Năm Tháng Còn Dài, Có Anh Không Hoang Mang

Chương 136



“Lục Văn Bân, mày đến đây làm gì?”

Hoắc Nhất Hàng phẫn nộ nạt một tiếng, ngữ khí không thể lạnh lùng hơn nữa.

Lục Văn Bân bị dọa đến đơ người, xém tí đái ra quần.

Nhưng, hắn vẫn kiên trì nắm lấy chiếc nhẫn, tiến lên một bước, nói: “Con không phải đến tìm chú, con đến tìm Khuynh Khuynh.”

“Cái gì? Còn dám gọi em tôi “Khuynh Khuynh”? “Khuynh Khuynh mà mày cũng được phép gọi sao? Đồ khốn!”

Hoắc Nhất Hàng và Vân Khuynh còn chưa kịp nói gì, Giang Mạc Thần đã tức giận lên tiếng trước.

Anh ta xông lên túm lấy áo của Lục Văn Bân, vô cùng tàn ác nói: “Lục Văn Bân, mày cũng không nhìn xem bộ dạng hiện tại của mày, còn dám đến làm phiền em gái tao? Có phải mày chán sống rồi không? Sao? Mày cũng muốn giống như ông mày, mẹ mày và đứa con đó hả, chết khó coi đến thế sao?”

“Sao...sao anh biết mẹ và con tôi chết rồi?” Lục Văn Bân kinh ngạc hỏi lại Giang Mạc Thần.

Cao Thúy Lan và đứa trẻ đều chết tại nhà, lúc đó người còn sống trong nhà ngoài hắn và Dương Liễu ra chỉ còn hai người giúp việc, Dương Liễu chắc chắn cảnh cáo qua người giúp việc không được đem chuyện có người chết ở biệt thự nói ra bên ngoài, sau đó anh ta đến cục cảnh sát, ra khỏi cục cảnh sát rồi mua nhẫn và quần áo thì qua đây luôn, thời gian ngắn như vậy, sao Giang Mạc Thần biết tin con hắn và Cao Thúy Lan chết được chứ?

Giang Mạc Thần chỉ cười móc miệng lên: “Ở Vinh Thành, còn có chuyện gì mà bổn thiếu không biết chứ?”

Nói xong, anh lại cười nói: “Lục Văn Bân, tôi không những biết mẹ mày chết, còn biết đứa con đó đã chết, tôi còn biết đứa trẻ đó vốn dĩ chả phải con ruột mày, khi tụi bây lần đầu tiên vu khống cho em gái tôi là người thứ ba, tôi cũng từng nói qua, Dương Liễu cái loại một chân đạp hai thuyền, ai cũng có thể đụng vào con tiện nhân đó, cũng chỉ có loại ngu như mày mới không biết gì, mù con mắt xưng nó làm nữ thần mà bái lạy!

Sao rồi! Giờ biết mình bị cắm nhiều sừng trên đầu, mới thấy em gái tôi tốt sao? Còn muốn về đây tranh đoạt với Nhất Hàng ca của tôi sao?

Cũng không coi giờ đây mình giống thứ gì, góc tường của Nhất Hàng ca, là thứ mà Lục Văn Bân mày có thể đào, có thể đụng vào sao? Cái loại người không tiền rồi thì cũng chả còn cái quái gì hết, đến cả con ăn mày bên lề đường chưa chắc đã ngó tới ngươi, cóc ghẻ còn dám trèo cao, dám ăn thịt thiên nga, vác cái mặt đến tìm em gái tôi? Khốn nạn, giờ còn dám nằm mơ giữa ban ngày!”

Giang Mạc Thần vốn nổi tiếng là người nói năng thẳng thắng, hắn điên, thì có cái vốn để điên, Lục Văn Bân trong mắt hắn, chỉ là đống cứt chó thối, nên chả có chút nghi kỵ nào!

Cho nên, hắn vừa “Sỉ nhục” Lục Văn Bân, một bên dùng ngón tay thon dài của hắn, móc lấy cổ áo của Lục Văn Bân.

“Lục Văn Bân, mày rốt cuộc lấy đâu ra dũng khí để vác mặt đến đây thế, đúng là một thân dơ bẩn hèn hạ mà mày chả nhìn ra sao?”

Nếu bị kẻ khác nói như vậy, Lục Văn Bân nhất định sẽ phản bác lại, nhưng đáng tiếc người nói anh ta lại là Giang Mạc Thần, Giang Thiếu Gia nổi tiếng không chỉ ở Vinh Thành mà còn toàn nước, cho dù là thời kì thịnh vượng của Lục Gia, hắn còn không dám đối kháng với Giang Mạc Thần, huống hồ giờ Lục Gia phá sản, hắn thật sự là không có bản lĩnh đó?

Hắn chỉ dám đẩy tay Giang Mạc Thần ra, rụt rè nói: “Giang Thiếu, anh đừng nói khó nghe như thế! Tôi và Vân Khuynh có nền tảng tình cảm, chúng tôi từng là vợ chồng, tôi đến tìm cô ấy có gì là không được? Tôi đâu phải đến tìm anh!”

Nói xong, hắn hướng mắt nhìn vào người Vân Khuynh, thấy cô đang dựa vào lòng của Hoắc Nhất Hàng, lại có bộ dạng vô cùng thân mật với Hoắc Nhất Hàng, sắc mặt hắn cũng khó coi: “ Vân Khuynh, hôm nay anh thật lòng thật ý đến cầu hôn em, cũng là móc hết ruột gan để nhận sai với em, chỉ cần em đồng ý trở về bên anh, làm lại từ đầu, chuyện tình cảm phát sinh giữa em và Hoắc Nhất Hàng, anh có thể không tính toán!”

“Mày nói gì? Mày đến cầu hôn Vân Khuynh?” Tống Tây Hoa nghe Lục Văn Bân nói vậy, cũng nhìn không được lên tiếng: “Mày còn có tư cách để cầu hôn với Vân Vân? Mày quên mày và Lục Gia đã từng đối xử ra sao với Vân Vân? Lục Văn Bân, Giang thiếu nói không sai, sao mày vô liêm sỉ thế?”

“Mày lại dám mong Vân Vân tha thứ cho mày? Còn nói không so đo tính toán chuyện phát sinh giữa Vân Vân và Hoắc Tổng? Vân Vân và Hoắc Tổng vốn là vợ chồng, lập tức tổ chức hôn lễ rồi, bọn họ...phát sinh ra chuyện kinh thiên động địa gì, còn cần mày cho phép? Còn sợ mày để ý? Mày mẹ nó mày tưởng mày là ai?”

“Anh lại là ai? Dựa vào gì mà xưng hô thân mật như vậy với người đàn bà của tôi?” Lục Văn Bân liếc mạnh Tống Tây Hoa: “Tôi cảnh báo anh, đừng lo chuyện bao đồng, con lạc đà ốm sắp chết còn hơn cả con ngựa, Lục gia dù có phá sạn, xử lý thứ nhãi răng như anh vẫn đủ thủ đoạn đó!”

“Lục Văn Bân! Anh còn dám uy hiếp Tây Hoa? Thật là không biết liêm sỉ, chưa từng gặp qua người mà vô liêm sỉ như anh!” Vân Khuynh thật không muốn để ý đến Lục Văn Bân, ngẩng đầu nói với Hoắc Nhất Hàng: “Nhất Hàng, em thấy hắn là con chó điên, chúng ta và chó điên nói nhiều làm gì? Em lập tức gọi điện thoại kêu bảo vệ qua đây, đuổi tên chó điên này đi!”

“Khuynh Khuynh, chuyện thế này, không cần em ra tay, anh sẽ xử lý.” Hoắc Nhất Hàng nói: “Anh dẫn em vào phòng nghỉ ngơi trước, mới xử lý tên rác rưởi này.” Nói xong, Anh đẩy Vân Khuynh vào trong biệt thự.

Vân Khuynh gật đầu không nhìn Lục Văn Bân thêm nữa, cô biết nếu chỉ đơn thuần đuổi Lục Văn Bân đi, có thể anh còn có cơ hội quay lại tìm cô, chi bằng để Hoắc Nhất Hàng xử lý sẽ tốt hơn, giờ Hoắc Nhất Hàng là chồng cô, người xử lý Lục Văn Bân thật là không còn ai hợp hơn anh.

Trước đây, cũng quá may mắn rời khỏi nhà họ Lục, không ngờ rằng tính cách Lục Văn Bân lại méo mó thành như thế, còn may cô rút sớm... chỉ hy vọng sau này, cô sẽ không nhìn thấy loại người như Lục Văn Bân nữa.

Lục Văn Bân vốn không muốn bỏ cuộc như vậy, nhìn thấy Vân Khuynh đi qua hắn, hắn lại bị Giang Mạc Thần cản lấy không được tiến gần cô, liền vội la lớn: “ Vân Khuynh, Vân Khuynh em không thể đối xử với anh như vậy! Lúc đầu là em tự nguyện chọn gả cho anh, em đối với anh có tình cảm mà, anh không tin tình cảm của em kết thúc sớm như vậy, em cho anh thêm cơ hội đi, anh nhất định không phụ em nữa đâu, gì mà Dương Liễu, Triệu Thanh Thanh anh không cần ai hết, anh chỉ cần em!

Vân Khuynh, Vân Khuynh em nghe thấy lời anh nói chưa? Em đừng ở cùng với Hoắc Nhất Hàng, hắn là người tiểu nhân tâm địa hẹp hỏi, hắn và Lục Gia anh có thù, anh nghe ngờ lần này Lục Gia phá sản là âm mưu của hắn! Em đừng tin hắn!

Vân Khuynh, em đối với anh tàn nhẫn như vậy, sau em em sẽ hối hận, em nhất định sẽ hối hận...”

Tống Tây Hoa vừa thấy Vân Khuynh và Hoắc Nhất Hàng đã vào trong, đột nhiên xông lên phía trước, một nắm đấm đấm lên mặt của Lục Văn Bân, rất mạnh, đến rơi mất cái răng của Lục Văn Bân.

Giang Mạc Thần phối hợp lỏng tay ra, Lục Văn Bân té xuống đất, tư thế giống con chó lang thang vậy!

“Đánh hay lắm!” Giang Mạc Thần cười nhìn Tống Tây Hoa nói: “ Nhìn bộ dạng thư sinh nho nhã của anh, đánh người cũng thật nhẫn tâm!”

Tống Tây Hoa nắn nhẹ nắm tay đang đau của mình, nhẹ nhàng nói: “Tôi sớm đã muốn đánh cho hắn một trận, hắn ức hiếp Vân Vân.”

“Vậy còn đợi gì?” Giang Mạc Thần cười tà ác: “Cơ hội dâng đến tận cửa, đến đây, cùng với bổn thiếu, đáng cho con sói đê tiện này nhừ xương!”

Âm thanh chưa dứt, hắn đã đưa một chân lên, đạp mạnh lên người của Lục Văn Bân, còn nói giọng ngang tàng: “Tống Tây Hoa, hay là, hai ta cá cược_xem ai có thể khiến tên khốn này cầu xin tha trước?”

Tống Tây Hoa tiến lên trên, nắm lấy nhánh cây của người làm vườn vừa cắt xuống, quất lên người của Lục Văn Bân, nhìn Giang Mạc Thần nói: “Nếu Giang Thiếu đã có nhã hứng đó, Tây Hoa sẽ tiếp đến cùng!”

Hoắc Nhất Hàng dẫn Vân Khuynh vào phòng xong, hai người ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách.

Vân Khuynh nói với Hoắc Nhất Hàng: “Lục Văn Bân nói với em, sẽ báo thù Dương Liễu, đẩy Dương Liễu vào nhà lao, đây đều giống như những diễn biến trong kế hoạch của chúng ra, những người đó, nên có kết cục thảm như vậy, nhưng không biết sao, em vẫn thấy không ổn lắm,.”

“Khuynh Khuynh, anh biết sao em thấy không ổn” Hoắc Nhất Hàng dịu dàng nói: “Em vì chuyện đứa trẻ mới sinh ra đã bị ném đến chết?”

“Dạ.” Vân Khuynh gật đầu: “Nó vẫn là đứa trẻ, không phạm sai lầm gì, cứ chết như thế, trong lòng em...”

“Khuynh Khuynh” Hoắc Nhất Hàng ngắt lời Vân Khuynh: “Em đừng vì thế mà thấy tự trách, đây không phải lỗi chúng ta, đứa bé đó, là chết trong nhà của người nhà họ Lục, nó chỉ là công cụ để Dương Liễu vào nhà họ, thân phận của nó, rõ ràng không phải đứa trẻ mà họ trông đợi, ra đi sớm như thế, có thể là một sự giải thoát, nếu không, đợi nó lớn lên, hiểu chuyện rồi, biết mẹ mình, ba mình, ông bà nội là người như thế, thì nó sẽ trở thành người như thế nào?

Hoặc là nó vốn không thể trưởng thành, Lục Thị phá sạn, Dương Liễu nhất định sẽ ly hôn với Lục Văn Bân tìm cành khác để đậu, cô ta ích kỷ độc ác như thế, sao để cho đứa trẻ liên lụy được?”

“Đạo lí đó em đều hiểu, nhưng dù gì cũng là một sinh mạng bé nhỏ!” Vân Khuynh vẫn có chút bực bội không vui.

“Ừ.” Hoắc Nhất Hàng gật đầu: “Cho nên, khi không ai lo cho đứa trẻ đã mất đó, anh đã kêu người đem đứa trẻ hỏa táng rồi, còn đem tro cốt của nó xử lý ổn thỏa, nó coi như đã yên lòng vào đất, em cũng đừng nghĩ nhiều nữa.”

Tâm trạng Vân Khuynh cũng đỡ hơn chút, cô biết, Hoắc Nhất Hàng làm như thế, đều là vì cô, anh sợ cô vì chuyện đứa trẻ chết thảm mà thấy hổ thẹn không yên, dù gì, bọn họ và đứa bé đó cũng không có bất cứ quan hệ gì.

“Nhất Hàng, cám ơn anh, anh luôn tỉ mỉ như thế, đến tâm tình của em cũng lo nghĩ tới, đời này có thể gặp anh, là may mắn của em.” Lời này, là lời dưới đáy lòng của Vân Khuynh, cô càng ngày càng cảm thấy cô đã gả cho người đàn ông tốt nhất trên đời này.

Hoắc Nhất Hàng cười nhẹ nói: “Khuynh Khuynh, bổ dạng thành khẩn cảm ơn anh của em thật đáng yêu, chúng ta lời vợ chồng, không nên anh cám ơn em em cám ơn anh, nhưng nếu em thật lòng muốn cảm ơn anh, anh cũng miễn cưỡng chấp nhận, nhưng nội dung cảm ơn, có thể để anh quyết định?”

Anh rút cánh tay mình lại, ghé sát vào tai của Vân Khuynh, nói câu gì đó, mắt Vân Khuynh bỗng đỏ lên....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện