Mr. Perfect

Chương 25



Chói mắt vì ánh bình minh sáng thứ bảy, Sam ngáp và ngồi dậy trên đi văng nhà Luna. Khoảng nửa đêm, những người phụ nữ quyết định anh cũng có thể trông chừng căn hộ từ bên trong khi như khi anh đứng ngoài và khăng khăng bắt anh đi vào. Anh mệt mỏi nên anh làm theo. Anh không ngủ nhiều lắm hai ngày đêm vừa qua – anh sẽ được ngủ nhiều hơn nếu không có sinh vật thích chọc ngoáy nào đó ở dưới anh, ngọ nguậy cặp mông xinh đẹp không ngừng và chán ngán sau một ngày đuổi theo các dấu vết của một trường hợp khác anh phụ trách mà cuối cùng chẳng được gì, thêm vào đó là chẳng tìm ra được gì mới từ đống file của Hammerstead. Tới tận giờ, máy tính chẳng xới lên được gì từ những cái tên mà nó phải chạy trừ mỗi 1 cái vé không trả và vài vụ cãi vã xung quanh. Đến nửa đêm, được nạp nhiên liệu từ bia và sô cô la, bốn người phụ nữ trở nên khoẻ mạnh. Cheryl hóa ra là một phiên bản mang sắc thái của Marci, giống nhau từ cái nhìn đến giọng nói và với cùng tính hài hước náo nhiệt như vậy. Họ nói chuyện đến khàn cả giọng, cười và khóc, uống bia và ăn mọi thứ mà tay lấy được. Đó là một cảnh tượng đáng sửng sốt.

Họ chuyển buổi tưởng niệm vào trong bếp và anh nằm dài ra đi văng. Anh đã ngủ nhưng một tai vẫn dỏng lên nghe tiếng ồn ào trong bếp. Không cảnh báo nào xuất hiện ngoại trừ anh khám phá ra rằng Jaine hát nhiều khi cô chuếnh choáng.

Khi anh ngủ dậy, anh lập tức nhận ra rằng tiếng ồn đã lắng xuống. Thực tế là im lặng hoàn toàn. Anh nhẹ nhàng mở cửa nhà bếp và len lén nhìn vào trong. Tất cả bọn họ đang ngủ, hơi thở nặng nề và đầy mùi cồn. T.J. ngáy nho nhỏ, âm thanh mỏng manh không đủ xem như tiếng ngáy đúng nghĩa. Lớn lên trong gia đình có 4 anh em trai và bố anh, anh biết tiếng ngáy đúng nghĩa là như thế nào.

Jaine ở dưới gầm bàn. Theo đúng nghĩa đen. Cô cuộn tròn, tay gối lên đầu nhìn như một thiên thần. Anh khịt mũi; đây đích thực là trò lừa đảo. Có thể cô đã luyện tập ngủ như thế này từ khi còn là đứa trẻ. Luna dựa đầu vào tay trông như một đứa trẻ tiểu học. Cô là một đứa trẻ ngọt ngào, anh nghĩ, mặc dù cô cũng có gai nhọn để giữ mình trước những người khác. Đầu Cheryl cũng ở trên bàn nhưng cô lấy khăn lót bình làm gối – một cái khăn nhẵn. Với một lượng bia đủ trong cơ thể, có rất nhiều thứ trở nên có lý mà bình thường thì không.

Anh tìm và thấy cà phê, tấm lọc rồi đặt nó vào bình cà phê, không cố gắng không gây tiếng động. Họ tiếp tục ngủ. Khi cà phê đã sẵn sàng, anh săn lùng dọc theo những cái tủ để tìm cốc cà phê rồi lôi xuống 5 chiếc. Anh rót cho bốn người bọn họ nửa cốc đề phòng tay họ run lẩy bẩy nhưng cốc của mình anh rót đầy ú. Rồi nói. “OK, các quý cô, đã đến lúc dậy rồi.” Nhưng hiệu quả chẳng khác gì anh nói với bức tường.

“Các quý cô!” anh nói to hơn.

Chẳng có gì xảy ra.

“Jaine! Luna! T.J.! Cheryl!”

Luna nâng đầu dậy một chút lờ đờ nhìn anh rồi lại thả đầu cô rơi bịch xuống tay mình. Những người khác thì không nhúc nhích tí nào.

Một nụ cười nở rộng trên khuôn mặt anh. Anh cho rằng anh có thể lắc người họ gọi dậy nhưng thế thì chẳng có gì vui cả. Điều hay ho là tìm 1 cái lọ, 1 cái thìa kim lại và gõ chúng vào với nhau rồi xem bốn người phụ nữ bật dậy, mắt ngơ ngác thế nào. Jaine đập đầu vào bàn và la hét “Chó đẻ!”.

Nhiệm vụ của anh đã hoàn thành trọn vẹn, Sam phân phát cà phê cho họ, cúi xuống đưa cho Jaine cốc của cô; cô vẫn ngồi dưới gầm bàn, xoa xoa đầu và nhìn trừng trừng giận dữ. Chúa ơi, anh yêu người đàn bà này.

“Nào, vào số đi nào,” anh nói với cả nhóm. “Lễ tang sẽ diễn ra trong vòng khoảng 5 tiếng nữa.”

“5 tiếng?” Luna rú lên. “Anh chắc chứ?”

“Chắc. Nghĩa là các cô phải ở nhà tang lên trong bốn giờ nữa.”

“Không thể nào,” T.J. nói nhưng vẫn cố uống 1 ngụm cà phê.

“Các cô phải tỉnh rượu...”

“Chúng tôi không có say,” tiếng gầm gừ phát ra từ gầm bàn. “...ăn gì đó thôi, nếu em có thể, tắm táp, gội đầu, tất cả những gì em phải làm. Em không có thời gian mà ngồi dưới gầm bàn gầm gừ đâu.”

“Em không gầm gừ.”

Không, nó giống tiếng gầm gè hơn. Có thể phương pháp trị liệu bằng tình dục sẽ làm dịu tâm trạng cô hơn – nếu anh sống sót qua chuyện này. Bỗng nhiên, anh hiểu được tâm trạng của chàng bọ ngựa đực khi tiếp cận nàng bọ ngựa, hiểu rằng tình dục sẽ trở nên tuyệt vời nhưng đầu nó cũng rơi.

À. Hoá ra có một số thứ đáng giá để mất đầu. Cheryl đứng dậy, chậm chạp như bà lão. Hoa văn của khăn lót bình in lên má cô. Cô uống một chút cà phê, húng hắng giọng và nói “Anh ấy đúng đấy. Chúng ta phải di chuyển thôi nếu không sẽ muộn mất.”

Một cánh tay mảnh dẻ cầm cốc cà phê rỗng thò ra khỏi gầm bàn. Sam cầm lấy bình đựng và rót đầy nó. Cánh tay lại thụt vào.

Ý Chúa, anh có thể mong đợi 40 hoặc 50 năm tiếp theo sống với cô. Thật rùng rợn. Điều rùng rợn hơn là anh thích ý nghĩ đó.

T.J. xử lý xong cốc cà phê của cô và đứng dậy rót thêm cốc nữa, giờ thì cô có thể hoạt động được. Cô nói, “OK. Tớ làm được. Để tớ đi tiểu và rửa mặt mũi đã rồi tớ sẽ lái xe về nhà.” Cô trượt chân ở hành lang và đột nhiên la oai oái. “Chúa ơi, mình không thể tin được là mình lại nói với sam mình phải đi tiểu!”

15 phút sau anh đã bắt họ đứng sắp hàng, kể cả Jaine và tất cả bọn họ đều quắc mắt giận dữ với anh. “Tôi không thể tin được anh lại bắt chúng tôi làm điều này!” cô gắt lên nhưng vẫn ngoan ngoãn làm kiểm tra nồng độ cồn trong máu.

“Tôi là cảnh sát. Không đời nào tôi để các cô lái xe về nhà khi tôi chưa kiểm tra rằng các cô ổn cả.” Anh đọc kết quả và cười, lắc đầu. “Điều tốt đẹp là anh đang ở đây, cưng à, vì em không được lái xe đi đâu hết. Em vượt quá tiêu chuẩn một chút.”

“Tôi không có!”

“Có. Giờ thì uống thêm chút cà phê và yên lặng khi anh kiểm tra những người khác.”

Cheryl không sao, T.J không sao. Luna thì vừa vặn đạt tiêu chuẩn. “Anh lừa đảo!” Jaine buộc tội, biểu hiện của cô như thiên lôi. “Làm thế quái nào anh có thể lừa đảo? Em là người thổi vào cái ống đó mà!”

“Vậy thì nó bị sai! Nó không chuẩn. Chúng tôi uống như nhau thì làm sao tôi lại vượt quá tiêu chuẩn trong khi những người khác thì không?”

“Họ hơn em,” anh nói kiên nhẫn. “Luna vừa vặn đạt tiêu chuẩn nhưng cô ấy vẫn hợp lệ. Em thì không. Anh sẽ lái xe đưa em về nhà.” Giờ thì trông cô không khác gì đứa trẻ hờn dỗi. “Chúng ta đi khỏi đây bằng xe ai, của anh hay của em?”

“Của anh. Hãy để trông như thể Luna có bạn ở đây nếu có ai đó kiểm tra bãi đỗ xe.”

Lý lẽ của anh thuyết phục được cô. Môi cô vẫn cong lên hờn dỗi nhưng sau một phút cô nói “Được thôi.” Với thêm một chút phiền phức nữa thì cuối cùng anh cũng gói được cô lại nhét vào xe mình nơi cô nhanh chóng quay lại với giấc ngủ.

Cô chỉ tỉnh táo đủ để vào nhà anh bằng chính sức của mình nhưng cô đứng quắc mắt nhìn khi anh bật vòi hoa sen và bắt đầu cởi quần áo của anh rồi đến của cô. “Em có định gội đầu không đấy?” anh hỏi. “Có”

“Tốt. Vậy thì sẽ không có vấn đề gì khi anh làm điều này.” Anh bế cô lên và quẳng thẳng vào bồn tắm, dòng nước xối thẳng xuống người cô. Cô thổi phì phì và ho sặc sụa nhưng không chống lại anh. Thay vì thế cô thở dài khoan khoái.

Sau khi tóc cô được gội và xả xong, cô nói. “Em không ở trong tâm trạng tốt đâu.”

“Anh thấy rồi.”

“Em luôn trở nên đồng bóng khi bị thiếu ngủ.”

“Ồ? Đấy có phải là vấn đề khó giải quyết không?” anh nói khô khốc.

“Hầu như thế. Em thường thấy rất hạnh phúc khi em uống vài chai bia.”

“Em đã rất hạnh phúc đêm qua. Sáng nay lại là câu chuyện khác.”

“Anh nghĩ là tại em uống bia ư. Em không. Ừm, hơi đau đầu một chút nhưng không nhiều lắm. Em chỉ muốn cảnh báo anh nếu anh làm em mất ngủ đêm nay thôi.”

“Anh làm em mất ngủ? Anh làm em mất ngủ?” Anh lặp lại vẻ hoài nghi. “Em và người phụ nữ đã lắc anh khỏi cái gọi là giấc ngủ vào hai giờ sáng là cùng một người, có đúng không?”

“Em không lắc anh. Em chỉ đè lên anh thôi nhưng em không có lắc anh.”

“Đè,” anh nhắc lại.

“Anh bị cứng lên. Liệu em có thể để nó phí hoài không?”

“Em có thể đánh thức anh dậy trước khi em bắt đầu không để nó phí hoài.”

“Này,” cô nói giọng điên tiết, “nếu mà anh không muốn nó được dùng, đừng có nằm ngửa ra với cái đó chọc thẳng lên như thế. Nếu đó không phải là lời mời gọi thì em không biết gọi nó là cái gì.”

“Anh ngủ và nó tự như thế.” Thực tế là, ngay lúc này nó cũng tự mình làm thế. Nó đang thúc vào dạ dày cô.

Cô nhìn xuống... và cười. Đó là một nụ cười khiến cho tinh hoàn anh cứng lại vì sợ hãi.

Cô khịt mũi một cái, quay lưng lại anh và tảng lờ anh đi như thể cô đã tắm xong rồi.

“Này!” anh nói, lôi kéo chú ý của cô. Sự hoảng hốt hiện rõ trong giọng nói của anh. “Em sẽ không để lần này phí hoài chứ?” Họ phải đến nhà tang lễ đúng giờ nhưng cũng gần thôi. Anh lái xe quay lại nhà Luna để lấy xe cô nên nếu tên giết người có ở nhà tang lễ thì hắn cũng không trong thấy cô ra khỏi xe của Sam và đoán ra cô đã ở đâu. Chiếc Cobra ở trong gara nhà anh nên anh phải đậu xe mình ở lối lái xe hoặc trong gara của Jaine, điều này thật phiền phức vì gara nhà cô không có cửa tự động.

Anh thư giãn và Jaine cũng trong tâm trạng vô cùng dễ chịu. Trị liệu bằng sex quả thực tuyệt vời. Cô cố gắng chống lại anh trong vòng 5 phút nhưng ngay khi anh bắt đầu thực sự toát mồ hôi thì cô ôm lấy anh với sự rạng rỡ trong đôi mắt màu nước biển và thì thầm. “Em cảm thấy căng thẳng, em nghĩ em cần thư giãn.”

Trông cô thật tuyệt, anh nghĩ, nhìn cô đi qua phòng. Cô mặc một bộ đồ lễ phục sang trọng, váy dài đến đúng đầu gối và đi một đôi giày để thấp sexy. Cô để anh nhìn khi cô tạo cái mà cô gọi là “bộ mặt đưa đám”. Hiển nhiên phụ nữ có chiến lược trang điểm cho tất cả mọi dịp. Eyeliner và mascara là loại không thấm nước để không bị nhoè. Không phấn nền và phấn má, chỉ có phấn phủ bởi vì cô sẽ ôm những người khác và không muốn vết bẩn lưu lại trên quần áo họ. Và loại son môi không bị nhoè khi hôn mà cô gọi là “discreet mauve” mặc dù anh chẳng biết mauve lại cái quái gì. Son môi cô có sắc hồng nhưng không người phụ nữ nào có thể chỉ nói đơn thuần là “hồng”

Phụ nữ là những sinh vật khác biệt, thuộc chủng tộc khác. Đó là cách giải thích duy nhất.

Cheryl mặc đồ màu đen và trong rất cao quý. Chồng cô đi cùng và đứng cạnh cô, nắm lấy tay cô. T.J. mặc bộ lễ phục màu xanh đen và chồng cô cũng có mặt, Anh Yother ăn mặc gọn gàng, đặc kiểu Mỹ với mái tóc được cắt tỉa màu nâu và những đặc tính thông thường khác. Anh không nắm tay T.J. và Sam nhận ra T.J. không nhìn anh ta nhiều lắm. Có vấn đề ở đây, anh nghĩ. Luna mặc bộ váy bó màu đỏ dài đến bắp chân. Cô, đơn giản là tuyệt đẹp. Cô đi đến phía Jaine và Sam đi lại gần hơn để nghe những gì họ nói.

“Marci yêu màu đỏ,” Jaine nói, cười với Luna và với lấy tay cô. “Tớ ước rằng tớ nghĩ ra điều này.” Môi Luna run run. “Tớ muốn tiễn đưa cậu ấy đúng kiểu. Đó không phải là lựa chọn tồi phải không?”

“Cậu đùa à? Nó rất tuyệt. Mọi người biết Marci sẽ hiểu và nếu họ không biết Marci thì cũng chẳng sao.”

Roger Bernsen đang ở đây, cố gắng trà trộn vào đám đông. Anh làm không tốt lắm nhưng anh đang cố gắng. Anh không đi ra để nói chuyện nhưng họ không ở đây để mở rộng giao thiệp. Họ đi vòng quanh, xem xét đám đông, nghe các mẩu đối thoại. Có một vài người đàn ông tóc vàng tham dự nhưng Sam cẩn thận xem xét từng người trong số họ và có vẻ không chú ý đặc biệt đến Jaine hay những người khác. Hầu hết đều đi cùng vợ. Kẻ giết người có thể đã kết hôn, anh biết, và bề ngoài hắn sống cuộc sống rất bình thường nhưng trừ phi hắn là kẻ giết người máu lạnh, hắn sẽ thể hiện một chút cảm xúc nào đó khi đối diện với kết quả do mình tạo ra và những mục tiêu khác.

Sam không nghĩ bọn họ có gì giống kẻ sát nhân, vụ tấn công đó quá mang tính cá nhân, quá mang tính cảm xúc giống như bị mất kiểm soát.

Anh tiếp tục nhìn tổng thể suốt quá trình chôn cất, được làm khá ngắn gọn. Hơi nóng đã trở nên ngột ngạt mặc dù Cheryl đã sắp xếp dịch vụ sớm nhất có thể để tránh thời gian tồi tệ nhất trong ngày. Anh bắt gặp ánh mắt của Bersen và Roger lắc đầu nhẹ. Roger cũng không tìm được điều gì cả. Mọi thứ được ghi hình lại và họ sẽ xem lại sau để xem họ có bỏ lỡ gì không nhưng Sam không nghĩ họ lại bỏ lỡ gì đó. Chết tiệt, anh chắc chắn tên giết người cũng có mặt.

Cheryl khóc một chút nhưng hầu như vẫn giữ được kiểm soát. Sam nhìn Jaine chấm chấm mắt bằng góc khăn giấy: một cách nữa phụ nữ dùng để bảo vệ lớp trang điểm của mình. Anh không nghĩ các em gái mình biết tất cả những mẹo này. Một người phụ nữ mảnh khảnh và xinh đẹp trong bộ váy màu đen tiến đến phía Cheryl và chia buồn khi cô đột nhiên khóc oà và nắm lấy cánh tay đang hoảng hốt của Cheryl, thổn thức. “Tôi không thể tin được điều này,” cô khóc. “Phòng tôi sẽ không còn được như cũ nữa nếu thiếu cô ấy.”

T.J. và Luna tiến đền gần Jaine, cả hai bọn họ đều nhìn người phụ nữ với cái nhìn “Chuyện gì thế nhỉ?”. Sam cũng đi đến. Mọi người túm tụm lại, lịch sự không chú ý đến cơn bão cảm xúc đó vì thế anh không bị nhận thấy khi cùng làm điều đó.

“Lẽ ra tôi phải biết rằng Leah sẽ đóng kịch hết sức mình,” T.J. lầm bầm ghê tởm. “Cô ta là chúa đóng kịch,” cô nói thêm với Sam. “Cô ta ở cùng phòng với tôi và làm trò này thường xuyên. Chỉ cần ném cho cô ta một chút phiền muộn, cô ta sẽ biết nó thành cả một bi kịch.” Jaine nhìn cảnh đó với vẻ không tin nổi, mắt mở to. Cô lắc đầu và nói buồn rầu. “Bánh xe vẫn quay nhưng con chuột đồng của cô ta đã chết.”

T.J. nén tràng cười và cố biến nó thành tiếng ho. Cô nhanh chóng quay lưng lại, mặt cô đỏ lựng khi cô cố gắng kiểm soát bản thân. Luna mím chặt môi dưới nhưng tiếng cười khó chịu bật ra và cô cùng quay lưng lại cái quang cảnh đó. Sam dùng tay bịt miệng nhưng vai anh vẫn rung rung. Có lẽ mọi người nghĩ anh đang khóc.

Váy đỏ! Mụ chó cái đó mặc váy màu đỏ. Corin không thể tin vào mắt mình. Thật đáng xấu hổ, thật rẻ tiền. Hắn không thể tin được và hắn quá sốc nên tất cả những gì hắn có thể làm là giữ tay tránh xa mụ ta. Mẹ sẽ thấy vô cùng kinh tởm.

Những mụ đàn bà thế này không đáng sống. Không một ai. Bọn họ là những con điếm bẩn thỉu, dơ dáy và hắn sẽ làm phúc cho cả thế giới này bằng việc khử tất cả bọn chúng.

Luna thở phào nhẹ nhõm khi bước vào căn hộ của mình và cuối cùng có thể tháo đôi giày cao gót ra. Chân cô đang giết cô nhưng nếu điều đó làm Marci hài lòng thì cũng đáng. Cô sẽ lại làm thế nếu cô phải làm nhưng cô vui mừng vì cô không phải làm lại.

Giờ đây tang lễ đã xong, cô cảm thấy chết lặng và kiệt sức. Buổi tưởng niệm đã giúp cô nhiều; nói chuyện về Marci, cười, khóc, và là chất tẩy rửa để giúp cô có thể vượt qua được ngày hôm nay. Tự bản thân buổi tang lễ, nghi thức, cũng khá dễ chịu. Cha cô đã kể cho cô nghe về lễ tang quân đội với tất cả những thủ tục và sự phô trương, những bước di chuyển nhịp nhàng, an ủi gia đình người chết. Sách dạy nghi thức nói rằng: con người này có giá trị. Con người này được kính trọng. Và tất cả những nghi thức này là một kiểu thể hiện tình cảm đó, là nơi sự đau buồn thể hiện sự kính trọng và cái chết chỉ là điểm bắt đầu một cuộc sống vĩnh cửu khác. Thật hài hước làm thế nào họ lại liên tưởng đến Cheryl. Chị ấy giống Marci nhưng là người khác, Cheryl là bản thân chị ấy. Sẽ rất vui được ở cùng chị ấy.

Luna với tay ra sau lưng để kéo khoá cởi váy ra và khi cô đã kéo được một nửa thì ai đó rung chuông cửa nhà cô.

Cô đông cứng, đột nhiên sự kinh hoàng làm mạch máu cô lạnh giá. Ôi, chúa ơi. Hắn ở ngoài kia, cô biết. Hắn đã theo cô về nhà. Hắn biết cô ở một mình.

Cô từ từ dịch về phía điện thoại như thể hắn có thể nhìn qua cửa và biết cô làm gì. Liệu hắn có phá cửa xông vào không? Hắn đã đột nhập vào nhà Jaine bằng cánh phá tấm kính ở cửa nhưng hắn liệu có đủ mạnh để phá cửa không? Cô thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ đến việc cửa nhà cô đã được gia cố hay chỉ là cửa gỗ thông thường.

“Luna?” Giọng nói bối rối. “Là Leah đây. Leah Street. Cô ổn không?”

“Leah?” cô nói yếu ớt, nhẹ nhõm làm cô chóng cả mặt. Cô cúi gập người xuống, thở sâu để không bị run lẩy bẩy. “Tôi cố đuổi theo cô nhưng cô nhanh quá,” Leah nói với vào.

Đúng là cô đã vậy. Cô liêu mạng phóng về nhà để thoát khỏi đôi giày đó.

“Đợi một phú, tôi đang thay quần áo.” Tại sao Leah lại ở đây nhỉ? Cô tự hỏi khi đi ra cửa và tháo xích. Tuy nhiên, trước khi tháo nó ra, cô cẩn thận nhìn qua lỗ để chắc chắn đó là Leah mặc dù cô biết cô nhận ra được giọng nói.

Đó là Leah, nhìn buồn rầu và mệt mỏi, đột nhiên Luna cảm thấy có lỗi vì họ đã cười nhạo cô ta ở buổi lễ tang. Cô không thể tưởng tượng ra tại sao Leah lại muốn nói chuyện với cô, họ chưa bao giờ trao đổi với nhau nhiều hơn vài từ nhưng cô mở khoá. “Vào đi,” cô mời. “Buổi lễ nóng kinh khủng phải không? Cô có muốn uống chút gì mát mát không?”

“Vâng.” Leah nói. Cô ta mang một túi khoác to và cô trút sức nặng của nó ra khỏi vai, ôm chặt lấy nó như thể nó là đứa trẻ. Khi Luna quay vào trong bếp, cô nhận thấy mái tóc vàng hoe của Leah lấp lánh dưới ánh đèn thế nào. Cô kiểm tra, một chút lo lắng làm lông mày cô nhíu lại, và bắt đầu quay ra sau. Cô đã quá muộn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện