Mối Quan Hệ

Chương 14: Doãn Sướng mất tích





Kết thúc cuộc trò chuyện cùng với Dương Gia Giai, Diêu Mạn Hòe lại nghĩ tới một người, mới vừa buông điện thoại lại cầm lên.

“Luật sư Vương,” điện thoại được tiếp nhận, Diêu Mạn Hòe lạnh giọng chất vấn, “Ông có nhìn thấy tin tức trên mạng không?”

“Diêu tổng, thật sự rất xin lỗi……” Vương Diễm hiển nhiên cũng biết tình huống, thanh âm tràn ngập áy náy, “Tôi vừa mới nói chuyện cùng Doãn Sướng xong.”

Diêu Mạn Hòe nhíu mày: “Ông gọi điện thoại cho Doãn Sướng?”

Vương Diễm: “Là Doãn Sướng chủ động gọi cho tôi, hỏi tôi chuyện về Thiệu Quân Lăng.”

Diêu Mạn Hòe: “Ông biết Thiệu Quân Lăng?”

Vương Diễm: “Biết, nhưng không biết rõ, bởi vì tôi chỉ nghe Doãn tiên sinh đề cập qua hai lần.”

Diêu Mạn Hòe: “Anh ấy nói với ông thế nào?”


Vương Diễm: “Chuyện này cũng liên quan đến Doãn Sướng, đáng lẽ tôi không nên nói với cô, nhưng hiện tại trên mạng nháo thành như vậy, tôi nghĩ mình nên làm gì đó để cứu vãn thanh danh cho Doãn tiên sinh. Nhưng tôi hy vọng chuyện tôi sắp nói đây nếu bên cô có thể không cần công khai thì đừng nói gì hết.”

Diêu Mạn Hòe: “Tôi đồng ý với ông.”

Vương Diễm: “Cách đây ba tháng Doãn Đông gọi điện thoại cho tôi, ngài ấy hỏi tôi, nếu ngài ấy lại muốn thu dưỡng một đứa trẻ nữa thì phải làm thế nào.”

“Lại……?” Diêu Mạn Hòe lập tức bắt được trọng điểm, cả kinh nói: “Doãn Sướng là bị thu dưỡng?”

Vương Diễm: “Đúng vậy, Doãn Sướng lúc một tuổi được Doãn Đông thu dưỡng, chuyện này, Doãn Sướng trước khi gặp tôi hoàn toàn không biết. Tuy rằng Doãn tiên sinh có tài sản phong phú, nhưng ngài ấy độc thân, hơn nữa đã thu dưỡng một lần, nếu ngài ấy muốn thu đưỡng đứa thứ hai thì trên pháp luật là không thể thực hiện được, tôi có đề nghị ngài ấy lấy cớ “giúp đỡ” để làm giấy tờ nhưng, ngài ấy cự tuyệt.”

Diêu Mạn Hòe kỳ quái nói: “Vì cái gì? Chẳng lẽ Thiệu Quân Lăng thật là cốt nhục của anh ta?”

Vương Diễm: “Cái này tôi không thể xác nhận, nhưng tôi có đề ra một biện pháp cho ngài ấy. Tôi nói, pháp luật chấp nhận quan hệ huyết thống, trừ phi anh có thể cung cấp giấy chứng minh DNA của thằng bé thì có thể lấy danh nghĩa người thân để khôi phục quan hệ cha con.”

Diêu Mạn Hòe: “Anh ấy trả lời thế nào?”

Vương Diễm: “Ngài ấy do dự trong chốc lát rồi nói để mình tìm cách.”

Diêu Mạn Hòe ngẩn người: “Nghĩ cách…… Là có ý gì?”

Vương Diễm: “Tôi suy đoán, ngài ấy cùng đứa trẻ có khả năng không có quan hệ huyết thống, nhưng ngài ấy có thể nghĩ tới con đường làm giả chứng nhận DNA, chuyện này tôi không đề cập trong điện thoại, chính ngài ấy tự nghĩ đến; cũng có khả năng là đứa trẻ kia cự tuyệt nên ngài ấy phải tìm cách để đối phương đi kiểm tra DNA với mình.”

Diêu Mạn Hòe: “Sau đó thì sao? Anh ấy còn nói gì nữa không?”

“Không có,” Vương Diễm trầm mặc một lát, nói, “Ngài ấy nói, đứa bé kia còn chưa chuẩn bị tốt, cần phải có thêm thời gian để chuẩn bị.”

Diêu Mạn Hòe run rẩy đặt mông xuống ghế ngồi.

Lời luật sư Vương nói đã chứng thực một chuyện, nghĩ đến đứa trẻ bị phóng viên cho lên báo làm Diêu Mạn Hòe lạnh cả người.

Năm đó Doãn Đông cự tuyệt cô với lí do không thể quên được mẹ của Doãn Sướng, cả đời này không thể để tâm ý lên người khác, cô mới hết hy vọng mà buông tay. Nhưng mười năm trước, anh ta giấu mình mà thu dưỡng một đứa trẻ thì giải thích thế nào đây?

Vương Diễm tiếp tục nói: “Đây là những điều tôi được biết, hơn nữa Doãn tiên sinh đều là nói chuyện qua điện thoại với tôi, tổng cộng có hai lần, mỗi lần không quá mười phút. Vừa nãy Doãn Sướng gọi điện thoại cho tôi, tôi cũng nói như vậy với thằng bé. Tuy rằng cảm thấy rất có lỗi, nhưng chúng tôi làm việc này quan trọng nhất là quyền riêng tư, chuyện ba phải thế nào cũng được, tuyệt đối không nói cho người khác nghe. Sau khi Doãn tiên sinh xảy ra chuyện, buổi tối hôm Doãn Sướng về nước, tôi có hỏi thằng bé có biết người nào tên Thiệu Quân Lăng không, tôi còn nghĩ nếu thằng bé có nghe nói đến thì tôi sẽ chủ động nói đến quyền thừa kế của hai đứa. Nhưng Doãn Sướng lúc ấy không hề muốn đề cập tới, huống chi đêm hôm đó là lần đầu tiên thằng bé biết mình bị thu dưỡng, chịu chấn động rất mạnh, tôi càng không thể đề cập đến chuyện mình không chắc chắn mà kích thích thằng bé…… Có lẽ không có tin tức gì nữa đâu, đúng không?”


Diêu Mạn Hòe hỏi: “Vậy Doãn Sướng phản ứng thế nào sau khi nói chuyện với ông?”

“Trong điện thoại tôi nghe không rõ, cảm giác rất bình tĩnh, nhưng tôi khẳng định thằng bé rất khó chịu, bởi vì trên mạng mắng đến khó nghe như vậy,” Vương Diễm thở dài, “Thật sự rất xin lỗi, nếu tôi biết sẽ có phong ba như ngày hôm nay, tôi chắc chắn sẽ báo cho cô biết trước.”

Hai người đang nói chuyện thì Lục Linh Quyên bỗng nhiên cầm di động tông cửa xông vào, hai mắt đỏ bừng, mồ hôi đầy đầu nói: “Diêu tổng! Doãn Sướng, Doãn Sướng không nghe điện thoại!”

Điện thoại không người tiếp nhận, WeChat cũng không hồi phục, Lục Linh Quyên sợ Doãn Sướng nhìn thấy những lời mắng chửi rợp trời trên mạng, nhất thời luẩn quẩn trong lòng.

Vốn định tự mình đi chung cư sông Hoài nhìn xem, nhưng vừa lúc xe thương vụ của công ty đã ra ngoài, Lục Linh Quyên xoay bên ngoài văn phòng Diêu Mạn Hòe vài phút mới nhịn không được phá cửa mà vào.

Nghe xong Lục Linh Quyên vội vàng trần thuật, Diêu Mạn Hòe không nói hai lời đưa chìa khóa xe cho cô: “Đi qua bên đó đi.”

Một đường điên cuồng nhấn chân gas tới chung cư sông Hoài, hai người lại bị ngăn ở ngoài cửa lớn. Chung cư xa hoa rất chú trọng sự riêng tư của các chủ hộ, sau khi đổi chủ bất động sản, bởi vì Doãn Sướng chưa đổi mới danh sách người tín nhiệm nên nếu không có sự cho phép của chủ nhà thì hai người không thể nào vào được.

Diêu Mạn Hòe phí rất lớn sức lực giải thích mối quan hệ giữa mình và Doãn Sướng, còn ký hiệp nghị an toàn phỏng vấn, mới biết được, Doãn Sướng đã rời đi khỏi chung cư vào đêm hôm qua lúc 8 giờ 40 phút.

“Không ở nhà?” Diêu Mạn Hòe nói, “Các anh xác định sao!?”

“Ở đây bọn tôi đều nhận biết chủ mỗi căn hộ, ra ra vào vào còn có camera theo dõi!” Chủ hộ trước gặp rủi ro qua đời nên các nhân viên an ninh khắc sâu ấn tượng với người thanh niên mới dọn vào này, “Cô xem theo dõi nè, cậu ta lái chiếc xe BMW đen đi ra từ garage ngầm, chiếc xe kia là sở hữu của Doãn tiên sinh, đúng không?”

Diêu Mạn Hòe không còn lời gì để nói.

Chính là, Doãn Sướng từ nhỏ đã sinh sống ở nước ngoài, trở về chưa đến một tháng, bạn bè cũng không có thì hắn có thể đi đến đâu chứ?

Hơn nữa hắn rời khỏi vào thời gian đó, không sai biệt lắm chính là lúc Diêu Mạn Hòe kêu Lục Linh Quyên gọi cho hắn. Nói cách khác Doãn Sướng vẫn ở nhà vào lúc đó.

Diêu Mạn Hòe sắc mặt âm trầm mà trở về xe, nói với Lục Linh Quyên: “Tiếp tục gọi điện thoại cho nó.”

“Cậu ấy…… Tắt máy.” Lục Linh Quyên gọi hoài không tha cho đến khi nghe được giọng nói nhắc nhở số máy này không liên lạc được.

“Nhắn tin cho nó, bảo đảm khi nó mở máy sẽ nhìn thấy tin nhắn của chúng ta.” Diêu Mạn Hòe vừa phân bố công việc, vừa tìm kiếm trên điện thoại.


“Cục trưởng Kim, tôi là Diêu Mạn Hòe, trễ như vậy còn quấy rầy ngài…… Đúng vậy, có một việc nhỏ làm phiền ngài, ngài làm ơn điều tra hướng đi của chiếc xe……”

Màn đêm buông xuống, trong căn phòng deluxe ở khách sạn cao cấp năm sao trong thành phố, màn cửa khép chặt.

Doãn Sướng cúi đầu ngồi ở trên ghế sô pha, trên tay là chai rượu uống hơn phân nửa.

Khi nhìn thấy bài báo trên mạng đó, hắn liền cảm thấy cái tên “Thiệu Quân Lăng” có chút quen tai, sau lại nhớ tới luật sư Vương có nhắc tới một lần, lập tức gọi điện thoại đến dò hỏi.

Nghe xong luật sư Vương nói, Doãn Sướng mới xâu chuỗi những chuyện mà mình phát hiện trong căn hộ ở chung cư sông Hoài.

Thì ra, khăn trải giường Transformer trong phòng dành cho khách, ly đánh răng và khăn lông có hình hoạt hình, còn có hộp âm nhạc bên cạnh bàn trà, đều là chuẩn bị cho đứa nhỏ mang tên Thiệu Quân Lăng kia.

Thì ra, mấy quyển sách tâm lý giáo dục trong phòng sách cũng là do Doãn Đông chuẩn bị cho cuộc sống sinh hoạt với thằng bé.

Không chỉ như vậy, hắn dừng cuộc gọi với luật sư Vương thì đến phòng sách tìm kiếm, cuối cùng tìm được một túi văn kiện trong ngăn kéo…… Túi văn kiện là xét nghiệm DNA của Doãn Đông và Thiệu Quân Lăng.

Nhìn thấy con số trăm phần trăm đó, Doãn Sướng rốt cuộc tuyệt vọng mà thừa nhận rằng Doãn Đông thật sự giấu hắn có con riêng!

Hắn vốn tưởng rằng, ba ba vì công việc bận rộn nên không có thời gian ở bên cạnh mình, hắn ra sức nỗ lực trở thành đứa trẻ hiểu chuyện, thiện giải nhân ý…… Kết quả là, hắn mới phát hiện mình là một đứa đại ngốc.

Tưởng tượng thấy Doãn Đông từng ở đây thân thiết làm bạn với trẻ con làm Doãn Sướng khó chịu đến hốt hoảng, một khắc đều không nghĩ tới ngồi ngốc ở chung cư nữa.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện