Mục Cửu Ca

Chương 19: Gặp gỡ khó khăn



Văn phòng Ban tổ chức cuộc thi Thách đấu tài nghệ truyền thống dân gian thành phố Trung Sơn đang bận đến muốn phát điên lên rồi.

Ai có thể nói cho bọn họ biết, tại sao chỉ là vòng đấu loại sơ khảo của một cuộc thi thêu tay bé nhỏ thôi lại có thể thu hút nhân viên của các đại sứ quán các nước yêu cầu đòi đến tham dự cơ chứ?

Tuy người ta toàn nói là đến với tư cách cá nhân, không cần phải giới nghiêm, không cần chuẩn bị hiện trường, coi như một du khách bình thường đến xem triển lãm và bình chọn, nhưng liệu anh có dám coi người ta như một du khách bình thường thật sự không đả không động đến không?

Không cần nhắc, tính riêng số lượng bảo vệ của Triển lãm thực thi nhiệm vụ vào ngày thứ bảy chủ nhật đã có thể xếp thành mấy hàng bậc cầu thang rồi. Đương nhiên vụ này do các lãnh đạo có liên quan của thành phố cùng với phía cảnh sát phải lo lắng là chủ yếu, bọn họ chỉ cần sàng lọc những tình nguyện viên và nhân viên công tác, để tránh những người có sức khỏe hoặc tinh thần không tốt trà trộn vào là được.

Nhưng chỉ tính mỗi công việc này thôi cũng gấp đôi lượng công việc hàng ngày rồi ấy chứ.

Ngoài việc này ra, để tránh mất mặt với bạn bè Quốc tế, tất cả thiết kế sân khấu và bố cục bài trí trong triển lãm đều phải được nâng cấp lên hai bậc so với tiêu chuẩn trước đó.

Công việc tiếp đón cũng không thể làm qua loa đại khái, ban đầu vốn dĩ tìm đại hai bác dẫn chương trình lớn tuổi, giờ cũng bị thay thành cặp đôi nam thanh nữ tú trẻ trung, xinh đẹp, hoạt bát, rạng rỡ, hơn nữa còn phải diện trang phục “ton sur ton” với nhau.

Chả thế mà một số công ty biểu diễn nghệ thuật không biết nghe phong phanh tin tức ở đâu chỉ vì cướp chỉ tiêu làm nhân viên tiếp đón với chỉ tiêu tình nguyện viên mà tí nữa tranh nhau vỡ đầu – Ngày hôm đó chắc chắn sẽ có rất nhiều đài truyền hình có uy tín đến phỏng vấn, để tận dụng được cơ hội lộ mặt trong tiết mục của đài truyền hình cả nước, cho dù phải các thêm tiền thì họ cũng vẫn muốn đến.

Ngoài ra còn có phiên dịch, mặc dù có màn hình hiển thị giảng giải thuyết minh về thêu tay, nhưng chỉ có thuyết minh bằng tiếng Trung và phụ đề tiếng Trung với tiếng Anh, mà vấn đề nằm ở chỗ, ngày thứ bảy có đoàn Đại sứ Đức cùng gia đình đến thăm, còn ngày chủ nhật lại là Đoàn của Lãnh sự, phó Lãnh sự Nga cùng với một bộ phận viên chức của Đại sứ quán nước này đến.

Ban tổ chức thực sự rất muốn nói rằng vì thời gian quá cấp bách, hay vụ phiên dịch này bỏ qua đi, nhưng Ban tuyên truyền và Bộ ngoại giao trực tiếp gọi điện tới: Có phải các anh muốn tạo ảnh hưởng xấu với quan hệ Quốc tế không?

Thế là Ban tổ chức dù khóc lóc nhưng suốt đêm vẫn phải đi tìm cao thủ phiên dịch, một lèo tìm được hẳn vài người, suốt một đêm chế tác thành công cả phần ghi âm suốt hai tiếng giới thiệu về thêu tay với làm phụ đề thuyết minh sang cả tiếng Đức và tiếng Nga.

Mà bên phía chính phủ, phía trên cũng đã nói rõ quan điểm, hoạt động của Lãnh sự lần này không cần các quan chức địa phương đến tiếp đón, các quan chức địa phương ban đầu vốn cũng không định đến.

Nhưng một vị quan chức to nào đó lại cứ một mực bảo rằng nhận được lời mời với tư cách cá nhân, nên sẽ đi xem với tư cách một du khách bình thường, một số ông quan nghe được tin đồn mà đau đầu bứt tai không biết phải làm thế nào cho tốt, nên đành dự định cũng phải đến ngắm nghía xem sao, đây đáng lẽ là một việc rất bình thường, chỉ vì có sự xuất hiện của mấy vị sứ quán nước ngoài mà cuối cùng sự việc thành rắc rối to.

Ai cũng nói đến xem với danh nghĩa cá nhân – nếu bên trên mà hiểu lầm mấy ông quan chức cùng với nhân viên sứ quán nước ngoài nhân cơ hội này để gặp riêng bàn chuyện với nhau thì màn kịch này quá cao trào rồi, ai mà chịu trách nhiệm nổi hai chứ Danh Nghĩa này chứ.

Viên quan chức to kia nghĩ ngợi, bây giờ tự nhiên mà hủy lịch trình hoặc thay đổi kế hoạch thì càng dễ gây hiểu nhầm, chi bằng…

Thế là danh nghĩa cá nhân lại biến thành danh nghĩa việc công, tất cả mọi việc lại được tiến hành một cách đàng hoàng, hùng hậu, quay film chụp ảnh của các đài truyền hình thi nhau bám sát.

Vị thượng tá sau khi về nhà đã mời một số bạn bè có chức vị, lại nghe được tin tức này, thật không biết phải xử trí ra làm sao.

Mọi người bảo ông học vị lãnh đạo kia đến tham dự theo tư cách công khai như vậy hay là dứt khoát hủy chuyến viếng thăm này thế là xong?

Song qua việc này cũng phải làm cho ông thêm một lần nữa phải lên tiếng cảm thán về địa vị của công ty Trùng Ninh, thế nên ông đành phải gọi điện hỏi ý kiến của Trung tướng Lương.

“Cậu bảo chính vị kỹ sư thiết kế chính đích thân mời?”

“Vâng.”

“Gan của phòng khai thác các cậu hình như càng ngày càng lớn đấy nhỉ?”

“Vâng.” Thượng tá cười một cách đau khổ.

“Tầm bắn đạn đạo của chúng ta…”

“Tôi sẽ lựa thời gian đến tham quan, lấy tư cách cá nhân.”

“Uh uh, súng máy mới thế nào rồi?”

“Trên thiết kế không có vấn đề gì, nhưng chi tiết thì phải đợi sản phẩm mẫu ra mới biết được, sau đó sẽ dựa vào những số liệu kiểm tra của hàng mẫu để điều chỉnh, đối tác đã cam kết sẽ điều chỉnh cho đến khi chúng ta thấy được mới thôi.”

“Rất tốt.”

Sáng thứ bảy, Giám đốc Đài truyền hình Trương đến trung tâm hội nghị triển lãm từ rất sớm, nhìn thấy bài trí ở cửa chính rồi đội quân nhân viên tiếp đãi cùng với tình nguyện viên mà tán thưởng không ngớt.

“Tiểu Trần, lần này các cậu thật là vất vả, thời gian gấp như vậy mà các cậu làm được như này quả thật không dễ dàng.” Giám đốc Đài truyền hình Trương vỗ vỗ vào vai của tổ trưởng Trần.

Tổ trưởng Trần cả đêm không ngủ, hai quầng mắt đen sì, cười khan nói: “Cũng may các thứ bài trí trên sân khấu đều có sẵn, các bộ phận khác cũng đồng lòng hỗ trợ, giúp đỡ bọn em. Các ơn mọi người rất nhiều.”

“Gia đình nhà Lãnh sự Đức khi nào đến nơi?” Giám đốc Đài truyền hình Trương hỏi trợ lý bên cạnh.

“Khoảng 10 giờ.”

“Thế còn lãnh đạo thành phố?”

“9 giờ.”

Giám đốc Đài truyền hình Trương gật gật đầu, lại hỏi tiếp: “Các thí sinh đã đến đông đủ chưa?”

“Cũng hòm hòm rồi.” Lần này trả lời là tổ trưởng Trần.

“Đi phổ biến với mọi người về nội quy một chút, tránh việc đến lúc lại có người biện hộ nói rằng chưa đọc bản “Nội quy cần chú ý” đã phát cho bọn họ.”

Tổ trưởng Trần gật đầu rời đi.

Giám đốc Đài truyền hình Trương lại đi thăm hỏi từng nhân viên đã thức cả đêm để tăng ca.

Trung tâm triển lãm tầng ba, trong phòng hội nghị lớn, các thí sinh đã đến đầy đủ, Mục Cửu Ca ngồi hàng ghế đầu tiên, cô đến từ rất sớm.

Thí sinh tham dự đến gần hai trăm người, trong số những người trẻ tuổi thì đại đa số đang cúi đầu nghịch điện thoại, còn những vị trung niên và người già lại tìm người để nói chuyện với nhau, nhìn qua là biết số lượng nữ giới tham gia áp đảo số lượng nam giới, có mỗi mấy anh con trai tham gia dự thi thì bị những thí sinh khác nhìn nhiều đến mức xấu hổ không dám ngẩng đầu.

Mục Cửu Ca cũng đang nghịch điện thoại, cô đang gửi tin nhắn qua lại với Hoa Vô Ý.

Tổ trưởng Trần đẩy cửa tiến vào, đi đến bục phát biểu trên sân khấu.

“Xin chào tất cả mọi người.”

Mục Cửu Ca ngầng đầu, cất điện thoại ngồi thẳng lưng dậy.

Sau vài câu giới thiệu và khách sáo đơn giản,tổ trưởng Trần nhanh chóng đi vào vấn đề chính: “Dưới đây là nội quy thi đấu của vòng loại lần này, mời tất cả mọi người chú ý lắng nghe, có thể mọi người đều rất rõ nội quy rồi, nhưng do đây là việc quan trọng, nên tôi vẫn phải nói lại một lần nữa, một khi có thí sinh nào phạm nội quy, bất luận tác phẩm của thí sinh đó tốt đến thế nào đi chăng nữa cũng sẽ bị hủy ngay tư cách tham gia thi đấu. Nếu có thắc mắc, sau khi tôi phổ biến xong nội quy, mời mọi người cứ phát biểu luôn.”

Tổ trưởng Trần nhìn một vòng quanh hội trường, thấy không có ai có ý kiến, liền tiếp tục nói:

“Đầu tiên, chúng ta có thể giống như những du khách bình thường khác đi vào tham quan hội trường triển lãm, đồng thời cũng giống như các du khách, chúng ta cũng được phát một tệp mười phiếu bình chọn. Các bạn có thể tự dán phiếu bình chọn vào tác phẩm của mình, nhưng trọng điểm là mỗi một tác phẩm chỉ có thể dán một phiếu bình chọn. Những chữ số in ở giữa phiếu trong mỗi tệp mười phiếu bình chọn này đều không giống nhau, ví dụ như tệp mười phiếu tôi đang cầm trong tay đây, số ở giữa là số 10, có nghĩa là phía dưới 3 tác phẩm của các bạn chỉ được dán nhiều nhất 3 phiếu bình chọn, nếu có nhiều hơn 3 phiếu có số 10 này thì những phiếu bị thừa ra được coi như bỏ đi. Về điểm này mọi người đã hiểu rõ chưa?”

“Hiểu rõ rồi.” Phía dưới hội trường vang lên vài tiếng trả lời rời rạc, đại đa số là gật đầu tỏ ý đã hiểu.

“Rất tốt. Điểm thứ hai, không được đi lại quanh tác phẩm của bản thân quá lâu, hoặc không được lôi kéo du khách tự giới thiệu về tác phẩm của mình, không được phép tiết lộ thân phận thí sinh của bản thân, hoặc mời các du khách bình chọn cho tác phẩm của bản thân. Trong hội trường có lắp camera quay 360 độ, cũng có một số lượng tình nguyện viên rất lớn giám sát, một khi đội ngũ nhân viên công vụ hoặc các nhân viên giám sát của chúng tôi phát hiện bất kỳ người nào có hành vi như trên, sau khi được xác nhận, lập tức bị hủy ngay tư cách tham gia thi đấu. Điểm này, mọi người đã rõ ràng chưa? Điểm này là quan trọng nhất.”

“Đã rõ.” Lần này tiếng trả lời của mọi người đã to hơn rất nhiều.

“Điểm thứ ba, rút kinh nghiệm từ những cuộc thi lần trước, bắt đầu từ lần này, tất cả các du khách vào hội trường đều phải dựa vào chứng minh thư nhân dân, bằng lái xe hoặc hộ khẩu để đổi lấy phiếu bình chọn. Điểm này chúng tôi đã công bố trên truyền hình, báo giấy và trên mạng rồi, để tránh tình trạng có người lấy nhiều lần phiếu bình chọn để dán cho người quen của mình.”

Tổ trưởng Trần dừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Tuy rằng chúng tôi làm như thế này, chưa chắc đã ngăn chặn triệt để được những hiện tượng, song ít nhất vẫn hạn chế được phần nào. Tất cả các thí sinh tham dự ngồi đây xin hãy tỏ ra tự trọng, không được rủ bạn bè người thân đi mượn chứng minh thư hoặc giấy tờ tùy thân của người khác để được lấy nhiều lần phiếu bình chọn, một khi bị phát hiện, tuy sẽ không bị hủy tư cách dự thi, nhưng sẽ bị trừ một nửa số phiếu bình chọn.”

Tổ trưởng Trần giải thích nội quy và trả lời thắc mắc trong suốt hai mươi phút đồng hồ.

Sau đó, tất cả mọi người xếp hàng, lấy chứng minh thư nhân dân quẹt thẻ để nhận phiếu bầu.

Mục Cửu Ca nhận lấy phiếu bầu của mình, nhìn vào số ở giữa phiếu là số 212.

Đúng 8 giờ sáng, trung tâm triển lãm chính thức mở cửa.

“Tíc tắc.” Âm thanh báo tin nhắn đến vang lên.

Hoa Vô Ý: Hội trường tầng 1 trong phòng triển lãm, bên tay trái của cửa vào bên trái tiến về phía trước khoảng 50m, có một cái ghế băng dài, trên ghế băng có bánh bao và sữa đậu nành. Ăn nhé!.

Căng thẳng đến mức chẳng kịp ăn sáng đã đến trung tâm triển lãm, Mục Cửu Ca tay cầm điện thoại cười cười, giờ này du khách đến tham quan vẫn chưa đông lắm, rất nhiều người tập trung trước màn hình ở cửa chính đọc giới thiệu về nội quy cuộc thi. Một số du khách thậm chí còn chẳng biết ở đây đang có cuộc thi như thế này, song cũng biểu hiện hứng thú, dù sao thì cũng không mất tiền vé vào cửa.

Vì Mục Cửu Ca là thí sinh dự thi nên đã vào bên trong hội trường trước, cô ngẩng đầu tìm một lát, sau khi xác định phương hướng, liền theo chỉ dẫn của Hoa Vô Ý đi về phía cái ghế băng đó.

Trong hội trường lớn đã có vài ba du khách, Mục Cửu Ca nhìn thấy cái ghế, có thể do du khách vừa mới vào hội trường, nên chẳng có ai ngồi ghế cả.

Trên cái ghế có quảng cáo của một hãng nước ngọt nổi tiếng, chính giữa ghế là đồ ăn sáng mà Hoa Vô Ý đã chuẩn bị.

Mục Cửu Ca vừa cười vừa khom lưng lấy cái túi đồ ăn, thuận tiện ngồi luôn trên ghế giải quyết bữa sáng tình yêu vẫn đang còn nóng hôi hổi.

Cách bài trí trong hội trường triển lãm vô cùng cổ kính, phải nói rằng ban tổ chức đã tốn không ít tâm tư vào lần chuẩn bị này.

Nhưng quay chỗ nào cũng nhìn thấy biển quảng cáo thì biết ngay kinh phí tổ chức dồi dào lần này của Ban tổ chức lấy từ đâu.

Bức tường phía trong cùng của hội trường là màn hình hiện thị rất lớn, trên đó đang phát giới thiệu về thêu tay truyền thống.

Mục Cửu Ca xem giới thiệu một lúc, phát hiện dòng chữ phụ đề phía trên tiếng Trung không phải là tiếng Anh.

Kỳ lạ! Thế nhưng Mục Cửu Ca cũng không để ý quá nhiều.

Đồ ăn sáng trong tay Mục Cửu Ca ít dần, mà du khách tiến vào cũng càng ngày càng nhiều.

“Tíc tắc.” Mục Cửu Ca rút điện thoại ra.

Hoa Vô Ý: Đang bị người khác giám sát, không thể lại gần em được.

Mục Cửu Ca cười rồi.

“Tíc tắc”

Hoa Vô Ý: Đang tìm tác phẩm của em.

Mục Cửu Ca trả lời: Có cần em gợi ý không?

Hoa Vô Ý: Anh phải tự mình hoàn thành nhiệm vụ này, mới có thể đạt được giải thưởng “tâm ý tương thông”.

Mục Cửu Ca: Đồ ngốc!

Sau một lúc, âm tin nhắn lại báo đến.

Hoa Vô Ý: … Vừa nãy có phải em đi theo anh không?

Mục Cửu Ca cố nhịn cười, nghĩ nghĩ một lúc, rồi trả lời: Trong vòng nửa tiếng đồng hồ tìm được tác phẩm của em, sẽ có thêm một phần thưởng … … …

Hoa Vô Ý gạt màn hình cảm ứng xuống phía dưới, vợ anh gõ một đống dấu ba chấm. Kéo xuống cuối cùng, xuất hiện năm chữ: Bánh bao chó không thèm.

Sờ sờ cằm, Hoa Vô Ý trả lời: Chẳng đáng yêu tí nào.

Mục Cửu Ca đọc tin nhắn xong cười rộ lên.

Mấy người đi qua nhìn thấy không khỏi tò mò quay lại nhìn cô một cái.

Mục Cửu Ca vội vàng chỉnh đốn lại, bắt dầu đi xem tác phẩm dự thi của những thí sinh khác.

David khoanh hai bắp tay lại nheo mắt nhìn về phía Hoa Vô Ý, hơi cúi đầu lầm bầm: “Thằng cha này chín phần đang nhắn tin với vợ, mọi người để ý xem trong hội trường có cô gái nào khoảng 25 tuổi đang sử dụng điện thoại không?”

Không bao lâu, có người lên tiếng trên sóng cộng đồng: “Quá nhiều mỹ nữ!”

“Hơn nữa có quá nhiều mỹ nữ khoảng hơn 20 tuổi đang sử dụng điện thoại.” Qua tín hiệu truyền xuất hiện một giọng nói đầy oán trách.

“Lúc trước đại ca đột nhiên biến mất khoảng mười phút, có ai để ý trong khoảng thời gian ấy đại ca làm gì không?”

“Không.”

“Đến cậu là thợ đang đi săn mà còn không theo dõi nổi con mồi, huống chi bọn tôi.”

Hòa Thượng đeo kính bảo vệ một bên mắt tụm đầu lại nói: “Theo tôi, các cậu nên để ý Trịnh Dã và Tiểu Ảnh, ngoài đại ca ra thì còn có hai tên đó biết mặt Hoa cô nương nữa.”

David lắc đầu: “Hai tên đó chỉ tiếc không thể cười nhạo bọn mình cho đã, làm gì có chuyện ra ám hiệu… Nói mới nhớ, cậu đeo kính bảo vệ mắt làm gì thế?”

Hòa Thượng kéo cái kính xuống một chút, “Nhìn thấy chưa? Đây là hậu quả của việc vất vả làm việc đấy.”

David khinh bỉ phun ra hai chữ: “Đáng đời!”

Từ sóng cộng đồng phát ra tiếng nói chen vào: “Hòa Thượng quả thật đáng đời, tôi mà là đại ca thì cũng phải xử lý hắn, hơn nữa phải xử lý làm sao cho hai bên mắt của hắn đối xứng mới thôi.”

“Này này này, các cậu khẳng định muốn đắc tội với Lão Nạp tôi đấy phỏng? Ngài Trùng Đế Giày, ngài đây có phải muốn cái công ty sinh hóa kia tăng giá lên 20% không hử?”

Sóng cộng đồng im lặng mất hai phút, vị Hòa Thương chưa kịp đắc ý, đã nghe thấy một dàn âm thanh tiếng “xì” vang đến.

“Thay người, nghiêm túc yêu cầu thay Hòa Thượng. Tôi vẫn luôn cảm thấy bản thân thích hợp làm công việc đối ngoại hơn.”

“Này! Đồ con sâu chết tiệt! Cậu vẫn luôn bảo là ghét nhất công việc phải đi đối ngoại với người khác cơ mà.”

“Câm miệng.” David nhịn không nổi, thấp giọng quát một tiếng: “Mấy người câm miệng hết cho ông. Đây là đang tìm Hoa cô nương… à nhầm, Hoa phu nhân… phì, đều bị Hòa Thượng truyền nhiễm…. Muốn cãi nhau, buôn chuyện cút hết cho ông.”

“Yên lặng! Có động tĩnh.” Thợ săn vui mừng kêu lên.

“Động tĩnh gì? Nói mau.” Một tràng âm thanh thúc giục kích động cùng lúc lên tiếng.

“Đại ca mới vừa mắt đối mắt với một cô gái.”

“Ai? Ở đâu?”

“Thợ săn thông báo vị trí. Mau lên.” David thấp giọng hét.

“Chú ý! Chú ý! Phía trước màn hình chiếu khoảng ba mươi lăm mét, chính giữa hàng thứ hai các tác phẩm trưng bày, phía trước cửa chính hướng mười giờ. David cậu theo dõi xem xem.”

David vội tiến người lên phía trước, nấp vào một góc khuất dễ quan sát Hoa Vô Ý nhất: “Nhìn thấy người tình nghi rồi, tóc dài lượn sóng, váy voan dài màu ngó sen, giầy cao gót màu bạc, khuôn mặt… 80 điểm.”

Mục Cửu Ca nhìn thấy Hoa Vô Ý, nhưng cô lại tránh ngay ánh mắt của anh, bởi vì một đoàn người mặc cảnh phục vào lúc này tự nhiên lại tiến vào hội trường.

Mục Cửu Ca thấy lạ quá, sao tự nhiên lại có nhiều cảnh sát đến vậy cơ chứ.

Nhìn ra phía bên ngoài, hình như lại còn có cả xe của đài truyền hình đến phỏng vấn, sớm thế đã có phóng viên đến lấy tin đưa bài rồi cơ à? Không phải đến tối ngày chủ nhật mới… Đợi đã! Ngoài xe truyền hình của địa phương, hình như cô còn nhìn thấy xe của đài truyền hình trung ương kênh 1, kênh 7, kênh 9, việc này là thế nào nhỉ?

Năm phút trôi qua, cửa chính của trung tâm triển lãm tạm thời bị cấm ra vào, tất cả các du khách đều phải đi hai cửa bên hông.

Xem ra là quan chức hoặc mấy ông lớn của bên đài truyền hình sẽ xuất hiện ở cửa chính.

Mục Cửu Ca cũng nhìn thấy tổ trưởng Trần.

Không ít người cũng nhìn hướng ra phía bên ngoài, nhiều người cứ hỏi mấy nhân viên công vụ xem có phải có nhân vật tầm cỡ nào đến tham quan hay không.

Tất cả nhân viên công vụ đều mỉm cười lắc đầu, biểu thị họ cũng không rõ tình hình.

Mục Cửu Ca nhấc cổ tay xem đồng hồ, 8:45’, đối với đại đa số người thích ngủ nướng vào ngày cuối tuần mà nói, bây giờ vẫn còn rất sớm mà.

“Đinh, cậu qua bên kia tiếp cận Hoa cô nương đi, xem cô ấy có đúng là Hoa phu nhân không.” David nấp sau cái cột, nói với giọng hưng phấn.

“Đã nhận!”

Một anh thanh niên người dong dỏng cao, đeo một cái kính râm, tự cho rằng bản thân biểu hiện vô cùng tự nhiên, bắt đầu hướng tới hàng thứ hai dãy tác phẩm trưng bày lượn qua lượn lại.

David bám vào cái cột, không kìm nổi thấp giọng báo cáo tin mới nhất: “Có động tĩnh lớn rồi, đại ca sượt qua vai Hoa cô nương số 1, đại ca không nhìn vào Hoa cô nương số 1 này, nhưng mà cô ấy lại nhìn đại ca. Ôi! Thật là tàn bạo mà!” David gặm gặm ngón tay.

Hoa Vô Ý len qua hai du khách, rồi vượt qua người hai cảnh sát: “Các anh nhìn cái cột kia.”

“Cái gì?” Một vị cảnh sát liền ngẩng đầu, hình như vừa rồi có ai nói chuyện với anh thì phải

Hoa Vô Ý sau khi tách ra khỏi hai du khách, liền nhập vào với đoàn người.

Hai vị cảnh sát hướng mắt nhìn nhau, hôm nay có không ít cảnh sát và đặc công mặc thường phục, có lẽ vừa rồi chính là họ…

Hai người liền liếc mắt về phía cái cột gần nhất.

Chỉ liếc một cái, cả hai người liền chú ý tới David đang lén lén lút lút.

Một vị cảnh sát cúi thấp đầu không biết nói gì với máy bộ đàm, đợi anh ta nói xong, cả hai người nhất loạt cúi đầu, tiến dần về phía David.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện