Mị Nhục Sinh Hương

Chương 34: Đồ chơi của anh trai quỷ súc -11-



Edit + beta: Linxu

Cánh cửa đen vang lên tiếng mở, Cố Minh Nguyệt mang tạp dề tay cầm nồi lẩu, lộ ra nửa người từ trong cửa phòng bếp, cười híp mắt nói với người đàn ông đang khom lưng đổi giày kia: “Ông Tống đã về rồi à ~”

Được xưng là ông Tống, chính là người đàn ông độc thân hoàng kim phong nhã hào hoa Tống Chân Dật chỉ biết bất đắc dĩ cười cười, so với Cố Minh Nguyệt anh lớn hơn cô tròn 11 tuổi, thành ra cô gọi anh bằng biệt danh này ngược lại cũng chuẩn xác.

“Ầy, mau mau rửa tay, cơm tối sắp xong rồi.”

“Ừ, tối hôm nay ăn gì.” Người đàn ông đặt túi đồ lên trên ghế sa lon, vô cùng tự nhiên đi tới cửa phòng bếp, tựa vào cạnh cửa mỉm cười nhìn thiếu nữ đang vội vàng bận rộn, tràn đầy phấn khởi mà hỏi thăm.

“Khoai tây sắt sợi xào lăn với dấm chua, cải trắng nộm chua cay, cá kho chua ngọt, còn có canh đậu phụ.” Cố Minh Nguyệt thuần thục dọn xong mâm đồ ăn, không quay đầu lại đáp.

“Tất cả đều là đồ ăn có vị chua?” Quả thật Tống Chân Dật chỉ đành dở khóc dở cười, thật sự anh đã có chút nhớ nhung tới những món ăn có mùi vị khác rồi.

“Chỉ những thứ này, nhanh đi rửa tay sau đó bưng thức ăn lên giúp em.” Cố Minh Nguyệt hoàn toàn không quan tâm tới oán giận của anh chàng, chỉ huy anh vào làm việc hỗ trợ mình. Thật là, về nhà đã có sẵn thức ăn ngon có thể ăn liền có gì mà anh phải ai oán chứ.

“Vâng vâng, đại tiểu thư của anh.” Chàng trai ngoan ngoãn đi vào toilet, chỉ chốc lát sau lại quay về giúp đỡ thiếu nữ bày đồ ăn đã nấu xong cùng bộ đồ ăn ra bàn cơm, cũng nhân tiện quan tâm múc một chén canh cho thiếu nữ đang ngồi, đưa tới trước mặt cô.

Trước khi ăn cơm Cố Minh Nguyệt có thói quen húp cánh trước để chăm sóc cho dạ dày, cô vẫn luôn duy trì thói quen này. Cô cũng không nói cảm ơn, trực tiếp gắp phần thịt cá mềm nhất bỏ vào chén Tống Chân Dật, cười với anh một tiếng thật ngọt ngào.

Từ lúc hai người ở chung tới nay, vẫn luôn chung sống ấm áp vui vẻ.

Quay ngược thời gian trở lại ngày Cố Minh Nguyệt rời nhà ra đi hôm ấy.

“Mời vào.” Người đàn ông độc thân tuấn tú nho nhã mở cửa phòng trọ, bật công tác đèn nơi cửa, nghiêng người ưu tiên mời thiếu nữ theo sau lưng đi vào trước.

Đây là một gian nhà trọ có hai phòng, một phòng khách và một nhà bếp, phong cách của thiết bị được lắp đặt lấy màu trắng xanh làm chủ, giản đơn nhàn nhã, vật dụng trong nhà bày ra trong phòng cũng đơn giản tràn đầy rung động hiện đại, chủ yếu dùng gỗ thô và sợi đay, màu sắc êm dịu thống nhất với phong cách lắp đặt thiết bị, làm cho người ta cảm thấy sạch sẽ thư thích như ở nhà.

Nói là nhà trọ độc thân, nhưng Cố Minh Nguyệt liếc mắt đã nhìn ra diện tích phòng khách ước tính cũng gần 60 mét vuông, xem ra trong lúc vô ý cô đã tóm bắp đùi lớn của một đại thổ hào à. (thổ hào: chủ đất, địa chủ.)

Thật ra từ lúc vừa ngồi lên xe quan sát, Cố Minh Nguyệt đã mơ hồ đoán được bác sĩ Tống hiền lành tốt bụng lấy việc giúp người làm niềm vui rất có thể là người có bối cảnh thượng lưu cao lớn và vững chắc, bằng không lấy mức tiền lương bác sĩ của anh, làm sao có thể lái một chiếc xe thể thao nổi tiếng và quý giá như vậy ở số tuổi này được.

Ừm, chiếc xe thể thao tốc độ kia, cùng thái độ thản nhiên bình tĩnh, lời nói văn nhã lễ độ của người đàn ông này, phối hợp tất cả lại vs nhau chính là có một cảm giác quỷ dị xa cách mà lại rất hài hòa.

“Thật ra anh không cần làm vậy.” Cố Minh Nguyệt đi vòng quanh nhà trọ nhìn chung quanh một vòng, phát hiện mỗi gian phòng đều có thể nhận được ánh mặt trời chiếu rọi đầy đủ, đối với hoàn cảnh môi trường sống như thế này cô cực kỳ hài lòng, nhưng vẫn do dự mở miệng: “Chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, làm thế này, không tốt lắm...”

Khi Tống Chân Dật đưa ra ý kiến muốn mời cô tới ở nhà mình, Cố Minh Nguyệt cũng hơi kinh ngạc một chút, chẳng nhẽ một ngày không hành thiện là người đàn ông này không thoải mái sao, thật là một sinh vật thần kỳ.

Mời chỉ gặp qua hai lần, mời thiếu nữ vị thành niên đang có thai đến nhà mình ở, Cố Minh Nguyệt có không muốn suy nghĩ nhiều cũng không được.

“Là thế này,” Tống Chân Dật cũng sợ cô gái trẻ sẽ coi anh thành kẻ có lòng dạ xấu xa, là nam thanh niên biến thái yêu thích thiếu nữ vị thành niên, vì vậy mặt đỏ tai hồng vội vàng giải thích: “Anh thấy em còn không có nơi nào để đi, không bằng trước tiên cứ tới nhà của anh ở một thời gian ngắn, chờ tìm phòng ở xong thì dọn ra sau. Em yên tâm, anh...” Nói đến đây thực sự hơi khó có thể mở miệng, may mà thoạt nhìn thiếu nữ xem ra cũng đã hiểu, cũng gật đầu với anh.

“Vì sao lại giúp em nhiều như vậy, bình thường anh cũng thường xuyên đưa người ở ven đường về nhà sao?” Cố Minh Nguyệt vẫn cảm thấy cần phải hỏi rõ mới tốt, cho dù thế giới này hay dựa vào khuôn mặt mà bắt hình dong, nhưng người đàn ông này nhiệt tình quá mức rồi, quá thích việc giúp người làm niềm vui, cái này có vẻ không bình thường rồi đó.

“Em đừng hiểu lầm, anh không phải kiểu người mà ai cũng có thể đưa về nhà giúp đỡ cả.” Tống Chân Dật thở phào nhẹ nhõm, anh hoàn toàn không muốn tạo cho cô gái nhỏ này cảm giác mình là một kẻ tốt tới ngu ngốc không có mức độ, “Chẳng qua là anh cảm thấy, để em một cô gái nhỏ mới lớn như thế này ở ngoài một mình thì không an toàn, em lại không muốn thông báo cho người nhà biết lại vừa kiên trì muốn sinh con ra, anh tôn trọng ý kiến của em, nhưng anh cũng có sự kiên trì của anh, nếu anh đã biết chuyện này rồi, vậy anh cũng có trách nhiệm bảo đảm an toàn cho em.”

Làm một bác sĩ cứu người, Tống Chân Dật có một trái tim của lương y, bề ngoài ôn hoà lại sáng rỡ mang theo một tấm lòng mềm mại, thuộc kiểu đàn ông đáng yêu chỉ cần trông thấy một con thú nhỏ bị thương ở ven đường anh cũng phải ôm về nhà tiêu độc băng bó chữa trị cho thật kỹ càng.

Người như anh, sao có thể bỏ mặc Cố Minh Nguyệt đã rời nhà trốn đi lại còn có thai nữa chứ.

“Em có thể xem xét một chút rồi quyết định chứ?” Cố Minh Nguyệt cẩn thận hỏi lại, chứ không dứt khoát ngừng vấn đề.

“Đương nhiên.” Vẻ mặt Tống Chân Dật ôn hòa mở miệng, lại như làm bảo đảm mà trêu đùa: “Em không cần lo lắng, nơi này là bệnh viện anh công tác, tất cả mọi người đều thấy anh ôm em vào đây, cho nên nếu như em có ra ngoài cùng anh, cũng tuyệt đối không có việc gì, bằng không nếu em mà xảy ra chuyện gì thì anh sẽ là người bị hiềm nghi lớn nhất.”

Vì vậy hai người đồng ý sống chung trong nhà trọ đơn thân này.

Cố Minh Nguyệt do dự đánh giá căn nhà trọ này, sau khi nhìn hoàn cảnh cùng bố trí của nơi này, cô thật hơi động lòng, chỉ là trước đó còn hoài nghi người ta như vậy, bây giờ thật sự là cô không thể biểu hiện ra vẻ mặt hài lòng cho được, tiếp đó mặt dày ở lại đây.

Hiển nhiên Tống Chân Dật nhìn thấu băn khoăn của thiếu nữ, mi mắt anh cong cong, buồn cười nói: “Tuy nói chúng ta là bèo nước gặp nhau, nhưng chúng ta cũng có thể coi là có duyên với nhau, em cứ yên tâm ở lại đi, chẳng lẽ còn muốn chủ nhà là anh đây mặt dày mày dạn xin em sao.”

Cũng không hẳn là vậy, tổng cộng lại thì hai người mới gặp nhau được hai mặt, hai lần đều vào đúng thời điểm không tầm thường, cả hai lần đều đụng phải Tống Chân Dật.

“Cám ơn anh.” Cố Minh Nguyệt biết là anh cố ý nói như vậy để giúp cô gỡ bỏ ngượng ngùng, thành tâm thành ý nói cảm ơn anh, cô cúi đầu, trong lòng còn có rất nhiều lời cảm ơn nhưng lại không thể nói thành lời. Lần đầu tiên gặp phải người tốt như Tống Chân Dật, một lời nói một hành động của anh đều xuất từ bản tâm lương thiện thuần túy, cô cũng không biết nên sống với anh thế nào.

Sống phải mang mặt nạ ngày ngày cô đã quen rồi, thường thấy những người lòng dạ gian trá khó lường, khi gặp được một người chân thiện mỹ tinh khiết hoàn toàn không dính chút bụi, cô thấy hơi tự ti mặc cảm đồng thời lại bị người ta hấp dẫn mà không cách nào khống chế mình được.

Nhìn dáng vẻ Cố Minh Nguyệt yên tâm nói lời cảm tạ tự đáy lòng với mình, Tống Chân Dật cũng như cảm thấy trách nhiệm nặng nề trên vai anh đã dễ dàng hơn hẳn, anh còn cho là mình sẽ phải hao phí miệng lưỡi một phen để khuyên bảo cô ở lại.

Chẳng qua, hình như anh quên mất một chuyện rất quan trọng...

“À, anh tên là gì.” Cố Minh Nguyệt đưa tay phải ra, suy nghĩ một lúc lại phát hiện hai người đều không biết đối phương tên là gì, “Em còn chưa biết tên họ của anh, bạn cùng phòng.”

“Tống Chân Dật.” Trên mặt người đàn ông lộ vẻ tỉnh ra, cầm lấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn mềm mại của thiếu nữ, dở khóc dở cười nói. Cứ như vậy, hai người nghênh đón quá trình tự giới thiệu đến trế.

“Cố Minh Nguyệt, hai tháng sau 17 tuổi, bỏ học rời nhà ra đi chưa kết hôn là mẹ đơn thân.” Suy nghĩ một chút, Cố Minh Nguyệt nói ra tình trạng chân thật nhất hiện nay.

“28 tuổi, độc thân chưa kết hôn, làm việc ở bệnh viện thủ đô.” Tống Chân Dật nói bổ sung, anh biết tình huống của Cố Minh Nguyệt, lại không khinh thường cô, mà lựa chọn lý giải tiếp nhận. “Ở chung vui vẻ, bạn cùng phòng mới.”

Ngày đầu tiên Cố Minh Nguyệt trốn đi, liền ôm bắp đùi cây đại thụ Tống Chân Dật này, bắt đầu cuộc sống chung không buồn không lo.

Hai người đặt ra ba quy ước chung, Cố Minh Nguyệt sẽ trả tiền một phần tiền thuê nhà, tiếp đó nhận làm hết những việc như nấu cơm rửa chén và các công việc đơn giản, còn dư lại vẫn sẽ do công nhân tới dọn dẹp theo đúng lịch mỗi tuần hai lần.

Cô đã đổi sim điện thoại, bởi vì tiền lấy ra từ thẻ ngân hàng cũng đủ hết rồi, liền hạ lòng quyết tâm cắt bỏ nó ném vào thùng rác chung với sim điện thoại cũ.

Cố Minh Nguyệt không thể đi lấy tiền lần nữa, nếu không cẩn thận thì sẽ rất dễ bị người ta tra được vị trí. Tuy rằng khoa học kỹ thuật của thời đại này vô cùng tân tiến, nhưng nếu một người có đủ quyết tâm muốn trốn, thì việc tìm ra người đó cũng là vô cùng khó khăn, đặc biệt là ở nơi có dân số dông, dân cư lưu động nhanh chóng như thành phố lớn này.

“Hôm nay em có cảm thấy khỏe không?” Tống Chân Dật ăn thỏa mãn, anh nhấm nuốt thịt cá trong miệng xuống sau đó cất lời hỏi thăm sẵn quan sát khẩu vị ngày càng lớn của thiếu nữ, tư thế ăn cơm của cô vô cùng đẹp mắt, nhưng tốc độ lại như gió lớn quét sạch mọi thứ, chỉ chốc lát đã xử lí xong một chén cơm đầy.

Nhìn dáng vẻ ăn cơm của Cố Minh Nguyệt, lúc nào Tống Chân Dật cũng bị cô làm nổi lên ý muốn ăn thêm.

“Ừ, cảm giác hôm nay cũng không tệ lắm, lúc xế chiều có đi ra ngoài đi dạo dạo rồi.” Đối với mùi vị món ăn hôm nay Cố Minh Nguyệt rất hài lòng, bây giờ mùi vị cô thích ăn nhất chính là chua, chỉ cần là đồ ăn có vị chua thì hầu như không có cái gì là cô không thích.

Sau khi nghe Tống Chân Dật rất vui mừng, một tuần này có thể coi là Cố Minh Nguyệt đã hoàn toàn điều chỉnh xong phản ứng nôn nghén trong quá trình mang thai, nhớ hơn hai tháng trước cô ăn gì vào sẽ ói ra thứ nấy dáng vẻ gầy đi trông thấy, thèm ăn hơn mới có sức sống cái này khiến anh yên tâm hơn không ít.

Hai người nói liên miên lải nhải không ít chuyện phiếm, phần nhiều là Tống Chân Dật hỏi Cố Minh Nguyệt ban ngày đã làm những gì, đồng thời đưa ra một ít đề nghị có ích cho sức khỏe, Cố Minh Nguyệt đều nghiêm túc nghe lấy.

Cũng như mọi hôm, sau khi ăn cơm tối xong, Tống Chân Dật ngồi ở trên ghế sa lon đọc sách, còn Cố Minh Nguyệt sau khi rửa chén xong cũng ngồi trên ghế salon đối diện, đeo tai nghe bắt đầu nghe dạy nhạc sớm.

Cả căn phòng bình thản im lặng, bầu không khí chảy xuôi hương vị thản nhiên ôn hoà pha trộn giữa thanh niên tuấn dật nho nhã cùng thiếu nữ thiên kiều bá mị.

Đồng hồ trong phòng khách chỉ 10:30, hai người đồng thời đứng dậy khỏi ghế salon, người đi về phía phòng ngủ chính, người bước tới phòng sách.

“Ngủ ngon.” Thiếu nữ đứng ở cửa phòng ngủ chính quay lại cười nhẹ với Tống Chân Dật một tiếng sau đó đóng cửa lại.

Mà, chàng trai đứng trước của phòng sách lại lặng im mãi lâu không cất bước đi vào.

Anh chợt thấy thật nóng, rõ ràng đã đến cuối tháng 11, mùa đông đã tới rồi.

Cảm giác mạch máu xao động này, gần đây càng ngày càng sâu hơn.

Tống Chân Dật đưa mắt nhìn cửa phòng ngủ được đóng chặt một lúc lâu, thầm thở dài. Anh biết mình như bây giờ là rất không đúng, tim lại đập thình thình trước một cô bé đang có thai còn nhỏ hơn anh 11 tuổi, thấy thế nào đều không giống bình thường.

Thật ra, chính anh cũng không rõ vì sao lúc đầu anh lại quan tâm cô gái nhỏ này như vậy, khi ấy anh chỉ cảm thấy mình cần phải giúp đỡ cô, chỉ đơn giản là làm theo ý muốn lúc đầu.

Có lẽ là bị ánh mắt kiên định không chịu khuất phục của cô hấp dẫn, có lẽ là quá tò mò tới những chuyện cô ẩn giấu, cũng có thể là do anh không bỏ được dáng vẻ chán nản bất lực rồi cả ngoài mạnh trong yếu như động vật nhỏ của cô.

Có thể bản thân Cố Minh Nguyệt không biết, khí chất lúc đó của cô có bao nhiêu cô đơn hiu quạnh, hơi thở mờ mịt luống cuống lộ ra từ linh hồn này khiến người ta lo lắng không thôi.

Tống Chân Dật không phải loại người xem trọng vẻ ngoài, anh biết rất rõ không phải anh bị vẻ ngoài của Cố Minh Nguyệt hấp dẫn.

Bề ngoài của cô dư sức khiến bất cứ ai phải chú ý tới, nhưng Tống Chân Dật lại càng đánh giá cao lan tâm huệ chất của thiếu nữ.

Sống với cô gái như thế một thời gian dài, Tống Chân Dật lại càng ngạc nhiên với văn hóa tu dưỡng hằng ngày của cô, rất dễ nhận thấy gia cảnh trước đây của Cố Minh Nguyệt hẳn là vô cùng tốt, bằng không một gia đình bình thường nào có năng lực chi trả cho việc giáo dục tinh anh như vậy.

Cô rất hiểu ý người khác, bình thường đều luôn yên lặng, lúc nói chuyện phiếm lại cũng nói ra hàng loạt tữ ngữ kì diệu thú vị hài hước. Cơ sở học vấn vững chắc của Cố Minh Nguyệt khiến Tống Chân Dật rung động tự thấy không bằng, xem ngôn hành cử chỉ bình thường của cô, rất nhiều lúc đã tạo cho Tống Chân Dật có cảm giác như mình đang đối mặt với một nữ quan cổ đại xuất thân cao quý, nhã nhặn lịch sự mà lại điềm nhiên.

Một người như vậy, rốt cuộc đã phải trải qua chuyện gì...

Lúc nào Tống Chân Dật cũng không nhịn được mà đoán tới đoán lui, người như Cố Minh Nguyệt nên được người khác nâng niu trong tay thương tiếc như trân bảo, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra mà cô phải rời nhà trốn đi, quyết định một thân một mình sinh ra đứa bé rồi tự mình nuôi dưỡng...

Thời điểm trong suy nghĩ của một người trong lúc vô ý lại đặt lên một người khác, đây chính là một tín hiệu vừa ngọt ngào lại vừa nguy hiểm.

Tình, không biết hình thành từ lúc nào, một đường sâu đậm.

Tác giả nói:

Tôi tuyệt đối không nói cho mọi người biết có chương muộn là vì tôi đang xem trạm B, xem hưng phấn quá nên tới 12 giờ mới bắt đầu ngồi gõ chữ...

Cảm ơn lễ vật của sharon cùng hes14, yêu yêu ghê ~~~

Đã xong, đi ngủ đây.

PS: Tôi đang suy nghĩ chương sau có nên cho thịt của hai người lên không. Tiến độ nhanh thần kì, ái chà chà Tống Chân Dật là xử nam ah! Giữ vững thân đồng nam 28 năm không dâng hiến cho Minh Nguyệt thì còn dâng hiến cho ai được nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện