Mỹ Nhân Hoàng Gia

Chương 34



Editor: Trà Xanh

Trong phòng, các cô nương chưa gả vội tránh mặt vào sau bình phong, các phụ nhân còn lại đứng lên hành lễ.

Bùi Duyên không ngờ trong phòng có nhiều người như vậy, mặt vô cảm đi vào, ngồi ở vị trí phía trên gần Vương thị. Lúc hắn không nói lời nào, quanh thân tràn ngập khí tức có áp lực nặng nề, làm mọi người trong phòng kinh sợ không dám nói chuyện.

Hắn thật sự không muốn ứng phó với đám phụ nhân, chẳng qua Tết sắp đến nên muốn cho Vương thị chút mặt mũi, khỏi truyền ra lời đồn rằng chi mẫu của Tĩnh Viễn Hầu chẳng có chút địa vị nào trong phủ, ngay cả nhi tử cũng chẳng coi trọng bà. Bùi Duyên không để ý đến hư danh, chỉ sợ Vương thị bị kích thích lại nổi bệnh, gây ra chuyện kỳ quái. Hơn nữa những người này tới cửa chẳng qua là dựa hơi, chỉ cần lấy tiền tài tống cổ là được.

Các phụ nhân tuy sợ hãi nhưng thấy Bùi Duyên thưởng đồ vật bằng vàng bạc, cười mừng rỡ không khép miệng được, không khí trong phòng mau chóng hòa hợp lại.

Vương Thiến Như ở sau bình phong thấy Bùi Duyên sợ tới mức hai chân mềm nhũn ra. Biểu huynh này so với lời đồn càng thêm đáng sợ, cao lớn như núi, mặt không hiện chút hỉ nộ. Chỉ cần nghĩ đến sau này ngây ngốc ở Hầu phủ, thường xuyên gặp mặt hắn liền run cả người, hận không thể mau chóng thuyết phục mẫu thân dẫn nàng về.

Nàng không để ý nhân duyên hôn sự, cũng không nghĩ tới được gả vào nhà cao cửa rộng. Chỉ với quang cảnh của Vương gia hiện tại, nếu gả cao thì cuộc sống nàng sẽ không quá tốt đẹp. Nàng vô cùng rõ ràng điểm này.

Nàng và mẫu thân bất đồng. Sau khi Vương phu nhân gả đến Định Quốc Công phủ không có ngày lành nên không cam lòng, không muốn chấp nhận số mệnh. Nàng sinh ra ở Hà Gian phủ, không hề có ký ức đối với cẩm tú phồn hoa của Định Quốc Công phủ, chẳng lo mỗi ngày mẫu thân ân cần dạy bảo nàng, nói nàng vốn dĩ có mệnh thiên kim phú quý, nàng chẳng để trong lòng.

Mệnh chính là mệnh, làm gì vốn dĩ ở đâu ra? Giống như nàng hiện tại bị mẫu thân đẩy đi, còn không phải ngoan ngoãn mà nhận.

Một cô nương bên cạnh nhỏ giọng nói: “Lúc ta bước vào liền cảm thấy nơi này có oán khí nặng quá. Có phải do Tĩnh Viễn Hầu giết chóc quá nhiều, những oan linh đó quấn lấy hắn chăng?”

“Đúng là quá âm trầm, không có gì đẹp cả. Cha ta nói Tĩnh Viễn Hầu đào hố chôn mấy vạn tù binh, đôi mắt chẳng nháy một chút nào. Hôm đó ta nhìn người ta giết gà, buổi tối không ngủ yên được.”

Vương Thiến Như càng nghe càng thấy khủng bố, sau khi Bùi Duyên đi rồi, mấy cô nương các nàng mới đi ra khỏi bình phong. Mặt nàng trắng bệt vô cùng khó coi, tựa như trong phòng có u hồn oán linh gì đó.

Trừ tịch là gia yến, người ngoài ở đây không tiện, ngồi chơi một chút, Vương phu nhân và mọi người đứng dậy cáo từ. Vương thị kêu Vương Thiến Như tiễn Vương phu nhân, dọc đường đi, Vương Thiến Như không ngừng cầu xin: “Mẫu thân, con không muốn ở lại đây, người dẫn con về được không?”

Vương phu nhân trừng mắt liếc nàng: “Cái đồ không có chí khí, ta bận rộn trước sau là vì ai? Còn không phải vì hôn sự của con sao. Ở lại Hầu phủ không hơn hai gian chỗ chúng ta đang ở sao?

“Chính là….”

“Được rồi, ta còn phải về thu xếp chuyện ăn uống cho huynh trưởng con, không nhiều lời nữa.” Vương phu nhân cất đồ hôm nay được Vương thị và Bùi Duyên tặng vào trong tay áo. “Con thành thành thật thật ở lại đây, mai ta đến xem con.”

Vương Thiến Như còn muốn nói thêm, Vương phu nhân đã gấp gáp như không chờ nổi vội vàng đi về, ném nàng ở lại đây một mình. Nàng cắn môi, trong lòng mẫu thân chỉ có huynh trưởng, đã từng bao giờ nghĩ cho nàng? Nàng hiện tại như vật phẩm treo giá, chờ bị bán giá tốt để cung cấp nuôi dưỡng huynh trưởng vô dụng kia. Nhưng nàng làm được gì? Vận mệnh trước nay không do nàng nắm giữ.

Nàng chán nản cúi đầu, một mình quay lại Thọ Khang Cư.

Sau khi Thẩm Oanh tiễn Bùi An về, trở lại trong phòng, ngồi đấm vai. Đã lâu rồi nàng không gói nhiều sủi cảo như vậy, mệt đến nỗi eo lưng đều đau. Nhìn thấy Bùi An thích, nàng lại tạo hình con thỏ, tiểu hổ dỗ hắn vui vẻ.

Tiểu hài tử rất dễ mua chuộc, Bùi An lớn lên trong hoàn cảnh phức tạp, có khả năng nhiều tâm tư hơn so với hài tử khác. Nhưng hài tử là hài tử, người khác đối với nó tốt, nó liền vui mừng, nguyện ý thân cận.

Hồng Lăng và Lục La vội vây quanh hỏi nàng thiên tử có hình dạng gì.

Thẩm Oanh nói: “Ta từ đầu đến đuôi cũng chưa dám ngước nhìn, sao biết hắn trông thế nào. Chỉ thấy bóng dáng, hình như rất gầy.”

Hai nha hoàn ngẫm lại, mới gặp thiên nhan, nếu là các nàng phỏng chừng sợ tới mức ngất xỉu rồi, làm gì ngắm xem Hoàng đế trông thế nào. Nhưng các nàng cả đời này cũng không có cơ hội tới gần Hoàng đế như vậy, thật sự ngăn không được lòng hiếu kỳ.

Dịch cô cô cầm đào mừng thọ từ Thọ Khang Cư về, nói với Thẩm Oanh: “Cô nương đoán xem, ta ở Thọ Khang Cư nhìn thấy điều gì lạ?”

Thẩm Oanh ngồi trước gương đồng cùng với Hồng Lăng gỡ châu thoa hoàn thúy xuống, chuẩn bị tắm gội. Nàng hỏi Dịch cô cô: “Cái gì lạ?”

“Bên cạnh lão phu nhân có cô nương mười mấy tuổi! Ta nghe Văn Nương nói, đó là cháu gái của lão phu nhân, hôm nay tới thăm, bị lão phu nhân cố tình giữ lại, nói là muốn giúp lựa chọn hôn sự. Ta nghĩ chủ ý của lão phu nhân không chỉ vậy đâu.”

Thẩm Oanh tháo khuyên tai xuống, đặt ở trên bàn, quay đầu lại nhìn Dịch cô cô: “Ngươi cảm thấy là lão phu nhân muốn đưa nàng cho Hầu gia?”

Dịch cô cô gật đầu: “Cô nương kia có bộ dáng không tệ, thoạt nhìn nhát gan, vẫn luôn rũ đầu không dám nhìn người khác. Ta thấy nàng cũng không phải là người muốn trèo cao, nhìn rất quy củ thành thật, tám phần là ý đồ của Vương phu nhân và lão phu nhân. Với quang cảnh hiện tại của Vương gia, để cô nương làm thê Hầu gia thật sự quá miễn cưỡng.”

Lục La vừa gặm đào mừng thọ vừa nói: “Chẳng lẽ làm thiếp cho Hầu gia, muốn phân sủng với cô nương?” Nàng đi theo Dịch cô cô và Hồng Lăng bấy lâu nên đầu óc cũng linh hoạt chút.

“Không đến mức đó.” Thẩm Oanh nhìn mình trong gương đồng, “Vương gia tuy xuống dốc nhưng cũng là dòng chính phân ra từ Định Quốc Công, tự cho mình rất cao quý, làm gì để nữ nhi nhà mình đi làm thiếp? Tuy nói làm thê của Hầu gia có vẻ miễn cưỡng, nhưng có lão phu nhân là cô mẫu, không phải không có khả năng. Các ngươi đừng quên, Hoàng hậu của tiên đế chính là biểu muội của hắn.”

Hồng Lăng xõa tóc của Thẩm Oanh xuống, một thác tóc dài rơi xuống sau lưng, cả người nhìn thoạt lười biếng lại ôn nhu. Nàng nói: “Chẳng lẽ chúng ta trơ mắt nhìn Vương cô nương kia gả vào Hầu phủ?”

Thẩm Oanh dùng khăn nhẹ nhàng lau mặt, nói: “Không vội, đợi ngày mai ta đến Thọ Khang Cư thăm nàng rồi nói.”

Đêm giao thừa quây quần, gia chủ đều ở Thọ Khang Cư. Tuy thiếp không thể ngồi ăn chung, nhưng phòng bếp chính vẫn đem một bàn đồ ăn phong phú lại đây. Lục La nhìn, đồ ăn cho chủ có gà phù dung, thịt tôm cua bóc vỏ, canh vịt, cá quế chiên xù, xíu mại bách hoa, hải sâm nấu yến. Ngoài ra còn có rau ngâm tứ phẩm, mì sợi tứ phẩm. Có thật nhiều đồ ăn nàng không biết tên, vẫn do Thẩm Oanh nói cho nàng biết.

Quy cách như vậy so với trừ tịch yến trong cung trước kia không kém bao nhiêu, hơn nữa vượt xa phân lệ dành cho thiếp thất.

Hồng Lăng nói: “Chắc do Hầu gia cố ý phân phó phòng bếp làm. Vài thứ đều là đồ ăn Giang Nam.”

Lục La thèm nhỏ giãi, cặp mắt phát sáng rực rỡ.

Thẩm Oanh nói với các nàng: “Dù sao cũng không có người ngoài, các ngươi ngồi xuống cùng nhau ăn cho náo nhiệt chút.”

Dịch cô cô lập tức từ chối: “Không được đâu cô nương, vậy không hợp quy củ.”

Thẩm Oanh liếc nhìn Lục La một cái. Lục La đã sớm thèm mỹ thực nhưng không dám tự mình ngồi xuống, được Thẩm Oanh cho phép vội vàng đè Dịch cô cô ngồi xuống trước, sau đó là Hồng Lăng. Nàng là người cuối cùng ngồi xuống, vui vẻ vỗ tay nói: “Nô tỳ chưa từng ăn cơm tất niên phong phú như này, đều nhờ phúc của cô nương.”

Dịch cô cô và Hồng Lăng vẫn thấy không ổn, ngồi không được tự nhiên, Thẩm Oanh cầm đũa gắp đồ ăn cho các nàng. Kỳ thật đây cũng là biện pháp mua chuộc lòng người, Thẩm Oanh sở dĩ không cần hạ nhân khác chính vì muốn củng cố sự trung tâm của ba người này, như vậy lỡ như có ai phản bội, nàng còn có người dùng. Trước đây nàng đối với Ngọc Bình không thể nói không tốt, toàn tâm tín nhiệm, nhưng chung quy vẫn tin sai người.

Ngoại trừ lần đó, nàng rất sợ tịch mịch. Trước kia ở Trường Tín Cung cũng đầy bàn đồ ăn, chỉ có một mình nàng lạnh lẽo ngồi ăn.

Tới giờ Tý, pháo trúc bên ngoài vang keng keng, Thẩm Oanh ngáp một cái, kêu đám Dịch cô cô đi nghỉ ngơi. Nàng vào nội thất, cởi áo ngoài, lên giường nằm. Trong phòng đốt địa long, còn có chậu than, trên người nàng đắp chăn rất dày nhưng vẫn cảm thấy lạnh.

Pháo trúc bên ngoài vang thật lâu không ngừng, ánh sáng tia chớp chiếu vào tận phòng. Nàng nhớ lại khi còn nhỏ đón giao thừa ở An Quốc Công phủ, nàng ăn vạ ở lỳ trong phòng mẫu thân không chịu đi, mẫu thân liền ôm nàng, dỗ nàng ngủ. Hương thơm mẫu thân ôm ấp thật ấm áp, còn có khúc hát quê nhà thật dễ chịu.

Giang Nam nhưng thải liên, lá sen gì điền điền”

Nàng tựa như còn có thể ngâm nga một chút.

Mộng càng ngày càng ngọt ngào, nhưng trên người cũng bắt đầu nóng lên, không biết có phải do địa long đốt quá nóng. Nàng muốn đạp chăn ra, lại phát hiện eo đang bị ôm, lập tức thanh tỉnh.

Dán phía sau nàng là vòng tay ôm ấp quen thuộc, hơi thở người nọ phủ lên tai nàng, đôi tay lại càng không thành thật.

“Hầu gia…” Nàng không biết hiện tại là mấy giờ, hắn đi vào khi nào. Chỉ có thể cảm giác cả người đang có đốm lửa lớn cháy lan toàn thân, muốn nắm tay hắn nhưng sức lực không thắng nổi, thân thể chỉ có thể không tự nhiên mà xoăn xít qua lại.

Hô hấp Bùi Duyên cứng lại, nắm tay nàng viết lung tung: đừng nhúc nhích.

Thẩm Oanh lập tức nằm im re.

Kết thúc đón giao thừa, Bùi Duyên lập tức lại đây, dự định chỉ ôm nàng một cái chứ không đánh thức nàng. Nhưng ôm ôm lại cầm lòng không đặng mà kỳ vọng càng nhiều. Thậm chí vừa rồi có một khắc hắn cảm thấy nhẫn nại của mình đã tới cực hạn, rất muốn nàng. Nhưng sau đó vẫn dừng lại.

Thời điểm hắn dừng lại, rõ ràng cảm giác được người trong lòng nhẹ thở ra. Xem ra nàng vẫn chưa chuẩn bị kỹ để cùng phòng với hắn.

Hắn không muốn miễn cưỡng người khác, phải đợi nàng cam tâm tình nguyện.

Thẩm Oanh cảm nhận được hô hấp của nam nhân phía sau dần lắng đọng, chỗ kia cũng dần bình thường lại, nên vội vàng khép lại vạt áo đang mở rộng. Nàng không ngờ tới bước này rồi mà hắn vẫn có thể nhịn được. Nàng chẳng qua là một nữ tử tay trói gà không chặt, dù hắn dùng sức thì nàng đâu phản kháng được.

Ngủ đi. Bùi Duyên viết vào tay nàng.

Thẩm Oanh chưa nói gì, có thể đêm tối làm người ta quen với trầm mặc, hoặc bởi vừa trải qua không khí ám muội, nàng không biết nên mở miệng nói gì, chỉ nhắm mắt lại. Nàng tựa lưng vào vòng tay ấm áp, nhẹ nhàng nắm bàn tay đang ôm quanh người. Sau khi vào cung, mỗi đêm giao thừa nàng đều trải qua một mình, cứ tưởng rằng năm nay cũng thế.

Không ngờ Bùi Duyên lại tới, tựa như bù đắp vào khoảng trống đã tồn tại nhiều năm trong lòng nàng.

Ngày hôm sau Thẩm Oanh dậy sớm muốn đi Thọ Khang Cư và Mộc Huy Đường thỉnh an chúc Tết Vương thị và Ngụy thị. Nàng chọn bộ xiêm y hôm qua mặc đi gặp Bùi Chương, đeo túi thơm bên hông, đặt khối ngọc gia truyền mà Bùi Duyên đưa vào túi.

Bùi Duyên cho rằng hôm qua vì diện thánh nàng mới mặc diễm lệ long trọng, nhìn thấy hôm nay nàng lại như vậy, trong lòng có chút kỳ quái. Tuy nhiên từ trước đến nay hắn không can thiệp vào chuyện điểm trang của nữ nhân, chỉ cần nàng thích là được, vậy nên không hỏi nhiều.

Hắn cùng Thẩm Oanh đi Thọ Khang Cư, Vương thị đã chờ từ sớm.

Ngụy Lệnh Nghi cũng tới đây lúc sáng sớm, Vương thị vừa đề cập với nàng muốn cho Vương Thiến Như vào phủ. Vương Thiến Như vô cùng khiếp sợ, cả người đều ngốc ra, muốn cự tuyệt nhưng không biết mở miệng thế nào. Ngụy Lệnh Nghi rất kinh ngạc, đang nghĩ phải hồi phục ra sao thì nhóm Bùi Duyên lại đây.

Vừa vặn đúng lúc.

Thẩm Oanh vào nhà, liếc mắt liền thấy Vương Thiến Như đứng bên cạnh Vương thị. Thẩm Oanh thầm nhủ, đúng như lời Dịch cô cô, cô nương này có bộ dáng không tệ, trắng nõn sạch sẽ, vẻ mặt phong độ trí thức, thoạt nhìn rất văn nhã tú trí. Chẳng qua tinh thần không được tốt, cả người giống như trái cà tím bị dập, gục đầu xuống.

Trên mặt nàng mang theo nét cười, hướng Vương thị và Ngụy thị hành lễ, sau đó chủ động nói: “Vị này chính là cô nương Vương gia phải không?”

Vương Thiến Như tựa như mới hồi phục tinh thần, ngẩng đầu hơi sửng sốt. Đây là thiếp thất của biểu huynh sao? Ở nhà, nàng có nghe mẫu thân nói về người này rằng nàng ta có vài thủ đoạn, ỷ vào vài phần tư sắc dỗ biểu huynh nghe lời. Cái này mà gọi là vài phần tư sắc? Rõ ràng đẹp hơn nhiều so với những nữ tử nàng từng gặp. Ánh mắt thoạt nhìn thật ôn nhu, chẳng có chút nào giống người xấu.

Dù cho Vương Thiến Như đã xem không ít thư văn, nhất thời không tìm được từ ngữ miêu tả chính xác về Thẩm Oanh. Cuối cùng trong đầu chỉ nhảy ra một câu: nam quốc có giai nhân, vinh hoa nếu đào lý.

Một đối thủ mạnh như vậy, nàng về sau nếu gả vào Hầu phủ, biểu huynh có thể để ý nàng sao? Nàng càng uể oải.

Thẩm Oanh nhìn Vương Thiến Như uể oải đáp lời, sau đó không nói gì, trong lòng nắm chắc được vài phần.

Kiếp trước, nếu trượng phu muốn nạp thiếp, nàng hầu hết là yên lặng thương tâm, sau đó cứ nhận mệnh. Nữ nhân từ xưa đến nay đều thế. Các nàng tự an ủi bản thân, có một số việc không thể miễn cưỡng, tâm nam nhân thay đổi chính là thay đổi. Nhưng nàng cứ sống mơ hồ cả đời, rốt cuộc minh bạch một đạo lý. Cảm tình của con người, ngay từ đầu không thể so với núi cao biển sâu, mà phải trải qua năm rộng tháng dài cùng chung hoạn nạn mới khắc vào tâm.

Nếu không có cảm tình gì, may mắn có thể một lòng đến già. Nếu mình không tranh, nam nhân rộng lượng sẽ không quay đầu vì mình, ngược lại còn cảm thấy mình căn bản chẳng cần hắn.

Cho nên mặc kệ Vương thị muốn Vương cô nương này vào phủ hay không, nàng sẽ không ngồi yên giống đời trước.

Thẩm Oanh thỉnh an Vương thị, Vương thị rất không vừa lòng cách nàng ăn mặc hoa hòe lộng lẫy, nhưng Bùi Duyên đang ở đây nên không dám nói gì, vẫn thưởng nàng một bao lì xì bà đã chuẩn bị sẵn. Ngụy Lệnh Nghi lại cao hứng khi thấy nàng như vậy, nữ tử trang điểm vì người mình thích, bắt đầu chăm chút bản thân chứng tỏ đã để tâm tới nam nhân. Nàng lì xì Thẩm Oanh một cặp vòng tay bằng vàng có hoa văn chạm rỗng, vô cùng xinh đẹp. Đã có tâm mượn sức thì lễ cũng phải chuẩn bị công phu.

Sau khi nhận lấy và nói lời cảm tạ, Thẩm Oanh ngồi ở vị trí cuối cùng nhất, lặng yên nghe Vương thị và mọi người nói chuyện. Vị cô nương kia chẳng nói tiếng nào, nhìn vô cùng thành thật.

Thẩm Oanh cúi đầu, lơ đãng khảy túi thơm ở eo, còn cố ý làm lộ ngọc bội, nhẹ nhàng dùng khăn lau chùi.

Vương thị và Ngụy Lệnh Nghi đều nhìn thấy, ngay cả món đồ kia có hóa thành tro thì bọn họ cũng nhận ra. Vốn luôn ở bên người lão Hầu gia, trước khi bị lưu đày, lão Hầu gia trịnh trọng giao lại cho Bùi Duyên. Nhiều năm trôi qua chưa từng thấy Bùi Duyên lấy ra, thế nhưng lại đưa cho một kẻ thiếp thất? Đúng là trò đùa!

Vương thị muốn gây nhưng nghĩ đến lời cảnh cáo của Bùi Duyên, cố nén lại, lòng càng kiên định cưới chất nữ vào phủ.

Bùi Duyên cũng thấy động tác nhỏ của Thẩm Oanh, biết nàng cố ý cho mẫu thân và trưởng tỷ thấy. Nàng hiện tại tựa như từ khách trở thành tiểu hồ ly, chạy đến lãnh thổ của người ta kỳ thị ra oai. Sự tình lần trước đả kích nàng không ít, nàng bây giờ không cẩn thận như xưa, ngược lại có chút giương nanh múa vuốt, ai khi dễ nàng sẽ bị cắn ngược lại. Hay là nói rằng, thừa dịp có mặt hắn nên cáo mượn oai hùm?

Như vậy cũng tốt, hắn còn lo lắng sau khi hắn rời nhà, nàng không biết cách tự bảo vệ bản thân. Ngọc bội này là di vật của phụ thân, tốt xấu gì mẫu thân cũng có chút kinh sợ.

Vương thị và Ngụy Lệnh Nghi nói chuyện chốc lát, Vương thị quay qua nói với Vương Thiến Như: “Trong hầm băng còn giữ một ít rượu trái cây, con và Thẩm thị đi lấy ra đây.” Đây là muốn đuổi các nàng ra ngoài để nói chính sự.

Vương Thiến Như không dám trái lời, thấp giọng đáp: “Dạ”. Nàng chính là quân cờ người ta bài trí, không có quyền lực. Mẫu thân một lòng muốn nàng gả vào nhà cao cửa rộng, có lẽ không dám nghĩ tới Tĩnh Viễn Hầu phủ. Nếu biết tính toán của cô mẫu, chỉ sợ sẽ tán thành cả hai tay. Ý nguyện của bản thân nàng cơ bản là chẳng quan trọng tí gì.

Thẩm Oanh cũng đứng dậy theo, giơ tay nhìn Vương Thiến Như nói: “Mời Vương cô nương đi trước.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện