Mộng Đại Lục Hệ Liệt Chi Tam: Vong Tích

Chương 32: Blue castle (hai)



Thành Mael được các thi sĩ lãng du gọi là ngôi sao lãng quên, là thành thị ở cực tây bắc Đế Quốc Kanding. Thành Cotter ở gần nó nhất cũng cách nó hơn một nghìn tám trăm km, ở giữa hai thành thị là dãy núi quanh co khúc khuỷu. Đứng ở quảng trường trung tâm thành Cotter ngẩng đầu nhìn về phía tây, có thể thấy liên tiếp những ngọn núi màu tro thẫm cao chót vót, từ trên nhìn xuống bao quát thành thị nhỏ bé này.

Hansen cảm thán nói: “Hóa ra một mặt thành Cotter tiếp giáp với núi”

Tiểu ma pháp sư nói: “Thành Cotter có từ ba trăm năm trước, hầu tước Behis giàu có nhất lúc bấy giờ đã xây dựng nó dựa theo Blue Castle vĩ đại trên núi Pabloa nổi tiếng. Cotter là họ mẹ của Behis, ông ta xây thành để tưởng niệm người mẹ mất sớm của mình”

Gregory chỉ khối hình màu xanh mờ mịt ở phía tây, hỏi: “Là tòa thành kia?”

Tiểu ma pháp sư nói: “Đúng thế. Thành chủ của thành Cotter là chủ nhân hiện nay của nó, Michael Barber”

Hansen ngạc nhiên nói: “Cậu không nói lắp nữa”

Tiểu ma pháp sư sửng sốt, lại khẩn trương bắt đầu lắp bắp, “Phần phần phần lớn tình huống, tôi không không nói nói lắp”

Hansen cười nói: “À… à à à” (ghẹo trai kìa =.,=)

Tiểu ma pháp xấu hổ mặt đỏ bừng.

“Nguyên soái”. Hansen định hỏi Hayden tiếp theo làm thế nào, liền thấy Hayden đang đuổi theo Mundra đi về phía chợ.

“Em đi đâu?” Hayden theo sau hỏi.

Mundra dừng bước, có chút không vui nhìn hắn. Mới nãy rõ ràng cảm giác được khí vong linh ở gần đây, mặc dù rất nhạt, nhưng rất quen thuộc.

Hayden bị cậu nhìn chẳng hiểu ra làm sao, “Có phải… em đói bụng?”

Mundra không phản ứng. Hansen thấy im lặng đáng sợ, vội hỏi: “Bụng tôi cũng réo rồi, chúng ta tìm chỗ ăn thôi. Mới nãy tôi nhìn thấy một khu chợ rất náo nhiệt, chúng ta tới đó xem xem”

Tiểu ma pháp sư nghe vậy trong mắt ánh lên tia bối rối, há hốc miệng, tay phải duỗi tới dường như muốn kéo Hansen, nhưng khi ngón tay chạm đến áo hắn, lại e ngại rụt về.

Hansen nhạy cảm quay lại, nghi hoặc nhìn cậu nói: “Cậu làm sao vậy?”

Tiểu ma pháp sư lúng túng nói: “Nhất nhất định phải đến đó sao?”

Hansen nói: “Ở đó có gì à?”

Tiểu ma pháp sư thấp giọng nói: “Ở đó bán bán bán người”

Hansen nghe không hiểu, “Bán bán bán người là cái gì?”

Tiểu ma pháp sư thấy trong lúc bọn họ nói chuyện, Hayden và Mundra đã đi xa tít, càng thêm gấp gáp, không ngừng hoa tay múa chân, “Chính chính là mang người, đi bán bán, kiếm, kiếm tiền”

Hansen hiểu ra, nói: “Ý cậu là buôn bán dân cư?”

Tiểu ma pháp sư ra sức gật đầu.

Hansen chau mày. Buôn bán dân cư đã bị đế quốc ghi rõ trong văn bản là nghiêm cấm từ hơn một trăm năm trước. Khi đó Hunter đệ Nhị vì quán triệt mệnh lệnh, đã ngăn chặn triệt để hành vi buôn bán bên trong đế quốc, sau khi ban hành mệnh lệnh đã bắt hết nhóm người vẫn tiếp tục buôn bán người, bọn họ bị thiêu sống tàn nhẫn một cách công khai ở quảng trường lớn nhất tại Fariel. Trận lửa ấy cháy suốt ba ngày, bọn buôn người chết có tới hàng trăm, từ đó về sau, buôn bán dân cư đã hoàn toàn biến mất trong lịch sử đế quốc. Không ngờ một trăm năm sau, ngày hôm nay, nó lại cháy lên từ đống tro tàn.

“Là lén lén lút lút, hay là quang minh chính đại?” Mặc dù trong đầu đã lờ mờ có suy đoán, nhưng vì thận trọng, hắn vẫn hỏi thêm một câu.

Tiểu ma pháp sư nói: “Quang minh chính đại”

Hansen ngoảnh đầu nhìn thấy nhóm người Hayden đã đi xa hút chỉ còn thấy bóng dáng cỡ bằng nắm tay, lập tức đuổi theo.

“Nguyên soái!” Hắn đột nhiên chặn trước người Hayden.

Hayden nhướng mày, “Ừ?”

“Chúng ta tới nơi khác ăn đi. Nghe nói ở kia rất lộn xộn”. Hansen nói.

Hayden nhìn hắn từ trên xuống dưới, ý vị thâm trường nói: “Hử?”

Ánh mắt Hansen lấp láy, “Là tiểu ma pháp sư nói, tôi nghĩ, nơi đó có thể không quá thích hợp với tiểu thư Monica”

Hayden nói: “Được rồi”. Hắn tin cấp dưới của mình, bởi vậy dù biết cậu ta có điều giấu diếm mình, cũng vẫn sẵn lòng tin tưởng phán đoán cùng quyết định của cậu ta.

Gregory đột nhiên mở miệng nói: “Đó là nơi tụ tập của bọn buôn người”

Hansen nhìn y tóe lửa. Hóa ra y biết!

Gregory nói: “Trước khi tôi đi, quản gia nói cho tôi biết”

Hansen nói: “Vậy đúng là quá kỳ quái. Vì sao ông ấy lại nói tình hình thành Cotter cho cậu? Không phải cậu chuẩn bị đi thành Mael sao?”

Gregory nói: “Thành Mael cũng có bọn buôn người. Chặt chẽ mà nói, thành Mael là sào huyệt của bọn buôn người, mà thành Cotter là nơi bọn chúng giao dịch. Ông ấy chỉ thuận miệng nhắc tới chuyện này thôi”

Nụ cười trên mặt Hayden biến mất, “Bởi vậy, hiện tại hai người đang thảo luận một hành vi phạm tội đã bị hiến pháp đế quốc ra lệnh nghiêm cấm nhưng vẫn tồn tại lén lút hơn nữa còn trở nên lớn mạnh?”

Hansen nói: “Tôi vừa mới biết…” Hắn thấy Hayden nhìn mình, vội kéo tiểu ma pháp sư tới, “Cậu ta nói”

Tiểu ma pháp sư so với hắn càng hoảng sợ, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nửa ngày mới rớt ra một câu, “Xin xin xin lỗi”

“Nguyên soái, thân phận của ngài không thích hợp xuất hiện ở nơi này”. Hansen dừng một chút, kiên trì nói, “Nếu có thể, tôi muốn khuyên ngài cân nhắc lại lần nữa kế hoạch đi đến thành Mael”. Bọn buôn người dám hống hách làm chuyện vi phạm lệnh cấm của đế quốc như vậy, đồng thời chuyện này được giấu rất kín kẽ, chứng tỏ nó được chính quyền địa phương chống đỡ. Một khi bọn chúng phát giác thân phận Hayden, để giữ bí mật chuyện này, nhất định sẽ nghĩ cách làm cho Hayden ngậm miệng… Thậm chí ngăn cản ngài rời khỏi!

Nghĩ tới đó, lông tóc toàn thân Hansen đều dựng đứng, mỗi người qua đường đều giống như kẻ địch.

Hayden đương nhiên cũng đã nghĩ tới vấn đề này, nhưng hắn nghĩ đến càng nhiều, “Các ngươi có nghĩ, vì sao ma pháp trận truyền tống của thành Mael không thể dùng không?”

Hansen liếc nhìn Gregory.

Gregory ra vẻ không biết gì hết nhìn đi nơi khác.

Hansen buộc phải trả lời: “Có lẽ bị hỏng, có lẽ bảo thạch hết năng lượng, có lẽ… Để tránh chuyện bọn buôn người tập trung ở thành Mael bị người khác phát hiện, cho nên cố tình phá hỏng?”

Nghĩ như vậy, khả năng cuối cùng dường như trở nên vô cùng hợp lý.

Hayden hỏi tiểu ma pháp sư: “Từ lúc nào cậu phát hiện ma pháp trận thành Mael không thể dùng?”

Tiểu ma pháp sư chau mày cố sức nhớ lại, mãi sau mới trả lời: “Tôi, tôi chưa từng thấy người… dùng dùng ma pháp, ma pháp trận thành Mael”

Hansen đột nhiên đập tay nói: “Anita từ thành Mael tới Fariel, dùng cái gì?”

Hayden trầm ngâm. Nếu hắn nhớ không lầm, mỗi lần Anita tới, xe ngựa đều sạch sẽ, nói cách khác, hẳn là không phải vượt qua đường núi xa xôi. Do đó loại trừ khả năng từ thành Mael đến thành Cotter dùng ma pháp trận, như vậy chỉ còn hai khả năng. Một là, ma pháp trận truyền tống của thành Mael sau khi Anita đi mới hỏng. Một khả năng khác, gần thành Mael có ma pháp trận truyền tống khác.

Gregory đột nhiên nhỏ giọng nói: “Có người qua đây”

Kỳ thực Hayden cũng đã chú ý. Đối phương mặc giáp vàng dày và nặng, chế tác cầu kỳ, dưới ánh mặt trời phản xạ lấp lánh, rất khó khiến người ta bỏ qua.

Đi theo phía sau giáp vàng là mười mấy người mặc giáp bạc, cũng dày và nặng như thế, có điều chế tác đơn giản hơn nhiều.

Tay bọn họ đều cầm giáo, trước ngực còn cài huy hiệu màu xanh, huy hiệu hình tam giác, ở giữa dường như có khắc hình một tòa thành.

Hansen thấy bọn họ khí thế hùng hổ, chậm rãi bước về trước nửa bước, ngăn cách giáp vàng tiếp tục tiến thẳng về phía Hayden.

Giáp vàng nhìn hắn, ánh mắt dõi từ trong mũ giáp tựa như băng tuyết dưới mái hiên mùa đông, vừa lạnh vừa cứng. “Các ngươi chính là người lạ từ thành Cutler tới ngày hôm nay?” Gã lạnh lùng hỏi.

Hayden mỉm cười nói: “Đúng vậy. Các ngươi tới mời chúng ta đến tham dự vũ hội chào mừng tối nay à? Ta không biết thành Cotter hóa ra lại nhiệt tình hoan nghênh người ngoài đến như vậy. Thật không hay, các ngươi nên báo cho ta biết sớm, ta quên mang lễ phục dạ hội màu trắng ta thích nhất đi rồi. Ta cũng không muốn lưu lại hình ảnh kém phong độ ở một thành thị xinh đẹp như thế này”

Giáp vàng coi như không thấy vẻ mặt tươi cười của hắn, ngọn thương trong tay dứ về trước uy hiếp, lạnh nhạt nói: “Các ngươi đã bị bắt”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện