Mỗi Ngày Thức Dậy Đều Thấy Đôi Phu Phu Kiểu Mẫu Đòi Chia Tay

Chương 13: Phương thức chia tay hung tàn như vậy, thực sự không có vấn đề?





Theo dấu hạc giấy , Tiêu Minh cũng không tốn nhiều thời gian đã tìm thấy đồ nhi bảo bối của mình-- lúc ấy, hắn đang bị một con yêu thú tương đương sơ kỳ Trúc Cơ truy đuổi thiếu chút tè ra quần, vết thương đầy mình.
Nếu đã gặp nhau, Tiêu Minh sẽ không lộ diện gấp làm gì, hắn núp ở chỗ tối, vô cùng hăng hái nhìn Lục Thiên Vũ sử dụng các loại thủ đoạn cố gắng chạy trốn khỏi móng vuốt của yêu thú, hoàn toàn đem chuyện này trở thành một phần không thể thiếu khi đi rèn luyện.
Hơi nheo mắt lại, Tiêu Minh tựa hồ thấy một đôi cánh đỏ rực xòe ra trên lưng Lục Thiên Vũ, rồi lại thấp thoáng biến mất. Ảo giác mông lung, chẳng qua động tác tránh né của Lục Thiên Vũ lại đúng là cao hơn một bậc, mấy lần nhân cơ hội né được rồi tấn công yêu thú.
Cũng không biết là do tiềm lực của con người ở thời khắc tử vong được kích thích hay là Lục Thiên Vũ trời sinh đã có loại năng lực sinh tồn cường hãn tới cực điểm này, dù hoàn toàn không địch lại yêu thú, nhưng Lục Thiên Vũ lần nào cũng tìm được đường sống trong chỗ chết, bao lần chật vật không chịu nổi, lảo đảo, rồi lại bền bỉ không bỏ cuộc .
Chẳng qua, dù ý chí Lục Thiên Vũ kiên định cỡ nào, cũng không thể bù đắp chênh lệch cảnh giới. Không lâu lắm, thiếu niên đã dùng hết triện phù Tiêu Minh đưa, mà hơi thở của bản thân hắn không còn đều đặn, khó duy trì được nữa, ngã xuống đất, lại chật vật đứng dậy, mà ngay lúc đó yêu thú cũng chộp được thời khắc này, gào thét một tiếng xông lên.
Lục Thiên Vũ kinh hoảng, cầm thật chặt nhuyễn kiếm trong tay, hai mắt sắc bén, một phần gần như đỏ ngầu , tựa hồ quyết định cho dù có chết, cũng muốn kéo con yêu thú này cùng xuống hoàng tuyền .
Thời điểm hắn tính toán xong xuôi, có một đạo chân nguyên chém thẳng vào yêu thú, thoáng qua đã chém con yêu thú mà Lục Thiên Vũ cho là vô cùng cường đại thành hai đoạn. Không chỉ ấm áp, còn mang theo linh lực dư thừa bao phủ huyết dịch trên người Lục Thiên Vũ , hắn kinh ngạc nghiêng đầu nhìn về phía phát ra chân nguyên, chỉ thấy sư phụ mặt râu quai nón của hắn đang nhàn nhã tựa trên một cành cây, khoái trá vẫy vẫy tay với hắn.
" Sư phụ!!" mặc dù bộ dáng rảnh rỗi bây giờ của sư phụ cực kỳ ngứa mắt, nhưng Lục Thiên Vũ vừa sống sót qua một kiếp nên hoàn toàn không để ý , hắn chỉ cảm thấy từng cử động của sư phụ đều vô cùng thân thiết, soái khí (đẹp trai), ngay cả bộ râu rậm rạp dơ dáy tựa hồ cũng không đến nỗi nào!
Có lẽ là nằm trên đất nghỉ ngơi một hồi rốt cục khôi phục chút khí lực, có lẽ là sau khi thấy sư phụ liền không nhịn nổi hưng phấn, Lục Thiên Vũ lại nhảy lên một cái, thẳng tắp phi về phía Tiêu Minh, xúc động muốn nhào lên ôm thật chặt .
Tiêu Minh khẽ chau mày , có chút chê bai chỉ tay lên trán hắn :" Chớ nhào tới, cả người trên dưới toàn máu với đất, bẩn chết. "
Lục Thiên Vũ :"... ... ... ... ... ... ..."
-- Trong giây phút cảm động này, sư phụ ngài không thể im miệng sao?! Ta đột nhiên không thấy biết ơn ngài chút nào nữa?!
Lục Thiên Vũ bĩu môi, không để ý đến cái tay chắn mình kia, bướng bỉnh treo hết đồ đạc ngổn ngang lên người đối phương.
Tiêu Minh gân xanh đầy trán nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể bấm pháp quyết xóa đi vết bẩn trên người, thuận tay dọn dẹp sạch sẽ đồ đạc của tiểu đồ đệ.
Nuốt vào một viên linh đan , Lục Thiên Vũ rốt cục khôi phục lại, khoanh chân ngồi xuống bên người Tiêu Minh :" Sư phụ , ngài vào đây bằng cách nào? "
Tiêu Minh nhìn hắn một cái, khe khẽ thở dài, kể lại tóm tắt đầu đuôi câu chuyện xảy ra sau khi Lục Thiên Vũ bị ném vào bí cảnh .
Lục Thiên Vũ nghe xong, sắc mặt có chút trắng bệch, dù sao kinh nghiệm của hắn còn thấp, đột nhiên lại xảy ra chuyện, nhất thời cũng không nghĩ ra phương pháp nào giải quyết, lúc này mới phát hiện chỗ sơ hở trong đó:"... Xin lỗi, sư phụ , đều là lỗi của ta, nên người mới mắc kẹt như bây giờ. "
Tiêu Minh không hề có ý trách cứ, đưa tay vỗ đầu Lục Thiên Vũ:" Cái này không liên quan đến ngươi, dù sao lúc ấy ngươi có thể che dấu mọi thứ đã là tốt lắm rồi , cũng coi như tranh thủ thời gian cho chúng ta -- nói cho cùng là ta đã quá coi thường đối thủ, không nghĩ rằng hắn lại có thể nhận ra thủ pháp luyện khí của ta . "
Vừa nhắc tới chuyện này , ánh mắt Lục Thiên Vũ nhìn Tiêu Minh càng trở nên quái dị -- ngay cả thủ pháp luyện khí cũng hiểu rõ như thế này, quan hệ giữa Huyền Việt cùng sư phụ nhà hắn thân mật đến mức nào chứ? Chẳng lẽ ...... đây cũng là nguyên nhân sư phụ có thể bắt cóc đạo lữ của Huyền Việt ? Nhưng vì sao sư phụ phải làm như vậy đây? Vị " Tiêu Minh chân nhân" kia lúc này đang ở nơi nào? Trí óc của Lục Thiên Vũ trong nháy mắt hiện ra một đống ân oán tình cừu, yêu hận dây dưa, nhưng lại không dám trực tiếp kiểm chứng người trong cuộc-- cho dù có chứng thực , cũng chỉ có thể bị lừa mà thôi -- không thể làm gì khác ngoài việc tự suy diễn tình huống.
Tiêu Minh đương nhiên không hề biết đồ đệ nhỏ của mình đang nghĩ cái gì, hắn đang nhức đầu không biết nên trốn Huyền Việt trong bí cảnh như thế nào, làm thế nào có thể thành công ra ngoài bí cảnh. Người trước thì dễ làm, dù sao những người có tu vi Luyện Khí của Lạc Thủy Cung trong bí cảnh rất đông , mà Tiêu Minh là được Huyền Việt đường đường chính chính cho vào, cho nên tỷ lệ Huyền Việt hoài nghi, tìm được bọn họ bên trong rất thấp, nhưng còn người sau thì thật là nhức đầu hết sức.
Tuy nhiên, đây cũng là chuyện một tháng sau mới phải lo lắng. Vì kế hoạch sinh tồn trước mắt, cần mau chóng tăng thực lực của đồ đệ nhỏ, vạn nhất không tránh được chuyện động thủ cùng Huyền Việt, thiếu niên cũng có thể chạy trốn .
Vì vậy, dưới sự đốc thúc của sư phụ, Lục Thiên Vũ bắt đầu kỳ rèn luyện cực khổ gay gắt .
Mặc dù Tiêu Minh chỉ có thể phát huy thực lực của kỳ Trúc Cơ nhưng hắn lại có không ít bảo bối, kinh nghiệm chiến đấu cũng cực kỳ phong phú, đủ để sống sót ở trong bí cảnh, bảo vệ đồ đệ nhỏ của mình không bị thương tổn. Vì thế, do có người bảo hộ nên Lục Thiên Vũ càng tự tin tung hoành giết chóc, lại nhờ linh khí dư thừa cùng không ít tài dược linh lực trân quý dành cho tu giả Luyện Khí và Trúc Cơ ở đây, hắn thân là linh căn đơn tiến cảnh vô cùng nhanh chóng, một tháng sau đã thành công đột phá giới hạn trung cấp Luyện Khí, mơ hồ chạm tới ngưỡng cửa cao cấp .
Mặc dù phải trốn tránh Huyền Việt, thầy trò hai người không có cách nào chân chính bỏ chạy, nhưng cũng thu hoạch không ít thứ hữu dụng . Chờ đợi một tháng, lúc bí cảnh mở ra lần nữa, bọn họ lặng lẽ đi tới lối ra, quan sát tình huống xung quanh.
Lối ra bí cảnh đã tụ tập không ít đệ tử Lạc Thủy Cung, mà Huyền Việt cũng đã chờ ở nơi này, trầm mặc quan sát mỗi một người.
Mọi người mặc dù rất bất ngờ việc phong chủ Huyền Việt cao ngạo lại " chuyên nghiệp phụ trách " việc canh giữ nơi này đến thế mà không có trực tiếp giao cho các trưởng lão kim đan xử lý. Nhưng họ cũng không dám hỏi nhiều, chỉ im lặng chờ Huyền Việt mở ra bí cảnh, sau đó dựa theo thứ tự lần lượt rời đi .
Tiêu Minh cùng Lục Thiên Vũ liếc mắt nhìn nhau, Tiêu Minh khẽ vuốt cằm, mà Lục Thiên Vũ có chút chần chừ bối rối .
" Đi đi, không có chuyện gì . " Tiêu Minh hơi lộ ra một nụ cười , trấn an nói , " Nếu có bị ngăn lại , cứ dựa theo lời ta dặn mà ứng đối. "
" Nhưng... nhưng còn sư phụ ngài thì sao ? " Lục Thiên Vũ hấp hé môi, có chút không cam lòng -- theo phương pháp như vậy, hắn chắc chắn sẽ rất an toàn, nhưng tất cả nguy hiểm đều tập trung vào sư phụ hắn, khiến hắn lo lắng bất an , " Có lẽ còn phương pháp khác......"
" Không còn phương pháp khác . " Tiêu Minh ngắt lời Lục Thiên Vũ, giọng nói quả quyết , " Ta tiến vào bí cảnh là vì muốn mang ngươi ra, chỉ cần ngươi thành công chạy trốn , như vậy vi sư có thể dễ thoát thân hơn nhiều. Ngươi rất thông minh, biết làm như thế nào mới là chính xác, đặt quá nhiều tình cảm rồi sẽ làm hỏng chuyện . "
Lục Thiên Vũ cắn môi, cuối cùng hung hăng gật đầu một cái , hắn thề nếu như lần này hai thầy trò bọn họ có thể trốn thoát thành công, hắn nhất định sẽ đối với sư phụ thật tốt, thật lòng tin cậy Tiêu Minh, thậm chí có thể nói ra bí mật của mình-- sư phụ hoàn toàn có thể vì an toàn của hắn đặt cược tính mạng, hắn làm sao có thể tiếp tục đề phòng sư phụ đây ?
-- Giữa bọn họ đã không đơn thuần chỉ là một cuộc giao dịch, mà chính là tình cảm gắn bó sống chết có nhau, tương thân tương ái .
Lục Thiên Vũ hít sâu một hơi , đi ra từ nơi ẩn thân.
Hôm nay, tướng mạo của hắn bây giờ chính là bộ dạng dịch dung của Tiêu Minh lúc trước, tu vi cũng vì ăn một viên linh dược trân quý mà lập tức đột phá đến trúc cơ cao cấp -- viên linh dược này cũng là do Tiêu Minh được truyền thừa từ vị tiền bối trước đó, có thể để cho tu giả ở trong thời gian ngắn tăng lên thực lực thật lớn, mà Lục Thiên Vũ hiện nay chỉ ở kỳ Luyện Khí, sau khi dùng linh dược liền trực tiếp tăng lên một cảnh giới.
Dĩ nhiên, tác dụng phụ của viên linh dược này cũng rất lớn, sau khi phát huy tác dụng, tu giả sẽ trở nên yếu ớt chẳng khác gì người phàm, bất quá hôm nay bọn người Tiêu Minh cũng không có lựa chọn nào khác, nhất định phải mạo hiểm lần này .
Lục Thiên Vũ ngoài mặt cực kỳ chật vật, hiển nhiên là " người bị thương nặng ", Huyền Việt hơi có chút kinh ngạc quét mắt nhìn hắn một cái, hoàn toàn không nghĩ tới tán tu này đã tới kỳ Kim Đan, vẫn thất thố ở phó bản độ khó rất thấp, khiến cho cảnh giới Kim Đân vốn không ổn định hạ xuống trúc cơ .
Bất quá, Huyền Việt từ trước đến giờ không quan tâm chuyện của người khác , hôm nay thấy tên tán tu này hoàn toàn không còn xao động tâm tình y như lúc trước, cho nên Huyền Việt căn bản không chú ý đến hắn, mặc cho tên đại hán này cùng với các đệ tử Lạc Thủy Cung còn lại ra ngoài bí cảnh.
Mặc dù rất muốn quay đầu nhìn tình cảnh của sư phụ mình, nhưng Lục Thiên Vũ vẫn cắn răng kiềm chế dục vọng, cất bước rời đi bí cảnh. Thấy đồ đệ của mình thành công rời đi , Tiêu Minh cũng rốt cục thở phào nhẹ nhỏm, đem mình dịch dung thành một tên đệ tử Lạc Thủy Cung-- hắn đã từng tận mắt nhìn thấy thi thể của người này ở trong bí cảnh, cho nên cứ coi như là lợi dụng đi. Đồng thời, trước khi đến nơi này , hắn cũng sử dụng pháp khí che giấu tu vi, đem hơi thở Kim đan kỳ của mình cứng rắn áp chế xuống Luyện Khí.
Dĩ nhiên, đây cũng không có nghĩa là Tiêu Minh tính toán dựa vào thủ đoạn " man thiên quá hải" ( Lợi dụng sương mù để lẩn trốn) che mắt Huyền Việt, dù sao tu vi của Huyền Việt cao hơn hắn, nhìn một cái liền có thể nhận ra hắn đã dịch dung . Hắn chẳng qua là muốn Huyền Việt cho rằng mình là Lục Thiên Vũ, tập trung lực chú ý trên người mình, mà Huyền Việt từ lúc ban đầu cũng biết " vị đại hán tu giả " đã dịch dung, cho nên nếu có phát hiện Lục Thiên Vũ dịch dung, cũng sẽ không hoài nghi lắm.
Quả nhiên, sau khi Tiêu Minh đột nhập vào bên trong đám đệ tử, Huyền Việt liền phát giác ra ngay. Y hoàn toàn bỏ quên tình huống của Lục Thiên Vũ bên kia, một đường hướng đến chỗ Tiêu Minh đang trò chuyện chào hỏi với các đệ tử khác của Lạc Thủy Cung, khí lạnh quanh thân, kiếm ý bức người. Đệ tử Lạc Thủy Cung chung quanh câm như hến , kinh ngạc nhìn Huyền Việt không nói hai lời, đưa tay chụp lấy Tiêu Minh, khó mà kìm giọng thốt lên .
Dù sao tu vi Tiêu Minh biểu lộ ra chỉ ở kỳ Luyện Khí, Huyền Việt chỉ sử dụng một phần lực, cũng có thể giết chết tiểu tử ở kỳ Luyện Khí này, mà thứ Tiêu Minh chờ chính là sơ sót khinh địch của y.
Thân thủ mạnh mẽ thoát khỏi Huyền Việt , Tiêu Minh trong nháy mắt thúc giục chân nguyên, lao đến lối ra bí cảnh.
Mục tiêu lập tức từ kỳ Luyện Khí biến thành trúc cơ đỉnh cấp -- thậm chí là kỳ Kim Đan. Nhưng Huyền Việt cũng nhanh bình tĩnh lại, phản ứng của y tương đối linh hoạt, mà theo bản năng của kiếm tu khi gặp chuyện, phản xạ đầu tiên chính là rút kiếm.
Vì vậy, Huyền Việt rút kiếm ra, vụt đến bóng lưng Tiêu Minh.
Một kiếm này cũng không sử dụng toàn lực, dù sao Huyền Việt còn phải lưu lại người sống, thám thính chân tướng. Mặc dù chỉ chừng này lực, cũng đủ khiến Tiêu Minh biết tay.
Tiêu Minh cố gắng thúc giục chân nguyên, cố gắng để mình nhanh một chút, mau một chút. Chỉ cần rời khỏi bí cảnh, hắn có thể phát động truyền tống triện phù, thoát khỏi cái địa phương chết tiệt này .
Chẳng qua dù thân pháp của hắn có mau hơn nữa, cũng không cản nổi kiếm khí dữ dội oanh liệt của Huyền Việt .
Ở cách lối ra mấy bước, Tiêu Minh chỉ cảm thấy sau lưng đau nhức, kiếm khí mạnh mẽ xuyên thấu chân nguyên hộ thể của hắn, thẳng đến lục phủ ngũ tạng, đồng thời cũng phá vỡ dịch dung, khiến hắn khôi phục diện mạo vốn có.
Mọi người chăm chú nhìn Tiêu Minh rơi xuống từ không trung, yếu ớt ngã xuống đất, hóa thành tướng mạo quen thuộc khiến cho bọn họ sợ ngây người! mà Huyền Việt trời xui đất khiến sau một kiếm bổ trúng đạo lữ kiêm kẻ thù của mình cũng đóng băng tại chỗ, một lát sau mới phản ứng được, nhanh chóng xuất hiện bên người Tiêu Minh.
Cẩn thận đỡ Tiêu Minh chỉ còn hơi thở mong manh trong tay , Huyền Việt phát hiện đôi tay luôn luôn vững vàng của mình giờ đây trở nên run rẩy, đầu óc của y trống rỗng, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào.
Thế nhưng, lúc này Tiêu Minh cũng hoàn toàn không cảm giác được những điều ấy, hắn chỉ cảm thấy kiếm khí tán loạn trong cơ thể, kim đan dao động sắp vỡ , cảm giác đau đớn xé nát linh hồn hắn khiến tâm tình của hắn hỗn loạn.
Ánh mắt Tiêu Minh mơ hồ, hoàn toàn không thấy rõ biểu lộ lúc này của Huyền Việt, hắn theo bản năng ác ý giễu cợt :" Hôm nay, ngươi đã hài lòng rồi chứ? Rốt cục thành công giết chết ta nhỉ? "
Huyền Việt khẽ động, khuôn mặt trắng bệch như băng, y nghiến chặt răng, một lát sau giơ tay lên, điểm huyệt mi tâm của Tiêu Minh. Vừa chớp mắt một cái, trước mắt Tiêu Minh tối sầm, hoàn toàn mất ý thức. Huyền Việt liền ôm lấy Tiêu Minh, không để mọi người chung quanh có cơ hội nhìn kĩ, trực tiếp ngự kiếm rời đi.
Mọi người của Lạc Thủy Cung đưa mắt nhìn thân ảnh của Huyền Việt biến mất ở chân trời , không khỏi ngó nghiêng nhìn nhau .
" Vừa nãy... vị kia hình như là Tiêu Minh chân nhân thì phải? " Một đệ tử Lạc Thủy Cung lẩm bẩm nói .
" Nhìn phản ứng của phong chủ Huyền Việt, chắc chắn không phải là giả. " Một gã đệ tử khác của Lạc Thủy Cung đáp, biểu tình khó tin " Tiêu Minh chân nhân không phải bị người xấu bắt đi sao? Vì sao lại xuất hiện ở nơi này, vì sao sau khi thấy phong chủ Huyền Việt, lại chạy trốn trối chết? "
"... Chẳng lẽ, là Huyền Việt phong chủ làm sai chuyện gì với đạo lữ, mới khiến đạo hữu Tiêu Minh tức giận bỏ đi, ân đoạn nghĩa tuyệt ? " Vào giờ phút này , ngay cả trưởng lão kim đan cũng bắt đầu nổi tính hóng chuyện.
" Đúng là như thế, chẳng trách phong chủ Huyền Việt không trực tiếp thừa nhận đạo hữu Tiêu Minh bị bắt cóc, cũng chưa từng truy xét hành tung của kẻ xấu , ngược lại một lòng tìm kiếm tung tích đạo hữu Tiêu Minh . " một gã trưởng lão kim đan khác vuốt râu, liên tiếp xoa cằm.
" Có vẻ như giữa hai người này có hiểu lầm thì phải? Nhìn phong chủ Huyền Việt lo lắng cho đạo hữu Tiêu Minh như thế, tình cảm giữa hai người vô cùng gắn bó nồng nàn, cũng không biết Tiêu Minh đạo hữu vì sao lầm tưởng phong chủ Huyền Việt muốn giết hắn..." Tên trưởng lão kim đan thứ ba thở dài nói , " Ta chưa từng thấy qua bộ dáng Huyền Việt phong chủ kinh hãi như vậy, thật hy vọng bọn họ mau sớm bỏ được hiểu lầm. "
Mọi người ngươi một lời ta một lời thêu dệt " sự thật chân chính" , rối rít hướng mắt về phía Huyền Việt ngự kiếm rời đi.
-- Thấy phong chủ Huyền Việt không vướng bụi hồng trần luôn luôn lãnh đạm tàn nhẫn cũng khốn khổ vì tình như vậy, vì tình đau khổ, thậm chí gây ra mâu thuẫn lớn như thế với đạo lữ của mình, chẳng biết tại sao... đột nhiên cảm giác có chút khoái trá vì chuyện đời nhỉ...


= Hết chương 13


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện