tỷ rồi, ai nấy đều sắc mặt cổ quái. Nhất là đám người ban ngày thấy Mạnh Hạo bán dược ở Bình Đỉnh sơn, dù hận thật đấy nhưng bắt buộc phải nhịn xuống.

Mà những người tu vi có phần cao hơn dù ban ngày không thấy được chuyện trên Bình Đỉnh sơn, nhưng hình ảnh Mạnh Hạo trong đầu đã trở nên rõ ràng hơn không ít, tự nghĩ không nên tùy tiện chọc kẻ này thì tốt hơn.

Thậm chí Mạnh Hạo còn không biết rằng ở Kháo Sơn Tông này, hai tháng nay hắn cũng được coi là khá nổi tiếng.

Dựa theo ý tưởng của Mạnh Hạo, tốt nhất là có thể đi cùng nhau cả một ngày mới tốt, tiếc là đêm đã khuya, đệ tử ngoại tông ra ngoài không nhiều, những người thấy cảnh này chỉ là non nửa số đệ tử ở đây.

Nghĩ rằng đây là cơ hội hiếm có khó tìm, không thể dễ dàng bỏ qua, với cái dáng vẻ thư sinh ngại ngùng, Mạnh Hạo lại dẫn vị Hứa sư tỷ tính tình trầm tĩnh và ít lời đi Dưỡng Đan Phường. Và trong sự khẩn trương và hâm mộ của nam tử trung niên trong đan phường, Mạnh Hạo đã mua hết nhiều loại tạp đan cấp thấp, bao gồm cả Chỉ Huyết Đan, tiếp đó những loại tạp đan này muốn làm ra cũng cần mấy tháng nữa.

Thậm chí hắn còn kéo Hứa sư tỷ tới Bảo các, ở trước mặt Hứa sư tỷ, hắn trừng tên sư huynh khôn khéo kia một cái, khiến đối phương sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, vụng trộm đưa cho Mạnh Hạo một khối linh thạch, tỏ ý Mạnh Hạo có thể tới đây dùng gương đổi bảo vật khác bất cứ lúc nào. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ căm ghét, nói cho đối phương rằng cái gương rách kia vốn vô dụng, sớm vứt đi rồi.

Vị sư huynh Bảo các kia cười khổ, liên tục xin lỗi, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều. Trên thực tế thì chiếc gương đó đã từng bị đánh rơi mấy lần, nhưng không ra hai ba năm sẽ lại được người nhặt lấy trả về.

Mãi tới dưới chân núi Đông Phong, Mạnh Hạo nhìn Hứa sư tỷ bước trong ánh trăng đi xa dần. Lần đầu tiên hắn cảm thấy vị Hứa sư tỷ này quả thực rất đẹp, rất có khí chất của tiên nữ.

- Tiếc là tính cách quá lãnh đạm, nếu không ta có thể nghĩ tới chuyện cưới về làm thê tử rồi.

Mạnh Hạo ảo tưởng một phen, vội giũ bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, ho khan một tiếng rồi trở về động phủ.

Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, trời vừa sáng thì Mạnh Hạo lập tức phấn chấn ra khỏi động phủ, đi thẳng tới Bình Đỉnh sơn.

- Còn thiếu một tia nữa là có thể đạt tới Ngưng Khí tầng ba đỉnh phong, tiếc rằng không có đan dược phù hợp. Yêu đan cũng không dễ lấy, trừ phi bước vào ngọn Hắc sơn kia, nhưng Hắc sơn lại khá nguy hiểm.

Mạnh Hạo vừa đi vừa nghĩ.

- Nay trọng điểm là tích lũy linh thạch, có đủ linh thạch rồi, lại kiếm lấy một viên yêu đan ngon nghẻ, ta có thể nhất phi trùng thiên rồi. Nếu tới Ngưng Khí tầng năm…

Nhất thời tim Mạnh Hạo đập rộn ràng, mắt ánh lên vẻ chờ mong mãnh liệt.

- Ở ngoại tông này tầng năm đã là bá chủ một phương, mà quan trọng nhất là tới tầng năm rồi là có thể thi triển Phong Hành Thuật.

Nhớ tới dáng vẻ khi Vương Đằng Phi sư huynh hành tẩu mà thân thể cách mặt đất bảy tấc, Mạnh Hạo lại càng kích động.

Không lâu sau, Bình Đỉnh sơn đã ở trước mặt, Mạnh Hạo bước vội lên, trông hệt như một tên thư sinh yếu đuối vô hại, khoanh chân ngồi trên tảng đá lớn ngày hôm qua.

Lát sau, tu sĩ trên Bình Đỉnh sơn dần nhiều, có vài khuôn mặt xa lạ hôm qua không tới, tiếng chém giết, tiếng kêu la dần vang lên, thảm thiết và hỗn loạn. Mạnh Hạo đảo mắt qua mọi người, cân nhắc hôm nay nên xuống tay bán viên đan dược đầu tiên ở chỗ nào, không chú ý lúc này ở một hướng khác của khu công khai, có một kẻ đang cẩn thận tiến đến.

Kẻ này vừa đi vừa cẩn thận quan sát khắp nơi, trong giây lát nhìn thấy Mạnh Hạo thì cả người tu sĩ này run lẩy bẩy, lập tức ngừng bước.

Y là vị khách đầu tiên của Mạnh Hạo ngày hôm qua, tận mắt nhìn thấy vẻ ngại ngùng của Mạnh Hạo khi đánh gục đối thủ, vốn tưởng hôm nay đối phương sẽ không tới nữa, ai ngờ hắn lại mò tới tiếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện