Nếu Không Là Anh

Chương 48: Kết Hôn (H+)



Hôm nay bầu trời thật đẹp..

Màu đỏ chữ vàng lấp lánh dưới ánh nắng,trãi qua sóng gió.Kết quả cái tên Mạc Y Phàm và Thẩm Nhược Hy cũng được viết cạnh nhau, được gọi nhau là vợ chồng,được pháp luật Hoa Kì công nhận..

Nỗi niềm này,xúc động này,hạnh phúc này mấy ai hiểu..

Trong phòng tắm,hơi nước nóng tỏa ra nghi ngút,mờ ảo..

Dòng nước ấm bao lấy thân thể cả hai người.

Lúc này Nhược Hy đáng thương bị Mạc Y Phàm ôm chặt hôn tới tấp như muốn nuốt cô vào bụng, lớp vải mỏng trên người Nhược Hy trở nên vô dụng..

Mạc Y Phàm từ lúc nhận được chứng nhận kết hôn,anh như lột bỏ được tấm màn che chắn sợ hãi, trở về một Mạc Y Phàm mà Nhược Hy quen thuộc nhất,như năm nào họ vẫn quấn quýt lấy nhau..

Anh ôm lấy cô, thì thầm..

- " Tiểu Hy cởi đồ cho anh.."

Nhược Hy đưa tay cởi nút áo anh..

- " Y phàm, anh tắm một mình..được..được không..?"

Lúc này có nột tấm gương lớn hình ảnh hai người phản chiếu, Nhược Hy nhìn thôi đã thấy xấu hổ..

Anh bật cười, hôn lên môi cô.

- " Không được, tối nay anh muốn "làm" dưới nước."

Nhược Hy cắn môi anh..

- " Lưu manh.."

Anh để mặc cô cắn, ngón tay đưa lên theo đó chui vào trong miệng cô, chọc chọc đầu lưỡi cô..

- " Tiểu Hy,ngày xưa anh đã rất muốn được một lần làm trong phòng tắm với em,chỉ là chưa có cơ hội. Tối nay em phải chiều anh.."

- "(.............)

Trời ạ,biến thái mà...

Vừa dứt lời, Nhược Hy đã bị anh xoay người lại, nước từ vòi hoa sen chảy mạnh khiến cô không thể mở mắt, chỉ biết cánh môi đã bị anh hoàn toàn ngậm lấy, trằn trọc mút không buông.

Chiếc váy kín đáo vừa theo anh đến trụ sở đăng kí kết hôn,bây giờ trở nên mỏng manh,lúc này chỉ cần vài động tác của anh đã ướt nhẹp rớt xuống sàn nhà, tiếp theo là áo ngực, quần lót.

Một chân cô bị anh nâng lên, kẹp lấy thắt lưng mình, nơi đó đã sẵn sàng thẳng đứng cọ lấy bên ngoài cọ xát, không tiến vào.

Nhược Hy vì duy trì tư thế này mà phải nhún chân. Được một lát thì không trụ được nữa, dần trượt xuống.

- "Em Mỏi..mỏi chân.."

Nhược Hy nũng nịu..than nhẹ.

Mạc Y Phàm bế cô lên..

Hai chân cô kẹp chặt lấy thắt lưng anh, mông bị hai bàn tay lớn không ngừng xoa nắn.Nơi cứng rắn nằm ngang ép lên bụng dưới hai người. Nhược Hy tóc ướt nhẹp ôm lấy cổ anh, từ trên cao nhìn xuống, thở dồn dập,

- " Y Phàm..em...chịu không nổi, về..về giường đi anh.."

- " Chưa phải lúc vợ à..?"

Mạc Y Phàm hôn môi cô, vừa cười vừa cắn nhẹ môi dưới, không buông.

Một lúc sau, trong phòng tắm bắt đầu vang lên tiếng nước vang dội và tiếng da thịt ma sát nhau.

Mạc Y Phàm nhìn bầu ngực trắng muốt, rung rinh. trước mặt, há miệng ngậm lấy, đầu lưỡi vươn ra trêu đùa.

Phòng tắm rất lớn không gian chỉ còn lại tiếng rên nũng nịu của người con gái,tiếng thở trầm khan của người đàn ông hòa vào tiếng nước róc rách, cô bị anh ôm lên, hai tay bâú chặt lấy vai anh, móng tay khảm sâu.

Nước chảy lên thân thể hai người, men theo từng đường cong len lỏi xuống nơi kết hợp khăng khít, bị va chạm vang lên từng tiếng "bạch, bạch".Lọt vào tai Nhược Hy trở thành âm thanh hết sức xấu hổ.

Cô cúi đầu vùi vào cổ anh, để mặc anh nâng lên hạ xuống, mỗi lần như vậy nơi hai người hòa hợp càng thêm khít chặt, khoái cảm càng nhiều, càng siết chặt.

Tốc độ không đủ, Mạc Y Phàm đột nhiên thả cô xuống, để cô chống tay vào bồn rửa mặt, từ phía sau tiến vào như vũ bão. Anh nắm chặt lấy thắt lưng cô, sức lực nhiều đến nỗi nơi đó in lên năm dấu ngón tay đỏ bừng.

- " A...ưm...Y Phàm......"

Mạc Y Phàm cúi người, hôn dày đặc từ thắt lưng lên gáy cô, ghé sát vào tai cô, giọng nói đứt quãng.

- " Gọi là gì? vợ à...em nói anh nghe xem...."

Nhược Hy nhìn vào tấm gương phản chiếu đỏ bừng mặt, ngón tay siết chặt thành bồn rửa, bị tốc độ và sức mạnh của anh làm choáng váng,

- " Hức..Chồng ơi...nhẹ nhẹ...thôi anh.."

Mạc Y Phàm hiển nhiên thích như vậy, sướng rơn trong lòng, ra vào càng sâu..

Vòi hoa sen vẫn chảy, nhưng hai người sớm đã đến bồn tắm say sưa làm tình. Hơi nước trên người dần biến thành mồ hôi..

Mạc Y Phàm dần thả chậm tốc độ, nhưng ra vào lại rất sâu, cũng rất mạnh, từng cú đều khiến Nhược Hy mất thăng bằng ngã về phía trước,cũng may không uống nước may có anh ôm lấy, làn nước vập vờn văng tung tóe, cô rên lên, rất nhanh, hai bàn tay từ phía sau đã vươn lên ôm trọn lấy, vừa xoa nắn vừa bảo vệ.

Nhược Hy lại cao trào, cô run rẩy, cũng co rút, cô nhũng cả người. Mạc Y Phàm lại xốc cô lên, ra vào thật nhanh mấy chục lần rối bắn toàn bộ trong cô..

Nhược Hy ngã vào lồng ngực anh thở hỗn hển, hai chân khép chặt vào nhau, run lẩy bẩy. Mạc Y Phàm cũng thở hỗn hển,gầm nhẹ,vùi mặt vào cổ,hôn đến da thịt Nhược Hy tê dại..

Làm tình trong nước quả nhiên cảm giác khác lạ nhưng lại mất quá nhiều sức lực..

Tắm xong một lượt, Nhược Hy được anh bế ra ngoài. Đến khi cả hai đều ổn định trên giường, cô mới sực nhớ ra một chuyện,

- " Chết,hôm nay em quên gọi cho Bối Bối.."

Mạc Y Phàm vuốt tóc cô hôn lên trán Nhược Hy, lấy chăn đắp cho cả hai người..

- " Anh gọi rồi, anh nói hai ngày nữa chúng ta sẽ về,con bé rất vui.."

Nhược Hy ngạc nhiên "ồ" lên một tiếng..

- " Anh gọi lúc nào thế..?"

- " Lúc em thay quần áo.."

Trước khi ra cửa,vì anh biết tối về hai người sẽ không có thời gian gặp con bé..

- " Chắc giờ này con bé đi học rồi.."

Rút vào ngực anh Nhược Hy mới yên tâm, Mạc Y Phàm vuốt lấy mái tóc dài của cô, hôn nhẹ lên má cô an ủi.

- " Chúng ta sắp về rồi.."

Anh cũng rất muốn nhanh chóng trở về giải quyết một số chuyện còn được ôm lấy con gái vào lòng..

Nhược Hy chớp chớp mắt, lông mi dài quét lên làn da ở cổ anh, nhột nhột..

Qua một lúc ôm nhau trò chuyện, Nhược Hy mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, Mạc Y Phàm xem lại nếp chăn cũng ôm chặt vợ chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện