Nam Chính Xin Anh Đừng Ly Hôn

Chương 36: Mễ Lam Nói Ly Hôn





Buổi sáng ngày hôm sau:
Mễ Lam tiệc rượu no say tỉnh lại sau đó, quyết tâm để đến lúc qua giờ đi làm của chồng mình mới mò về nhà.
Vì cho tới sáng cô mới phát hiện điện thoại mình có rất nhiều cuộc gọi nhỡ.

Số máy này thì có mất trí cũng còn nhớ là của ai.
Nên nhớ Dinh Tử Kiến không tự gọi cho ai quá hai cuộc gọi.

Lần này xem ra về nhà mà bị hắn bắt gặp là chết trăm lần luôn.

Hơn mười cuộc gọi trong máy.
Mễ Lam nhanh chóng về tới cổng Dinh Gia.
Tư quản gia nhìn thấy cô liền chạy đến cúi chào: "Phu nhân người đã về"
Cô chỉ gật đầu không nói gì đi vội vội vàng vàng vào trong.

Định lấy tí đồ liền bỏ chạy lấy thân.

Thấy Dì Du đang mừng rỡ đi đến, Mễ Lam níu tay dì sang bên hỏi:
"Dì Du, Chồng con có ở nhà không?"
Dì Du nhìn cô một tí, xác định là không có gì xảy ra mới yên tâm lên tiếng:
"Tối qua thiếu gia cả đêm không ngủ, ngài ấy hình như lo lắng cho phu nhân lắm, tôi cũng vậy đấy.

Giờ chắc ngài còn đang ngủ trong phòng mình"
Mễ Lam nghe liền có chút chột dạ, cô nói với dì Du là mình không sao, chỉ đi đến tiệc tùng nhà Brian nên ngủ lại qua đêm mà thôi, sau đó vội về phòng đóng cửa lại.
Sau khi khoá trái cửa Mễ Lam mới yên tâm thở phào.
"May quá..


may quá không bị phát hiện"
Vừa nói xong cô liền cảm nhận được một khí bức cực đại sau lưng, quay lại thì thấy một cặp mắt cách mình không xa, cả người hắn dồn cô vào tường.
"À..!! sao anh..sao anh lại ở trong phòng em" cô giật cả mình nép sát vào phía sau.
"Tại sao tôi không được ở trong phòng em?" Dinh Tử Kiến hỏi ngược lại..
Mễ Lam: " Ờ thì thường khi phòng ai nấy ngủ mà, anh đừng đứng gần như vậy, em..

em..." cô lấy hai tay cố đẩy người ra, nhưng không nhúc nhích tí nào.
Dinh Tử Kiến đột nhiên cúi đầu xuống, áp môi mình vào môi cô mà bắt đầu hôn.
Mễ Lam: "..." mới sáng sớm, phát tiết à, tự nhiên hôn cô..
"Umm" nụ hôn này không có dịu nhẹ chút nào mà còn rất cường ngạnh, môi cô hình như hơi đau.

Tên này hôn cái kiểu gì thế, chó táp người người thì đúng hơn.
Cô không có cách nào phản kháng đành thuận theo cho hắn muốn làm gì làm.

Dù gì cũng bị bắt tại trận rồi.

Thế nào một lúc nữa cũng sẽ bị xử no đòn.
Hôn xong môi Mễ Lam sưng cả lên, trong đầu cô lúc này toàn là oán giận đỉnh điểm.

Đôi môi xinh đẹp của cô.
Dinh Tử Kiến buông tha cho cô xong, hắn đứng đó không đi, nhìn cô:
"Em đã đi đâu?" giờ mới là lúc truy hỏi
Mễ Lam gảy đầu, cuối cùng thời khắc này cũng đến.

Cô lại cười giả lả:
"Đến chổ của Brian, nhà cậu bé mời em đến làm khách vì đã chăm sóc cậu bấy lâu nay" hì hì
Dinh Tử Kiến nghe xong không có tí cảm xúc gì với mấy lời của cô hắn hỏi tiếp:
"Người đàn ông đó mời em đến em liền đến à, kêu em ở lại em liền nghe lời hắn ở lại có đúng không?"
Mễ Lam có chút không hiểu, làm gì tức giận đến thế chứ, làm như chồng bắt gian vợ tận giường không bằng.
Cô gật đầu mấy cái còn nói thêm "Đó là anh trai Brian"
Dinh Tử Kiến không biết làm sao trút hết được sự phẫn nộ của mình lúc này.

Cô là đang không biết mình sai ở đâu.
"Tại sao không nghe máy của tôi"
"À, việc này là lỗi của em, em có uống tí rượu nên không để ý cuộc gọi" cô nói xong vuốt vuốt trước ngực hắn "xin lỗi xin lỗi" chiêu này thường khi dùng rất được.

Nhưng lần này hình như không tí hiệu quả luôn.
Dinh Tử Kiến bắt lấy tay cô, hắn hơi siết mạnh khiến Mễ Lam đau..Cô dùng sức rút ra nhưng không được.
"Đau..Mau buông tay"
Mễ Lam bắt đầu tức giận rồi.

Anh biết tức tôi không biết à.

Cái tên thiếu dạy dỗ này.


Bà hôm nay thiếu ngủ, còn chưa ăn sáng đừng có mà chọc điên.
Thấy anh mắt không thiện chí của cô.

Dinh Tử Kiến cười lạnh:
"Hôm nay không diễn cảnh ngọt nào nữa à?" hắn hỏi có phần hơn châm chọc.

Càng khiến Mễ Lam không nuốt xuống được.

Nhịn anh tôi nhịn lâu rồi đấy nhé.
Dinh Tử Kiến ánh mắt cảnh cáo nói từng lời một:
"Nếu em còn đi đến chổ tên kia một lần nữa, chúng ta liền ly hôn"
Người ta có câu nói, cứ một loại uy hiếp mà dùng nhiều lần sẽ mất hết tính uy hiếp của nó.

Trước giờ hắn đồi ly hôn không phải một lần.

Vì Dinh Tử Kiến cảm nhận chỉ cần hắn nói ra lời này cô liền bất chấp mọi thứ chạy về bên hắn, giọng liền đổi ngay ngọt ngào dỗ ngọt hắn.
Lần này hắn tính sai.
Mễ Lam nghe xong thì bùng nổ.

Thì ra người yêu cũ về thì liền vứt bỏ cô ngay, tìm đại cái cớ không ra gì cũng xem là cớ sao.

Đột nhiên có có một chút đau lòng.

Một chút khó chịu.

Mễ Lam mím môi.
Được thôi, cô sẽ tội nguyện cho mấy người, không làm vật cản nữa, cũng không thèm cái danh phận Dinh phu nhân này.
Cô dùng sức đẩy mạnh Dinh Tử Kiến ra, hắn không ngờ cô làm vậy nên lùi về sau mấy bước.
"Em.." hôm nay gan to hơn trời rồi.
Cô liền chỉ tay vào ngực hắn, chỉ chỉ chỉ mấy cái:
"Anh muốn ly hôn chứ gì, bà đây liền chiều theo ý anh..


Chúng! ta! ly! hôn! đi!"
Hắn không ngờ cô lại nói mấy lời như vậy.

Dinh Tử Kiến trời không sợ, đất không sợ, giờ đã biết sợ.

Cô là muốn ly hôn với hắn.
"Em là vì người đàn ông kia!" rất tức giận hỏi
Hắn khi nhìn thấy người đàn ông đó liền có một cảm giác khó tả.

Tên đó rất nguy hiểm nhưng cũng rất hút người, đặc biệt là phụ nữ.

Trước đây có bao nhiêu người quay quanh cô cũng không làm hắn cảm thấy bất an như lần này.
Lại nói đêm qua cô đi cả đêm không về, gọi không nghe máy, thử hỏi có ông chồng nào không tức giận cơ chứ, hắn cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, còn cô mang danh nghĩa vợ hắn.
Dinh Tử Kiến không nói một lời nào, hắn đột nhiên mở cửa đi ra.

Đứng chắn ngay cửa mà ra lệnh:
"Không có lệnh của tôi không được phép cho phu nhân rời khỏi phòng nữa bước" Mọi người có chút giật mình nhưng vẫn tuân lệnh.
"Dạ, thiếu gia"
Mễ Lam đứng ngay cửa phòng tức đến nghiến răng nghiến lợi:
"Tên khốn, anh chơi không lại liền bỏ chạy đúng không? Anh có gan quay lại đối chất với tôi, chơi trò giam giữ người khác vui lắm hả, đừng để bà đây trốn được.." cô quát liên thanh sau lưng hắn.
Dinh Từ Kiến đen mặt đi thẳng về phòng mình.
Về đến phòng hắn chết chân ở đó rất lâu, rất lâu.

Hắn cười chính mình:
"Dinh Tử Kiến cuối cùng mày cũng có ngày này" vì một cô gái mà sa đọa thật rồi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện