Mỗi Ngày Thức Dậy Đều Thấy Đôi Phu Phu Kiểu Mẫu Đòi Chia Tay

Chương 27: Địa chấn cao cương, nhất phái khê sơn thiên cổ tú





May mà, mặt nạ người tốt của Tiêu Minh cũng không có bỏ xuống bao lâu đã được hắn đeo trở lại lần nữa , thái độ đối đãi Tô Du Tranh cũng ôn hòa đúng mực.


Nói cho cùng, Tiêu Minh thật ra cũng không phải tức giận hành động Tô Du Tranh bán bạn, mà chỉ là phát tiết phiền muộn từ Huyền Việt chuyển sang gã mà thôi. Cho dù ngoài mặt Tiêu Minh với Tô Du Tranh thân thiết đến đâu, hai người cũng chỉ quen biết hơn nửa năm, ngay cả số lần gặp mặt cũng ít đến đáng thương -- càng không cần phải nói khi hắn còn là "Tiêu Minh", những lần liên lạc với Tô Du Tranh đều là thông qua "Huyền Việt" cả.


Đối với Tiêu Minh, Tô Du Tranh chính là một người qua đường, dù đối phương làm gì cũng sẽ không khiến tâm tình hắn xúc động, nhưng đây chuyện liên quan đến Huyền Việt, mới khiến Tiêu Minh bao lần thất thố.


Thế nhưng sự nhẫn nại của Tiêu Minh rất tốt, lực khống chế tâm tình bản thân cũng khá mạnh, rất nhanh đã thu lại cảm xúc bộc lộ ra ngoài, khẽ mỉm cười với Tô Du Tranh đang dùng mọi cách lấy lòng mình, coi như là bỏ qua chuyện này.


Mắt thấy Tiêu Minh rốt cục "bình thường", Tô Du Tranh thở phào nhẹ nhõm, vui mừng mình giả ngu trót lọt.


Vị trí bí cảnh được gọi là khê sơn (miền núi non hiểm trở), tục truyền nơi này vốn là vùng đất hoang vu khá hiếm người, nhưng kể từ khi bí cảnh bị phát hiện, đếm không hết tu giả chen chúc tới, lúc này mới dần dần phát triển ra một tòa trấn, có bộ dạng phồn hoa như hôm nay.


Điểm dừng chân của Tiêu Minh cùng Tô Du Tranh đương nhiên cũng là một nơi nằm trong trấn khê sơn, thứ nhất có thể dưỡng túc tinh thần ngày mai tái chiến, thứ hai là thuận tiện thu thập một ít tình báo liên quan tới bí cảnh, chuẩn bị trước cũng không hại gì.


Bên ngoài trấn khê sơn cũng không quá khác so với một một thành trấn tu chân thông thường, nhưng khi chân chính tiếp xúc, Tiêu Minh cùng Tô Du Tranh liền phát hiện chỗ bất đồng-- dùng một câu nói đơn giản để khái quát, chính là chỗ này so với toàn bộ Tu Chân giới , phong cảnh hoàn toàn bất thường!


Ở những thành trấn khác, bọn họ không thể nào thấy được một đám tu giả ngồi chung một chỗ nghiêm túc thảo luận "chim bồ câu tại sao lớn như vậy", cũng không thể thấy một đám người vì "thuyền trưởng nuôi bảy mươi lăm con bò, ba mươi hai đầu heo hỏi thuyền trưởng bao nhiêu tuổi" mà tranh chấp không nghỉ. Thậm chí, bọn họ còn thấy có người nhiệt tình rao bán một pháp khí được đặt tên là "tủ lạnh", mà các động vật phàm trần như chim bồ câu, con voi này nọ, cũng bị các tu giả coi như trân bảo nghiêm túc vây xem, dường như đang vọng tưởng nhìn ra bí mật gì từ trên người chúng.


Một đường đi tới, biểu tình của Tiêu Minh cùng Tô Du Tranh cũng dở khóc dở cười, từng dấu chấm lửng xâu thành chuỗi bao phủ lấy suy nghĩ của bọn họ. Hồi lâu sau, Tô Du Tranh nghiêng đầu nhìn Tiêu Minh, cảm thán nháy mắt một cái: "Nơi này thật là một... địa phương khác thường. "


Tiêu Minh miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng, không nói gì.


Không như Tô Du Tranh ung dung thoải mái-- dù sao gã từ ban đầu chính là tới tham gia náo nhiệt, căn bản không nghĩ trở thành người may mắn thông qua khảo nghiệm -- Tiêu Minh cảm thấy có chút uể oải, vốn vẫn ỷ vào ngọc giản tiền bối lưu lại nên tràn đầy tự tin, lúc này thì như bong bóng bị kim châm, đột ngột nổ tung chỉ còn lại phần bóng thủng nhăn nhúm.


Tiêu Minh vốn cho là mình vẫn nắm được mấy phần thắng, nhưng sau khi hắn được tiếp xúc những câu đố kỳ lạ này, thì phát hiện chỉ dựa vào ngọc giản tiền bối lưu lại, muốn giả được câu đố cũng là chuyện trên trời.


Trong ngọc giản của tiền bối đúng là nhắc tới rất nhiều chuyện về thế giới cũ của hắn, nhưng lại có rất nhiều câu đố không có bất kỳ dấu vết gì -- nếu như ngươi muốn hỏi "tại sao chim bồ câu lớn như vậy" hoặc là "tuổi tác của thuyền trưởng", thì cũng nên gợi ý một chút chứ?! Cứ thế ném ra một cái vấn đề, ai mà biết câu trả lời rốt cuộc là cái quỷ gì chứ?!


Trong lòng Tiêu Minh không biết đã lật ngược bao nhiêu cái bàn, trên mặt cũng toát ra mấy phần thất vọng. Tô Du Tranh nhìn ra được bạn đồng hành đang suy nghĩ gì, không nhịn được giơ tay lên vỗ vỗ bờ vai hắn: "Gắng giữ lòng bình thường là tốt rồi , chúng ta đến nơi này cũng cũng chỉ vì kiến thức một phen, được mất cũng là do duyên."


Tiêu Minh nhẹ nhàng gật đầu, hơi lấy lại tinh thần , trong lúc nói chuyện, hai người liền đến trước quán trọ lớn nhất trong trấn, quan sát cửa quán có một câu đối không trọn vẹn.


"Địa chấn cao cương, nhất phái khê sơn thiên cổ tú..." Tô Du Tranh nhẹ nhàng đọc lên, "Đây chẳng lẽ cũng là câu đố trong bí cảnh?"


"Đúng là như thế." Chưởng sự (quản lý) quán trọ khẽ mỉm cười, không kiêu ngạo không siểm nịnh, "Hơn nữa câu đối đó còn là ngọn nguồn của chốn khê sơn này. Ngọn núi này vốn không tên, vì vế đối ấy, mà được gọi là 'khê sơn'. "


Tô Du Tranh vô cùng thân thiện cười một tiếng với chưởng sự quán trọ, ngay sau đó đặt hai gian phòng hảo hạng, đồng thời vô cùng hứng thú nhìn về phía Tiêu Minh : "Huynh không có ý tưởng gì về câu đối, Triệu đạo hữu có nghĩ ra chăng? "


Tiêu Minh khẽ cau mày, trầm ngâm lắc đầu một cái, nhưng trái tim thì gần như vọt khỏi cổ họng.


Nguyên nhân không phải hắn, mà câu đối này, hắn từng thấy ở trong ngọc giản của tiền bối lúc trước! Khi ấy tiền bối từng ở động phủ của một vị đại nhân, bị người nọ dùng vế đối này gây khó dễ. Tiền bối nhìn câu đối của vị kia, đã đối lại trên một tấm vải, "địa chấn cao cương" là một trong số đố.


Dĩ nhiên, chuyện này Tiêu Minh tuyệt đối không thể để lộ ra, đó là chuyện ngu xuẩn mới làm, hắn chỉ duy trì vẻ mặt trầm tư, đi theo sau Tô Du Tranh đến gian phòng của bọn, thuận tiện lắng nghe các tu giả bên trong quán trọ đang thảo luận "bóng ma trong lòng " rốt cuộc là loại tâm ma nào.


...Đúng rồi, "bóng ma trong lòng ", cái từ này cũng rất là quen tai...


Tiêu Minh ở cạnh phòng với Tô Du Tranh, gã bước trước đẩy cửa phòng, nghiêng đầu mời Tiêu Minh vào trong. Tiêu Minh cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp cất bước đi vào , lại không nghĩ rằng Tô Du Tranh mới vừa khép cửa lại, liền cười một cái với hắn : "Triệu đạo hữu, về vế đối kia, đệ đã có đáp án. Huynh đoán chính xác chứ?"


Tiêu Minh hơi ngẩn ra , kinh ngạc nhìn về phía Tô Du Tranh : "Tô đạo hữu sao lại nói những lời này?"


"Trực giác." Tô Du Tranh hờ hững vuốt tay, " Trực giác của huynh xưa nay chính xác."


Mặt ngoài Tiêu Minh bật cười, nhưng trong lòng thì suy tính trăm phương ngàn kế , trong nháy mắt xác định phương pháp ứng đối, hắn khẽ vuốt cằm:" Tô đạo hữu nói không sai . "


-- Sau này hắn và Tô Du Tranh cần hành động cùng nhau, huống chi khẩu khí của Tô Du Tranh chắc chắn, nếu ra sức phủ định, sẽ để cho đối phương cảm thấy nghi ngờ hoặc chán ghét, điều này cực kỳ bất lợi. Lại nói, Tô Du Tranh làm người xưa nay thẳng thắn vô tư, danh tiếng vô cùng tốt, Tiêu Minh cũng không cần quá mức phòng bị gã.


Nghe Tiêu Minh trả lời, ánh mắt Tô Du Tranh sáng lên , sau đó cười có chút ý vị thâm trường: "Quả nhiên, trước đó huynh vẫn cảm thấy bí cảnh này có duyên với Triệu đạo hữu, đúng là vậy. "


Mặc dù nói như thế , nhưng Tô Du Tranh lại cũng không tiến một bước hỏi câu trả lời hoặc là phương thức Tiêu Minh đạt được câu trả lời , ngược lại giọng điệu chợt chuyển : " Thế nhưng lúc trước tâm tình Triệu đạo hữu xuống thấp, phải chăng là cũng không biết rõ các câu đố khác? "


"Quả thật như thế. " Tiêu Minh cười khổ một cái, "Khiến Tô đạo hữu thất vọng rồi. "


"Thất vọng? Không không không. " Tô Du Tranh khoái trá khoát tay áo một cái, ánh mắt trong veo, "Nơi này vô duyên với huynh, chẳng qua là tham gia náo nhiệt thôi, chỉ sợ Triệu đạo hữu đi vào ngõ cụt, quá mức để tâm."


Bị Tô Du Tranh nhìn chăm chú như thế, lòng của Tiêu Minh vốn có chút phiền loạn vì câu đố đột nhiên bình tĩnh lại, hắn nhìn về phía Tô Du Tranh, thành khẩn cười một tiếng : "Đa tạ tô đạo hữu chỉ điểm. "


Thấy vậy, Tô Du Tranh cũng thở phào nhẹ nhỏm, cười nói : "Như thế mới tốt. "


Kế tiếp, hai người cũng không nhắc lại chuyện câu đố và bí cảnh , ngược lại chuyển sang những chuyện khác.


Dấu chân Tô Du Tranh trải rộng đại giang nam bắc, kiến thức rộng rãi, tài ăn nói lại tốt , khi nói khiến người muốn dứt mà không được, còn Tiêu Minh cũng là người có lời nói êm tai, tâm tư bén nhạy, trải qua nhiều việc, tán gẫu rất hợp với Tô Du Tranh.


Phen này hai người trò chuyện phải nói là cực kỳ tâm đầu ý hợp, trong lúc vô tình sắc trời đã dần tối. Tô Du Tranh có chút tiếc hận ngừng nói trước : "Trời không còn sớm, Triệu đạo hữu nghỉ ngơi thật tốt, sáng sớm ngày mai chúng ta cùng nhau tiến vào bí cảnh. "


Tiêu Minh đứng dậy, chúc ngủ ngon Tô Du Tranh rồi trở về phòng mình. Chẳng qua là vừa nghĩ tới ngày mai , hắn liền không thể bình tâm ngủ ngon, dứt khoát ngồi tĩnh tọa nhập định trên giường, mãi cho đến bị một tiếng thét phẫn nộ đánh thức.


Ngoài cửa sổ mới nắng sớm mờ mờ, Tiêu Minh khẽ cau mày, có chút không vui.


Dù sao các tu giả đều là người tai thính mắt sáng, vô luận là vì cái gì, bọn họ cũng sẽ tận lực cử động khẽ khàng, hoặc là bày phòng âm pháp trận, để tránh làm trở ngại đến người khác, trêu chọc thị phi. Mà chủ nhân của tiếng rống giận dữ vừa rồi hiển nhiên phá vỡ quy tắc mọi người đều biết này, rất nhanh liền có không ít tu giả bị đánh thức phẫn nộ đứng lên, giằng co với chủ nhân của âm thanh.


Chuyện không liên quan đến mình, Tiêu Minh vốn định để yên, thế nhưng đồng hành với hắn - Tô Du Tranh là một người thích tham gia náo nhiệt, rất nhanh đã gõ cửa phòng của hắn, dẫn hắn đi xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì.


Tiêu Minh có chút bất đắc dĩ, đối với lần này cũng không thể không theo, sau khi từ chối cũng chỉ đành mặc cho Tô Du Tranh hăng hái dắt đi, đến tầng hai quán trọ.


Ở tầng hai đã có không ít tu giả, người người sắc mặt khó coi , không khí cũng rất là căng thẳng .


"Đây là xảy ra chuyện gì? " Sắc mặt Tô Du Tranh thay đổi, thành tâm đi lên dò hỏi .


Tu giả được hỏi thăm nhìn lướt qua tu vi đỉnh cấp Kim Đan của Tô Du Tranh, vội vàng kính cẩn thi lễ một cái, thấp giọng : "Tối hôm qua, quán trọ này có người bị hấp thu tinh khí đến chết. "


"Hấp thu đến chết?!" Lần này Tô Du Tranh cũng kinh ngạc thực tâm thực ý, gã hơi nhíu mày, "Có phát hiện thân phận hung thủ không? "


"Chưa phát hiện được..." Tu giả lắc đầu một cái, rồi vẻ mặt lại mang theo vài phần xem thường , "Thế nhưng có tám, chín phần là người trong phái Hợp Hoan gây ra--"


Lời còn chưa dứt , mọi người liền nghe được một trận ngọc bội đinh đương (= leng keng), vài nữ tử xinh đẹp từ trên cầu thang bước xuống tầng hai , thần sắc nghiêm nghị, khí tức quanh thân ép cực thấp .


Vừa thấy mấy nữ tử này, một tu giả trung niên nhất thời trợn trừng mắt, bực tức quát : "Ma nữ phái Hợp Hoan! Trả mạng cho đồ nhi ta! "


Sắc mặt cô nương dẫn đầu kia trầm xuống, trong một thoáng, uy áp của tu vi Kim Đan cao cấp liền tràn ngập: "Sự thật chưa tra ra, các ngươi chớ có ngậm máu phun người!"


Tu vi tu giả trung niên kém hơn, lúc này vẫn đỏ mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cô nương cầm đầu kia, một bộ dáng không đạt mục đích thề không bỏ qua, mà Tô Du Tranh lại cau mày, hơi có chút lo lắng. Nhưng mục tiêu lo lắng lại không phải là người bị hấp thu đến chết, mà là mấy nữ tử phái Hợp Hoan này.


Tiêu Minh đứng trong đám người ở ngoài, ánh mắt lạnh lùng, hắn nhìn lướt qua Tô Du Tranh, vừa nhìn về phía cô nương nhỏ nhất trong mấy vị kia, hơi nhíu mày.


Cô nương kia nhìn khá non nớt, tâm tính nóng nảy đơn thuần, hiện tại có biểu tình phẫn hận, muốn phản bác, lại bị cô nương còn lại áp chế, không thể im lặng. Thỉnh thoảng, ánh mắt của nàng lại hướng sang đám người có Tô Du Tranh, một bộ dạng tức giận vì mất thể diện với đám người trước mặt, ngay cả trên má cũng phơn phớt mấy vệt ửng hồng tựa như thẹn thùng, không muốn cam chịu.


Tục truyền hồng nhan tri kỉ của Tô Du Tranh trải rộng thiên hạ, hôm nay xem ra đúng là sự thực, chưa đến mấy ngày đã gặp được một vị rồi? Nghĩ đến trước kia Tô Du Tranh từng làm "ông mối", Tiêu Minh nheo mắt lại, tỏ vẻ ý vị thâm trường.


-- Có lẽ, hắn cũng nên "Dĩ bỉ chi đạo, hoàn chi bỉ thân", có một vài đáp lễ?


(Lấy đạo của người đó, trả lại người đó)


= Hết chương 27 =


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện