Nam Chính Xin Anh Đừng Ly Hôn

Chương 5: Về Nhà Cổ Dinh Gia





Mễ Lam trong phòng đã thức dậy từ lâu.

Nhưng cô vẫn cứ nằm đó suy nghĩ đối sách..
"Hắn muốn ly hôn, chắc là tình nhân bên ngoài thúc ép đồi danh phận rồi đây? Tôi phải làm sao bây giờ? Ai giúp được tôi vào lúc này đây?" Một chính thất như cô cho dù là hữu danh vô thực nhưng cũng không dễ bị người ta cướp mất chén cơm được.
Mễ Lam vò đầu bức tóc.

Sau đó liền ngồi bậc dậy....
"Nghĩ ra rồi"
[...]
"Thiếu phu nhân,có luật sư Vương đến tìm cô!" dì Du gọi cửa nhiều lần nhưng bên trong không có động tĩnh gì cả.
"Thiếu phu nhân...!Người có trong đó không? Tôi vào đấy nhé"
Khi bà mở cửa ra thì bên trong phòng trống rỗng, sờ lên chăn thì đã lạnh, người không có trong phòng khá lâu rồi...
"Thiếu phu nhân không có trong phòng? Người đâu?" Tư quản gia cũng đi vào, ông ấy vô cùng hốt hoảng.

Ông ra ngoài cầm điện thoại gọi ngay.
Cả Dinh gia cho người tìm kiếm xung quanh.
[...]
Buổi tối đến, sau khi nghe tin Mễ Lam bỏ đi mất, Dinh Tử Kiến càng thêm đau đầu, hắn không muốn về nhà chút nào, trực tiếp hẹn bạn thân đến quán Bar uống rượu.
Tại căn phòng vip trong Bar:
Một người đàn ông mặt áo thun trắng, quần bò, đội nón che nữa mặt, đeo kính và khẩu trang.


Nhìn một phát là biết hắn làm nghề gì.

Cái kiểu cách này làm như sợ người ta không biết mình là người nổi tiếng vậy đó.
Hắn tháo kính mở khẩu trang ra để lộ gương mặt nam thần số 1, rất hoàn mỹ luôn.
"Cậu vừa về nước à?" Người đàn ông đó hỏi Dinh Tử Kiên đang đốt điếu thuốc bên cửa sổ..
"Um! Cậu cũng vừa về sao?"
Người đó ngồi xuống bắt đầu rót rượu: "Vừa xong tất cả cảnh quay, hiện tại không có gì quá bận rộn"
Người vừa trả lời là bạn thân từ nhỏ của Dinh Tử Kiến, cũng là một đại thiếu gia học bá trong truyền thuyết.

Gia đình theo quân nhân nhưng hắn lại chọn làm một diễn viên.

Hiện tại là thiên vương giới giải trí Lục Diễn.
Dinh Tử Kiến hút xong điếu thuốc, cầm ly rượu lên hướng người bạn mình cạn ly.
Lục Diễn nhìn thấy nét mặt ông bạn bao năm liền biết có vấn đề:
"Làm sao vậy? Lại là chuyện gia đình à?"
Dinh Tử Kiến không giấu hắn liền gật đầu:
"Tôi đang muốn ly hôn"
Lục Diễn đặt ly rượu xuống, hắn biết Dinh gia sẽ không dễ dàng gì đồng ý việc này, huống hồ kết hôn là do Dinh lão gia tử một tay sắp xếp.

Hắn biết người bạn này của hắn không hề có tình cảm với cô vợ đã đăng ký kia.
"Phu nhân nhà cậu khiến cậu chán ghét đến vậy sao? Hay là vì người kia?" Nên nhớ hắn cũng từng có một mối tình trước đó.

Còn về việc có sâu nặng hay không thì chỉ có trong lòng Dinh Tử Kiến mới biết được mà thôi.
"Không biết...!Không vì ai cả.." Hắn nói như vậy rồi liền rơi vào im lặng.

Dinh Tử Kiến cũng tự hỏi chính mình hắn có chán ghét Mễ Lam không? Lúc trước thì chắc chắn có, còn giờ vừa gặp lại cô ấy, Mễ Lam này cho hắn một cảm giác rất khó miêu tả.

Giống như chưa từng biết qua, là lần đầu gặp gỡ.
Lục Diễn ngã ngửa người ra phía sau thở dài: "Tôi cũng đang bị thúc ép kết hôn đây.

Không phải tôi không muốn, mà là vốn chưa tìm được người thích hợp."
Dinh Tử Kiến cười cười nhìn qua: "Không phải vì cậu quá đa tình sao?".

Hắn đã quen với tính cách thoải mái của ông bạn nhà mình.

Người này khiến bao nhiêu thiếu nữ tình nguyện bên cạnh, tranh giành với nhau.


Nhưng muốn tìm một cô gái có thể giữ chân hắn cả đời, sợ rằng không có.
[...]
Nhà cổ của Dinh Gia..
"Cháu ăn từ từ thôi Tiểu Lam." con bé này bị Dinh Tử Kiến bỏ đói nhiều ngày sao? Dinh lão gia tử nhìn Mễ Lam ăn mà ngăn không kịp.

Nhìn thân thể cô cháu dâu gầy gò đến đáng thương.
"Từ trưa đến giờ con không có lấy một cọng rơm trong bụng" cô lại tiếp tục cắm đầu ăn.

Tìm đối sách, vận động bỏ trốn có biết đã tốn biết bao năng lượng của cô không?
Đến khi Mễ Lam ăn uống no nê, cô xoa xoa bụng mình một lúc thì Dinh lão mới bắt đầu truy hỏi một số chuyện.

Cô cũng đã sắp xếp hết kịch bản diễn xuất rồi mới dám đến đây chứ.

Nhìn ông lão này đâu có dễ đối phó.

Tư chất bình thường không dễ qua mặt đâu nha.

Nhưng cô thì khác..

Haha.
"Hôm nay Tử Kiến bận việc ở công ty, anh ấy nói con đến trước ở một hôm, mai anh ấy sẽ đến sau ạ!" Cô nói dối không hề chớp mắt luôn.

Tên Dinh Tử Kiền kia sẽ nhanh chóng biết tin mà mò đến thôi.

Cô không tin hắn không đến, biết chắc hắn tôn kính nhất là người ông này.

"Vậy được, con đi nghỉ ngơi sớm đi, ta sẽ cho người thông báo phía Tử Kiến con đã đến nơi an toàn" Dinh lão chỉ gật gật đầu không nói gì thêm.
Mễ Lam cười hì hì, dạ dạ vâng vâng hai ba tiếng, cô liền vui vẻ đi về phòng đã được dọn dẹp trước đó.
[...]
Dinh Tử Kiến đang uống rượu cùng Lục Diễn thì có cuộc gọi tới từ Dinh Lão.

Hắn liền nhìn điện thoại mà cau mày..
Lục Diễn nhìn sang: "Cậu sao thế? Ai gọi cậu mà lại có bộ mặt cam chịu thế kia?"
"Ông nội tôi"
Lục Diễn liền vỗ vỗ tay, không ngờ cô vợ kia của bạn mình lại cao tay như th.

Lần này sợ rằng Dinh Tử Kiến khó thoát móng vuốt của cô ta rồi.

Là bạn nên phải cầu nguyện giúp hắn có thể toàn thây thoát kiếp.
"Dạ! Con biết rồi, con xong việc rồi ạ.

Chỉ lạ một tiệc xã giao tối thôi.

Con qua đó ngay đây."
Nói xong Dinh Tử Kiến liền xách áo vest, mặt mày đầy sát khí mà bỏ đi.
Lục Diễn còn cố trêu thêm: "Chúc cậu may mắn" Haha..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện