Mi Ngôn

Chương 48: Bây giờ em hối hận vẫn còn kịp



Hình như anh đã hiểu lầm gì đó rồi.

Trong đầu tôi hiện lên đoạn đối thoại vừa nãy của chúng tôi, đúng thật là trong đó có vài chỗ dễ hiểu lầm thật. Thế nhưng trước gương mặt giận dữ này của Ma Xuyên không hiểu sao tôi lại nảy ra một ý xấu trước khi tôi định giải thích.

"Nếu là thế thật thì anh muốn làm gì đây?" Tôi nhìn cái tay đang nắm chặt lấy nhau kia, nói: "Nửa đêm nửa hôm anh không ngủ mà chỉ muốn nắm tay với em thôi hả?"

Anh thực sự là nhịn quá giỏi, nhẫn quá giỏi rồi, không ép một chút thì cũng không biết có thể lắc rơi ra được cái gì.

"... Anh muốn làm gì đây? Anh muốn, làm gì đây?" Anh lặp lại từng chữ một, mỗi một chữ thốt ra vừa đè mạnh vừa tức giận, dáng vẻ cứ như không hiểu tại sao tôi lại có thể hỏi ra câu hỏi kiểu này.

Đột nhiên, anh kéo lấy tay tôi đi ra ngoài.

Tôi còn tưởng là anh muốn đuổi tôi đi nên không rảnh trêu chọc anh nữa mà vội nói: "Em đùa thôi mà, em đùa thôi mà!"

Anh làm như không nghe thấy, chỉ kéo tôi đi ra sau miếu thần.

Hình như khả năng nhìn trong bóng tối của người Tằng Lộc là rất tốt, đường đêm thế này tôi hoàn toàn nhìn không rõ vậy mà Ma Xuyên lại đi dứt khoát cứ như là đang đi giữa ban ngày vậy, không hề chần chừ chút nào.

"Ma Xuyên, em thật sự chỉ là đùa thôi mà..." Anh sải bước cực rộng, tôi đi theo mà lảo đảo tới lui. Cánh tay thì bị anh nắm rất đau, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác sợ hãi.

Anh muốn đưa tôi đi đâu đây? Không lẽ bị mấy câu ăn nói giống đàn ông cặn bã kia của tôi làm cho giận điên rồi nên muốn kiếm góc tối đánh tôi một trận hả?

1

"Em sai rồi, em sai thật rồi mà..." Tôi không hề có chút gánh nặng tâm lý nào, nên nhận sai thì nhận sai thôi: "Anh đừng giận nữa mà, hồi nãy em chỉ nói bậy thôi."

Người đi đằng trước vẫn chẳng thèm quay đầu lại, dường như đã tắt hết giọng của tôi đi rồi vậy. Đi tới một góc khuất cách đại điện xa nhất, anh đá phăng cái cửa phòng củi ra rồi kéo tôi vào trong.

Nếu như bên ngoài còn có chút ánh sáng thiên nhiên thì trong phòng củi này quả thật là năm ngón tay cũng nhìn không rõ nữa.

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, đưa một tay khác lên xoa xoa cái tay Ma Xuyên đang nắm chặt không buông kia lấy lòng: "Ma Xuyên ơi, mình tới đây làm gì vậy?"

Có một mặt vải mềm mại lướt qua mu bàn tay, sau đó thì tôi bị đẩy nằm sấp lên trên một cái bàn.

Cảm giác tay chạm vào không phải là mặt bàn đầy bụi vừa lạnh vừa cứng mà là một cái áo đầy mùi hương trong miếu thờ. Tôi nhận ra được Ma Xuyên đã lấy áo khoác của mình lót dưới người tôi.

1

Tự nhiên mà trong lúc này, giờ khắc này, tôi lại không thấy sợ nữa.

Có lẽ là anh giận thật rồi nhưng chắc chắn là không phải là kiểu giận mà muốn đánh tôi, nếu không thì sao lại phải lấy y phục của ngôn quan sạch sẽ của mình để lót dưới người tôi?

Một tiếng "kẽo kẹt" vang lên, cửa phòng củi bị đóng lại từ bên trong. Trong bóng tối đen như mực, chỉ có tiếng bước chân không ngừng vang lên đằng sau.

Chỉ mấy giây sau thì tiếng bước chân kia đã dừng lại sau lưng tôi. Tôi muốn thử thích ứng với bóng tối trước mắt mình nhưng dù có trừng lớn mắt cỡ nào thì tầm mắt vẫn không thể nào tập trung được, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tối mờ mờ trước mặt thôi.

1

"Ma Xuyên ơi, ở đây tối quá." Tôi muốn chống tay ngồi dậy nhưng vừa mới nhổm dậy một chút thì đằng sau đã có một cái tay đè tôi nằm về lại.

"Không được phép cử động." Trong phòng củi im phăng phắc không chút ánh sáng này, cuối cùng Ma Xuyên cũng lên tiếng.

1

Nghe ra được vẻ lạnh lùng trong lời của anh khiến tôi lập tức không dám động đậy gì nữa. Qua một hồi thì đằng sau bỗng có một cơ thể ấm nóng nằm đè lên, nhưng cũng không phải là đè hẳn lên mà chỉ là kề sát vào sau lưng tôi thôi.

Tay của Ma Xuyên dọc theo vai tôi trượt xuống bên eo, rồi vòng qua trước người tôi.

Tiếng kim loại ma sát nhau rồi được kéo mở vang lên rất khẽ, nếu như bình thường thì chẳng ai chú ý tới nhưng vào lúc này lại rõ ràng tới khiến da đầu của người ta nổ tung.

Tay của anh rất lạnh, vừa chạm vào một cái là tôi đã giật nảy người lên.

Cúi đầu chống lên trên bàn, tôi siết chặt cái áo bên dưới tay, sống chết cắn chặt môi lại mới không để phát ra những âm thanh kì lạ.

Có thoải mái nhưng mà cũng không phải là hoàn toàn thoải mái, đa phần vẫn là cảm giác đau nhói.

Giống như một người học việc từng ăn mì kéo một hai lần, chỉ hơi hơi thích mì kéo thôi nhưng lại bị ép phải đi học cách làm sao để kéo mì. Chỉ mỗi việc nhào mì thôi đã mang theo vẻ giận dữ, lực độ nhào nặn, lôi kéo hoàn toàn như là đang phát tiết lửa giận vậy, không hề quan tâm tới cảm nhận của vắt mì chút nào.

1

Tôi yên tâm quá sớm rồi, rõ ràng là anh ấy đang trả thù tôi đây mà.

Không phải em thích ăn mì hả? Vậy thì ăn đi này, dù cho anh làm nó thành kiểu gì thì em cũng phải ăn hết cho anh, ăn tới khi nào nôn ra, ăn tới ăn không nổi nữa, bắt đầu có ám ảnh tâm lý với mì kéo thì thôi.

1

"Ma Xuyên..." Tôi tách tay của anh ra, trong lúc hỗn loạn có tách cỡ nào cũng không động đậy được: "Em sai rồi, em quay về... quay về để làm việc, không phải giống như anh nghĩ đâu..."

"Người Hạ các em lúc nào cũng có đầy mấy câu nói ngon nói ngọt cả." Anh vẫn không hề lung lay, ngược lại lực đạo trên tay lại càng ngày càng mạnh.

1

Đây không phải là kéo mì nữa mà đang gọt mì luôn rồi đó? Cứ tiếp tục thế này nữa thì sợ là tôi sẽ bị phế luôn mất.

"Ma Xuyên, đau quá đi mất, anh thế này làm em sợ lắm..." Thấy không giãy thoát ra được nên tay của tôi dứt khoát đổi phương hướng, sờ lên mặt anh.

1

Đau đớn hơi dịu lại, chiêu này hình như có hiệu quả thật. Tôi mò mẫm từng chút một, lông mày, đôi mắt, gò má rồi lại tới đôi môi mềm mại.

Bất thình lình, ngón tay tôi bị cắn một cái. Tôi giật bắn mình, rụt tay về theo bản năng. Thế nhưng anh lại đuổi theo hôn lên lòng bàn tay của tôi, hé miệng ra nhay cắn gò thái âm* trên tay tôi.

*tra gg nha lười chèn ảnh =)))) đại khái chỗ bàn tay ở dưới ngón út.

"Lúc nhỏ em tốt như vậy, lớn lên rồi lại trở thành một thằng khốn nạn." Giọng điệu của anh mang theo vẻ căm hận, đôi môi dán lên gò thái âm trên tay tôi cắn dọc xuống dưới cổ tay.

Hai nơi mạch máu đều bị khống chế, trong một khoảnh khắc nào đó tôi đã có cảm giác như anh thật sự muốn chơi chết tôi luôn rồi.

Nhưng rất nhanh sau đó, tình yêu vẫn chiến thắng được căm hận, anh tha cho cổ tay của tôi, cũng không làm khó cái nắm mì đã bị xo.a nắn quá mức, mềm nhũn, ướt nhẹp kia nữa.

Động tác của anh bắt đầu trở nên dịu dàng thế nhưng giọng nói vẫn còn vẻ lạnh lùng: "Em có thể thay đổi thất thường, cũng có thể thích gì làm nấy, em là người như thế, anh đã biết từ lâu. Thế nhưng anh không giống như chị anh, tới lúc chết chị ấy vẫn còn đang đợi, anh thì không..." Môi anh rơi vào bên tai tôi, hung ác nói: "Em không quay lại thì anh sẽ quên em luôn."

3

Sự trả thù độc ác nhất mà anh có thể nghĩ tới vậy mà lại là quên tôi đi? Tôi còn tưởng là anh sẽ giống như mấy thánh nữ dị giáo trong tiểu thuyết võ hiệp bị mấy tên đàn ông thối tha bội tình bạc nghĩa, sẽ phải đuổi giết kẻ bạc tình tới tận trời nam biển bắc chứ.

Anh thế này thì sao tôi có thể nỡ lòng không quay lại đây?

"Em sẽ quay lại mà, em nhất định sẽ quay lại, em hứa luôn... Chuyện đã hứa với anh thì em tuyệt đối sẽ không nuốt lời..." Tôi chật vật nói hết câu xong thì trong đầu đã không còn sót lại gì nữa. Tôi hơi chống người nhổm dậy, sau khi run rẩy cầm cập một hồi thì tôi mới thở dốc ngã về lại trên cái áo khoác.

Bên chóp mũi toàn là mùi hương của Ma Xuyên, đằng sau là độ ấm của Ma Xuyên. Tôi cọ vào mặt vải bên dưới, cơ thể cứ như được vùi vào trong một làn suối nước nóng, cả người ấm áp, lười biếng.

Cứ như thế được một lúc sau thì tôi mới từ từ hoàn hồn lại, cảm nhận được trạng thái của Ma Xuyên sau lưng thì tôi hơi ngượng ngùng hắng giọng một cái, nói: "Anh vẫn còn chưa... Để em giúp anh đi."

Tay tôi còn chưa chạm tới đã bị cản lại, Ma Xuyên lùi ra sau một chút rồi kéo tôi ngồi dậy.

"Không cần, anh không cần." Nói xong thì anh lại kề sát lại, chen vào giữa h.ai chân tôi.

"Đợi đã? Em vừa mới..." Tôi muốn cản lại nhưng làm kiểu gì cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, chỉ có thể bị động hùa theo ngón tay của anh lên Thiên đường hoặc là xuống Địa ngục.

Một lần, hai lần, ba lần,... Tới cuối cùng thì đã không còn sót lại chút gì nữa. Lúc Ma Xuyên bế tôi xuống từ trên bàn thì thậm chí chân tôi đã mềm nhũn tới suýt chút nữa là khuỵu xuống luôn rồi.

"Đã đủ chưa?" Anh đỡ lấy tôi rồi hỏi.

Tôi sửng sốt, nhận ra được anh đang hỏi tôi đã ăn mì kéo tới no bụng chưa, tôi vội vàng gật đầu lia lịa: "Đủ rồi, đủ rồi."

2

Đồ có ngon cỡ nào thì cũng không thể ăn theo kiểu này được. Với lại thứ tôi thích là chuyện được ăn chung với anh mà chứ đâu phải là bản thân cái mì kéo này thôi đâu.

"Em đi hết nổi rồi." Tôi bắt lấy tay của anh, yếu ớt cam đoan: "Lần này, tuyệt đối không phải là giả vờ nữa."

Chân run kiểu này tôi còn nghĩ là không biết lát nữa có đi về lại viện nghiên cứu được hay không nữa, cảm giác cứ như kiểu hơi sơ ý một chút thôi là sẽ lăn luôn xuống trên bậc thang vậy.

Ma Xuyên không nói gì hết mà chỉ lấy áo ngoài bọc tôi lại, bế ngang tôi lên rồi đi ra khỏi phòng củi quay về lại trong phòng anh.

1

Đột nhiên tới nơi có nhiều ánh sáng thế này khiến tôi có hơi chưa thích ứng được, tôi nheo hai mắt lại cọ cọ vào trong lòng của Ma Xuyên.

3

Đợi tới khi nửa người dưới kề vào một lớp vải bông mềm mại thì tôi mới thò đầu ra từ trong cái áo ngoài, lúc này mới phát hiện ra mình đã ngồi trên giường của Ma Xuyên rồi.

"Tối nay em ngủ đây hả?" Tôi sờ sờ chăn đệm của Ma Xuyên rồi hỏi.

Anh vứt cái áo ngoài đã bị làm bẩn qua một bên, đi tới bên bàn rót một ly nước rồi bưng tới trước mặt tôi: "Vậy thì em phải đi trước năm giờ, còn phải đi ra từ cổng sau. Nếu không bị nhìn thấy thì mọi người sẽ nghi ngờ."

Quả thật tôi đã bị chảy mất rất nhiều "dịch thể" nên nhanh chóng nhận lấy ly nước uống một hơi hết nửa ly rồi nói: "Phiền quá vậy. Thôi, em nghỉ một chút rồi về luôn."

"Ở bên cạnh anh vốn dĩ đã là một chuyện rất phiền rồi." Anh đưa lưng về phía tôi mở tủ quần áo ra, giọng điệu bình thản: "Bây giờ em hối hận vẫn còn kịp."

Nếu mà bày tay nắm tay cửa tủ của anh không siết chặt thế kia thì em đã tin là anh cho em cơ hội để đổi ý thật rồi đấy.

Tôi chống lên mặt giường đứng dậy, nghỉ ngơi một hồi thì chân của tôi rốt cuộc cũng đã không còn mềm oặt bủn rủn nữa rồi.

Tôi đi đến sau lưng Ma Xuyên, ôm lấy eo anh, nói: "Thích em cũng phiền lắm đấy, anh có hối hận không?"

Cơ thịt trên người anh cứng đờ lại trong nháy mắt rồi lại nhanh chóng thả lỏng ra: "Bất kì quyết định nào mà anh đã làm thì đều không bao giờ hối hận." Anh nói xong thì lấy một cái thẻ màu xanh trong ngăn kéo tủ nhét vào tay tôi.

Tôi khó hiểu, hơi thả lỏng cái ôm ra nhìn thử tấm thẻ kia, vậy mà lại là một tấm thẻ ngân hàng.

"Sao lại đưa em cái này?"

Ma Xuyên xoay người lại đối mặt với tôi, ánh mắt anh rơi trên tấm thẻ kia, nói: "Đây là thẻ lương của anh."

3

Tôi vô cùng khiếp sợ: "Anh còn có tiền lương nữa hả? Không phải, mà anh đưa cho em cái này làm gì?"

"Tiền của em không phải đã đem đi bồi thường hết rồi sao? Trong này không có nhiều tiền, chỉ cỡ một trăm mấy ngàn thôi, đối với em như là hạt cát trong sa mạc nhưng anh cũng chỉ có bấy nhiêu đấy thôi." Anh nhìn về phía một loạt chuỗi hạt ngũ sắc trên giá rồi nói: "Những thứ đó đều được truyền lại từ các đời ngôn quan trước, trên mặt ý nghĩa thì không phải là đồ của anh, anh chỉ tạm thời bảo quản chúng thôi nên không thể cho em được."

Ma Xuyên giải thích, trước kia miếu thần sẽ nhận sự cung phụng của các tín đồ, mọi người có nghèo khổ cỡ nào thì vẫn sẽ đem hết gia sản của mình hiến cho Sơn quân. Tới lúc anh kế nhiệm thì qua nhiều đời tích luỹ số tiền đó đã lên tới một con số khủng.

Anh khác với ông ngôn quan cũ, anh đã từng nhìn thấy thế giới bên ngoài rồi, biết được sự lạc hậu của Thố Nham Tung nên đã cố gắng dẹp tan nghị luận của mọi người. Anh kết hợp với chính phủ thành lập một hội ngân sách chuyên dụng, dù là những cung phụng trước đó hay sau này đều nhập hết vào trong hội ngân sách, dùng để phát triển cho Thố Nham Tung.

Mà tiền lương trong thẻ ngân hàng của anh, chính là thù lao của người phụ trách ngân sách mà anh đảm nhiệm.

"Anh đưa hết tiền cho em rồi thì bản thân anh phải làm sao bây giờ?" Tôi ôm chặt anh lại, cằm đặt trên vai anh. Mặt ngón tay cái không ngừng vuốt ve trên tấm thẻ ngân hàng, trong lòng vừa ngọt ngào vừa chua xót.

Anh thật sự đã đưa hết những thứ có thể cho tôi, cho tôi hết rồi.

"Anh vốn dĩ cũng không cần dùng tiền gì mấy." Anh giơ tay lên, chậm rãi quay lại ôm lấy tôi.

"Vậy em cứ nhận trước, sau này sẽ trả lại cả gốc lẫn lời cho anh." Tôi siết ôm chặt anh hơn, hôn hôn lên vành tai anh, trong lòng đã đưa ra được quyết định: Tất cả số tiền kiếm được sau này tôi sẽ giao hết cho anh.

Không chỉ mỗi tiền mà cả xe, nhà, vàng bạc châu báu gì tôi cho được thì đều sẽ đưa cho anh hết.

Đàn ông tốt là phải giao hết tiền bạc cho vợ quản lý, tôi cũng không thể là ngoại lệ được. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện