Mi Ngôn

Chương 63: Đúng thật là một đứa trẻ ngoan



Trong rạp chiếu phim tối tăm, trên màn hình lớn đang chiếu một bộ phim hài tình cảm nhạt nhẽo, thỉnh thoảng lại làm cho mọi người xung quanh cười ồ lên.

+

Thật ra nội dung phim không buồn cười lắm nhưng con người ai cũng có tâm lý đám đông, mọi người cười rồi thì tự dưng mình cũng cùng cười theo.

Tháng 12 kẹt ở giữa kì nghỉ Quốc khánh và kì nghỉ đông, là một tháng trông khá là khó xử. Phim điện ảnh bom tấn không phải đã chiếu xong rồi thì là chưa chiếu, phim xem được ngoại trừ phim hài ra thì chỉ còn có phim nghệ thuật.

Phim nghệ thuật thì quằn quại, đau khổ quá nên tôi vẫn muốn xem chút gì đó vui vẻ, thế là đã chọn một bộ phim hài có liên quan tới tình cảm.

Trong lúc xem phim tôi có quay đầu qua nhìn Ma Xuyên thử một cái, còn tưởng là anh sẽ không hứng thú gì mấy, dù sao thì trông anh có vẻ không giống người sẽ thấy hứng thú gì với phim hài lắm. Ai ngờ anh lại xem rất chăm chú, nghiêm túc xem vô cùng tập trung, thậm chí còn không phát hiện ra tôi đang nhìn anh.

Không lẽ đây là lần đầu tiên anh đến rạp chiếu phim đó chứ?

Tình tiết đã đi vào phần cao trào, trong rạp chiếu phim ồ lên một trận cười ầm ĩ. Tuy là Ma Xuyên không cười tới mức ngã ngửa như người khác nhưng khoé môi cũng khẽ cong lên, dáng vẻ như đã hiểu được trò đùa này buồn cười ở đâu vậy.

Cho dù đây không phải là lần đầu tiên anh đến rạp chiếu phim trong đời, nhưng chắc cũng là lần đầu tiên anh đến rạp chiếu phim trong suốt tám năm nay.

Vừa nghĩ tới chuyện nếu như không yêu tôi thì anh thân là "Tần già", chắc có lẽ cả quãng đời còn lại cũng không bao giờ bước vào những nơi thế này là tôi lại cảm thấy may mắn không thôi.

May mà khi đó đầu óc tôi lên cơn nên đã đập bể "Rừng thông nước chảy", nếu không thì cũng sẽ không buồn phiền tới mức lên Bằng Cát giải sầu.

Không, nói giải sầu thì cũng không đúng, mục đích chủ yếu ban đầu thật ra là đi gặp anh...

Nghĩ thế, tôi đưa tay qua mò mẫm nắm chặt lấy tay của Ma Xuyên.

Khoé môi cong của anh vẫn còn chưa cụp xuống, anh nhìn qua bên tôi. Cùng với tiếng phim gà bay chó sủa, ý cười trong mắt anh lại đậm hơn nữa, lật ngược tay lại đan xen mười ngón với tôi.

-

Câu chuyện trong phim đã đến hồi kết, nữ chính và người mình thích cuối cùng cũng thành người một nhà, tất cả mọi người đều sống một cuộc sống thật hạnh phúc mãi về sau. Là một kết cục tiêu chuẩn của phim hài, bình bình nhạt nhạt, cũng không có điểm gì sáng lắm.

Rạp phim tan cuộc, tôi và Ma Xuyên từ từ đi ra ngoài phòng chiếu cùng với đám đông.

"... Anh nhìn mặt của cậu ta thì thấy không giống như người có thể sống yên ổn tới hết đời." Cũng giống như những người khác, khi vừa xem phim xong, Ma Xuyên cũng rất muốn được chia sẻ những điều anh thấy tâm đắc.

Diễn viên diễn vai nam chính tôi đã từng gặp được trong một dịp tham gia hoạt động trước kia, đúng thật là giống hệt như những gì trên báo lá cải nói. Anh ta là một tên cao thủ tán gái, là kiểu người mà chỉ mới quen mười phút thôi đã có thể thân mật, trao đổi thẻ phòng với nhau luôn rồi.

Nếu tính trên một phương diện nào đó thì trực giác của Ma Xuyên vẫn rất chuẩn...

Cũng không đúng, nói đúng hơn thì không lẽ anh vẫn luôn cảm thấy tôi là người ăn chơi, lăng nhăng sao.

"Vậy anh nhìn em thì thấy thế nào?" Tôi sấn qua đó nhỏ giọng hỏi anh: "Có sống yên ổn được không?"

Anh quan sát quanh mặt tôi một vòng rồi ra vẻ suy tư một lúc, nói: "Em thì mắt dài, tròng đen, khoé môi cười trời sinh, vốn dĩ là một gương mặt vô cùng đào hoa. Tiếc là trong số mệnh dính phải một con chim, nó đã mổ sạch hết "hoa đào" của em đi rồi."

1

"Chậc, con chim này sao mà..." Vốn còn đang định trêu anh một chút, kết quả là lại thấy hai mắt anh lạnh xuống rồi còn thấp giọng "Hửm?" một tiếng. Tôi chỉ có thể vội vàng nói tiếp: "Sao mà lại hiểu chuyện thế này!"

Con ngươi của anh nhoáng cái đã ấm áp lại, lúc này anh mới hài lòng rời mắt đi chỗ khác.

-

Nơi dùng bữa nằm trong tòa nhà cao nhất ở Hải Thành, nhìn từ trên độ cao cách mặt đất hơn năm trăm mét xuống dưới. Đèn xe nô nức, dòng người chật ních, tất cả mọi thứ đều trở nên vô cùng nhỏ bé. Tuy là cảnh đêm nhìn từ cửa sổ nhà tôi cũng khá đẹp nhưng mà cũng không thể bằng nơi này được.

"Cao thật." Ma Xuyên ngắm cảnh đêm ngoài khung cửa sổ, phát biểu cảm nghĩ: "Con người giỏi thật, vừa có thể sinh tồn được trên cao nguyên mà cũng có thể sinh sống trong thành thị đầy bê tông cốt thép. Dù có thế nào thì dường như họ cũng đều có thể xây dựng được một nơi tràn đầy sức sống."

Tôi quét mắt nhìn hàng xe xếp dài bên dưới, nói: "Có thể chống chịu được cơn lạnh thấu xương mà cũng có thể vượt qua được nơi nóng bức. Cái gì cũng ăn được, còn biết vận dụng công cụ, như thế thì sao Trái đất có thể không rơi vào tay chúng ta được cơ chứ?"

Ma Xuyên nghe thấy thế thì cười như không cười: "Con người đúng là rất giỏi, chỉ là có hơi ngạo mạn, vậy mà lại cảm thấy mình có thể là chủ nhân của Trái đất được."

Tôi vừa nghe thì thấy hứng thú ngay: "Anh không đồng tình hả?"

"Trước đây anh vẫn không hiểu được tại sao những người bên ngoài lại dùng từ "chinh phục" để mô tả việc hoàn thành một kỳ tích nào đó. "Chinh phục đại dương", "Chinh phục núi tuyết", chinh phục cái này, chinh phục cái kia... Sau này anh mới phát hiện ra đó là vì họ đặt bản thân mình lên trên những thứ khác."

"Điều này hoàn toàn khác với quan niệm của người Tằng Lộc. Tụi anh tin rằng thiên nhiên không thể bị chinh phục, hàng chục triệu sinh linh trên thế giới này đều chỉ là cư dân của trái đất. Tụi anh sẽ sống ở nơi đó nếu "nó" cho phép tụi anh sống, còn nếu "nó" không cho phép tụi anh sống thì sẽ có sóng thần, động đất và núi lửa phun trào... Bất cứ thảm họa nào cũng có thể hủy diệt toàn bộ mọi người."

"Vậy nên mới phải kính sợ thiên nhiên và luôn duy trì khiêm tốn."

Nếu nói như vậy thì cũng đúng, khủng long từng là chúa tể của thế giới này nhưng chẳng phải chúng cũng đã tuyệt chủng trong nháy mắt rồi đó sao?

Hệt như một người qua đường trong dòng chảy trên Trái đất kiên cố này. Có bao nhiêu hoàng đế cho rằng mình có thể bất tử, nhưng khi trăm năm trôi qua rồi thì họ cũng chỉ còn là vài nét bút trong sử sách mà thôi. Mà những người còn bình thường hơn thế nữa thì hoàn toàn không thể để lại bất kỳ dấu vết nào trên thế giới này.

"Anh nói lắm đúng, chúng ta cùng kính thiên nhiên nào." Tôi giơ cốc nước chanh trên bàn lên rồi kính với anh.

Anh mỉm cười, cùng nâng ly lên: "Kính thiên nhiên."

-

Vì chỗ dùng bữa cách trung tâm thương mại đi xem phim không xa lắm, chỉ ở ngay bên đường nên xe của tôi vẫn không nhúc nhích, để lại trong hầm gửi xe bên trung tâm thương mại.

Tôi bảo Ma Xuyên đứng bên đường đợi rồi tự mình đi qua đường lấy xe. Lúc đi ngang qua một cửa hàng bán hoa trong trung tâm thương mại thì tôi chợt dừng bước lại, do dự một chút rồi cuối cùng vẫn mua một bó hoa hồng đỏ tươi.

Tốt xấu gì cũng là lần đầu tiên hẹn hò, sao có thể không có hoa tươi được chứ?

Đặt hoa vào bên ghế phó lái, tôi lái xe tới bên con đường khi nãy chia nhau ra với Ma Xuyên. Tôi thấy anh đang bị hai cô gái ăn mặc vô cùng thời trang vây lấy, không biết đang nói cái gì.

Tôi dừng xe lại sau lưng Ma Xuyên, cầm hoa đi xuống xe, vòng qua trước mặt họ.

Đi đến gần thì nghe thấy được hai cô gái kia đang nói: "Không sao đâu, gọi bạn của anh cùng đi luôn đi mà, chúng tôi mời các anh..."

"Không cần đâu, tôi không uống rượu." Ma Xuyên nhẹ giọng từ chối khéo, anh vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy tôi thì ngây người: "Hoa từ đâu ra đấy?"

Hai cô gái đồng loạt quay đầu lại nhìn, khi tầm mắt chạm vào bó hoa hồng trong tay tôi thì cũng ngây người. Hai người nhìn nhau, có vẻ ngạc nhiên nhưng cũng đã hiểu rõ.

"Ặc, thì ra là bạn trai sao... Thật ngại quá, làm phiền tới buổi hẹn hò của hai anh rồi. Chúng tôi đi ngay đây."

"Tạm biệt, tạm biệt, chúc hai anh đẹp trai trăm năm hạnh phúc nhé!"

Hai người ngượng ngùng đi nhanh rời khỏi đây, khi đi được một khoảng rồi còn cười đừa quay đầu lại nhìn về phía chúng tôi.

"Mấy người đang nói gì vậy?" Tôi đưa hoa hồng cho Ma Xuyên.

Anh cẩn thận ôm lấy, đầy ngón tay khẽ vuốt ve cánh hoa: "Các cô ấy bảo tối nay có tiết mục gì đó, chỉ cần ai đẹp là đều có thể tham gia, hỏi anh có thấy hứng thú không."

Tiết mục gì mà ai đẹp mới được tham gia vậy? Mấy thanh niên bây giờ đúng là tiết mục kì lạ, khó hiểu gì cũng có.

Tôi buồn cười lắc lắc đầu rồi ngồi lại vào trong xe.

-

Thang máy cứ chạy lên cao từng tầng, trong không gian nhỏ hẹp chỉ có hai người, mùi hoa hồng thoang thoảng xen lẫn với mùi đàn hương khiến người ta say đắm không thôi, hệt như mùi của pheromone vậy. Càng ngửi thì dụ.c vọng lại càng tăng vọt lên.

Ấm no sinh dâm dục, người xưa nói đúng là không sai.

Tôi đếm từng giây, cố để bản thân mình bình tĩnh lại. Đến tầng thứ mười tám, tôi để cho Ma Xuyên đi trước còn mình thì đi theo ngay sau anh.

Khoá điện tử đã được thêm dấu vân tay của anh vào, bây giờ chỉ cần ấn nhẹ một cái thôi là khoá cửa sẽ mở ra ngay cho anh.

Trong phòng tối đen, chỉ có loáng thoáng ánh đèn led từ dưới thành phố xuyên qua tấm rèm cửa sổ sát đất mỏng chiếu vào trong nhà.

Ma Xuyên đi đằng trước, không mở đèn, tôi đóng cửa lại xong thì cũng không mở đèn lên.

Anh đi hai bước rồi khó hiểu quay người lại: "Sao không mở..."

Hệt như một con mãnh thú ẩn náu trong bóng tối chờ đợi thời cơ đã lâu, tôi giống một con hổ đói bổ nhào lấy con dê, đè anh lên trên tường.

"... đèn." Anh buông thõng tay xuống, chậm rãi thốt ra nốt chữ cuối cùng.

Tôi kề sát vào gần anh, hưng phấn tới giọng run run: "Có lẽ con người không thể chinh phục được thiên nhiên, nhưng anh thì có thể chinh phục được em."

Chúng tôi hôn nhau từ trước cửa, khao khát đối phương vô cùng gấp gáp. Lảo đảo suốt cả đường, đi qua phòng khách rồi đến trên sofa.

Cái sofa làm bằng da vô cùng êm ái, tôi nằm ngửa trên đó, hai mắt từ từ thích ứng được với ánh sáng trong phòng nên có thể nhìn thấy rõ được dáng vẻ của Ma Xuyên.

Hoa không biết đã để chỗ nào rồi, áo vest ngoài của anh cũng không biết đã ném đi đâu, cà vạt lỏng lẻo treo trước ngực, áo sơ mi anh cũng không còn phẳng phiu nữa. Kết hợp cùng hơi thở đang hơi hỗn loạn này của anh gợi lên cảm giác như lưu manh giả danh tri thức.

Anh quỳ một gối lên trên sofa, đưa tay qua muốn cởi nút áo gile ra thì lại bị tôi cản lại.

"Đừng cởi..." Ngón tay tôi quấn lấy cà vạt kéo giật anh xuống, thở dốc nói: "Cứ để vậy làm luôn."

Chuyện của Bách Tề Phong vẫn còn chưa xong, lại còn sắp tới tết, năm sau thì chắc là Hạ Nam Diên còn phải tới Hải Thành. Sau khi bàn bạc lại với Ma Xuyên thì lần tới tôi về lại Bằng Cát ít nhất cũng phải tới tận tháng một.

Ăn chay mấy tháng liền mới được ăn một miếng đồ mặn thì tất nhiên là phải ăn cho đã mới được chứ.

Ai mà chỉ nếm sơ qua thôi thì mới là ngu!

Trên sofa, trước cửa sổ sát đất, còn cả trên giường trong phòng ngủ, chúng tôi cuồng hoan cả đêm, để lại vô số dấu vết trong căn nhà này.

1

Tới cuối cùng thật ra thì tôi đã không chịu nổi nữa rồi, trên người, trên tóc, ngay cả trên lông mi cũng toàn là mồ hôi. Tất cả chất lỏng trong người như kiểu đã khô cạn hết nhưng tôi vẫn không chịu buông Ma Xuyên ra.

Anh rất thích để tôi ngồi trên người anh, tư thế kiểu như Yab-yum*. Tư thế này vô cùng thân mật, cũng cực kì khó làm.

*Yab-yum: Tư thế cưỡi ngựa mặt đối mặt, lên mạng kiếm hình nha.

"Không muốn..." Tôi từ chối theo bản năng nhưng hai tay lại ôm siết chặt lấy Ma Xuyên, bấu vào trên lưng anh.

Anh dừng động tác lại, luồn năm ngón tay vào trong mái tóc ướt nhẹp của tôi, cực kì dễ tính: "... Vậy thì dừng nhé, được không?"

Tôi hé miệng, hít sâu một hơi: "Không muốn..."

Vẫn là hai chữ đó nhưng lại mang hàm ý khác.

Anh ôm lấy tôi, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ một cái: "Trời sắp sáng rồi."

Tôi lại càng quấn chặt lấy anh hơn, chống mũi lên bên vai anh, run rẩy lặp lại lần thứ ba: "Không muốn."

Ma Xuyên cắn lấy vành tai tôi, ậm ừ nói: "Vậy thì tiếp tục."

-

Đợi tới khi tôi tỉnh lại thì đã là trưa hôm sau, trong phòng khách sáng trưng, đã không còn nhìn thấy chút dấu vết mập mờ nào nữa rồi.

Trên bàn bày một bình hoa hồng xinh đẹp ướt át, ngửi mùi hương của nó làm trong đầu tôi bất giác hiện lên khung cảnh điên cuồng tối qua.

Bên tai tôi nóng bừng, ngồi chồm dậy nhìn sang bên cạnh.

Cơm chiên trứng được bọc màng bọc thực phẩm lại, bên dưới đôi đũa có đè một tờ giấy: Anh đi đây, em nghỉ ngơi cho tốt, nhớ ăn cơm.

Tôi cầm tờ giấy note kia, mỉm cười hôn lên hai chữ "Ma Xuyên" kí tên bên dưới.

1

-

Nhoáng cái mà kì nghỉ đông đã đến. Ma Xuyên nói chuyện của Hạ Minh Bác cho Hạ Nam Diên biết, để cậu ta tự mình quyết định xem bây giờ có muốn đi gặp đối phương không.

Hạ Nam Diên chọn sẽ gặp.

Từ Sơn Nam tới Hải Thành mất mấy ngàn cây số, mới đầu tôi định mua vé máy bay hạng thương gia cho Hạ Nam Diên nhưng Ma Xuyên lại không cho, nói tôi làm vậy là chiều hư thằng bé.

"Em không cần lo, để nó tự ngồi xe lửa qua đó đi. Trước kia anh vẫn còn lo là nó còn nhỏ quá, không thể giải quyết được những chuyện này. Bây giờ anh mới nhận ra là do mình nghĩ nhiều quá, nó đã sắp thành niên rồi, cũng nên đối xử với nó như người lớn được rồi."

Anh cũng đã nói vậy rồi nên tôi cũng không cố ép nữa.

Tới hôm Hạ Nam Diên tới Hải Thành đó, tôi canh giờ đi đến trạm xe lửa đón cậu ta.

Có rất nhiều hành khách đang đợi xe bên đường, nhưng Hạ Nam Diên lại cực kì bắt mắt. Mặc trang phục Tằng Lộc, tết tóc đuôi ngựa, cao cỡ một mét tám mấy, hệt như hạc giữa bầy gà vậy.

Người đi qua đường thỉnh thoảng lại nhìn về phía cậu ta nhưng cậu ta hoàn toàn không để ý, bày ra vẻ lạnh lùng hếch mũi nhìn người khác, hệt như một hoàng tử bé dị tộc kiêu ngạo vậy.

Tôi dừng xe lại trước mặt cậu ta, đi xuống xe giúp cậu ta xách vali: "Vất vả rồi, có mệt không?"

Cậu ta xách vali lên trước rồi đi ra sau xe: "Vẫn ổn."

Tôi mở cốp xe đằng sau cho cậu ta tự bỏ hành lính của mình vào.

Về lại trên xe, tôi thắt dây an toàn rồi chỉnh định vị xong thì cậu ta đột nhiên lên tiếng: "Lần này tôi không ở lại nhà chú được không? Bạn tôi... Bảo tôi qua nhà cậu ấy ở."

Cậu ta đang xin phép tôi đó hả?

"Con còn có bạn trên Hải Thành nữa hả?" Tuy là hơi có chút được thương mà sợ nhưng tôi vẫn phải hỏi cho rõ.

"Là cái người Hạ lần trước dẫn theo cả lớp khởi nghĩa ấy."

"Ồ, là nó hả." Cái đứa về lấy quần áo đây mà.

Tôi còn ước gì cậu ta có quan hệ tốt với người Hạ kia kìa, để cho thành kiến của cậu ta với tôi cũng ít đi một chút nên tất nhiên sẽ không ngăn cản cậu ta tới lui với đối phương.

"Được, chú chở con qua đó." Tôi hỏi Hạ Nam Diên địa chỉ rồi đổi luôn điểm đến, đưa cậu ta tới bên chỗ bạn học kia.

Mà chuyện khiến tôi không ngờ đó là đối phương lại đưa địa chỉ của một khu biệt thự nhà giàu nổi tiếng ở Hải Thành.

Tôi tấm tắc làm lạ, cha mẹ nhà này cũng kì thật, vậy mà lại cho con mình tới nơi xa như vậy để học.

-

Mấy hôm nay trời đổ tuyết, mọi người ai lái xe cũng rất chậm, cộng thêm vừa đúng giờ cao điểm buổi tối nên trên đường kẹt cứng. Vốn dĩ quãng đường chỉ mất một tiếng mà phải lái tới tận hai tiếng đồng hồ.

Đợi đến khi tới trước cửa tiểu khu thì từ xa xa đã thấy một bóng người be bé đang đứng trước cửa gọi điện thoại, cả người rúc trong một cái áo lông vũ màu đen, trên đầu còn đang che một cây dù trong suốt nhìn như một cây nấm sầu muộn vậy.

Tôi đỗ xe lại trước mặt đối phương, Hạ Nam Diên hạ cửa sổ xe xuống, còn chưa kịp nói gì thì đã nghe đứa nhỏ kia nói chuyện điện thoại với giọng điệu vô cùng căm phẫn: "...Roll 50 lần, một SSR mới cũng không có, chuyện này có hợp lý không? Xuỳ! Rác rưởi, rác rưởi chuyên lừa tiền con gái!Tiền của con gái là gió to thổi tới à? Hả? Đồ trò chơi vô lương tâm, tôi nhổ vào mặt các người!"

Chửi xong thì cậu nhóc đột nhiên im bặt, như là đã phát hiện ra sự tồn tại của Hạ Nam Diên rồi.

"... Tôi thấy cậu đang nghe điện thoại nên không làm phiền." Hạ Nam Diên nói.

"Cũng không phải cuộc gọi gì quan trọng đâu." Cửa xe đằng sau bị kéo ra, đối phương ngồi vào trong xe.

Đứa nhỏ này khá làm cho người ta thấy thích, tính cách khác hoàn toàn với Hạ Nam Diên, cũng không biết sao mà hai đứa nó thành bạn được nữa. Nhưng mà nghĩ ngược lại thì tính cách của tôi và Ma Xuyên cũng khác xa nhau, chẳng phải cũng đã bên nhau giống vậy rồi sao?

Đứa nhỏ vừa chỉ đường cho tôi vừa dẻo miệng gọi tôi là "Anh".

Tôi bảo cậu nhóc gọi thẳng tôi là "Bách Dận" là được rồi, nhưng cậu nhóc lại cảm thấy như vậy thì không lễ phép nên tôi chỉ đành nói: "Con gọi chú là anh mà lại gọi Ma Xuyên là cậu thì không phải lệch bối phận rồi sao?"

Đứa nhỏ lập tức thấy hứng thú: "Cậu tên là Ma Xuyên ạ?"

"Đúng đó..."

"Đừng gọi tên này của cậu nữa." Hạ Nam Diên đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời tôi: "Chú cũng không muốn mang phiền toái đến cho cậu đúng không?"

1

Tôi: "..."

Mới nãy còn cảm thấy thái độ của cậu ta mới tốt hơn một chút thì lại bắt bẻ tôi nữa rồi.

Tôi nhìn lướt cậu ta qua kính chiếu hậu một cái thì cậu ta quay ngoắt đầu đi, nhìn ra ngoài xe.

Sao cứ cảm thấy... có khi nào cậu ta đã biết gì đó rồi không? Là do vô tình nhìn thấy tôi và Ma Xuyên thân mật trong miếu thần, hay là do tự cậu ta đoán được nhỉ? Nếu không thì thật sự rất khó giải thích được sự thay đổi kì lạ về thái độ của cậu ta đối với tôi.

Trong xe im lặng lại, bầu không khí hơi đông cứng lại trong nháy mắt. May mà cũng đã tới được chỗ rất nhanh, Hạ Nam Diên và cậu bạn nhỏ của cậu ta cùng nhau xuống xe.

"Anh... À không phải, chú, tạm biệt, đi đường cẩn thận nhé!" Đứa nhỏ kia vẫy vẫy cánh tay với tôi, tuy là trời rất lạnh nhưng gương mặt tươi cười của cậu nhóc còn rạng rỡ hơn cả ánh nắng ngày hè nữa.

Đúng thật là một đứa trẻ ngoan.

Hạ cửa kính xuống, tôi vẫy vẫy tay với đối phương: "Tạm biệt." Sau đó thì quay qua nhìn Hạ Nam Diên, tương phản khá lớn nên vẻ mặt của tôi cũng hơi lạnh xuống: "Đừng quên báo bình an cho cậu con."

"Ừ." Cậu ta nhìn cũng chẳng thèm nhìn tôi.

Thằng ranh con.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện