Mối Quan Hệ

Chương 125: Phiên ngoại 4





( 7 ) Hội bạn thân —— Tiết Tử Vấn

Bởi vì hoàn cảnh đặc thù, trước giờ Thiệu Quân Lăng không có bạn, mặc dù ở Viện Phúc Lợi, nhưng nó bị tất cả mọi người cô lập, chán ghét, cho nên nó rất mâu thuẫn khi phải giao tiếp với người lạ.

Cho đến khi Doãn Sướng đưa nó vào Đức Âm.

Ở Đức Âm, cô Lâm chủ nhiệm lớp một vì để giúp Thiệu Quân Lăng hòa nhập với lớp đã tạo nên trò chơi “Một ngày làm bạn với Thiệu Quân Lăng”, nghĩa là mỗi bạn nhỏ phải thay phiên làm bạn, nói chuyện với Thiệu Quân Lăng, cuối ngày còn phải viết nhật kí báo cáo.

Ngay từ đầu Thiệu Quân Lăng thấy chuyện này rất phiền, bởi vì các bạn nhỏ mỗi ngày đều chiêm chiếp bên tai nó, không thể nào yên tịnh nổi.

Đa số các bạn nhỏ không được nhận lại nhiệt tình thì sẽ từ từ giãn ra, lặng lẽ quan sát, duy chỉ có một người ngoại lệ, chính là Tiết Tử Vấn.

Tên nhóc kia rất là nhiệt tình, cho dù Thiệu Quân Lăng không để ý tới nó, thì nó vẫn lầm bầm lầu bầu một mình thật lâu.

Hơn nữa, Thiệu Quân Lăng không nghĩ tới, sẽ có ngày mình và tên nhóc nói nhiều kia trở thành bạn thân.

Hai người bọn họ xem như không đánh không quen nhau, bởi vì Tiết Tử Vấn nói bậy về Doãn Sướng trước mặt Thiệu Quân Lăng, hai người đánh nhau, Tiết Tử Vấn ăn đấm, ăn cắn, còn phải tiêm uốn ván.


Đương nhiên, Thiệu Quân Lăng sau này mới biết được những điều bậy bạ đó là cậu của Tiết Tử Vấn nói, ngay từ đầu Tiết Tử Vấn không biết Doãn Sướng là anh nó, cho nên nói từ góc độ nào đó thì Tiết Tử Vấn kỳ thật là vô tội.

Nhờ cô Lâm mà hai đứa nhỏ làm hòa. Nhưng điều làm Thiệu Quân Lăng hỏng mất chính là, Tiết Tử Vấn lại bị cô Lâm sắp xếp ngồi cùng bàn với nó.

Có nghĩa là ngày nào nó cũng phải nghe Tiết Tử Vấn lách tách, chích chòe cả ngày…… Còn không được đánh thằng nhóc kia nữa chứ!

Tiết Tử Vấn bị ăn khổ rồi mới biết Thiệu Quân Lăng có bao nhiêu lợi hại, theo bản năng chụp mông ngựa, lấy lòng nó.

Hơn nữa, Tiết Tử Vấn còn có hai đứa tuỳ tùng, Đổng Thừa Thiên và Kỷ Hàm, ba đứa nhỏ quen nhau từ khi học mẫu giáo, là giao tình một cái quần chia ba, từ khi Tiết Tử Vấn ngồi cùng bàn với Thiệu Quân Lăng, Đổng Thừa Thiên và Kỷ Hàm tự nhiên cũng nhận Thiệu Quân Lăng làm lão đại, Thiệu Quân Lăng tự nhiên có thêm ba đàn em.

Đàn em rất tốt với nó, hay mang đồ ăn ngon cho nó, hiểu chuyện (ngẫu nhiên còn đưa phí bảo kê), còn chia sẻ đồ chơi, phim hoạt hình cùng với bát quái trong lớp. Có thể nói, năm đầu tiên vào trường Đức Âm, Thiệu Quân Lăng có thể hòa nhập nhanh với trường lớp đều nhờ vào Tiết Tử Vấn.

Thiệu Quân Lăng là người không phạm tôi, tôi không phạm người, nhưng chỉ cần người khác tốt với nó, thì nó sẽ ghi tạc trong lòng. Cho nên, lúc đàn em cần tới nó, thì nó cũng sẽ không từ chối, như lúc Tiết Tử Vấn bị anh em sinh đôi khi dễ, nó mạo hiểm bị thương cũng sẽ thay Tiết Tử Vấn lấy lại công đạo. Tuy rằng sau đó bị anh giải tán, bọn họ hết cơ hội so tài, nhưng Tiết Tử Vấn vẫn cứ cảm kích Thiệu Quân Lăng đến rơi nước mắt. Đặc biệt là sau này Tiết Tử Vấn dần dần hiểu chuyện, mỗi lần xem chương trình nó đều lệ nóng quanh tròng —— đã từng có một người anh em ra mặt giùm nó, còn bị anh xách cổ lôi về như xách cổ gà con, bị bêu xấu trước mặt nhân dân cả nước —— đoạn tình nghĩa này nó sẽ nhớ rõ cả đời!

Chỉ tiếc là duyên bạn cùng bàn của bọn họ chỉ kéo dài hai năm, học lớp hai được nửa năm Thiệu Quân Lăng đã vội nhảy lớp.

Sinh nhật mười một tuổi, Tiết Tử Vấn làm party linh đình mời Thiệu Quân Lăng tham gia, ngày đó tất cả bạn học đều tới. Đáng lẽ Tiết Tử Vấn là nhân vật chính của bữa tiệc, kết quả Thiệu Quân Lăng vừa đến, mọi người đều vây quanh hỏi chuyện nhảy lớp của nó.

Tiết Tử Vấn không để bụng chuyện Thiệu Quân Lăng đoạt đi spotlight, bởi vì Thiệu Quân Lăng là người bạn nó muốn khoe khoang nhất.

Lúc ấy, Thiệu Quân Lăng đã lên lớp năm, sắp tốt nghiệp tiểu học, Tiết Tử Vấn buồn bã nói: “Ôi, cậu sắp lên cấp hai rồi, sau này kiếm cậu chơi cũng khó khăn nha!”

Trường tiểu học và trung học Đức Âm chỉ cách nhau một cánh cửa sắt, nhưng đối với mấy đứa nhỏ này như là cách cả trái đất.

Thiệu Quân Lăng vỗ vỗ bờ vai của hắn nói: “Không sao, chúng ta có thể, đánh Liên Quân, tớ mang cậu chạy.”

Tiết Tử Vấn cũng ôm bả vai Thiệu Quân Lăng, nắm nắm tay: “Lão đại là tốt nhất!…… Đúng rồi lão đại, có thể cho tớ mấy quyển tập của cậu không?”

Thiệu Quân Lăng: “…… Ờ.”

Tiết Tử Vấn học hành không tốt cho lắm, bất quá nhà hắn có rất nhiều tiền, phỏng chừng cũng không lo đường ra, không giống với nó, phải giữ trọng trách nuôi anh trai.

Năm Thiệu Quân Lăng đi nước Mỹ học đại học, Tiết Tử Vấn vẫn chưa tốt nghiệp trung học, bọn họ trừ chơi game thì đề tài nói chuyện ngày càng ít, nhưng vẫn còn giữ giao tình. Rất lâu sau này, Thiệu Quân Lăng biết được Tiết Tử Vấn đi du học ở Ý, học về nghệ thuật điêu khắc.

Nó không hề ngạc nhiên về lựa chọn của Tiết Tử Vấn, năm đó ở thôn lò gạch, Tiết Tử Vấn vứt bỏ hết mọi thứ khiêng về khúc rễ cây kia thì nó đã biết thằng nhóc kia có tiền đồ nghệ thuật thế nào!

( 8 ) Phó Duyên Duyệt


Lên cấp ba, Thiệu Quân Lăng quen biết Phó Duyên Duyệt, đó là một người bạn thân khắc sâu trong tâm trí Thiệu Quân Lăng.

Phó Duyên Duyệt có làn da trắng ơi là trắng, cái mũi cao cao, tướng mạo tuấn tú, thành tích cũng rất tốt. Khi Thiệu Quân Lăng nhập học, Phó Duyên Duyệt là lớp trưởng, rất được mọi người hoan nghênh, đa số các bạn nữ đều thích hắn, còn các bạn nam cũng thích chơi với hắn.

Nếu Thiệu Quân Lăng không nhảy lớp, phỏng chừng Phó Duyên Duyệt là nhất chi độc tú trong khối, nhưng Thiệu Quân Lăng nhảy lớp, chẳng những thành bạn học, còn ngồi cùng bàn với hắn.

Bởi vì Thiệu Quân Lăng là học sinh nhảy lớp, ngay từ đầu, vóc dáng của nó không cao bằng Phó Duyên Duyệt ( lúc ấy nó mới cao một mét sáu mươi ba), chơi bóng không tốt, thành tích thi cử cũng không bằng. Nhưng Phó Duyên Duyệt chẳng những không xem thường nó, ngược lại còn đối đãi nhiệt tình với nó.

Câu đầu tiên Phó Duyên Duyệt nói với nó là: “Chào bạn nhảy lớp.”

Mỗi lần Thiệu Quân Lăng nhảy lớp, đều có bạn học nhận ra nó, đây là ảnh hưởng mà gameshow mang đến, nhưng phần lớn những người đó sẽ nói “Cậu chính là Thiệu Quân Lăng à?” “Cậu là em trai Doãn Sướng phải không?” “Tớ có xem chương trình đó rồi!”, rồi còn hỏi nó không ít chuyện bát quái trong lúc quay, chỉ có Phó Duyên Duyệt không hỏi mấy thứ kia, mà bàn luận thành tích nó đạt được ở Đức Âm.

“Anh nghe nói,” Phó Duyên Duyệt dựa ghế cười nói, “Tiểu học nhảy hai lớp, ba lần đoạt giải quán quân Olympic Toán, em còn vào đội lập trình người máy của trường ta, khó xin vào đội này lắm nha……”

Thiệu Quân Lăng không biết người này làm cách nào biết hết thành tích của nó, chẳng lẽ là fan cuồng?

“Anh cứ tưởng lên trung học em sẽ không nhảy lớp nữa, ai dè lại gặp em ở đây, rất vui được làm bạn với em,” Phó Duyên Duyệt ôm lấy bờ vai của nó, vỗ nhè nhẹ, “Từ nay về sau anh sẽ lo cho em.”

Thiệu Quân Lăng không làm lão đại thật nhiều năm, nhưng cũng không yếu đến mức cần có người khác lo, có chút thụ sủng nhược kinh.

Bất quá, có người nói muốn lo cho nó cũng không có gì không tốt, chỉ cần không vuốt mông ngựa nó mỗi ngày là được —— nó cảm giác được Phó Duyên Duyệt muốn đối xử một cách bình đẳng với nó như bao người bạn khác, vì thế nó cũng không từ chối.

Quả nhiên sau này, Phó Duyên Duyệt làm theo lời hẹn, chơi đá bóng hay đá cầu sẽ chủ động kéo nó vào đội của mình, thực hành hóa thì kêu nó vào cùng nhóm, làm vệ sinh trường lớp hai người bọn họ cũng cùng một tổ.

Phó Duyên Duyệt cũng hay nói, nhưng cái hay nói của hắn khác với cái tật lảm nhảm của Tiết Tử Vấn. Phó Duyên Duyệt có rất nhiều sở thích, hiểu rất nhiều đồ vật, cái gì tinh cầu vũ trụ, khoa học kỹ thuật, tin tức tài chính này nọ, các loại lĩnh vực tri thức, hắn đều có thể giảng một ít cho bạn.

Từ trước đến giờ, Thiệu Quân Lăng chưa từng quen biết người nào có kiến thức bác học như vậy, không khỏi có chút khâm phục.

Lần đầu tiên thi giữa kì, điểm của nó không cao bằng Phó Duyên Duyệt, Phó Duyên Duyệt còn trêu chọc nó: “Không được nha, em lợi hại như vậy, có khi nào nhường anh không.”

Thiệu Quân Lăng đặc biệt nghiêm túc trả lời: “Không có, em làm hết sức rồi.”

Thi cử mà nhường qua nhường lại thì chẳng khác gì vũ nhục Phó Duyên Duyệt, cũng như khi nó đấu võ với Tiêu Kiếm đó, nếu đã xem đối phương là bạn tốt thì sẽ dùng toàn lực để đánh. Thiệu Quân Lăng cảm thấy, chỉ có đánh bại Phó Duyên Duyệt, mới xứng đáng làm bạn với đối phương.

Thi cuối kì năm ấy, Thiệu Quân Lăng đạt điểm tốt hơn Phó Duyên Duyệt, làm hắn rất vui: “Quả nhiên rất lợi hại!”

Dù thành tích giỏi hơn, nhưng Thiệu Quân Lăng cảm thấy mình không ưu tú bằng đối phương, mị lực của một người không thể chỉ so sánh bằng thành tích.


Trường Đức Âm chú trọng phát triển toàn diện, trong trường học có đủ loại người xuất sắc, hội người chơi nhạc cụ, nhóm vẽ tranh, nhóm vừa nhảy vừa hát…… Còn có người bác học như Phó Duyên Duyệt. Tiếp xúc càng nhiều người, Thiệu Quân Lăng càng cảm thấy bản thân chỉ có thành tích học tập tốt thì vẫn không đủ, huống chi nó nhảy lớp cũng để đuổi kịp bạn bè đồng trang lứa mà thôi.

Kì nghỉ đông năm đó, Phó Duyên Duyệt mời Thiệu Quân Lăng đến nhà làm khách, Thiệu Quân Lăng gặp được anh trai của Phó Duyên Duyệt.

Anh Phó Duyên Duyệt mang mắt kính gọng vàng, cao hơn anh nó, nhìn qua dáng vẻ thư sinh hơn mười phần. Lúc ấy, bạn trai của anh Phó Duyên Duyệt cũng ở đó, còn tuấn tú hơn cả anh trai.

Bọn họ hàn huyên khá nhiều chuyện trên bàn cơm, anh của Phó Duyên Duyệt nói chuyện thong thả, nhưng kiến thức rộng rãi, hài hước. Thiệu Quân Lăng nghe anh ta nói một lát, mới hiểu được khí chất ưu tú trên người Phó Duyên Duyệt là từ đâu tới, cả ngày ở chung với tinh anh, khó trách Phó Duyên Duyệt được bạn cùng lứa hoan nghênh nhiệt liệt.

Hơn nữa, Thiệu Quân Lăng cảm giác được phương thức tư duy và tốc độ vận chuyển đại não của hai người anh đó không thua gì nó—— nó vẫn luôn cảm thấy mạch não của những người bên cạnh nó không được dài cho lắm, luôn chậm hơn nó một nhịp, thậm chí ngay cả một vấn đề đơn giản cũng nghĩ không xong, đặc biệt là anh nó —— giaotiếp với bọn họ nhanh như cùng một tần sóng wifi, đặc biệt thoải mái.

Bất quá, Phó Duyên Duyệt hình như không thích bạn trai của anh hắn, bởi vì miệngngười kia có chút hư, thích chọc Phó Duyên Duyệt, như khi lúc bọn họ gặp nhau trước cửa nhà, anh ta có hỏi Phó Duyên Duyệt: “Đây là bạn trai em hả?”

Phó Duyên Duyệt gấp đến độ mặt đỏ bừng, liều mạng giải thích với đối phương đây chỉ là bạn cùng lớp của mình.

Người nọ lại cười tủm tỉm nói: “Bạn học thì bạn học, em đỏ mặt làm gì?”

Thiệu Quân Lăng lần đầu tiên nhìn thấy Phó Duyên Duyệt tạc mao chỉ sau hai câu hỏi, bất quá, nó lúc ấy còn đang đắm chìm trong cảnh “Nam nhân có thể yêu nam nhân” (thấy hai người họ hôn môi ở trước cửa), chưa nói nên lời. Anh của Phó Duyên Duyệt chen vào làm dịu tình hình: “Không được chọc mấy đứa nhỏ.”

Thiệu Quân Lăng chỉ ngồi cùng bàn với Phó Duyên Duyệt trong một năm, lúc phân ban, Phó Duyên Duyệt vào ban chuyên Anh, tính đi du học Anh Quốc, còn nó tính học đại học trong nước, nên vào ban tổng hợp…… Lúc đó nó còn chưa biết anh nó tính đuổi nó ra khỏi nước.

Hai năm sau, Thiệu Quân Lăng đi nước Mỹ, lại qua một năm nghe nói Phó Duyên Duyệt cũng xin vào được UCLA.

Bọn họ vẫn luôn giữ liên lạc, phần lớn thời gian Phó Duyên Duyệt tìm nó hỏi về chuyện xin vào trường.

Thiệu Quân Lăng học khoa máy tính và trí tuệ nhân tạo, còn phải bớt thời giờ giúp bạncũ nghiên cứu toán học, tài chính…… Có đôi khi nó cũng hoài nghi năm đó Phó Duyên Duyệt nói là sẽ lo cho nó, đối tốt với nó là để sau này nó làm cu li lại phải không? Tênkia có người anh trai đa mưu túc trí vậy mà……







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện