Năm Tháng Còn Dài, Có Anh Không Hoang Mang

Chương 284



Và như thế, người sắp sửa phải tổ chức hôn lễ, nhưng lại tay nắm tay nhau, như là đôi tình nhân rất bình thường vậy, dạo phố, selfie, đi khu vui chơi gắp thú, đi xem bộ phim điện ảnh mới nhất của rạp chiếu phim, đi tòa nhà cao nhất của Vinh Thành ngắm phong cảnh, còn đi quảng trường cùng với với các bà lão nhảy nhạc quảng trường nhảy chung với nhau……

Chơi điên cuồng hết một ngày, tâm trạng là vui mừng, cơ thể lại rất mệt mỏi, lúc đi về, Vân Khuynh đã nằm trong lòng của Hoắc Nhất Hàng ngủ thiếp đi.

“Hoắc tiên sinh, về sơn trang Nhất Khuynh không?” Tài xế hỏi.

Hoắc Nhất Hàng suy nghĩ một hồi, nói, “Không, đi……”

Đi đâu, Vân Khuynh mơ mơ màng màng, không nghe rõ.

Đợi lúc cô tỉnh dậy, nhìn thấy ao nước quen thuộc, mặt liền đỏ bừng lên.

Cô và Hoắc Nhất Hàng, chính là ở nơi này quen biết nhau và xảy ra quan hệ đầu tiên, lần trước, Hoắc Nhất Hàng cũng đã từng dẫn cô qua, lần này, tại sao lại qua nữa?

“Khuynh Khuynh, anh hình như chưa chính thức cầu hôn em qua, hôm nay, giải quyết chuyện này trước?” Hoắc Nhất Hàng nhìn vào Vân Khuynh, trong mắt toàn là trìu mến và dịu dàng.

Ánh sáng sáng trưng ở xung quanh đều tắt hết.

Vân Khuynh lúc này mới phát hiện, ao nước này đã được tinh tế bố trí qua một hồi. Vây xung quanh đó là cả một vòng đèn led màu xanh trắng. trong ao còn thả rất nhiều bóng dạ quang cùng màu, như là ánh sao trong bầu trời đêm, toàn bộ nghiêng hẳn về nơi này.

Nhưng cũng chỉ là bố trí trong ao và trong ao nước.

Cầu hôn? Không lẽ phải ở trong ao nước này? Ướt người mê hoặc?

Vân Khuynh thừa nhận, tư tưởng bây giờ của cô không mấy thuần khiết, nhưng kiểu sắp xếp này, cũng không thể trách là cô nghĩ lệch.

“Em nhớ rồi, anh cầu hôn em qua.” Cô ngượng ngùng nói.

Trên sự thật, kiểu sắp xếp này, Hoắc Nhất Hàng không chỉ có qua, mà không chỉ một lần.

“Anh cảm thấy không có thì không có.” Hoắc Nhất Hàng lại một miệng phủ định không có.

Sau khi nói xong, nhưng lại bổ sung thêm một câu, “Cho dù có, cũng không sao, hôn nhân cần phải bảo quản độ tươi, không thể cứ như thế này, anh quyết định, sau này mỗi năm đều cầu hôn em một lần, chính là lựa chọn ngày hôm nay, được không?”

Lòng của Vân Khuynh tức thời mềm đến hồ đồ, cái tốt của anh cho, cô làm sao không chấp nhận được.

“Vậy anh nói thử xem, anh hôm nay dự định làm sao cầu hôn em?”

“Thể lực còn tốt!” Hoắc Nhất Hàng dứt khoát nói.

Sau đó, ẵm ngang Vân Khuynh lên, dọa đến Vân Khuynh khẩn trương ôm lấy cổ anh.

Anh quả nhiên ẵm cô xuống ao nước đó.

Trong ao đã có làm nhiệt độ ổn định, nhiệt độ trong nước, không lạnh không nóng, thoải mái đến khiến người khác muốn đi ngủ.

Tiền đề là, Hoắc Nhất Hàng có thể chấp nhận cho Vân Khuynh ngủ!

“Wow, đẹp quá!”

Xuống nước xong, Vân Khuynh không nhịn được cảm thán.

Vừa nãy ở trên bờ đã cảm thấy ở đây rất đẹp, bây giờ ở ngay nơi đây, trong mắt toàn là những ánh sao tinh túy, đúng là đẹp đẽ vô cùng.

Đặc biệt là nụ cười ấm áp của người đàn ông trong ánh sao, người đàn ông của cô.

Đẹp trai đến nỗi vào cả linh hồn cô.

Cô đột nhiên cong mép cười lên, “Nhất Hàng, em đột nhiên muốn bơi lội.”

Vừa nói, cô cả gan cởi đi chiếc đầm vướng víu trên người, chỉ mặc áo lót quần lót, đi hai bước về phía ao sâu, như là một con cá, bơi lên đằng trước.

Vân Khuynh hôm nay mặc là một chiếc đầm màu xanh nước biển đậm, vì muốn phối với chiếc đầm này, bên trong mặc một bộ nội y màu xanh lợt, lúc này, vừa đúng lúc hoàn mỹ xứng với những quả bóng phát sáng kia.

Hoắc Nhất Hàng không động đậy, chỉ đứng tại chỗ, nhìn thấy nàng tiên cá thuộc về bản thân, trong ao sao do đích thân anh chế tạo, vui mừng bơi lội, vui đùa……ngày tháng, yên tĩnh và đẹp đẽ.

Nói sao thì trong nước, Vân Khuynh rất nhanh cảm thấy có chút kiệt sức, ngoảnh đầu nhìn lại, Hoắc Nhất Hàng vẫn đứng tại nơi đó, cô không tránh khỏi có chút kinh ngạc.

Cô cả gan cởi đầm trước mặt anh như thế, còn tưởng rằng anh sẽ lập tức bơi qua đến.

Nói sao thì, người đàn ông này nhìn lương thiện vô hại, trên thực tế lại là con sói bụng đen không ngờ!

Nhưng anh lại ở chỗ cũ không động đậy?

Không lẽ, sức ảnh hưởng của cô đối với anh đã giảm xuống?

Nghĩ như thế, trong lòng Vân Khuynh vẫn có chút không dễ chịu, tròng mắt của cô lấp lánh ánh sáng tinh túy, nhìn về phía Hoắc Nhất Hàng bơi qua.

“Hoắc tiên sinh.” Đến ao cạn, Vân Khuynh đứng dậy, từng bước từng bước đi đến Hoắc Nhất Hàng, đứng trước mặt anh, đưa tay ra, cởi đi nút áo sơ mi của anh, “Trong nước này có một nàng tiên cá, nghe nói mùi vị rất tươi ngon, anh không muốn dùng thử sao?”

Tròng mắt của Hoắc Nhất Hàng trong tức thời trở nên xa xăm.

Khuynh Khuynh của anh, chủ động ghẹo anh?

“Xin lỗi, anh là lần đầu tiên nhìn thấy một nàng tiên cá xinh đẹp đến thế, nhất thời không biết nên ăn bắt đầu từ đâu, hay là, em dạy anh đi?” Tròng mắt anh biết cười, đè mạnh ngọn lửa trong cơ thể xuống trước, mong đợi cô đem đến kinh ngạc cho anh.

Uhm? Vẫn không hành động?

Trên mặt Vân Khuynh hiện lên nụ cười càng ma mị hơn, “Nàng tiên cá này là vật hiếm có, Hoắc tiên sinh muốn ăn, tự nhiên phải có chút quy tắc.”

“Nói nghe thử xem, xem anh có thể làm được không?” Bàn tay của người đàn ông đã nhân cơ hội lọt vào đường eo thon nhỏ của người phụ nữ, sau đó nhẹ nhàng chạm vào tấm lưng mềm mượt của cô, ngưng ngay ở chỗ khóa nội y, quả đoán cởi ra.

“Trước tiên, Hoắc tiên sinh phải đi tắm, cởi sạch sẽ, rửa sạch sẽ……”

Nút áo sơ mi vừa đúng cởi được hai nút, tay của người phụ nữ đã đưa vào trong, trên ngực săn chắn của anh vẽ vòng tròn nhỏ.

“Sau đó, còn phải nói lời hay ý đẹp, dỗ dành tâm trạng nàng tiên cá vui rồi, can tâm tình nguyện dâng vào miệng anh……”

Nút sơ mi cuối cùng đã cởi ra, quần lót màu xanh nhạt đã rơi xuống, bị một tay khác của người đàn ông bắt lấy, sau đó vứt lên bờ, vẽ một đường cong hoàn mỹ, rơi vào trong đám cỏ, không thấy tung tích.

Rất nhanh, trong ao không ngừng dao động, châm lên tình nồng duy trì nhiệt độ tăng dần……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện