Mỗi Ngày Thức Dậy Đều Thấy Đôi Phu Phu Kiểu Mẫu Đòi Chia Tay

Chương 11: Thanh kiếm này, ta muốn



Cuối cùng, Tiêu Minh quyết định trước cứ lẫn vào đám tán tu kia thăm dò tình huống một chút, sau đó mới xác nhận có nên nhúng tay vào chuyện này hay không.


Khiến một tên tu giả bỏ qua cơ duyên gần ngay trước mắt hiển nhiên là không thể, nhưng cơ duyên này có thích hợp bọn họ hay không, thì phải xem xét. Hắn và Lục Thiên Vũ một kỳ Kim Đan không vững chắc, một mới bước vào kỳ Luyện Khí, phải tự hiểu lấy mình, nếu không làm chuyện kia đơn thuần là tìm đường chết.


Nếu thích hợp, tự nhiên không thể bỏ qua, mà nếu không thích hợp , vậy cũng chẳng thể tham lam .


Đối với quyết định của Tiêu Minh, Lục Thiên Vũ hoàn toàn không có dị nghị. Hai người tùy ý tìm một địa phương nghỉ ngơi một ngày, ngày tiếp theo lại theo đuôi mấy tên tán tu đi tới sơn cốc ngoài thành —— Gương mặt Tiêu Minh được lưu truyền rất rộng rãi trong thành, hắn cẩn thận chỉnh lại khuôn mặt, dịch dung thành một đại hán râu ria cực kỳ bình thường, mà Lục Thiên Vũ sau khi quan sát sư phụ mình một phen, dù đã hết sức khắc chế, ánh mắt vẫn biểu lộ ra mấy phần không đành lòng.


Tiêu Minh liếc mắt nhìn đồ đệ chê bai nhan sắc già nua phai tàn của mình, đưa tay túm lấy râu ria rậm rạp trên mặt, thanh âm tục tằng :"Hồng nhan rồi cũng thành bạch cốt, bề ngoài chỉ là phù dung. Một gương mặt mà thôi, sao phải quan trọng hóa như vậy!"


"Nhưng đệ tử nhìn gương mặt này, cứ nghĩ đến về sau lúc song tu cùng người phải đối diện với nó, luôn cảm thấy xót xa trong lòng. " Lục Thiên Vũ thành khẩn trả lời .


Tiêu Minh :"... ... ... ... ... ... ..."


—— Đồ nhi nói thật hay, ta không chống đỡ nổi!


Xem xét một chút nguyên nhân mình lựa chọn Huyền Việt, cũng có phần là do y có ngoại hình tốt, Tiêu Minh giơ tay lên vỗ vỗ bả vai đồ nhi mình, biết sai có thể đổi :" Không cần phải lo lắng, cùng lắm thì sau này lúc song tu với ngươi, vi sư dịch dung đẹp một chút. "


Lục Thiên Vũ :"... ... ... Bắt đầu từ bây giờ ngài không thể dịch dung đẹp một chút để hóa giải áp lực trong lòng đồ nhi sao?"


Tiêu Minh nhún vai :" Cái này không thể được. Dáng dấp nhìn quá tốt, thứ nhất sẽ dụ người chú ý, thứ hai sẽ mang đến phiền toái không cần thiết —— thật ra, vi sư rất muốn đem khuôn mặt nhỏ nhắn kia của ngươi dịch dung mấy phần đấy. "


Ngạy lập tức , Lục Thiên Vũ cảnh giác che kín khuôn mặt xinh đẹp của mình, kiên quyết từ chối " ý tốt" của Tiêu Minh.


Khi bọn họ tới địa điểm, trong cốc đã có hai đám người đang giằng co, trong đó một bên mặc trang phục của Lạc Thủy cung, phần lớn là đệ tử kỳ Trúc Cơ và kỳ Luyện Khí, trong đó còn có mấy tên trưởng lão Kim Đan, mà bên còn lại ăn mặc kém hơn nhiều , hiển nhiên đều là tán tu , mà tu vi phần lớn là Trúc Cơ, chỉ có mấy tên tu giả dẫn đầu mới tới Kim Đan.


Nhiệm vụ của mọi người ở Lạc Thủy cung là trưởng lão Kim Đan hộ tống đệ tử Trúc Cơ, Luyện Khí tới đây rèn luyện , mà tán tu bên còn lại nhận được tin tức, cố gắng xen vào, đòi một ít tiện nghi .


Trong khi hai đám người đang tranh luận, Tiêu Minh lẻn vào trong rất nhanh tìm được đầu mối .


Nửa năm trước, lúc đệ tử Lạc Thủy cung ra ngoài rèn luyện thì phát hiện một bí cảnh ở đây, sau khi thừa sống cứu chết trở về liền báo lên tông môn, lúc này mới đưa tới nhóm Huyền Việt .


Bí cảnh có thể do tự nhiên tạo thành, nhưng đại đa số đều là đấng thượng cổ đại năng sử dụng tinh thần lực mở ra không gian ngoại vực. Bí cảnh được mở ra như thế sẽ có một tiết điểm, dùng điểm này để khống chế hoạt động mở ra đóng lại của bí cảnh, mà nhiệm vụ trước của Huyền Việt, chính là tìm kiếm ra tiết điểm, thu phục khống chế nó, để cả bí cảnh chỉ có mình Lạc Thủy cung sử dụng.


Hiển nhiên, Huyền Việt hoàn thành tương đối mỹ mãn. Y thuận lợi nắm giữ phương pháp điều khiển bí cảnh, cũng thuận tay chém giết không ít thú dữ nguy hiểm tính mạng. Dĩ nhiên, chỉnh đốn bí cảnh là công trình vĩ đại hạng nhất, dù cho thực lực Huyền Việt mạnh đến đâu, cũng không thể một mình một thân hoàn thành .


Vì vậy, sau khi Lạc Thủy cung lấy được bí cảnh, trong nửa năm cử ra một số nhóm tu sĩ cao cấp, trước hết đem bảo vật trân quý nhất trong bí cảnh lấy đi trước, mặt còn lại là dọn dẹp nguy cơ ẩn tàng trong đó.


Sau khi chỉnh đốn bí cảnh xong, Lạc Thủy cung đoán nơi này thích hợp cho đệ tử kỳ Trúc Cơ và kỳ Luyện Khí rèn luyện, lúc này mới mở bí cảnh ra, chẳng qua hành động của Lạc Thủy cung đoạn thời gian này rơi vào mắt kẻ có lòng, rất nhanh kích động không ít tán tu tâm tư nhạy bén.


Mọi người ở Lạc Thủy cung cho rằng họ phát hiện ra bí cảnh, chỉnh đốn lại, đây đều là một tay Lạc Thủy cung hao phí tâm khí gây dựng, theo lẽ tất cả thuộc về Lạc Thủy cung, mà bên tán tu bày tỏ bí cảnh là tài phú đấng thượng cổ đại năng để lại, phải dành cho toàn bộ Tu Chân Giới, không thể bị một nhà độc chiếm .


Song phương có đạo lý khác nhau, trong nhất thời tranh chấp không nghỉ, mà sau khi xác định độ nguy hiểm của bí cảnh không tính là cao, Tiêu Minh nháy mắt với Lục Thiên Vũ, tính toán chen vào. Nếu không thành công thì thôi, mà nếu thành công, đây là nơi tương đối tốt để đệ tử nhà hắn rèn luyện—— dù sao có hắn trông chừng một bên, sẽ không xảy ra nguy hiểm gì lớn .


Quyết định chủ ý xong, Tiêu Minh cùng Lục Thiên Vũ liền lặng yên không tiếng động gia nhập vào đám tán tu, có vài tên tán tu bất mãn nhìn bọn họ một cái, cũng không nhiều lời —— thứ nhất phe này của bọn họ nhân số càng nhiều, Lạc Thủy cung càng dễ thỏa hiệp hơn, thứ hai Tiêu Minh tới kỳ Kim Đan cũng khiến bên tán tu giảm đi không ít lo lắng.


Có thể rèn luyện bên ngoài, tán tu tìm kiếm cơ duyên phần lớn đều là kỳ Trúc Cơ, kỳ Luyện Khí thực lực không đủ, cho nên an phận thì hơn, mà tán tu kỳ Kim Đan có thực lực nhất định, lại thích tìm một tông môn phù hợp đảm nhiệm một chức trưởng lão, dù sao kỳ Kim Đan cần nhiều tài nguyên, so với một thân một mình khó giữ được bí kíp, theo phụ tông môn còn giúp tăng tu vi.


Ngay cả Tiêu Minh cũng tính toán tu bổ tốt Kim Đan, trở thành tu giả Kim Đan danh xứng với thực xong sẽ tìm một tông môn an tọa, làm kế lâu dài .


Nếu là thời bình, tán tu cũng không dám cùng đại tông môn như Lạc Thủy cung cứng đối cứng, nhưng lần này bọn họ chiếm mấy phần đạo lý, lại ỷ vào người đông thế mạnh, lực lượng dồi dào, mới dám can đảm mạo hiểm thử một lần. Dù sao pháp không trách chúng (pháp luật không trách nhiều người), Lạc Thủy cung là danh môn chính đạo, coi như nổi giận trong lòng, cũng ngại đạo nghĩa mà không thể hạ thủ ác liệt với bọn họ.


Thời điểm các trưởng lão Lạc Thủy cung có chút cầm cự không nổi , chân trời đột nhiên xẹt qua mấy đạo kiếm quang.


Ánh kiếm vụt tới, thoáng tới phía trên mọi người thì dừng lại. Người cầm đầu kia một thân màu trắng, chính là kẻ Tiêu Minh e sợ – Huyền Việt. Hiển nhiên, làm người quản lý bí cảnh tạm thời, một khi xảy ra vấn đề các trưởng lão nhất định phải hồi báo cho y.


Phút chốc, biểu tình phấn khởi hăng say của Tiêu Minh cứng lại, may mắn phản ứng của các tán tu xung quanh không khác gì hắn, ngược lại cũng sẽ không lộ vẻ đột ngột .


So với tán tu cứng ngắc khẩn trương bên này, chúng đệ tử Lạc Thủy cung giống như nhìn thấy cứu tinh hoan hô nhảy cẫng, chẳng qua là "chúa cứu thế " Huyền Việt lại vui vẻ chút nào, chân mày khẽ nhíu, gương mặt không kiên nhẫn, ánh mắt y nhìn về trưởng lão của Lạc Thủy cung lạnh băng như bức tử:" Vì sao bí cảnh đã mở ra mà bọn ngươi vẫn không vào trong ? "


Trưởng lão Lạc Thủy cung không dám dài dòng, vội vàng dùng ngôn ngữ đơn giản đem đầu đuôi câu chuyện thuật lại, mà theo lời trưởng lão, Huyền Việt chậm rãi dời mắt về phía tán tu câm như hến.


Huyền Việt hơi giơ tay lên, một đạo kiếm khí từ đầu ngón tay hắn bắn nhanh ra, kẻ vừa tính toán trước mặt các tán tu xuất hiện một vết rách sâu hoắm. Biểu tình y lạnh lùng, nghiêng đầu nhìn lướt qua đám đệ tử trưởng lão:"Các ngươi mau tiến vào bí cảnh, nếu ai không có mắt dám can đảm ngăn một bước, tự tìm đường chết, chúng ta cũng không cần khách khí."


Chúng tán tu bị giọng nói lạnh lùng vô tình kia đánh cho một trận rét run, nhìn thẳng vào mắt nhau hồi lâu cũng không ai dám đứng ra tiên phong. Lạc Thủy cung xưa nay " nhân thiện " (nhân từ thân thiện), nhưng phong chủ Huyền Việt này thì không như vậy. Y từ trước đến giờ nói một không nói hai, nếu lên tiếng ở chỗ này, nếu có người liều lĩnh phạm vào chuyện hắn kiêng kỵ, tám chín mười phần thật sẽ rơi vào kết quả thế này.


Huống chi, kể từ sau khi đạo lữ đằm thắm mất tích, Huyền Việt càng trở nên lạnh lùng sắc bén, bất cận nhân tình (Không gần với lòng người.). Mà lúc trước y sở tác sở vi ở Lục gia, càng ở trên người dán lên bảng hiệu " Không kiêng kỵ gì". Có vết xe đổ của Lục gia gần ngay trước mắt, tự nhiên không ai dám mạo hiểm, rất sợ trong lúc không để ý trở thành mục tiêu phát tiết nỗi giận của đối phương.


Trong lòng các tán tu không ngừng ai thán, mà người duy nhất cảm thấy hưng phấn sảng khoái chính là Tiêu Minh. Hắn bây giờ cùng Huyền Việt mặt đối mặt —— mặc dù xen lẫn trong đám người —— còn đối phương lại hoàn toàn không nhận ra hơi thở của hắn, coi hắn như vô hình. Nếu không phải là tình hình không cho phép , Tiêu Minh thật muốn tung hô vạn tuế —— hắn rốt cục, rốt cục thoát khỏi việc bị Huyền Việt truy đuổi, có thể tự do tự tại tung hoàng ngang dọc!


Đệ tử Lạc Thủy cung dưới sự chỉ huy của trưởng lão Kim Đan lần lượt tiến vào bí cảnh. Trong lúc chờ đợi, Huyền Việt nhàm chán liếc mắt qua đám tán tu, vẻ như đang cảnh cáo, lại như không có chút ý nghĩa nào, trong thoáng chốt, ánh mắt của y đông lại, hơi cau mày.


Nhìn nhất cử nhất động của Huyền Việt, lòng mọi người thấp thỏm, đặc biệt là Tiêu Minh, bởi vì hắn cảm giác được hướng Huyền Việt nhìn đến là chỗ của hắn, chẳng qua là con mắt dường như cũng không đặt trên người hắn.


Các giác quan của tu giả tương đối bén nhạy, Tiêu Minh cũng không ngoại lệ, cũng vì như thế, hắn phải kềm chế kinh hoảng, ổn định thân hình, không trực tiếp chạy trối chết, mà thân thể cứng đờ nhìn Huyền Việt cất bước, chậm rãi đi tới chỗ hắn.


Khi Huyền Việt đến gần, chúng tán tu theo bản năng lui về phía sau, tản ra, cùng y kéo dãn khoảng cách. Mặc dù kiếm khí quanh thân Huyền Việt đã thu liễm, nhưng khí thế vô hình vẫn ép mọi người không ngóc đầu lên được .


Tiêu Minh cùng các tán tu chung quanh duy trì tư thái giống nhau, một mực tôn kính di chuyển thân thể, sau khi phát hiện đối phương không thay mục tiêu, lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm .


—— Sau đó, hắn trơ mắt nhìn Huyền Việt đi tới trước mặt đồ đệ nhỏ của mình, ánh mắt một đường rơi vào... thanh trường kiếm bên hông thiếu niên.


Dù sao Lục Thiên Vũ còn trẻ, kinh nghiệm còn ít, dù có thông minh đến đâu, giỏi thay đổi đột ngột đến mấy, lúc này cũng không khỏi có chút sững sờ .


Hắn cũng muốn né tránh, nhưng quanh thân lại bị hơi thở vô hình của Huyền Việt gắt gao vây quanh , hoàn toàn không di chuyển được nửa bước chân, chỉ có thể thẳng người, mồ hôi lạnh chảy ròng nhìn người đứng trước mặt mình chậm rãi mở miệng :"Kiếm của ngươi, cho ta xem một chút . "


Bản năng của Lục Thiên Vũ phát hiện có chút không ổn, hắn muốn cự tuyệt , nhưng không dám mở miệng , chỉ có thể cứng người tháo pháp khí sư phụ mới chế tạo cho mình xuống, hai tay dâng trước mặt Huyền Việt .


Huyền Việt nắm trường kiếm trong tay, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc quan sát trường kiếm, cẩn thận quan sát từng chi tiết. Tiêu Minh đứng ngoài quan sát thấy tình hình không ổn, âm thầm truyền mật âm, cảnh cáo Lục Thiên Vũ tuyệt đối không được khai hắn ra —— hắn hoàn toàn không nghĩ tới, ánh mắt của Huyền Việt sắc nhọn như vậy, lực quan sát nhạy bén như vậy, cũng ... hiểu rõ hắn như vậy, từ một thanh kiếm mà tìm ra sơ hở.


Hắn lúc ấy không nên vì sở thích của Lục Thiên Vũ mà đáp ứng giúp thiếu niên tạo một thanh kiếm!


Nhận được lời dặn dò của sư phụ, Lục Thiên Vũ phản ứng lại rất nhanh, kiềm chế ý muốn quay đầu nhờ giúp đỡ, cố gắng duy trì trấn định .


May mắn tất cả lực chú ý của Huyền Việt đều đặt trên trường kiếm, cũng không phát hiện động tác nhỏ giữa Lục Thiên Vũ cùng Tiêu Minh. Một lát sau, y đưa mắt chuyển qua người Lục Thiên Vũ :"Thanh trường kiếm này, ngươi từ đâu có? "


"Mua, mua..." Giọng nói Lục Thiên Vũ run rẩy, bộ dáng sợ hãi choáng váng , suy nghĩ lại nhanh chóng xoay tròn. Hắn từ nhỏ không được ra khỏi Lục phủ, sau khi được Tiêu Minh mang đi cũng là ngây người nửa năm ở sơn động hoang dã, đối với thế giới bên ngoài còn chưa biết rõ. Mà muốn bịa ra lời nói dối sao cho chân thật, nhất định phải nắm chắc không ít chi tiết, cho nên thiếu niên lợi dụng địa phương mình hiểu rõ nhất .


Tâm tư nhanh đổi, Lục Thiên Vũ liền quả quyết khai ra lầu pháp khí ở thành trấn chỗ Lục phủ—— dù sao đây là nơi mua bán pháp khí duy nhất hắn biết rõ —— còn thuận miệng bịa ra một giá cả hợp lý.


Mặc dù kỹ thuật diễn xuất của Lục Thiên Vũ không gạt được Tiêu Minh, nhưng tạm thời che mắt Huyền Việt cũng không quá khó khăn. Có lẽ Huyền Việt đã sớm quen nhìn những người khác hoảng sợ ở trước mặt y, ngay cả lời cũng là nói liều, hoặc giả như y đã gặp Tiêu Minh ở đâu đó, tình huống ăn khớp, nên cũng không có quá nhiều hoài nghi .


Huyền Việt không nhận ra Lục Thiên Vũ là đứa trẻ từng theo sau Tiêu Minh, thiếu niên mặt mày xanh xao, dù sao nửa năm này hắn thay đổi rất nhiều, nhìn tưởng chừng như hai người, mà khi đó tất cả tâm tình của Huyền Việt đều đặt trên người Tiêu Minh, căn bản không liếc mắt nhìn Lục Thiên Vũ mấy cái.


Huyền Việt tỉ mỉ vuốt ve mũi kiếm, ánh mắt lóe lên, sau đó nghiêng đầu ra lệnh cho một tên trưởng lão Kim Đan:" Ngươi đến lầu pháp khí, xem còn có loại giống như ——" Dừng một chút , y lại là khẽ chau mày, lầm bầm, " Thôi, để một mình ta đi là được, ngươi ước chừng chẳng thể nhìn ra. "


Trưởng lão Kim Đan bị khinh bỉ:"... ... ... ... ... ... ..."


Quyết định chuyện này xong, y nhìn về phía Lục Thiên Vũ , giọng nói bình thản như đây là việc đương nhiên :" Thanh kiếm này, ta muốn."


Lục Thiên Vũ :"... ... ... ... ... ... ..."


Tiêu Minh :"... ... ... ... ... ... ..."


Quần chúng vây xem :"... ... ... ... ... ... ..."


—— Mặt dày mặt dạn cướp đoạt pháp bảo của một tiểu bối kỳ Luyện Khí, phong chủ Huyền Việt ngài không biết xấu hổ sao?!


= Hết chương 11 =


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện