Mr. Perfect

Chương 23



Corin không thể ngủ được nhưng hắn không thấy mệt. Tâm trạng thất vọng gặm nhấm hắn. Mụ ta ở đâu? Mụ ta sẽ phải nói với hắn, hắn nghĩ. Đôi khi, hầu hết thời gian, hắn không thích mụ ta tí nào nhưng thỉnh thoảng mụ ta cũng tử tế. Nếu mụ ta tử tế, mụ ta sẽ nói cho hắn.

Hắn không biết phải nghĩ thế nào về mụ ta. Mụ ta không ăn mặc như con điếm giống Marci Dean, nhưng không hiểu sao đàn ông vẫn luôn nhìn theo mụ, thậm chí ngay cả khi mụ ta mặc quần. Và khi mụ ta tử tế, hắn thích mụ nhưng khi mụ ta xé vụn người khác bằng cái lưỡi của mình, hắn chỉ muốn đánh đập mụ và đánh đập mụ, đánh đến khi đầu mụ ta mềm nhũn ra và mụ ta không thể làm điều đó với hắn được nữa... Nhưng đó là mụ ta hay là Mẹ? Hắn nhíu mày, cố gắng nhớ lại. Đôi khi mọi thứ trở nên quá lộn xộn. Những viên thuốc này chắc hẳn vẫn ảnh hưởng đến hắn.

Đàn ông nhìn cũng nhìn vào Luna. Mụ ta luôn luôn ngọt ngào với hắn như mụ ta đeo mặt nạ trang điểm quá dày và Mẹ nghĩ váy mụ ta quá ngắn. Váy ngắn sẽ khiến đàn ông có những ý nghĩ bẩn thỉu, Mẹ nói vậy. Không người phụ nữ đứng đắn nào lại đi mặc váy ngắn cả.

Có thể Luna chỉ hành động ngọt ngào. Có lẽ mụ ta thực sự tồi tệ. Có lẽ mụ ta là con mụ đã nói những điều đó, cười nhạo hắn và khiến mẹ làm đau hắn. Hắn nhắm mắt lại và nghĩ xem mẹ đã làm đau hắn thế nào và sự kích thích râm ran chạy dọc hắn. Hắn lướt tay xuống phía trước hắn, hắn không được làm thế nhưng cảm giác quá tuyệt nên đôi khi hắn vẫn làm bừa điều đó. Không. Nó tồi tệ và mẹ sẽ làm đau hắn, mẹ đã chỉ cho hắn thấy điều đó tồi tệ thế nào. Hắn không nên hưởng thụ nó.

Nhưng đêm đó hoàn toàn lãng phí. Hắn có một thỏi son mới. Hắn tháo nắp và xoáy nó lên để thứ thô bỉ đó trượt dần ra. Nó không có màu đỏ tươi như của Marci, nó giống màu hồng nhạt hơn và hắn không thích nó cũng gần như thế. Hắn tô môi mình, quắc mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương rồi ghê tởm xoá sạch đi.

Có lẽ một trong những mụ còn lại sẽ có thỏi son hợp với hắn hơn.

Laurence Strawn, CEO của Hammerstead Technology là người đàn ông có kiểu cười ồn ào và có sở trường nhìn bức tranh tổng thể. Ông không giỏi trong những chi tiết nhưng ông không cần phải vậy.

Sáng nay ông nhận được một cuộc gọi từ thám tử ở Warren tên là Donovan. Thám tử Donovan là người có tài thuyết phục. Không, họ không có giấy chứng nhận để tìm hồ sơ nhân sự ở Hammerstead và họ muốn giữ kín điều này hết mức có thể. Những gì anh ât yêu cầu là sự hợp tác để tìm ra kẻ giết người trước khi hắn giết thêm người khác và có khả năng lớn là hắn làm việc ở Hammerstead.

Tại sao lại vậy? Ngài Strawn hỏi và được nói về cuộc gọi đến máy di động của T.J. Yother, số điện thoại mà hắn ta sẽ không biết là của cô trừ phi hắn có thể truy nhập vào những thông tin nào đó về cô. Do họ hoàn tàon chắc chắn rằng Marci quen biết tên giết người và kẻ gọi đến số T.J. là cùng 1 người cho nên có thể suy ra họ đều quen biết hắn, thực tế là nhóm 4 người bạn đều biết hắn. Điều đó tạo ra một khả năng lớn là hắn làm việc ở Hammerstead cùng họ.

Phản ứng tức thời của ngài Strawn là ông không muốn rò rỉ điều này với cánh báo chí. Rốt cuộc ông là CEO mà. Nhưng sau đó, phản ứng có suy nghĩ hơn là ông sẽ làm bất cứ điều gì có thể để ngăn chặn kẻ điên cuồng ấy giết thêm nhân viên của ông nữa. “Anh muốn tôi làm gì?” ông hỏi. “Nếu như chúng tôi phải làm gì thì đó là việc chúng tôi sẽ đến xem xét các file nhưng chúng tôi muốn không đánh động bất cứ ai là chúng tôi đang tìm kiếm. Vậy liệu ngày có thể truy nhập vào các file đó và gửi kèm qua email cho tôi được không?”

“Những file này nằm ở một hệ thống tách biệt, không online. Tôi sẽ copy chúng vào CD rồi gửi cho anh. Địa chỉ email của anh là gì vậy?”

Không giống nhiều CEO và tổng giám đốc khác, Laurence Strawn biết rõ về máy tính. Ông phải trở thành chuyên gia chỉ để hiểu những người điên khùng ở 2 tầng đầu đang làm gì.

“T.J. Yother ở phòng nhân sự.” ông thêm vào khi ông copy vào địa chỉ email của thám tử Donavan, một tài năng khác mà ông có, là có thể làm hai thứ 1 lúc. “Tôi sẽ bảo cô ấy làm. Như vậy, chúng ta biết là nó sẽ không bị rò rỉ.”

“Ý kiến hay,” Sam nói. Kết thúc công việc dễ dàng đến ngạc nhiên- anh nghĩ anh thích Laurence Strawn – anh quay về chú ý đến một phần dấu giày mà các kỹ thuật viên lấy từ nền nhà tắm của Jaine, nơi tên con hoang đó bước vào và phá huỷ tất cả đồ trang điểm của cô và để lại dấu vết khá rõ. Anh chỉ hi vọng rằng nó đủ để làm bằng chứng thêm vào như kiểu O.J. Simpson mà thôi (O.J. Simpson là cầu thủ kiêm diễn viên điện ảnh khá nổi tiếng bị nghi ngờ giết vợ và bạn của vợ vì ghen tuông mù quáng nhưng được xử được trắng án vì phản ứng của người da đen), khi họ bắt được hắn, nó sẽ giúp họ chứng minh rằng hắn sở hữu loại giày để lại dấu vết trên hiện trường và có cùng kích cỡ. Sẽ tốt hơn nữa nếu vẫn còn dính một ít mỹ phẩm bám trên đế giày.

Anh dùng gần như cả buổi sáng bên máy điện thoại. Ai nói rằng nghề thám tử không nguy hiểm và thú vị nào? Đêm qua có thú vị và nguy hiểm hơn một chút so với anh muốn, anh nghĩ dữ tợn. Anh không muốn dùng từ “sẽ ra sao nếu” nhưng trong trường hợp này anh không thể không dùng. Sẽ ra sao nếu anh bị gọi đi? Sẽ ra sao nếu Jaine không về muộn, anh không lo lắng và họ không cãi nhau? Có lẽ họ chỉ hôn tạm biệt và Jaine sẽ về nhà một mình. Xem xét sự phá hoại nhà cô, anh rùng mình khi nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra nếu cô ở đó. Marci Dean to cao hơn Jaine và cô không thể chống lại kẻ tấn công nên cơ hội Jaine làm được điều đó là không thể.

Anh ngả người ra sau ghế và gối đầu vào các ngón tay, nhìn chằm chằm lên trần nhà và nghĩ ngợi. Có gì đó ẩn dấu ở đây nhưng anh không thể chỉ ra rõ ràng được. Chưa thôi, theo cách nào đó; sớm hay muộn, nó sẽ đến với anh bởi vì anh không thể ngừng lo lắng về nó cho đến khi anh tìm ra câu hỏi. Cô em Doro của anh nói rằng anh là sự pha trộn giữ rùa cả sấu và chó rat terrier: một khi anh đã cắn được cái gì thì anh không bao giờ nhả ra. Tất nhiên, Doro không có ý khen ngợi.

Nghĩ về cô em Doro nhắc nhở anh về những thành viên còn lại trong gia đình, anh phải báo tin cho họ. Anh viết vội xuống sổ ghi chép: nói với mẹ về Jaine. Điều đó sẽ gây ra một sự ngạc nhiên lớn với họ bởi điều cuối cùng họ nghe thấy là anh thậm chí còn chẳng hẹn hò với ai thường xuyên. Anh cười toe; chết tiệt, anh vẫn thế. Anh đã bỏ qua phần đó cũng như bỏ qua lễ đính hôn và tiến thẳng tới đám cưới, có thể đây là cách tốt nhất đưa Jaine đến đó. Nhưng các vấn đề về gia đình sẽ phải đợi đã. Ngay lúc này anh có hai ưu tiên: bắt kẻ sát nhân và giữ an toàn cho Jaine. Hai nhiệm vụ này không còn thời gian cho bất cứ thứ gì khác.

Jaine thức giấc trên giường Sam sau 1h chiều 1 chút, không được nghỉ ngơi hoàn toàn nhưng cô đã tích tạm đủ năng lượng để có thể cảm thấy sẵn sàng nhận một cú sốc tiếp theo. Sau khi mặc quần jean và áo T-shirt, cô đi đến nhà kế bên để kiểm tra tiến độ dọn dẹp. Bà Kulavich đang đứng đo, đi từ phòng này đến phòng khác để chắc chắn rằng không có việc gì bị làm tắt. Hai người phụ nữ đang lau chùi dường như dễ dàng đạt yêu cầu của người giám sát họ.

Rõ ràng họ làm việc rất hiệu quả, Jaine nghĩ. Phòng ngủ và phòng tắm đã sạch sẽ, nệm trải và nệm lò xo đã được mang đi, mảnh vụn quần áo cũng được quét sạch và đổ vào thùng rác đang đầy ắp ở bậc thềm. Trước khi đi ngủ, cô đã gọi cho đại lý bảo hiểm và phát hiện ra rằng bảo hiểm cho người sở hữu nhà gần đây đã chuyển thành bảo hiểm cho người thuê nhà, sẽ trả tất cả chi phí thay thế đồ dùng trong nhà. Quần áo của cô không nằm trong danh mục đó.

“Đại lý bảo hiểm của cháu mới ở đây chưa đến một tiếng trước,” bà Kulavich nói. “Anh ấy xem xét xung quanh, chụp ảnh và sẽ đến phòng cảnh sát để copy bản ghi chép. Anh ấy nói rằng anh ấy nghĩ sẽ không có vấn đề gì đâu.”

Cám ơn chúa vì điều đó. Gần đây cô không có nhiều tiền và tài khoản ngân hàng cô đã cạn kiệt nghiêm trọng. Điện thoại reo. Đấy là một trong những đồ vật không mang nữ tính không bị phá huỷ vì thế Jaine nhấc máy. Cô nhớ ra cô chưa có thì giờ để gắn bộ Caller ID vào máy, và dạ dày cô thấy hẫng vì ý nghĩ trả lời điện thoại mà không biết trước ai gọi đến.

Tuy nhiên đó có thể là Sam vì thế cô đập vào nút trả lời và đặt ống nghe lên tai. “Alô”

“Jaine phải không? Jaine Bright?”

Đó là giọng phụ nữ, nghe quen quen.

Cô thở phào nói, “Vâng ạ”

“Là Cheryl... Cheryl Lobello,chị của Marci đây.” Sự đau đớn bắn xuyên qua cô. Đó là lý do tại sao giọng nói nghe quen quen; nó nhắc cô nhớ đến giọng Marci. Giọng Cheryl không có kiểu khào khào của người hút thuốc nhưng thanh điệu cơ bản thì giống hệt nhau. Jaine nắm chặt ống nghe hơn nữa. “Marci đã kể về chị rất nhiều,” cô nói, chớp chớp mắt để nuốt ngược những giọt nước mắt vào trong. Chưa lâu kể từ hôm thứ hai Sam nói cho cô về cái chết của Marci.

“Chị cũng định nói hệt như em,” Cheryl nói, cô gắng cười nhẹ. “Nó luôn gọi cho chị để kể về những lời bình luận của em làm nó không nín được cười. Nó cũng kể nhiều về Luna. Chúa ơi, dường như đó không phải là thực, phải không em?”

“Không,” Jaine thì thầm.

Sau khoảng im lặng ngột ngạt, Cheryl lấy lại được cân bằng và nói. “Dù gì phòng khám nghiệm tử thi đã trả lại x...xác nó cho chị và chị đang sắp xếp lễ tang. Cha mẹ chị được mai táng ở Taylor và chị nghĩ nó muốn ở gần họ, phải không em?”

“Vâng, tất nhiên ạ.” Giọng cô ấy không giống Marci, Jaine nghĩ, giọng cô ấy đã khản đặc vì nước mắt.

“Chị đã sắp xếp với dịch vụ tang lễ vào thứ 7 này lúc 11h.” Cheryl cho cô tên nhà tang lễ và hướng dẫn cô đường đến nghĩa trang. Taylor nằm ở phía nam Detroit và ngay phía tây sân bay Detroit Metro. Jaine không thông thạo vùng này nhưng cô rất giỏi trong việc nghe theo chỉ dẫn và dừng lại hỏi đường. Cô cố nghĩ ra điều gì đó làm nhẹ nỗi đau của Cheryl nhưng làm sao cô có thể trong khi cô không thể làm nhẹ nỗi đau của mình?

“Vậy thì hãy chỉ trích cậu ấy,” đó là điều mà cô, Luna và T.J. nên làm. Marci sẽ thích nó lắm.

“Bọn em sẽ thức vì cậu ấy,” cô thốt ra. “Chị muốn tham gia không?”

“Thức?” Cheryl hỏi giật giọng. “Có phải là một kiểu Irish wake không?”

(Cái này Deco không biết dịch ra sao nên để nguyên và giải thích. Irish wake là một bữa tiệc sau cái chết của một thành viên trong gia đình hoặc 1 người bạn. Mọi người (thông thường là người thân) sẽ tụ tập lại với nhau, uống say và kể những chuyện không liên quan gì nhằm làm giảm nỗi đau mất mát.)

“Kiểu như vậy dù bọn em không phải người Ai-len. Bọn em sẽ ngồi xung quanh, nâng cốc một hoặc hai cốc bia vì cậu ấy và kể tất cả những gì có thể kể về cậu ấy.”

Cheryl cười, lần này là cười thật. “Nó sẽ nhảy dựng lên cho xem. Chị rất muốn đến. Bao giờ?” Vì cô chưa bàn với Luna và T.J. nên cô không chắc chắn khi nào bắt đầu nhưng chắc chắn phải là ngày thứ sáu. “Đêm mai,” cô nói. “Em sẽ báo cho chị thời gian và địa điểm cụ thể sau – trừ phi chị nghĩ nhà tang lễ sẽ để cho chúng ta ngồi với cậu ấy và chúng ta sẽ tổ chức ở đó?”

“Chị không nghĩ thế đâu,” Cheryl nói, giọng giống Marci đến nỗi cổ họng Jaine lại nghẹn lại.

Sau khi ghi lại số của Cheryl, Jaine qua nhà Sam lấy túi đựng bộ Caller ID và chiếc điện thoại di động mới mà cô thậm chí còn chưa bật lên. Cô ngồi ở bàn và cẩn thận đọc hướng dẫn, nhíu mày rồi vo tròn lại, vứt vào thùng rác. “Nó không thể phức tạp như thế được,” cô lầm bầm. “Chỉ việc nối cái này vào giữa đường dây và điện thoại thôi. Làm gì còn cách nào khác nữa cơ chứ?”

Nhìn theo logic, nó khá đơn giản. Cô rút điện thoại ra khỏi giắc cắm trên tường, lấy đường dây điện thoại đi kèm bộ Caller ID rồi cắm bộ đó vào giắc cắm, sau đó nối điện thoại với bộ đó. Xong phim. Sau đó cô đi sang nhà Sam, quay số nhà mình để xem nó có hoạt động không.

Nó hoạt động. Rồi cô bấm phím hiển thị, tên Sam hiện lên màn hình và số của anh ở phía dưới. Công nghệ thật đáng sửng sốt.

Cô có một danh sách những cuộc gọi cần thực hiên, đầu tiên là gọi đến Shelly. “Em cần chị chăm sóc BooBoo thời gian còn lại trong kỳ nghỉ của bố mẹ.” cô nói.

“Tại sao?” Shelley hỏi giọng gây gổ, cảm giác bị tổn thương hiện rõ.

“Bởi vì nhà em đã bị đột nhập đêm qua và em sợ BooBoo sẽ bị thương.”

“Cái gì?” Shelly thét lên. “Kẻ nào đã đột nhập vào nhà em à? Em đã ở đâu? Cái gì xảy ra thế?”

“Em ở với Sam,” Jaine nói và chỉ nói thế. “Và nhà em bị phá tung như bãi rác.”

“Tạ ơn chúa em không có nhà!” Cô dừng lại, và Jaine có thể nghe thấy ý nghĩ của chị cô đang rối tung lên. Shelly không chậm chễ. “Đợi một phút. Ngôi nhà bị phá hoại nhưng BooBoo không bị thương phải không?”

“Không, nhưng em sợ rồi nó có thể bị.”

“Em cho là bọn chúng sẽ quay lại và phá tung nhà em nữa à?” Shelly lại hét lên. “Đó là do cái List phải không? Em đang có một lũ điên bám theo!”

“Chỉ 1 thôi, em nghĩ thế,” Jaine nói và giọng cô chợt tỉnh. “Ôi chúa ơi. Em nghĩ là kẻ giết Marci đã đột nhập vào nhà em à? Đó là những gì em nghĩ phải không? Jaine, ôi chúa tôi, em sẽ làm cái gì? Em phải ra khỏi đó. Hãy đến ở với chị. Ở khách sạn hay đâu đó đi!”

“Cám ơn vì đề nghị của chị nhưng Sam sẽ đánh chị vì điều đó mất, em cảm thấy an toàn khi ở với anh ấy. Anh ấy có súng. 1 khẩu súng lớn.”

“Chị biết, chị thấy rồi.” Shelly im lặng một chốc. “Chị sợ quá.”

“Em cũng thế,” Jaine thú nhận. “Sam đang tìm hiểu nó và anh có hai dấu vết. À, tiện đây, bọn em sẽ cưới nhau.”

Shelly lại hét lên lần nữa. Jaine phải đưa ông nghe ra xa. Khi đã yên, cô lại đưa ông nghe vào gần và nói, “Ngày dự định là ngay sau ngày bố mẹ quay về.”

“Nhưng chỉ còn có 3 tuần nữa thôi! Chúng ta không thể làm hết mọi thứ được! Nhà thờ thì sao? Tiệc chiêu đãi thế nào? Áo cưới của em nữa?”

“Không nhà thờ, không tiệc chiêu đãi,” Jaine nói dứt khoát. “Và em sẽ tìm được áo cưới. Em không phải may áo riêng; áo thuê cũng tốt. Dù sao em cũng phải đi mua sắm vì tên kỳ quặc đó đã cắt nát hầu hết quần áo của em.”

Lại hét tiếp. Cô đợi cho đến khi sự giận dữ của Shelly lắng xuống. “Này, để em cho chị số di động của em nhé,” cô nói. “Chị là người đầu tiên đấy.”

“Chị hả?” Giọng Shelly mệt mỏi vì hét nhiều quá. “Thế còn Sam?”

“Ngay cả anh ấy cũng chưa có.”

“Oa, chị thật vinh dự. Em đã quên không cho anh ta số hả?”

“Vâng.”

“Được rồi, để chị lấy bút.” Có tiếng sột soạt “Chị không thể tìm thấy cái nào.” Thêm nhiều tiếng động nữa. “OK, tóm được rồi.”

“Chị tìm thấy bút rồi hả?”

“Không nhưng chị tìm thấy hộp Cheez Whiz. Chị sẽ viết số của em lên mặt quầy bằng cái đấy rồi tìm bút chép lại sau.” Jaine đọc số của cô và nghe tiếng phụt khi Shelley Cheez-Whizzed nó lên mặt quầy của chị. “Em đang ở nhà hay ở công ty đấy?”

“Ở nhà”

“Chị sẽ đến đón BooBoo bây giờ.”

“Cám ơn chị,” Jaine nói, nhẹ nhõm vì trách nhiệm đó đã rời khỏi tay cô.

Tiếp theo cô gọi đến Luna và T.J. ở công ty, và thực hiện đàm thoại tay ba. Họ cùng nhặng xị lên và cô có thể nghe được trong giọng nói họ sự nhận thức cơ bản rằng điều đó có thể đã xảy ra với họ. Như Jaine đoán trước, họ thích ý tưởng thức vì Marci. Luna lập tức tình nguyện đề nghị địa điểm tổ chức tại nhà mình và thời gian được quyết định. Cô cũng cho họ số điện thoại của mình.

“Tớ có điều cần nói với cả hai cậu,” T.J. nói, giữ giọng mình thật thấp. “Nhưng khong phải khi tớ đang ở đây.”

“Vậy thì hãy nói khi các cậu tan làm,” Jaine nói. “Luna, cậu có thể không?”

“Chắc rồi. Shamal lại gọi lại nhưng tớ không có tâm trạng ra ngoài với anh ấy, không có Marci...” Cô dừng lại và nghe rõ tiếng nuốt nghẹn.

“Dù sao cậu cũng không nên ra ngoài với anh ấy,” Jaine nói. “Hãy nhớ những gì Sam dặn: chỉ đi với người thân. Điều đó nghĩa là không hẹn hò gì hết.”

“Nhưng mà Sam không phải là...” Luna lại tự dừng lại lần nữa. “Điều đó thật khủng khiếp, tớ không thể chắc phải không? Tớ không thể nắm lấy cơ hội.”

“Không, cậu không thể.” T.J. nói. “Không ai trong chúng ta có thể cả..” Ngay khi Jaine vừa gác máy thì điện thoại reo. Tên Al và số điện thoại thình lình hiện ra ở cửa sổ nhỏ. Cô nhấc máy và nói. “Chào Shelly.”

“Cuối cùng em cũng có bộ Caller ID rồi,” Shelly nói. “Nghe này, chị nghĩ chúng ta nên gọi cho bố mẹ.”

“Nếu chị muốn nói với bố mẹ em sẽ kết hôn thì cũng tốt thôi dù em muốn tự mình nói hơn. Nhưng đừng bao giờ nghĩ đến chuyện bảo họ quay về nhà vì cái tên điên này.”

“Tên điên này là kẻ giết người đấy và hắn đang bám theo em! Em không nghĩ họ muốn ở đây sao?”

“Họ có thể làm gì nào? Và em không có ý định để hắn bắt em đâu. Em đang thiết lập hệ thống báo động và em ở cùng Sam. Bố mẹ sẽ chỉ lo lắng mà thôi và chị biết mẹ mong chờ kỳ nghỉ này thế nào rồi đấy.”

“Họ nên ở đây,” Shelly khăng khăng.

“Không, họ không nên.” Hãy để họ hưởng thụ. Chị nghĩ em sẽ để tên điên khùng đó xen vào giữa em và đám cưới của em ư? Điều này sẽ diễn ra nếu như em thiến hắn và đưa hắn lên bệ thờ. Hoặc bất cứ cái gì,” cô thêm vào, nhớ rằng sẽ không có đám cưới ở nhà thờ gì hết.

“Em đang cố làm chị rối trí nhưng vô ích thôi. Chị muốn gọi cho bố mẹ.”

“Em không và đây là việc của em và hãy nghe theo em.”

“Chị sẽ nói với David”

“Chị có thể nói với David nhưng không ai, tuyệt đối không một ai được nói với bố mẹ. Hãy hứa với em nhé, Shel. Không ai trong gia đình chúng ta, không ai trong gia đình David kể cả bạn bè hay kẻ thù được nói với bố mẹ điều này. Hoặc gửi họ thư khẩn cấp. Hoặc điện tín, email hay bất cứ hình thứ liên lạc này bao gồm cả viết lên trời (dùng khói máy bay viết chữ lên bầu trời). Em đã nói hết các trường hợp chưa nhỉ?”

“Chị sợ là thế,” Shelly nói.

“Tốt. Hãy để bố mẹ hưởng thụ kỳ nghỉ của mình. Em hứa sẽ cẩn thận.”

Sam nhận cuộc gọi từ Laurence Strawn vào đầu giờ chiều. “Tớ đang mở rộng cánh tay chào đón việc bị kiện vì xâm phạm quyền cá nhân đây.” Ông nói. “Nhưng án lệnh sẽ mất một thời gian và có thể báo động tên đó, đúng là địa ngục. Nếu cái này có thể giúp gì cho anh thì nó cũng đáng hàng trăm vụ kiện.” Sam rõ ràng rất thích gã này.

“Kiểm tra email của anh nhé,” Strawn tiếp tục. “Những cái file đính kèm chết tiệt đó sẽ mất kha khá thời gian để download đấy.”

“Rất nhanh.”

“Cô Yother xứng nhận sự khích lệ đó,” Strawn nói và gác máy. Sam quay lại với máy tính của mình và download email. Khi anh nhìn thấy mất bao lâu để download file đính kèm, anh nhăn mặt. “Mình hi vọng có đủ bộ nhớ,” anh lầm bầm rồi bấm vào file đính kèm và mở nó ra. Còn 30 phút nữa, nó vẫn đang download. Anh uống chút cà phê, làm việc với một ít giấy tờ, gọi điện cho Bernsen và nói với anh ấy rằng anh đã có file nhân sự, uống thêm chút cà phê nữa. Bernsen đang trên đường đến để lấy 1 bản copy và Sam hi vọng cái thứ chết giẫm này sẽ hoàn thành trước khi Bernsen đến.

Cuối cùng màn hình cũng trống không. Anh tiếp thêm giấy khay đựng giấy của máy in rồi đặt lệnh in. Khi khay đựng giấy hết, anh lại tiếp thêm giấy. Chết tiệt, chắc chẳng bao giờ xem hết được cái đống file này ngay cả nếu anh và Bernsen không có việc gì khác và có thể tập trung vào một mình nó. Xem ra anh sẽ tốn ối thời gian ban đêm vào việc đọc đây. m thanh báo hết mực vang lên. Sam chửi thề, dừng công việc, lùng sục kiếm băng mực và chiến đấu với nó khi một trong những viên trợ lý ái ngại cho anh và đưa nó vào đúng chỗ. Giấy lại tiếp tục chạy ra từ chiếc máy in. Bernsen đến, họ cùng ngồi nhìn cái máy in. “Nguyên cái việc nhìn nó đã làm tớ thấy mệt mỏi rồi.” Bernsen nói, nhìn trân trối vào cái đống giấy khổng lồ.

“Cậu làm một nửa và tớ một nửa. Chúng ta sẽ cho chạy theo tên và xem cái máy tính phun ra được cái gì.”

“Cám ơn chúa vì chúng ta chỉ phải in dữ liệu về nam giới.”

“Ừ, nhưng trong công nghiệp máy tính hầu hết là đàn ông. Hầu hết những cái file này là thông tin về nam giới; không phải 50-50.” Bernsen thở dài. “Tớ muốn xem chương trình bóng banh đêm nay.” Anh dừng lại. “Tớ đã có báo cáo pháp y về cô Dean. Không có tinh trùng.”

Sam không thực sự ngạc nhiên. Trong rất nhiều trường hợp lạm dụng tình dục, không hề có tinh trùng, bởi vì hoặc thủ phạm dùng bao cao su – một số thực sự làm thế - hoặc hắn không xuất tinh. Rất tốt nếu có DNA để nhận diện rõ ràng, chỉ trong trường hợp này họ mới cần đến nó.

“Dù sao anh ta cũng tìm được tóc, đó không phải tóc của cô Dean. Tớ rất ấn tượng vì anh ta đã phát hiện ra nó bởi vì tóc cô Dean màu vàng và tên này cũng thế.”

Một nụ cười chó sói nở rộng trên khuôn mặt Sam. Tóc. Chỉ một sợi tóc thôi nhưng nó sẽ cho họ biết mẫu DNA họ cần. Việc này đang được giải quyết một cách từ từ. 1 phần dấu giày, 1 sợi tóc; không phải nhiều lắm nhưng họ đã có tiến triển.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện