Nam Vu

Chương 39: Sức mạnh



Đứng trước thần điện, Mudy hỏi Hà Ninh, “Mang ta tới đây, là vì tin tưởng ta sao?’

Tin tưởng?

Hà Ninh cười cười, “Chỉ cảm thấy nên làm như thế.”

Đi qua hành lang dài dài, trụ đá to lớn càng thêm đổ nát hơn trước. Đi vào đại thính thần điện, họa tiết trên đỉnh vòm khiến thằn lằn đen ngửa dài cổ, mở to miệng, gầm lên một tiếng, giống như đang thị uy. Hà Ninh rất câm nín, phản ứng này sao giống anh bạn của y thế? Quay đầu nhìn thằn lằn xanh, trước kia còn cho rằng vị này lên cơn ngốc, hiện tại xem ra là mình trách lầm nó rồi.

Kêu như thế, chẳng lẽ đại biểu hữu nghị?

Được rồi, Hà Ninh thừa nhận mình cũng lên cơn ngốc.

Trong đại thính thần điện, khuyên tai màu bạc hóa thành quyền trượng, bay lên giữa không, trụ đá bị Hà Ninh phong lại bắt đầu phát sáng, trong tia sáng, từng hàng vu văn bắt đầu hiện lên, hình thành một đồ án cổ xưa. Phiến đá đã kết dính nứt ra, sụp xuống, tảng đá lơ lửng, dừng lại vài giây, sau đó rơi xuống đáy.

Tia sáng tan đi, trán Hà Ninh chảy mồ hôi lạnh, hơi thở có hơi gấp gáp, một cánh tay lớn phủ lên trán y, nhiệt độ ở lòng bàn tay không còn nóng bỏng như thế, lại khiến y lưu luyến không rõ.

Bỏ qua cảm giác kỳ quái đột ngột, Hà Ninh đẩy ta Mudy ra, “Chúng ta đi xuống.”

Mudy nhìn Hà Ninh, không nói gì, thu tay lại gật đầu.

Thằn lằn đen và thằn lằn xanh ở lại bên ngoài, Hà Ninh xuống lỗ lõm trước, nói với thằn lằn xanh ngồi xổm trên đất, “Đợi khi tao lên sẽ mang cá cho mày, giúp anh em canh ở đây, đừng để người khác vào.”

Nói xong lại nhìn thằn lằn đen, không cần y đưa điều kiện, chỉ cần một ánh mắt của Mudy, cô nương này đã thành thật rồi.

Hà Ninh xuống trước Mudy một bước, có kinh nghiệm trước kia, y đi theo hướng trong trí nhớ. Hạt châu trên vách tường phát ra ánh sáng dịu nhẹ, nước sông ngầm chảy róc rách, qua một khúc cua, nước sông chảy siết hơn, Hà Ninh nhíu mày, luôn cảm thấy mặt sông rộng hơn, là lỗi giác sao?

Mudy vẫn không nói gì, đi tới chỗ hai con sông ngầm giao nhau, nhìn Hà Ninh, “Đi bên nào?”

“Bên này.”

Hà Ninh biểu thị Mudy lội nước sông, đi tới chỗ mật thất và bộ hài cốt thằn lằn. Còn về bên kia, Hà Ninh không xác định có muốn dẫn Mudy qua không, sau bệ đá chìm dưới nước có gì, y từ đầu tới cuối không cách nào xác định.

“Ani, tao trở về rồi.”

Bộ hài cốt thằn lằn đỏ lặng lẽ nằm đầu dòng sông, trường mâu rớt dưới đất khiến Mudy chú ý. Cong lưng nhặt lên, nhìn vu văn đã mất đi ánh sáng, đôi mắt lam vụt qua một mạt vàng.

Kẻ phản bội.

Sau lưng thật lâu không có động tĩnh, Hà Ninh quay đầu, chỉ thấy Mudy cầm trường mâu ứng bên bờ sông, quanh thân dường như có một sức mạnh vô hình đang lưu chuyển, nước sông thoáng chốc nổi lên sóng lớn cao ba mét, tiếng nước ầm ầm, đá vụn từ phần đỉnh rớt xuống, mặt đất bắt đầu rung động kịch liệt.

Ôm chặt hài cốt Ani, Hà Ninh vẫn không thể đứng vững, vẻ mặt mang theo chút run sợ. Y xác định, tất cả đều là do nam nhân trước mắt làm ra. Mudy Burang, sức mạnh của hắn rốt cuộc lớn cỡ nào?

“Mudy?” Tất cả bình tĩnh lại xong, Hà Ninh đã ngồi dưới đất, ngẩng đầu lên, thăm dò: “Vừa rồi anh bị sao vậy?”

“Không sao.” Mudy ném trường mâu trong tay đi, cười ôn hòa, trường mâu rớt xuống đất, không phát ra một tiếng vang nào, chỉ vì trước khi chạm đất, nó đã biến thành bụi phấn đen kịt.

Hà Ninh nhìn nhìn Mudy, lại nhìn trường mâu đã thành bụi, rất muốn nói, dưới tình cảnh này, nụ cười ôn hòa mê người cỡ nào, thấm người thế nào.

Mudy bước tới, đứng bên cạnh Hà Ninh, một tay phủ lên đầu thằn lằn đỏ, trong ngữ điệu mang theo hoài niệm, “Ani, đã lâu không gặp.”

Không hỏi Mudy sao lại biết Ani, Hà Ninh ít nhiều đoán ra được đáp án.

Mình và Mudy đều không mấy bình thường. Chẳng qua, lực chịu đựng và trình độ tiếp nhận của Mudy rõ ràng cao hơn y. Nếu nói trong người mình là hai ý thức tranh đoạt quyền khống chế, Mudy lại hoàn toàn không có phiền não này.

Quả nhiên người không nên luôn so bì người, người nào vật nào cũng có ưu khuyết riêng?

Hà Ninh nhíu mày, đỉnh đầu lại hiện ba đường đen, một đàn quạ kêu quang quác bay qua.

Từ khi Hà Ninh rời khỏi đây, không có ai vào mật thất nữa, cuộn da dê và bảng đồng chất thành núi, phủ đầy cát bụi, bên tường bày một phần Hà Ninh đã đọc qua. Lại gần, Mudy dẫm lên một bảng đồng không mấy bắt mắt, nhặt lên xem, phủi bụi trên mặt, sau khi nhìn rõ nội dung phía trên, lặng lẽ cất đi.

Đại vu là tế phẩm của vương tộc, một khi bị Hà Ninh xem được nội dung thế này, hắn không xác định đối phương sẽ có phản ứng thế nào.

Đại vu hiện tại hoàn toàn khác với bốn trăm năm trước.

“Sao vậy?”

“Không có.”

“Thật không có.”

“Ừ.”

Không biết tại sao, Hà Ninh luôn cảm thấy trong giọng nói của Mudy có một chút chột dạ, lẽ nào thật sự là lỗi giác?

“Ta biết nơi này.” Mudy cầm một cuộn da dê lên, mở ra rồi buông xuống, bước lùi vài bước, đứng đúng ngay chỗ ba vu nữ đã chết trước kia, “Bốn trăm năm trước, ta từng tới đây.”

“Từng tới đây?”

“Phải.” Mudy gật đầu, “Ta nhớ được rất nhiều chuyện, trong đó bao gồm nơi này.”

Hà Ninh không xác định nhìn Mudy, thật hay giả?

“Nơi này là nơi Ani và các vu nữ canh giữ.” Mudy bước ra mật thất, “Muốn biết đầu nguồn con sông ngầm còn lại cất thứ gì không?”

Hà Ninh nhíu mày, “Cái gì?”

Mudy đưa tay cho Hà Ninh, “Đi cùng ta.”

Vị trí chủ khách thoáng chốc đảo ngược, cho tới vừa rồi, biểu hiện của Mudy cũng không khiến Hà Ninh cảm thấy hắn quen thuộc nơi này hơn mình. Hiện tại, hắn lại nói với Hà Ninh, hắn biết một bí mật khác vẫn luôn vây khốn Hà Ninh.

Hà Ninh rất muốn biết đầu con sông ngầm khác cất cái gì, nhưng lại sợ biết. Giống như phía trước có thứ cực kỳ quan trọng với y, lại gần rồi lại khiến y cảm thấy không nơi trợ giúp, thậm chí là lo âu. Tâm tình phức tạp này, Hà Ninh chưa từng nói với người bên cạnh, ngay cả thằn lằn xanh cũng không có.

Con ngươi màu lam giống như biển sâu, tĩnh mịch, khoan dung, dẫn dắt Hà Ninh bước tới từng bước, đợi y hoàn hồn, đã nắm lấy tay Mudy.

“Không cần sợ.” Mười ngón giao nhau, nhiệt độ cơ thể hai người cũng giao hòa qua đầu ngón tay, âm thanh Mudy chưa từng dịu dàng như thế, “Đi cùng ta, ta sẽ cho em nhìn thấy tất cả.”

Tất cả sao?

Hà Ninh bị động đi tới, lội qua dòng sông lạnh lẽo, tiếng bước chân của hai người vang vọng trong không gian nhỏ hẹp, tim đập như trống bỏi. Mudy muốn cho y biết cái gì? Sắp sửa nhìn thấy thứ gì?

Đầu con sông ngầm, xa hơn trong tưởng tượng của Hà Ninh, y hoài nghi mình đã ra khỏi phạm vi hoang thành rồi.

Phía trước tối đen, lỗ lõm trên vách tường càng lúc càng ít, cho dù có, hạt châu trong lỗ lõm cũng đã vỡ nát.

Một khắc nào dó, xung quanh hoàn toàn chìm vào bóng đêm. Hà Ninh nhắm mắt lại, rồi mở ra, con ngươi đen kịt phát sáng như thú săn đêm.

Sức lực nắm trên tay đột nhiên tăng lớn, bước chân hai người dừng lại.

Mudy một tay ấn lên lỗ lõm trên vách đá, chớp mắt, tay đã lún vào trong, âm thanh bánh răng ma sát chói tai vang vọng trong bóng đêm, cả vách đá bắt đầu lún xuống. Đá vụn, bụi bặm, mùi vị nghẹt mũi cùng trào lên, Hà Ninh không chú ý, bị nghẹn ho sặc sụa. Tay áo rộng rãi phủ lên người Hà Ninh, mùi vị quen thuộc lan khắp nơi, Hà Ninh hít sâu một hơi, thoải mái hơn chút.

Đá vụn và cát bụi vẫn không ngừng rớt xuống, có lẽ cũng vài phút, có lẽ qua rất lâu rồi, tiếng vang chói tai dần biến mất, xung quanh lại trở về tĩnh lặng.

Hà Ninh mở mắt ra, trong không gian thuần một màu tối tăm, chỉ còn lại đôi con ngươi nhìn mình chăm chú.

Kéo kéo khóe miệng, y muốn nói gì đó, nhưng lại bị ngón tay chặn lên môi, âm thanh thấp trầm vang lên bên tai, “Xuỵt, đừng nói chuyện.”

Hà Ninh không hiểu, Mudy dẫn y bước qua đá vụn, đi vào trong thạch thất sau vách đá. So với mật thất cất cuộn da dê và bảng đồng, nơi này lớn hơn nhiều, cũng rất trống trải, nhưng sau khi nhìn rõ trong thạch thất rốt cuộc có cái gì, Hà Ninh cứng đờ.

“Đây là?”

“Nhìn thấy rồi chứ?” Mudy đứng sau lưng Hà Ninh, hai tay đỡ vai y, cúi người, lướt qua mặt, âm thanh xuyên qua thời không xa xôi, lưu chuyển trong không gian, “Quen thuộc không?”

Quen thuộc?

Đâu chỉ là quen thuộc.

Hà Ninh bước tới chậm rãi mà kiên định, từng bước đi vào trung tâm thạch thất, nơi đó có một người nằm yên tĩnh, nói chuẩn xác một chút, là một thi thể.

Trên trường bào tuyết trắng nở rộ đóa hoa màu ám đỏ, mái tóc dài màu vàng xõa tung, như gấm lụa bung ra, hai mắt nhắm chặt, bên đôi môi không chút huyết sắc, có một vết máu.

Nếu bỏ qua lồng ngực hoàn toàn không nhấp nhô và làn da tái nhợt xanh xám, thì hắn cứ như đang ngủ, nằm trong mật thất phong kín này, lặng lẽ chờ đợi người có thể lay tỉnh mình tới.

Hà Ninh cúi người, nhẹ vén tóc vàng phủ trên mặt hắn, trước mắt đột nhiên trở nên mơ hồ, ngón tay không thể khống chế run rẩy.

“A…”

Âm thanh nén khàn vang lên trong bóng tối, nước mắt đắng chát chảy xuống mặt.

Y khóc sao?

Đây là tình cảm của y? Hay là chấp niệm lưu lại từ bốn trăm năm trước?

Dưới trường bào, một lọn tóc đen được nắm chặt trong lòng bàn tay, giống như đang nắm chặt thứ quý giá nhất thế gian.

Hà Ninh che miệng, tim đập cực nhanh, gần như muốn nghẹt thở.

Tại sao?

Tất cả là tại sao?!

Nam nhân này từng xuất hiện trong ký ức của y, đế vương tay cầm quyền trượng, vương giả chết dưới âm mưu.

Trường mâu từ sau lưng đâm xuyên thân thể hắn, máu tươi nhuộm đỏ bậc thềm trước thần điện, máu từ đó trào ra, khóe miệng mang nụ cười. Nụ cười của đế vương khiến kẻ âm mưu và kẻ phản bội run rẩy, nhưng lại khiến Hà Ninh bi thương tới mức thở không nổi.

“Nguyền rủa, ta nguyền rủa tất cả mọi người.”

Trong ánh máu, đế vương tóc vàng để lại lời thề cuối cùng trong sinh mạng, kẻ phản bội sẽ bị thần linh trừng phạt, vĩnh viễn đọa vào địa ngục!

Chạm tới máu trên trường bào, từng cảnh tượng lại hiện lên trong đầu.

Vì tránh né truy sát, bộ tộc giả trang chạy vào hoang mạc, trong ánh đao và tiếng cười điên cuồng, vu nữ dùng tất cả bảo vệ lời thề, vào thời khắc cuối cùng của sinh mạng, các vu nữ dùng máu và lời nguyền viết xuống cuộn da dê.

Dưới thần điện, các vu nữ lặng lẽ quỳ trước bệ đá, cắm dao găm vào ngực mình, để mặc máu tươi chảy tràn dưới thân.

“Kẻ phản bội, vĩnh viễn đọa vào địa ngục.”

Âm thanh xa xôi xuyên qua dòng sông thời gian, lại lần nữa truyền vào tai Hà Ninh.

Hà Ninh đau đầu muốn vỡ, đôi tay mạnh mẽ chống đỡ thân thể y. Ngẩng đầu lên, thành chủ tóc vàng cùng đế vương bốn trăm năm trước, hai gương mặt hợp lại trước mặt y.

“Mudy?”

Môi bị ngậm vào nhẹ nhàng, không mang theo bất cứ dục niệm nào, chỉ có vui sướng và hoài niệm.

“Ta là Mudy.”

Đôi mắt lam biến thành màu vàng, vảy vàng hiện lên trên mặt, vương giả cuối cùng của đế quốc, chờ đợi đã bốn trăm năm, cuối cùng thành hiện thực.

Quyền trượng màu vàng nổi giữa không trung, khuyên tai màu bạc cộng hưởng, tiếng ong ong tựa hồ cũng mang theo vui sướng.

Đế vương cô độc đã bốn trăm năm dần tan biến, hóa thành ánh sáng, hóa thành bụi cát trong không khí, nhẹ nhàng bao quanh thân Hà Ninh, lọn tóc đen cũng biến mất theo ánh sáng, còn lại chỉ có ký ức và tình cảm vắng lặng bốn trăm năm.

Tất cả xảy ra quá nhanh, nơi đế vương nằm đó, để lại một trường đao đã gãy, chậm rãi dâng lên trong ánh sáng, dung hóa, khảm vào trong quyền trượng màu vàng, kim quang thoáng chốc bùng lên.

Hà Ninh không thể không nhắm mắt lại, sức mạnh lưu động trong thạch thất bỗng chốc tăng mạnh, vô hình mà sắc bén, đủ để tiêu diệt tất cả trong thế gian. Vòng tay ôm y vẫn ấm áp như cũ, không muốn tổn thương tới y chút nào.

Mở mắt ra, khăn đầu của Mudy đã rớt xuống đất, tóc dài màu vàng chạm tới tận gót, vảy vàng giữa chân mày mang tia sáng như lửa, đôi mắt màu vàng ròng, đẹp tới kinh người.

Ngón tay thon dài trắng nõn lướt qua mặt Hà Ninh, vén một lọn tóc đen, đưa tới môi nhẹ hôn.

“Đại vu của ta.”

Hà Ninh lúc này mới phát hiện, thay đổi không chỉ có Mudy, còn có mình.

Mái tóc vốn chỉ dài qua eo đã dài tới đầu gối, móng tay sắc bén cũng biến thành thâm đen mang theo ánh sáng, thử sờ sờ mặt, thở phào một hơi, may là không có thêm cái gì.

Cùng lúc này, trong người dường như có thêm một luồng sức mạnh. Tình cảm và ý thức lưu tồn của bốn trăm năm trước cũng đang dung hợp vào từng chút, phẫn nộ, khoái lạc, tức giận, thư thái, tự nhiên vút qua đầu, giống như nó vốn là một phần thuộc về y.

Hà Ninh nhíu mày, lẽ nào mình cũng sắp noi gương Mudy?

Hà Ninh có hơi ngẩn ra, y cũng muốn kết thúc oán hận, tiễn hồn về trời. Như vậy còn có thể tiễn chứ? Lần này như vậy rồi còn có thể tiễn chứ? Nếu thật tiễn đi rồi, y có phải cũng sắp nói tạm biệt với mặt trời mặt trăng rồi không?

Nghĩ nghĩ, trên người chợt mát, trên cổ cảm nhận được đau đớn và tê dại vụn vặt, cúi đầu, phát hiện áo trên đã bị kéo tới tận cùi chỏ.

“Mudy.”

“Hử?”

“Dừng lại.”

“Ừm.”

Đáp ứng rất sảng khoái, miệng lưỡi thì vẫn men theo cổ đi xuống, để lại từng vết tích màu đỏ.

Hà Ninh híp hai mắt lại, y đang phiền não đây, vị trước mắt là muốn y càng thêm bực bội sao? “Móng vuốt” sắc bén chậm rãi giơ lên, trong không khí ngưng kết một luồng sát khí, Mudy rất nhanh phát giác được không đúng, nhưng tất cả đã quá muộn rồi…

Trong đại thính thần điện, chấn động đáng sợ gần như lật tung mái nhà, thằn lằn đen và thằn lằn xanh giống như hai quả cầu, theo mặt đất tròng trành nhấp nhô, lục cục lăn tới lăn lui.

Thằn lằn xanh không có gì, dù sao đã quen rồi, thằn lằn đen thì lại cứng đờ mà lăn, từ lúc sinh ra tới nay, nó vẫn chưa có lúc nào nhếch nhác thế này!

Chấn động nhanh chóng lan tràn ra ngoài thần điện, kinh động các kỵ sĩ ngoài thành, một vết nứt thật lớn đột nhiên xuất hiện, mặt đất nứt ra, cả hoang thành bị tách làm hai, dòng sông dưới đất cuộn trào bắn vọt lên, hình thành một bức tường nước dài tới mấy dặm.

Các kỵ sĩ muốn lao vào trong hoang thành nhưng không được, Miya và các cô nương cũng khẩn trương, nhưng đồng dạng không biết làm sao.

Với hoang thành là trung tâm, đồi cát xung quanh như gặp phải bão cát, hồ bán nguyệt bắt đầu sôi sục, các động vật kinh hoảng chạy trốn, cát vàng đáng sợ, tường nước phun lên, vết nứt thật lớn, kiến trúc trong hoang thành cổ xưa một cái tiếp một cái sụp xuống, cát vàng nổi lên lan tràn trong không khí, chặn lại tầm nhìn của mọi người.

“Thành chủ đại nhân!”

“Chủ nhân!”

Lạc đà bắt đầu không chịu khống chế, các kỵ sĩ cũng không lo được nhiều thế, chuyện quan trọng nhất, đầu tiên phải xác định an toàn của thành chủ.

Trong lúc lòng nóng như lửa đốt, một tia sáng vàng từ trung tâm thần điện đổ sụp bắn ra, trong tia sáng, Hà Ninh và Mudy an nhiên vô sự, thằn lằn xanh kéo thằn lằn đen theo sát bên cạnh Hà Ninh, có thể nhìn thấy rõ, sau lưng nó đã mọc ra đôi cánh thật lớn, gai xương sắc bén đâm rách vảy giáp, mỗi khi đôi cánh đập một cái, đều sẽ tạo nên một trận cuồng phong.

Đối với cảnh này, tất cả mọi người đều ngây dại.

Miya hai tay giao trước ngực, không ngừng niệm vu văn, các cô nương cũng gục xuống đất cầu nguyện thần linh.

Các kỵ sĩ sau khi kinh ngạc, không tự chủ quỳ một gối, đây là sùng bái đối với sức mạnh.

Còn Hà Ninh đang ở trong ánh sáng vàng lại chìm vào trạng thái ngây ngẩn. Y chỉ là muốn đẩy Mudy ra, thuận tiện cho hắn một đấm, nhưng hiện tại, tất cả khác quá xa dự liệu… rốt cuộc là chuyện gì?

Mudy tay cầm quyền trượng màu vàng, nghiêng đầu, “Ta chưa từng biết, sức mạnh của em lại lớn như thế.”

Hà Ninh: “…”

Y cũng không biết.

Y muốn sống tại đây, thuận tiện sẽ tu sửa những kiến trúc có thể tiếp tục sử dụng, không nghĩ sẽ trùng kiến lại cả thành phố. Tình hình trước mắt thì rõ ràng không khác gì đã phá hủy, kẻ thực hiện còn là y.

Nên nói trời nổi cơn giông bất ngờ, hay là vận rủi chưa từng đi xa?

Đã đổ nát thành như thế, không trùng kiến được không? Mấu chốt là, vàng bảo thạch cướp được từ ổ bọn cướp, đủ không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện