Một Nữ Hai Ba Nam

Chương 105



Diệp Tuệ theo đại lão công đi vào phía sau nhà chính Tần gia, chân còn chưa bước qua cửa phòng khách, liền nghe thấy bên trong truyền ra giọng nữ cao của Tần Lão Nương âm dương quái khí.

Chỉ nghe Tần Lão Nương mắng: “Lâm đại tẩu mới buổi sáng còn mở miệng đòi bồi thường bạc, không bồi thường bạc còn đòi lôi kéo đi gặp quan, sao đến khi quan sai vừa vào cửa, ngược lại khúm núm biến thành ngốc tử.”

Nữ nhân bị gọi lâm đại tẩu cười nói: “Đều là lời nói chơi thôi, sao có thể để cho nhà các ngươi bồi thường bạc thật?”

Tần Lão Nương càng mắng càng hăng say: “Nhị tiểu tử nhà ngươi hôm qua bò lên đầu tường nhà ta, dẫm hỏng gạch nhà ta còn không có bắt ngươi bồi thường, mới buổi sáng chơi cái gì điên mà chạy tới nhà ta đòi bạc, ngươi là cái đồ lão bà tử lừa đảo chết bầm, nhanh nhanh đilấy mấy cái bao điểm tâm cút ra khỏi cửa nhà ta đi.”

Lâm tẩu tử sắc mặt đổi đổi, cười làm lành nói: “Ta hai nhà đều là hàng xóm cũ nhiều năm, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, đại thẩm ngươi xem, căng thẳng quá cũng khó coi.”

“Ai cùng ngươi là hàng xóm, ngươi là lão bà tử chết bầm, khinh dễ takhông biết trong hồ lô nhà ngươi muốn làm cái gì, còn không phải bởi vì mấy tên tiểu tử nhà ngươi buổi sáng bị bắt tới nha môn, muốn cầu nhị con dâu nhà ta cho bọn họ ra sao?” Tần Lão Nương đôi tay chống eo, phỉ nhổ: “Phì, lão bà tử chết bầm, lão nương nói cho ngươi khôngcó cửa đâu, cũng không soi mặt vào nước tiểu mà xem lại chính mình, hoàng thân quốc thích đều là thân thích của chân long thiên tử, trênngười toàn long lân, rất quý giá, ngươi muốn gặp liền gặp sao?”

Lâm đại tẩu vẫn luôn cười theo: “Ta cũng là muốn thỉnh an cho nhị con dâu nhà ngươi, gặp mặt, chia xẻ không khí vui mừng, nhị con dâu nhà ngươi gả thành Vương phi của Dĩnh đường ta, ta làm hàng xóm trênmặt cũng thơm lây không phải?”

Tần Lão Nương bưng lên một chậu nước tạt qua, phỉ nhổ: “Cái gì, ngươi muốn đi theo thơm lây?”

Lâm đại tẩu bị xối thành gà rớt vào nồi canh, lạnh phát run, lại cườinói: “Ngươi khoan hẳn nói, mới vừa rồi ta đều nóng muốn chết, được đại thẩm tạt nước mát mẻ như vậy muốn cũng không được”

Diệp Tuệ cầm góc váy rảo bước tiến lên ngạch cửa, nhìn lướt qua trong phòng, một đám người Tần gia đều ở đây, sau khi thấy nàng tiến vào, đều đứng lên, cảm xúc dường như khẩn trương cái gì.

Tần Lão Nương ngây người một lát, mừng rỡ đến mặt mày hớn hở, cơ hồ chạy chậm lại, đỡ Diệp Tuệ đến ghế dựa, tự mình rót ly trà nóng bưng lại, cười nói: “Nhị con dâu như thế nào không ngủ nhiều mộtchút, còn chưa có ăn sáng đi, ta sai phòng bếp làm đồ ăn toàn thịt cá xong rồi, đợi lát nữa mang lại đây.”

“Cha mẹ, đại ca đại tẩu, các người đều ngồi, đừng khách khí cùng ta.” Diệp Tuệ để chén trà xuống: “Nương người không cần làm gì, trước sau con không phải người ngoài.”

Tần Lão Nương ha hả cười: “Vậy không được đâu, nhị con dâu hiện giờ là phi tử hoàng thất, nếu như bị người hoàng gia bắt được ta sai lầm, chỉ sợ đầu này sẽ bị răng rắc đó.”

nói đến cùng vẫn là dính ánh sáng hoàng thất! Diệp Tuệ không tiện nóitiếp.

Lâm tẩu tử thấy nàng mười tám mười chín tuổi, thân hình thon thả, mắt to, làn da như tuyết, trên đầu là một bộ tóc mây đen đẹp, cắmmột cây trâm nạm đá quý. Mặc cái váy dài màu trắng thêu hoa ngọc lan màu hồng nhạt thả rơi xuống tới chân váy, tay khoác yên sa màu xanh biếc phết đất, ngồi ở ghế trên, đôi giày lụa nhỏ nhắn tinh xảo lộ ra, vậy mà thấy gắn đầy hạt châu lấm tấm màu sắc rực rỡ.

một thân váy áo này mặc biết giá trị bao nhiêu tiền!

Lâm đại tẩu đời này thấy quan sai đã sợ tới mức không chịu được, huống chi hoàng thân, hai chân thẳng phát run, đứng cũng khôngđược, quỳ cũng không dám.

Diệp Tuệ không phải người khắc nghiệt, liếc ả ta một cái: “Đợi lát nữa ta cho người đưa cái thiệp đến nha môn, thả người nhà tẩu ra, tẩuhiện tại có thể yên tâm đi rồi.”

Lâm đại tẩu quỳ xuống, lau nước mắt nói: “A di đà phật, đều nói thiên gia người là tâm địa Bồ Tát, lão phụ bà tử có phúc gặp được.” Vừa quay người, vừa lúc thấy vị Vương gia tuổi trẻ mặt lạnh hồi sáng kia, sợ tới mức không nói nên lời.

Lão Thập Nhất vòng qua ả, đi đến trước mặt thê tử, trên mặt xuất hiệnnhu tình: “Ta sáng này hồi cung một chuyến, mang theo chút đồ ăn Ngự Thiện Phòng làm, vừa rồi đưa đến phòng nàng, còn ấm áp, nương tử trở về ăn đi!”

hắn xử lý xong tranh cãi hàng xóm, nghĩ đến thê tử đêm qua hành phòng vất vả, trong lòng khó chịu, lập tức cưỡi khoái mã hồi cung, mang theo đồ bổ trở về.

Diệp Tuệ đổ mồ hôi một chút: “Chàng đã quên ta ở đại doanh Đột Quyết lúc ấy nhiều ngày ăn uống qua loa, sao lại nói ăn không được đồ thường, đồ bổ nếu như tốt vậy chàng như thế nào chưa bao giờ ăn?”

Lão Thập Nhất nhíu mày nói: “Nàng là nữ hài tử không giống nhau, sao có thể so với nam nhân chúng ta?”

Tần Vũ Hàng kéo tay nàng: “Nhanh nhanh trở về phòng ăn cho no bụng, nương tử vừa rồi còn nói phải sinh hài tử cho Tần gia, khôngdưỡng tốt thân mình sao được?”

Tần Lão Nương kích động lên: “Ai nha, tôn tử Tần gia nếu là sinh hạ ra còn không được là hoàng thân sao, không được xem thường đâu, nhị con dâu nhanh nhanh trở về phòng nghỉ ngơi ngay đi, đợi lát nữa ta sai phúc nhi đem canh gà hầm mang qua cho con.”

Tần lão cha hưng phấn tay đều phát run, vội khuyên nhủ: “Nương connói có lý, nhị con dâu thân mình quan trọng.”

Lời này nói, giống như nàng đã hoài cốt nhục lão Tần gia bọn họ!

Diệp Tuệ quẫn bách, từ trên ghế đứng dậy, hướng bà bà đại nhân cúi cúi, nào biết Tần Lão Nương kêu lên oai oái: “Đỡ lấy, đỡ lấy, con là Vương phi nương nương, sao có thể hành lễ cho lão bà tử ta, chuyện này không phải khiến ta giảm thọ sao?”

Tần Vũ Hàng hai tay ôm lấy phía sau lưng thê tử, bế bổng nàng lên, mỉm cười nói: “Nương tử là người có thai, nghe lời mau ngoan trở về dưỡng thai.”

Diệp Tuệ té xỉu, chưa đâu vào đâu cả, thai từ đâu ra mà nói dưỡng?

Tần lão cha nhìn vợ chồng son ra khỏi phòng khách, mừng rỡ quơ chân múa tay: “Nhà chúng ta cuối cùng cũng có tôn tử nối dõi tông đường.”

Tần Lão Nương đôi mắt mừng đều nheo lại: “Năm ấy cưới nhị con dâu ta liền nhìn ra nàng là người có phúc khí, các ngươi thế nhưng đều bảo ta quấy rối, nói cái gì nha đầu Tiền gia vừa hiểu chuyện lại xinh đẹp, hẳn là cùng con thứ hai hợp nhau. Phì phì phì, có chút gạo mà cũngkhông biết xấu hổ đi mượn của ta, đừng mơ làm tức phụ con ta.”

Tần lão cha biểu môi, quở trách nói: “Nha đầu Tiền gia kia là cháu ngoại gái nhà bà, cùng con thứ hai từ nhỏ thân nhau, bà nương này sao liền chính thân thích nhà mẹ đẻ mình mà cũng ngại?”

“Ta đánh lão già ngươi cái đồ không đầu óc, không nói lời nào có thể nghẹn sao?” Tần Lão Nương đôi mắt bốc hỏa, cho trượng phu ăn mộtquyền vào đầu, mắng: “Tiền gia sao có cửa là người thân thích, ta cùng nương nha đầu kia là tỷ muội không sai, lại không phải cùng mộtphụ thân, cùng mẹ không giống cùng cha, cả dòng họ đều khônggiống nhau, sao được coi là thân thích?” Mắng xong nghỉ giọng mộtchút, qua một lát dường như say mê dương dương tự đắc: “Lão nươnghiện tại là hoàng thân quốc thích.”

Diệp Tuệ được đại lão công ôm ra, mơ hồ nghe được tiếng cãi nhau trong đại sảnh, hỏi: “Tướng công, tiền chính mai hiện tại như thế nào?”

“Ta tối hôm qua có hỏi qua cha mẹ, tiền gia mấy năm nay thật sự quá kham khổ, chính mai biểu muội trước sau định được vài lần việc hôn nhân, nhưng đều bị gia đình nhà trai dùng các loại lý do giải trừ hônsự, thời gian qua lâu, đều nói nàng khắc phu, nên không ai dám tới cửa cầu hôn.” Tần Vũ Hàng dừng lại câu chuyện, trong mắt hiện lên suy tư: “Ta tự hỏi có thể là Đại sư huynh đã làm cái gì đó.”

Vì sao không giết tiền chính mai, chẳng lẽ muốn giao cho nàng chính tay xử trí?

Diệp Tuệ ở Bình Châu đã nhiều năm, tận mắt nhìn thấy người Đột Quyết tàn nhẫn giết chết bá tánh dân tộc Hán, đầu đường gặp thích khách tập kích, đã rèn luyện ý chí rất mạnh.

Tiền chính mai tuy rằng đáng chết, ngược lại nàng không phải hận nhiều, nhưng cũng nên cấp cho Diệp gia một cái công bình.

Trở lại phòng, bị hắn đặt ở trên giường nằm, buồn bực nói: “Chàng sẽkhông thật sự cho rằng ta mang thai chứ!”

“Chăm sóc nương tử là việc phải làm.” Tần Vũ Hàng tiếp nhận từ Lão Thập Nhất đưa qua một chén canh thổ phục linh lão quy đút cho thê tử ăn.

Lão Thập Nhất giải thích nói: “Đây là Thái Tử điện hạ hôm nay trước khi lâm triều đã phân phó Ngự Thiện Phòng hầm, vốn dĩ phái thị vệ đưa đến Tần phủ cho nương tử, vừa lúc ta chạy về trong cung liền mang lại đây.”

Diệp Tuệ ăn xong canh, Lão Thập Nhất cầm khăn lông lau lau miệng cho nàng: “Nương tử đêm qua vất vả, ta về sau nhất định không cần nhiều lần như vậy.”

hắn cũng không biết đêm qua mình như thế nào liền điên, liên tiếp muốn nàng rất nhiều lần, lúc đầu còn nhẹ nhàng, lúc sau cùng huynh trưởng giáp công nàng, mấy phiên lên xuống, tra tấn nàng cơ hồ ngất.

Tần Vũ Hàng lắc lắc đầu, thở dài: “Nương tử nghỉ ngơi mấy ngày, ta đêm nay vẫn ở trong thư phòng, Lão Thập cùng Lão Thập Nhất ở trong khách phòng.”

Diệp Tuệ ôm hắn, hơi mở lớn đôi mắt: “không có người bồi ta sẽkhông ngủ được, tướng công đêm nay liền ở nơi này với ta, chúng ta có thể không làm sự kiện kia.”

Tần Vũ Hàng trong lòng tràn đầy cảm xúc ấm áp, nhẹ điểm chóp mũi nàng: “Vi phu đáp ứng nàng là được.”

Lão Thập Nhất mỉm cười nói: “Ta thay đổi chỗ ngủ không được, nương tử cho ta ngủ ở bên trong giường đi, ta cam đoan chỉ cùng nương tửnói chuyện phiếm, không động thủ động cước.”

“Ta bỏ đâu, chỗ tốt đều bị các ngươi đoạt đi rồi, ta làm sao bây giờ?”

Lão Thập luyện công xong, đem cất trường kiếm vào trong rương, xoay người mỉm cười đi tới.

Diệp Tuệ bỗng nhiên cảm thấy đau đầu.

Thân thích Tần gia thực mau nghe được tin tức, mặc kệ có phải dính chút quan hệ thân thích nào hay không đều chạy tới xem náo nhiệt, tính xem phong thái Vương phi, cũng tranh thủ dính dấp không khí tôn quý.

Người Tần gia thực sự quá nghiện mức độ thượng đẳng nhân thế.

Diệp Tuệ lại bị phiền muốn mệnh, mỗi ngày đều ở trong phòng tránh mặt, ai cũng không gặp.

Buổi tối ngày thứ ba, Diệp Tuệ tắm rửa xong, trở lại phòng ngủ, sai Mặc Kỳ chuẩn bị các lễ vật, tính sáng sớm ngày hôm sau mang theo về Diệp gia, nào biết mới vừa nằm xuống, liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa hỗn độn, giống như có quân đội chạy tới phố này.

Người hầu Tần gia đều hoảng loạn lên, Tần gia nhị lão hoảng loạn mặc vội quần áo chạy ra sân xem xét đến tột cùng là chuyện gì.

Chỉ thấy cửa lớn rộng mở, bên ngoài một đội Ngự lâm quân chạy tới, cưỡi ngựa mang bội đao, ước chừng có hơn một ngàn người.

Đội quân này vừa tiến vào ngõ nhỏ liền dọa sợ hãi toàn bộ bá tánhtrên đường, vội đóng chặt đại môn, từ khe cửa nhìn ra bên ngoài.

Hàng xóm trái phải Tần gia lén lút trèo lên đầu tường nhìn lén.

Lâm đại tẩu lên giọng quái thanh quái khí phấn khởi: “Ta sớm nói nhị con dâu nhà hắn giả mạo hoàng thân quốc thích, thật đúng là ta đãđoán đúng rồi, xét nhà diệt tộc tới nơi, như thế rất tốt, có náo nhiệt để nhìn, báo ứng a báo ứng.”

Phía trước đội ngũ Ngự lâm quân có một con Ðại uyên tuấn mã màu đen đang đứng, trên lưng cưỡi một nam tử thân hình cao lớn, đầu đội tử kim quan, mặc trường bào màu tím thêu long văn, khoát một kiện đại áo choàng màu đen, uy phong bát diện, chỉ có thể so với ngôi cửu ngũ đế vương. Lại thấy hắn xoay người xuống ngựa, đi nhanh vào đại môn Tần gia.

Tần Vũ Hàng nghe được hỗn loạn, đi đến tiền viện, đôi tay ôm quyền hành lễ, đạm nhiên nói: “Thái Tử điện hạ đích thân tới vì chuyện gì?”

Hoàng Phủ Trạch Đoan ngang qua bên cạnh hắn, lãnh đạm nói: “Đón ái phi bổn vương hồi cung.”

“Nương tử còn chưa có dự tính hồi cung.”

Tần Vũ Hàng mắt thấy thân ảnh Đại sư huynh đi hướng hậu viện, bất đắc dĩ lắc đầu, chợt nghe từ phía sau bang bang hai tiếng, quay đầu nhìn qua, thì ra cha mẹ nhà mình té xỉu trên mặt đất, vội vàng kêu hạ nhân nâng về nhà chính đi. Vừa ngẩng đầu, lại thấy lâm đại tẩu từ đầu tường rơi xuống trong viện Tần gia, bất tỉnh nhân sự.

Hoàng Phủ Trạch Đoan vào phòng thê tử, thấy thê tử đứng ở cửa, mộtthân áo ngủ tơ lụa trắng mỏng manh, phác hoạ ra thân thể thướt tha phi thường hoàn mỹ, nghĩ là vừa tắm xong, một cổ hương thơm nhàn nhạt quanh quẩn ở trong mũi hắn.

“Sao chàng lại tới đây, ta lúc trước không phải nói hết cùng chàng, muốn ở bên ngoài một thời gian sao?”

“Ái phi, ta nhớ nàng.” Hoàng Phủ Trạch Đoan động tình ôm Diệp Tuệ vào trong ngực, một đôi cánh tay khẩn thiết ôm quanh thân thể nàng, ôm ngang vào trong lòng ngực, thấp giọng nói: “Đêm nay vô luận như thế nào cũng phải bồi ta.” Đôi mắt lập tức trở nên nóng cháy, cúi đầu, hôn xuống đôi môi đỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện