Minh Kính Đài

Quyển 2 - Chương 35



Đệ tam thập ngũ chương

Y Trọng Nhân cước bộ không vững được Hoắc Phong đưa đến bên giường, y một tay đẩy Hoắc Phong ra, nói: “Thần, tự làm được.”

Yết hầu Hoắc Phong động động, đột nhiên dùng sức đem Y Trọng Nhân đẩy ngã trên giường.

Trong nháy mắt thân thể ngã sấp xuống, Y Trọng Nhân tỉnh rượu hơn phân nửa, không đợi y cử động, một bóng đen nhanh chóng áp lên, màn buông, tầm nhìn trở nên hôn ám.

Nếu lúc này Y Trọng Nhân còn chưa phát hiện được nguy hiểm, thì y đã không phải là Y Trọng Nhân. Hai tay chống lên ngực Hoắc Phong, sắc mặt Y Trọng Nhân lạnh dần: “Hoàng Thượng, người muốn làm gì”

Hoắc Phong càn quấy sờ lên gương mặt mịn màng của Y Trọng Nhân, thanh âm ám ách: “Ta chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề.”

“Hoàng Thượng có thể buông thần ra trước không” Y Trọng Nhân bị Hoắc Phong ép tới mức khó chịu.

Hoắc Phong thoáng dịch thân, hai chân khóa tại hai bên hông Y Trọng Nhân, lại dùng sức kéo hai tay của y, đem người vây dưới thân. Y Trọng Nhân vận công muốn đẩy người này ra, nhưng lại kinh ngạc phát hiện, bản thân vậy mà không có chút khí lực!

“Ngươi hạ thuốc ta !” Suy đoán như vậy khiến sự cung kính vốn nên có với Hoắc Phong không sót lại chút gì.

“Để ngươi không đẩy ta ra.” Lúc này Hoắc Phong không còn là Hoàng đế cao cao tại thượng, ngược lại càng thêm nguy hiểm.

Sơ suất! Bất quá hiện tại không phải là thời điểm hối hận, việc Y Trọng Nhân nghĩ đến đầu tiên chính là kéo dài thời gian, tới khi Vân Khai đem Đậu Tử cùng Bánh Bao quay về hoặc là lúc bản thân có thể ép được dược tính ra.

“Trọng Nhân.” Ngón tay thô ráp của Hoắc Phong lướt qua mi mắt của Y Trọng Nhân, giọng nói khàn khàn khiến cho tâm y rung động. Hô hấp của hắn cùng Y Trọng Nhân hoàn toàn giao hòa.

Y Trọng Nhân quay đầu đi, không nhìn hắn.

Hoắc Phong không cho y trốn tránh, kéo mặt y qua để nhìn thẳng vào mắt mình.

“Vì sao lại là ta” Hoắc Phong hỏi ra nghi hoặc đã nhiều năm chôn ở trong lòng, “Ngươi cứu nhiều người như vậy, vì sao cố tình trợ ta nắm được thiên hạ”

Y Trọng Nhân theo thói quen lộ ra vẻ chê cười: “Chẳng qua vừa đúng lúc thôi.”

“Trọng Nhân”, Hoắc Phong một tay đặt lên ngực Y Trọng Nhân, thần sắc nghiêm túc, “Ta muốn nghe lời nói thật lòng của ngươi. Vì sao là ta” Rồi, hắn hít sâu một hơi, giọng nói trầm hơn, “Sáu năm nay, ta vẫn luôn tự hỏi, tại sao ngươi lại chọn ta Trọng Nhân, ta quả thực rất muốn biết.”

Một trận mê muội đánh úp đến, Y Trọng Nhân nhắm mắt lại. Hoắc Phong ôm thắt lưng Y Trọng Nhân, xoay người, Y Trọng Nhân đã nằm trên người của hắn. Hoắc Phong rút trâm cài tóc trên đầu Y Trọng Nhân ra, khẽ vuốt ve khuôn mặt y.

“Trọng Nhân, nói cho ta biết đi.”

Từng tiếng tim đập hữu lực từ trong ngực Hoắc Phong truyền vào tai Y Trọng Nhân, cánh tay mạnh mẽ ôm siết lấy thắt lưng y, bàn tay mơn trớn khuôn mặt y lại phá lệ ôn nhu, đầu váng mắt hoa, Y Trọng Nhân chỉ cảm thấy một trận lửa nóng từ khuôn mặt được hắn vuốt ve lan khắp toàn thân.

“Trọng Nhân… Nói cho ta biết…”

Tựa như ma âm trong ngừng vang vọng trong đầu, thanh âm giống như từ phương xa truyền đến, khiến Y Trọng Nhân mơ màng rồi lại quật cường không chịu mở miệng, nhưng cũng không thể từ chối yêu cầu kia.

Ngón tay vô lực nắm lại, hình ảnh trước mắt dần dần vặn vẹo. Quan binh xông vào trong nhà, phụ mẫu huynh muội bị trói chặt mang đi, nhà tù âm u ẩm ướt, bộ mặt yêm công dữ tợn, mùi hôi thối ám bên trong phòng nhỏ khiến hài tử khóc thét…

Y Trọng Nhân nghèn nghẹn mở miệng: “Ta hận… Ta muốn, báo thù…”

Bàn tay vuốt ve Y Trọng Nhân dừng lại, Hoắc Phong không hé răng.

“Người kia, giết phụ mẫu thân nhân ta… Ta muốn hủy giang sơn của hắn, giết con cháu hắn… Vì sống sót, ta trở thành yêu nhân nam không ra nam, nữ không ra nữ… Tại sao có thể không báo thù… Tại sao có thể, không báo thù!”

Hoắc Phong ôm chặt người trên thân, khó nén nỗi đau xót trong lòng.

“Kia vì sao, là chọn ta Trên người của ta, cũng chảy huyết mạch của nam nhân kia, ngươi hẳn là, nên giết cả ta.”

“Ta đã nghĩ qua.”

Thân mình Hoắc Phong chấn động, trong mắt xẹt qua một tia bối rối.

“Ngươi còn nhớ rõ đêm đó không Ngươi nói ta là hoạn quan… Là yêu nhân… Phải nên…”

“Đừng nói nữa.” Hoắc Phong che miệng Y Trọng Nhân, hắn không còn mặt mũi nào nhìn mặt đối phương, “Ngươi không biết rằng ta có bao nhiêu hối hận khi nói những lời kia với ngươi đâu.”

Khi Hoắc Phong buông y ra, Y Trọng Nhân trầm thấp cười vài tiếng: “Thật ra thì ngươi cũng chẳng nói sai điều gì, ta vốn chính là…” Lời chưa dứt thì miệng y đã bị che kín.

“Không, ngươi không phải, ngươi chỉ là chịu quá nhiều thương tổn. Trọng Nhân, ngươi chọn ta, có phải vì ta nắm trọng binh trong tay”

“Đúng vậy.” Y Trọng Nhân không chút do dự, khiến Hoắc Phong cảm thấy mất mát, quả nhiên là thế.

“Ta hận ngươi, nhưng không có ai so với ngươi thích hợp hơn… Ít nhất ngươi, không phải là tên hỗn đản. Ta trợ ngươi, phụ mẫu cũng sẽ không trách ta.”

Những lời này cũng không làm tâm tình Hoắc Phong đỡ hơn chút nào, hắn nên cao hứng sao

“Vậy hiện tại thì sao Còn hận ta không”

“Hiện tại” Trong ánh mắt Y Trọng Nhân hiện lên vài phần mê mang, “Hiện tại… Ta không biết… Ta chưa bao giờ nghĩ qua sẽ tái kiến ngươi… Không nghĩ qua…” Y sâu kín thở dài một tiếng, “Ta mệt mỏi… Ta thực sự rất mệt mỏi…”

Lại một lần xoay người, Hoắc Phong đem người đang mệt rã rời áp dưới thân.

Trong mắt Y Trọng Nhân không còn vẻ lạnh lùng quen thuộc, thay vào đó là sự mê mang cùng mệt mỏi, còn có vài phần yếu ớt y chưa bao giờ biểu lộ qua trước mặt người khác.

Hoắc Phong giải khai một nút buộc trên quan phục đỏ thẩm của Y Trọng Nhân, tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba…

Đôi mắt sáng như ngọn đuốc của Y Trọng Nhân cứ như vậy nhìn chàm chằm vào Hoắc Phong, không hề ngăn cản.

“Ta biết ngươi mệt… Cũng biết ngươi không thích nơi này, lại càng không nguyện ý ở tại chỗ này, chính là…” Hoắc Phong kệ sát vào, hôn lên môi Y Trọng Nhân, thong thả cọ xát, ôn nhu mà liếm lộng, “Chính là… Ta không muốn ngươi rời khỏi ta… Trọng Nhân… Trọng Nhân…”

Song mâu Y Trọng Nhân mở lớn, khi Hoắc Phong đang ngậm lấy bờ môi y, trong đầu y nhất thời trống rỗng, người này, tại sao lại làm như thế

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện