Một Đời Sủng Nịnh

Chương 25: C25: Phần 25



Lưu Gia Nhi nói xong liền tắt máy không để cho Hàn Thiên Minh kịp trả lời. Anh cực kì hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không phải vì ngày hôm qua anh không nói chuyện với cô nên cô mới như vậy chứ? Nhưng... Làm sao có thể? Với tính cách của Gia Nhi, làm sao cô có thể vô lí như vậy được? Vậy thì rốt cuộc là có chuyện gì?





Hàn Thiên Minh ngồi suy nghĩ một hồi lâu vẫn không biết bản thân đã làm gì. Đột nhiên có cuộc gọi đến. Anh nhìn thấy tên người gọi đến liền nhíu mày, không nghĩ ngợi gì anh liền cúp máy.

"Thiên Minh này, cậu tuyệt tình thật đó nha."

Nghe thấy giọng nói này Hàn Thiên Minh liền ngước lên nhìn.

"Giang Kiều? Sao cậu lại ở đây?"

Giang Kiều mỉm cười. Cô ta đi đến phía ghế ngồi xuống.

"Đến để đưa cậu đi ăn cơm chứ còn sao nữa."

Hàn Thiên Minh xoa xoa thái dương, anh mệt mỏi nói:

"Cậu đến tận đây chỉ vì việc đó thôi sao?"


"Đó là việc quan trọng mà. Đương nhiên phải đến tận nơi chứ."

"Giang Kiều, sao cậu không rủ bọn Trần Lập đi. Mình còn bao nhiêu là việc. Thật sự không có thời gian đâu."

"Trần Lập cậu ấy cũng bận lắm. Mình gọi đến mà toàn người khác bắt máy thôi. Mà dạo này cậu bận lắm sao?"

"Đúng vậy. Cậu nhìn đống văn kiện này là biết rồi."

"Vậy mình đi mua đồ ăn trưa cho cậu. Được không?"

Hàn Thiên Minh đặt bút xuống, anh nhìn về phía Giang Kiều, nghiêm túc nói.

"Cậu thật sự không hiểu ý mình sao?"

Nụ cười của Giang Kiều cứng đờ. Cô ta cô né tránh ánh mắt của anh.

"Thiên Minh, cậu nói vậy là ý gì?"

"Giang Kiều. Mình thật sự..."

Không để anh nói hết câu, Giang Kiều đã nói chen vào.

"Thiên Minh... Không phải cậu từng nói sẽ ở bên mình sao? Cậu đã từng nói sẽ chờ mình mà?"- Cậu từng nói sẽ đợi mình vậy nhưng bây giờ lại ở bên một người con gái khác.

"Giang Kiều, có lẽ cậu hiểu sai ý mình rồi. Lời nói của mình khi đó chỉ đơn thuần là một lời nói mà thôi. Không phải lời hứa hẹn gì cả. Mình từ trước đến nay vẫn chỉ xem cậu là một người bạn. Đơn thuần là một người bạn mà thôi."

"Không phải đâu Thiên Minh. Cậu có tình cảm với mình mà."

"Cậu cố chấp đến vậy sao Giang Kiều? Tại sao cậu..."

"Tại sao mình thì không được còn Lưu Gia Nhi lại được?"

Giang Kiều gần như hét lên.

"Hàn Thiên Minh cậu nói xem, Giang Kiều mình thua Lưu Gia Nhi ở điểm nào? Mình đến trước cô ta. Mình hiểu cậu hơn cô ta. Những gì mình giúp được cho cậu cũng nhiều hơn cô ta. Tại sao mình lại không được?"

"Cậu không thể so sánh như vậy được. Gia Nhi là người yêu mình. Còn cậu, mình từ trước đến nay chỉ xem cậu là bạn mà thôi. Cậu cũng như Lưu Trình hay Trần Lập mà thôi."


"Nhưng mình không muốn như vậy! Không phải hôm trước chúng ta đã đi chơi cùng nhau rất vui sao? Mình cảm thấy chúng ta có thể quay về khoảng thời gian trước. Khoảng thời gian mà Lưu Gia Nhi chưa từng xuất hiện. Không phải sao?" Giang Kiều đi đến chỗ Hàn Thiên Minh. Cô ta nắm lấy tay anh.

"Thiên Minh, chúng ta có thể quay lại như ngày xưa mà."

Hàn Thiên Minh không ngần ngại rút tay ra. Anh lạnh lùng nhìn cô ta.

" Có lẽ cậu đã quên mất rằng, đó là khoảng thời gian mà mình muốn quên nhất trong cuộc đời này."

Giang Kiều giật mình. Bây giờ cô ta mới nhận thức được những gì bản thân vừa nói.

"Không phải. Ý mình không phải vậy. Ý mình là chúng ta hãy..."

"Có thể cậu không biết. Chỉ từ sau khi gặp được Gia Nhi, cuộc đời mình mới trở nên tốt đẹp hơn. Đến tận khi gặp được cô ấy, mọi thứ xung quanh mình mới có ý nghĩa. Cậu sẽ không bao giờ hiểu được cô ấy quan trọng với mình đến nhường nào đâu."

"Nhất định là cậu nhầm lẫn rồi."

"Cậu hãy thử cảm nhận lại xem. Cậu có cảm giác với mình. Đúng không?" Giang Kiều nắm lấy tay Hàn Thiên Minh, cô ta lấn đến chỗ anh nhưng anh quay mặt đi nơi khác. Anh rút tay ra.

"Giang Kiều. Cậu thật sự muốn chúng ta đến bạn cũng không thể làm sao?"

Giang Kiều bị từ chối, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Gương mặt cô ta bây giờ không chỉ ngượng ngùng mà còn tức giận.

"Cứ đợi mà xem. Để xem hai người có thể đi đến đâu. Mình không tin mình không thể thắng được Lưu Gia Nhi." Cô ta quay người định rời đi thì Hàn Thiên Minh lên tiếng.

"Nếu cậu dám động vào Gia Nhi thì Hàn Thiên Minh mình cũng không ngại trở mặt đâu. Lưu Gia Nhi chính là giới hạn của mình."

Giang Kiều quay lại nhìn chằm chằm anh, chỉ hận không thể đâm một lỗ trên người anh.


"Cậu cứ chờ mà xem." Nói rồi cô ta tức giận đi thẳng ra ngoài.

Hàn Thiên Minh mệt mỏi ngồi xuống ghế. Sao mọi chuyện cứ liên tục ập đến vậy chứ. Chuyện này rồi chuyện kia, cứ lần lượt ập đến khiến anh không kịp trở tay. Bây giờ quan trọng nhất vẫn là giải quyết chuyện bên phía Lưu Gia Nhi trước. Anh rút điện thoại ra gọi cho ai đó.

"Vâng anh. Em nghe."

"Cậu hãy chú ý đến bên phía Gia Nhi. Thời gian này tôi không ở bên cô ấy được, nhớ để ý đến bên đó."

"Vâng em biết rồi."

-----
(Truyện thuộc quyền sở hữu trí tuệ của thuytrang419.)
----

Bên phía Gia Nhi, những ngày này cô cũng không ra ngoài, không nói chuyện với ai cả. Cô chỉ ở trong nhà mà thôi. Cô muốn tự mình suy nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra với mình. Suy nghĩ thật kĩ về mọi thứ, về những mối quan hệ, về những chuyện đã xảy ra.

Mấy ngày này Cố Tử Lâm điện cho cô rất nhiều lần. Hắn muốn gặp cô nhưng Gia Nhi không muốn ra ngoài lúc này. Mặc cho Cố Tử Lâm nói gì cô đều từ chối. Hắn muốn đến gặp cô, Gia Nhi cũng từ chối. Trong lòng hắn lúc này có lẽ đang rất bức bối.

Tối nay cũng như mọi ngày. Sau một ngày ngập trong suy nghĩ, cô cũng đi ngủ. Hôm nay cô cảm thấy có gì đó không đúng nhưng không biết đó là gì. Gia Nhi lên giường đi ngủ. Khi vừa chìm vào giấc ngủ thì cô cảm giác được có ai đó đang đứng cạnh mình. Khắp người cô đột nhiên đổ mồ hôi lạnh, cô từ từ mở mắt ra thì thấy một người đàn ông đang đứng ngay cạnh mình. Gia Nhi vừa mở miệng định hét lên thì tên đó liền đưa một mảnh khăn lên bịt mũi cô. Đầu óc cô bắt đầu quay cuồng. "Thuốc mê?" Chỉ kịp nghĩ như vậy, Gia Nhi đã ngất đi.
---
À thì tuần sau có lẽ mình thi nên không biết có thời gian không. Nếu có thì mình vẫn sẽ update. Nhưng mà mọi người không mặn mà gì với truyện nữa, cũng nản thật.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện