Nam Thành Chờ Trăng Về

Chương 49: Chúng Tôi Muốn Vào Phòng Vệ Sinh Nam Cậu Cũng Muốn Đi Cùng À



Thẩm Vu Quy ăn rất nhanh, khi đã ăn no thì hai người ngồi bàn bên cạnh vẫn đang vừa ăn vừa nói chuyện.

Phí Nam Thành hỏi: “Cậu và cô gái kia có chuyện gì?” Trần Tử Phàm sửng sốt: “Ai?” “Con gái riêng của nhà họ Thẩm.

” Nghe được đề tài về Thẩm Chỉ Lan, lỗ tai Thẩm Vu Quy dựng lên.

Trần Tử Phàm cúi đầu, hơi uể oải chán nản: “Chuyện nhỏ ấy mà.

” Không đợi Phí Nam Thành hỏi lại, Trần Tử Phàm lại nói tiếp, có vẻ như không muốn giấu giếm người anh này: “Anh, em nói thật với anh là cả lớp em đều nói em với cô ấy là một đôi.

Cô ấy cũng có theo đuổi em, gửi thư tình cho em, không hiểu tại sao em không đồng ý mà cũng chẳng tử chối.

Em vẫn luôn có cảm giác thiếu thiếu gì đó! ” “Hơn nữa, lúc trước cô ấy lừa em nói rằng mẹ cô ấy sống không được tốt nên em có cảm giác cùng chung cảnh ngộ.

Hôm nay biết được sự thật thì em lại cảm thấy mình giống như một tên ngốc.

“Thôi vậy, đù sao cũng chỉ là một người phụ nữ thôi mà! Hơn nữa hôm nay lúc cô ấy đuổi theo em khóc lóc em lại thấy phiền, nhưng mà em cũng sẽ không đuổi cô ấy ra khỏi đội, ít nhất thì để qua cuộc thi này rồi tỉnh.

”Thẩm Vu Quy liếc trộm bọn họ một cái, nhận thấy tuy Phí Nam Thành không nói chuyện nhưng mặt cũng không đến nỗi lạnh lùng.

Sau khi Trần Tử Phàm nói xong thì anh vỗ vai anh ta một cái, giống như là im lặng khích lệ.

Dù vẻ mặt anh không thay đổi nhưng Thẩm Vu Quy lại cảm thấy có một chút! dịu đàng? Người đàn ông độc miệng này còn có một mặt như vậy? Nhất định là cô bị hoa mắt rồi.

Chẳng lẽ anh biết tâm trạng Trần Tử Phàm không tốt nên tới động viên anh ta? Anh tỉnh tế như vậy, không uổngcông Trần Tử Phàm bảo vệ.

Thẩm Vu Quy bỗng nhiên nghĩ đến chị gái mình, tình cảm của hai chị em cũng rất tốt.

So cô ở nước ngoài cô đơn nên mỗi buổi tối chị đều sẽ gọi video cho cô, kiên nhẫn làm bạn với cô, nhưng mà thực tế chị cô chỉ lớn hơn cô có nửa giờ.

Nghĩ vậy Thẩm Vu Quy cụp mắt.

Rốt cuộc chị cô đã đi đâu? Tại sao lại phải bỏ nhà điChắc là đã nói xong nên Trần Tử Phàm cùng Phí Nam Thành đứng dậy.

Thẩm Vu Quy đã đuổi tới đây nên rất tự nhiên theo bọn họ ra ngoài: “Hai người cũng ăn xong rồi à? Thật là trùng hợp.

Anh Phí khó khăn lắm mới đến Đại học Hoa Hạ một lần, để tôi đưa anh đi tham quan một chút.

” Phí Nam Thành liếc cô một cái, không nói gì.

Trần Tử Phàm ngăn giữa cô và Phí Nam Thành: “Không cần.

” Bọn họ đi trước, cô theo sau.

Trần Tử Phàm nhíu mày: “Cậu đi theo chúng tôi làm gì?”Thẩm Vụ Quy nhìn trời: “Đường nào cũng đi đến đích, mỗi người đi một ngả, đường này tôi không được phép đi à?”Trần Tử Phàm:! Vậy nên cô cố chấp đi theo hai người.

Đại học Hoa Hạ có phong cảnh rất đẹp, sân trường rất nhiều cây trắm năm tuổi, phòng học bị cây thường xuân che kín, mùa Hè mát mẻ, nhìn rất nên thơ.

Phí Nam Thành đã tửng học ở đây mấy năm cho nên rất quen thuộc cảnh vật trong trường.

Anh đi trước, lâu lâu lại liếc nhìn ra sau, khi thấy người xấu xí vẫn đi theo thì đôi mắt sáng bỗng tối đi.

Dường như cô có vẻ hơi buồn chán nên cứ bát đại lá trên cây, vừa đi vừa xé chúng thành mảnh nhỏ.

Phí Nam Thành nhận ra bị bám theo như vậy, anh luôn không tự chủ được mà nhìn xem cô đang làm gì? Trong lòng anh bỗng dâng lên một nỗi buồn phiền, chợt nhìn thấy vị trí trước mặt, đôi mắt u ám sáng lên.

Anh nói với Trần Tử Phàm: “Cậu đi theo anh.

” Thẩm Vu Quy đi tới thì bỗng bị Trần Tử Phàm ngăn lại.

Thẩm Vu Quy nhìn anh ta đầy nghi ngờ?Trần Tử Phàm cười: “Chúng tôi định vào nhà vệ sinh nam, cậu cũng muốn vào cùng hả?”Thẩm Vu Quy nghiêng đầu nhìn, nhận ra trước mặt thật sự là nhà vệ sinh nam.

Cô trầm mặc một chút sau đó nghiêm túc nói: “Thật ra tôi cũng không ngại, tôi chỉ sợ mọi người bị kinh sợ mà thôi.

”Trần Tử Phàm:! Sao người phụ nữ này có thể mặt đày vậy nhỉ? Phí Nam Thành đang đi đằng trước nghe thấy câu này thì chân mày cau lại.

Một cô gái mà không biết xấu hổ mà nói ra câu này, thật là hỏng hết cả thuần phong mỹ tục! Thẩm Vụ Quy sờ sờ mũi, chờ ở dưới hàng cây.

Chờ một lát, cô lại phát hiện hai người không đi ra Thẩm Vu Quy ngẩn người một lát, lúc này điện thoại đi động lại thông báo có tin nhắn của Trần Tử Phàm:“Mắt Gấu Trúc, đừng đợi nữa, phòng vệ sinh này có hai cửa, bọn tôi đã đi lâu rồi.

”Thẩm Vu Quy:!! Cô nhìn chằm chằm điện thoại hồi lâu, tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Thằng ranh con này tốt nhất nên cầu nguyên đi, dù anh ta có chạy đi đâu cô cũng bắt cho bằng được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện