Mi Ngôn

Chương 27: Tôi rất giỏi lắng nghe



Nhận lầm người? Lẽ nào tôi còn lựa chọn khác nữa hay sao? Làm như kiểu... tôi gọi tên của hắn rồi thì hắn sẽ cho phép tôi làm ra chuyện này vậy.

"Không quan trọng..." Tôi cắn nhẹ lên vành tai hắn, vừa gấp gáp vừa kiềm nén. Đột nhiên tầm mắt tôi hỗn loạn một cái, cả người không khống chế được ngã ra sau. Lúc tôi sực tỉnh lại thì lưng đã dán lên cái giường mềm mại đằng sau, hai mắt bị ánh đèn chói sáng tới bất giác nheo lại.

Bóng dáng cao to chắn trước nguồn sáng, vẻ mặt của Ma Xuyên vì đang bị khuất đèn nên càng u ám, tám tối hơn.

Lồng ngực hắn phập phồng kịch liệt, đưa tay lên sờ sờ cái lỗ tai bị tôi gặ.m cắn, tức tới tay còn run run.

"Hoang dâm, hạ lưu,..." Trong con ngươi hắn lạnh giá như băng, mặt hắn sầm xuống, thậm chí còn tức tới nỗi bằng đầu xả tiếng Tằng Lộc: "Vô liêm sỉ."

1

Hắn chầm chậm phun ra từng chữ một, đầu óc tôi cứ đau nhói từng cơn. Nói xong ba từ rồi thì tôi nhắm chặt mắt lại, đầu đau tới nỗi không thể nào suy nghĩ được gì thêm nữa.

Vô liêm sỉ... Hạ lưu...

Nói đúng lắm, cực kì đúng. Người không vô liêm sỉ thì sao có thể giả vờ say vào lúc này? Người không hạ lưu... cũng sẽ không mượn rượu làm bậy.

Trong phòng im lặng tới nỗi tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy được, hồi lâu mà Ma Xuyên không phát ra bất kì âm thanh nào nữa. Tôi chỉ mơ mơ màng màng cảm nhận được một ánh nhìn giống như một con dao sắc bén, đang vô cùng đau khổ, oán hận lăng trì từng tấc da thịt trên cơ thể tôi.

Tôi đã vấy bẩn hắn, khiến hắn không thể ăn nói được trước mặt Sơn quân, chắc chắn là hắn đã hận tôi tới chết rồi. Đây chỉ mới là cắn tai của hắn thôi đấy, nếu như vừa nãy mà hôn môi hắn thật thì chắc là hắn phải bắt tôi lấy cái chết ra tạ tội luôn mất.

Tôi nghĩ thế, bên tai vang lên tiếng xột xoạt, một lát sau thì một cảm giác nghẹt thở ập tới... Một cái gối đập lên trên mặt tôi.

1

Tiếng bước chân đi xa vang lên theo sau đó, tiếng đóng cửa rầm một cái vang vọng tới nổi cái giường của tôi như vừa rung lên mấy cái.

Tôi không lấy cái gối kia ra mà lại duỗi tay ra đè nó xuống chặt hơn.

Suýt chút nữa còn tưởng là hắn muốn bịt ngạt chết tôi luôn rồi...

-

Có một người, kể từ lúc "Đảo câu hỏi" bắt đầu bản trải nghiệm thì vẫn luôn chiếm được vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng điểm tích lũy, ngồi ở trên đầu của tôi.

Tôi ấn mở thông tin của đối phương, cột giới tính kia hiển thị là nam nhưng trong game thì lại dùng acc nữ.

Trước mắt thì Đảo câu hỏi chỉ có thể lựa chọn được hai nhân vật trong game, một là shota, còn lại là loli. Dù cho bản thân có giới tính gì thì đều có thể tự do lựa chọn nhân vật trong game là shota hay loli.

"MK..." Khẽ đọc ra ID của đối phương, tôi quay về lại trang chủ trò chơi, ấn bắt đầu một ván game đấu đơn mới.

Trùng hợp thật, vậy mà lại ghép đôi với MK.

Tuy số lượng người tham gia bản trải nghiệm cũng không nhiều nhưng tôi và cậu ta lại giống như vua không thể gặp được vua vậy, đây là lần đầu tiên ghép đôi trúng.

Ngược lại tôi cũng muốn xem thử xem cậu ta giỏi tới cỡ nào. Ôm tâm trạng như vậy, tôi đã hoàn thành một ván thua thảm bại đầu tiên trong Đảo câu hỏi.

Về bộ phận mô phỏng theo kinh doanh của đảo câu hỏi thì tôi không có hứng thủ lắm, từ lúc tải game tới giờ lúc nào cũng chơi mode PK trả lời câu hỏi. Cũng có lúc thua nhưng mà nhiều lắm cũng chỉ cách cỡ một, hai câu thôi, không thua nhiều lắm.

Đây là lần đầu tiên tôi thua thảm tới như vậy. Đối phương dường như không cần tới thời gian để suy nghĩ, câu nào cũng trả lời đúng được trước tôi. Ba mươi câu hỏi đã có hai mươi chín câu nhanh hơn tôi, câu duy nhất tôi nhanh hơn cậu ta tôi còn nghi là cậu ta đang nhường điểm cho tôi.

Tôi không dám tin nổi, nhìn chằm chằm kết quả cuối cùng, thậm chí còn bị đả kích tới nỗi muốn bỏ game luôn.

Vứt điện thoại sang một bên, tôi xoay người qua vùi mặt vào trong gối hét to một tiếng, phát tiết ra sự kích động sau khi bị đánh bại. May mà từ lúc học đại học năm hai tôi đã dọn ra khỏi ký túc xá ở riêng rồi, thỉnh thoảng nổi điên cũng không ảnh hưởng gì tới ai.

Quay về lại trò chơi, nhìn chằm chằm nhật kí thất bại mới nhất, tôi ấn vào trong avatar của MK, chọn nút thêm bạn.

Tôi cũng chỉ thử vậy thôi nhưng không ngờ đối phương lại nhanh chóng đồng ý yêu cầu.

Sau khi thành bạn thì có thể xem được trạng thái bây giờ của đối phương. Đối phương đang không PK mà chỉ vào đảo của mình thôi.

Giữa bạn bè thì có thể qua tham qua địa bàn của đối phương được, tôi lập tức đầu vào đảo của mình rồi đi qua đảo của đối phương bằng thuyền trên bến tàu.

Vừa mới lên đảo, tôi đã bị những kiến trúc trên đảo làm cho ngạc nhiên không thôi.

Khác với cái giao diện thành phố bừa bộn, để đại, trông có vẻ hoang vu trên đảo của tôi thì thành phố của cậu ta vô cùng gọn gàng, sạch sẽ, sung túc, giàu có. Có thể nhìn ra được là cậu ta đã kinh doanh trên hòn đảo này vô cùng nghiêm túc.

Một hòn đảo bé xíu như thế, tôi vừa đi tham quan vừa đi tìm người, sau đó nhanh chóng tìm thấy được MK đang tưới nước cho lúa mì ở một góc trên đảo.

Tôi không đi vào mà đứng ở ngoài sát ruộng gõ chữ: "Cậu là người máy à?"

Cậu ta dừng động tác tưới nước lại, trên đầu hiện lên một khung trò chuyện: "Không phải."

Tôi lại hỏi cậu ta có phải học trường của tụi tôi không, lần này thì nhận được một câu trả lời khẳng định.

Nếu như là mấy boss học sinh giỏi trong trường tụi tôi thì ngược lại cũng có thể hiểu được tại sao tôi lại thua thảm tới như vậy rồi.

Tuy là nhân vật loli trông đáng yêu, dễ thương vô cùng nhưng mà phong cách nói chuyện của MK lại không hề đáng yêu chút nào, còn đơn giản, ngắn gọn hơn cả người máy nữa chứ đừng nói là người máy.

Chơi PK đơn nhiều, thắng nhiều quá cũng làm mất đi sự thú vị của trò chơi, nhưng mà đấu đôi và đấu ba thì lại hay ghép đội phải mấy tên đồng đội không đáng tin. Sau khi bị mấy tên đồng đội ngu ngốc hành hạ, bây giờ nếu như nhìn thấy MK đang online, tôi sẽ mời cậu ta đấu đôi, cảm giác hứng thú chơi game vừa mới mất đi ván trước lập tức tìm lại được ngay.

Cứ chơi như vậy được một khoảng thời gian thì game lại ra một hoạt động mới, chỉ cần hai người ghép đôi đấu một trăm trận PK liên tục thì có thể đạt được danh hiệu "Thần tiên quyến lữ", còn có thể có được đồ trang trí couple giới hạn trên đảo.

"Tụi mình cũng tham gia hoạt động đi?" Tôi điều khiển người tí hon trong game ngúng nguẩy quanh người MK liên tục.

Trong thời gian hoạt động diễn ra, mỗi một trận PK thắng đều có cơ hội nhận được trang phục hiếm, nếu mà so với đồ trang trí trên đảo thì tôi lại càng muốn có trang phục và phụ kiện đẹp hơn.

Dù MK không có thao tác gì nhưng nhân vật trong game cũng tự động thay đổi phương hướng để đối mặt với tôi, cứ giống như đang đứng yên một chỗ rồi xoay vòng vòng.

"Nhưng mà tôi là nam." MK nói.

"Nhân vật của cậu là nữ là được rồi." Hoạt động yêu cầu acc couple một nam một nữ tham gia, nhưng cũng không quá khắt khe với giới tính thật lắm.

Thấy cậu ta không nói gì thì tôi biết ngay là cậu ta đang do dự rồi nên tiếp tục đốc vào thêm: "Danh hiệu thần tiên quyến lữ một tháng sau là gỡ bỏ được rồi, nếu như cậu không muốn thì tới khi đó chúng ta lại ly hôn đi."

Với những gì tôi hiểu về cậu ta thì đồ trang trí đảo giới hạn cực kì hấp dẫn với cậu ta.

Quả nhiên, lại thêm một lát nữa thì trên đầu của em loli tóc hai chùm hiện lên hai chữ: "Được rồi."

1

Một trăm trận nghe thì thấy nhiều vậy thôi chứ đối với tôi và MK thì cũng chẳng qua chỉ là một buổi tối thắng liên tục mà thôi. Chỉ tới ngày thứ hai của hoạt động thôi mà tôi và cậu ta đã có được danh hiệu "Thần tiên quyến lữ" rồi, hơn nữa còn may mắn mở được một cái trứng rồng thú cưng nữa.

Tới lúc này thì hai chúng tôi chẳng qua chỉ là quan hệ bạn trên mạng bình thường mà thôi.

Cột mốc quan trọng xảy ra vào nửa học kì một hồi đại học năm hai, vào tháng thứ hai sau khi chúng tôi "kết hôn", lúc sắp tới kì nghỉ đông.

Hôm đó tôi đang đi học thì tự nhiên nhận được điện thoại của bảo mẫu trong nhà, nói là bà ngoại tôi lúc đi tắm thì bất cẩn ngã một cái bị gãy xương tay rồi. Tôi lập tức đón xe chạy ra sân bay, không sửa soạn gì, xin phép nghỉ học còn chưa xin phép đã bay về lại Hải Thành.

Từ năm tám tuổi tôi đã được bà ngoại nuôi lớn, bà là người thân thân nhất trên thế giới này của tôi. Dù cho bảo mẫu có nói là bà cụ đã không sao rồi, đợi khi nào tôi nghỉ về thăm bà cũng vậy thôi nhưng tôi vẫn nhất quyết đi về cho bằng được.

Đợi khi về tới nhà thì đã là nửa đêm rồi, bà cụ không biết là tôi tự mình quyết định quay về nên đã đi ngủ từ sớm. Tôi giơ ngón tay trỏ lên môi ra hiệu với bảo mẫu là đừng làm ồn tới bà cụ, đẩy cửa ra mở đèn lên xem thử. Bà cụ trên giường đang ngủ ngon lành say sưa, sắc mặt hồng hào như thể không bị chút ảnh hưởng nào từ chuyện bị thương.

Sau khi thấy tận mắt xong thì tôi mới yên tâm hẳn, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi quay về phòng mình.

Đặt vé máy bay sáng ngày hôm sau xong thì tôi lại ngã ra giường, ngủ không được nên tôi mở Đảo câu hỏi ra luôn.

Không bấm bắt đầu trận PK nào mà tôi chỉ tự vào hòn đảo của mình, đi dạo chung quanh không hề có mục đích, định phát tiết hết những phiền muộn trong lòng thông qua cách này.

Tuy là cả cha mẹ đều còn sống nhưng tôi lại phải sống như một đứa trẻ mồ côi vậy. Tôi biết là bà ngoại không thể nào ở bên cạnh tôi mãi mãi nhưng trước giờ chưa từng dám nghĩ tới chuyện sau này nếu bà không còn nữa thì phải làm sao. Bà còn thì ít nhất tôi vẫn còn một gia đình. Bà đi rồi thì tôi thật sự tới cả gia đình cũng không còn nữa.

Phải chi con người không có sinh lão bệnh tử thì hay biết mấy nhỉ? Giống như mấy con người tí hon được tạo ra bằng chữ số này, không bao giờ biết mệt mỏi, lúc nào cũng giữ được nụ cười trên mặt.

Sóng biển đánh từng cơn vào bên chân, tôi rơi vào trầm tư nhìn về mặt biển xanh thẳm.

Đột nhiên, sau lưng vang lên tiếng bước chân "xột xoạt", một bé loli mặc váy hoa xuất hiện sau lưng tôi.

Cậu ta đứng sau lưng tôi hồi lâu, thấy tôi không để ý tới mình thì xoay người định đi mất.

1

Tôi đuổi theo hướng cậu ta đi vài bước nhưng lại nhanh chóng dừng lại, cảm thấy không cần thiết.

Thôi vậy, đi thì cứ đi đi, tôi cũng không có tâm trạng để ứng phó với cậu ta...

"Xột xoạt", MK lại xuất hiện trong tầm mắt lần nữa, lần này trong tay còn cầm thêm một bông hoa hồng nhỏ. Trên đảo của tôi không có loại hoa này, chắc là cậu ta đã về lại đảo của mình để hái.

2

Cầm đóa hoa kia, cậu ta đi tới trước mặt tôi rồi đặt hoa xuống kế bên chân tôi.

"Tặng cho cậu." Khung trò chuyện hiện lên ba chữ.

Trong game ngược lại là có thể tặng mấy món như trang phục, phụ kiện cho nhau, nhưng mà chỉ tặng nhau qua cách mua tặng thông qua cửa hàng thôi. Còn khi ở trên đảo nếu muốn đưa thứ gì đó cho người khác thì chỉ có thể vứt xuống đất rồi bảo đối phương nhặt lên lại.

"Tại sao lại tặng hoa cho tôi?" Tôi nhặt bông hoa nhỏ ở dưới đất lên, không có bỏ vào trong túi đồ ngay mà chỉ cầm trên tay như thế.

MK đi tới gần tôi hơn hai bước: "Trông cậu có vẻ không vui lắm."

Người tí hon trong game đơ ra ở đó, tôi ở ngoài game cũng ngây ra trước điện thoại.

Trái tim dường như bị thứ gì đó vặn cho một cái, vừa nhói vừa căng. Cậu ta không hề biết gì hết, hoặc có lẽ chỉ là thuận miệng nói một câu nhưng vừa hay lại mò trúng được tâm trạng của tôi, thế nhưng trong khoảnh khắc đó tôi đúng thật là đã cảm thấy được an ủi.

"Nếu như cậu gặp phải chuyện gì phiền lòng thì có thể nói với tôi." Hiếm khi cậu ta nói được một câu vui tai thế này: "Tôi rất giỏi lắng nghe."

2

Nếu là bình thường thì dù là có ở trước mặt ai, người thân hay là bạn bè thì đó giờ tôi cũng chưa từng lộ ra vẻ yếu ớt của mình. Than thở và kể khổ không thể làm thay đổi được bất cứ chuyện gì, gặp phải chuyện gì khó thì cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, dựa vào bản thân mình mà bước tiếp thôi.

Trên thế giới này, người đáng tin nhất chỉ có chính bản thân mình, người quan trọng nhất cũng chỉ có mỗi bản thân mình mà thôi.

"Được." Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ có ngày mình sẽ thổ lộ tiếng lòng của mình với một người xa lạ: "Thật ra là vì bà ngoại của tôi ngã bị thương..."

Tôi không hề giấu diếm kể sạch hết chuyện của gia đình mình, từ chuyện Bách Tề Phong ngoại tình tới Giang Tuyết Hàn xuất gia, còn có cả chuyện tôi come out nữa... Không biết từ lúc nào mà ngoài cửa sổ đã vang lên tiếng chim hót, ở khe màn cửa loé lên một tia sáng nhẹ, vậy mà tôi và cậu ta đã nói chuyện với nhau cả đêm rồi.

Kể từ ngày hôm đó thì tất cả mọi thứ đều đã thay đổi rồi. Thái độ của tôi đối với cậu ta thay đổi, tâm trạng cũng thay đổi nốt.

"Vợ ơi, lại ra mắt váy mới siêu xinh luôn rồi nè, anh mua cho em có được không?" Tôi đuổi theo sau mông của MK hỏi.

1

Cậu ta dừng lại, khung trò chuyện trên đầu vẫn luôn hiện thị "..." là đang nhập, rất lâu sau mới phun ra được một câu: "Đừng có gọi tôi như vậy."

Dễ thương quá à. Trước kia tại sao tôi lại cảm thấy cậu ta lúc nào cũng lạnh lùng như băng, không có chút tình người vậy nhỉ? Rõ ràng là rất đáng yêu mà.

"Ok vợ nha!" Không hề từ chối là chấp nhận, tôi lập tức mở cửa hàng ra mua cái váy nhỏ màu xanh kiểu mới nhất kia, mua thêm một cái vương miện xinh xinh nữa rồi ấn tặng. Tặng nó cho người đầu tiên trong danh sách bạn của tôi, cũng là người chơi duy nhất.

Về lại trên đảo, MK đã thay thành váy và vương miện tôi mua cho cậu ta rồi. Tôi vòng quanh cậu ta một vòng rồi nhảy tưng tưng tại chỗ: "Xinh quá!"

Mấy bộ trang phục trong cửa hàng đều rất đẹp, chỉ là phụ kiện thì trông hơi xấu, cái vương miện này là tôi phải chọn tới chọn lui mãi mới miễn cưỡng lựa ra được trông xứng với cái váy này đó. Nếu mà có hệ thống DIY thì hay rồi, tôi làm ra còn đẹp hơn cái này gấp một ngàn lần.

"Cậu đừng có suốt ngày mua cho tôi mấy thứ này, mắc quá."

MK đi đừng trước, diệt trừ hết cỏ dại trên hòn đảo. Còn tôi thì đi theo sau cậu ta giống như một cái đuôi, giúp cậu ta nhổ từng bụi cỏ.

"Khi nào thì chúng ta ly hôn?" Cậu ta đã hỏi đây không biết là lần thứ bao nhiêu rồi.

Mà tôi cũng giống như mấy lần trước đó, giả vờ như không thấy câu hỏi này của cậu ta: "Đâu có mắc đâu, này thì có bao nhiêu. Chắc là Quýt đói rồi đó, tụi mình đi đút nó ăn nha?"

Tốn hết một tháng trời, nhờ vào công sức hai chúng tôi ngày nào cũng cùng nhau tưới nước, cái trứng rồng thú cưng kia cuối cùng cũng ấp ra được một con rồng nhỏ màu vàng. Màu sắc rất giống, vừa hay lại ra đời dưới một gốc cây quýt nên tôi đề nghị gọi nó là "Quýt" luôn.

Quýt không có tính thực dụng gì hết, chỉ là một con thú cưng dễ thương mà thôi. Mỗi lần nó đói thì sẽ khóc hu hu, còn no rồi thì tự mình vui vẻ chạy khắp nơi trên đảo để chơi, tương tác với nó thì nó còn có thể cọ cọ đầu nữa.

1

"Ba~"

Thú cưng rồng có thể tự cài đặt xưng hô với chủ nhân, chỉ cần tôi vừa tới gần là nó sẽ gọi tôi là ba.

"Chủ nhân~" Còn với MK thì nó vẫn duy trì cài đặt gốc, chỉ gọi cậu ta là chủ nhân.

Nhấn vào nút cho ăn, tôi vứt hai quả đào xuống trước mặt rồng nhỏ. Một giây sau nó lập tức há to miệng ra cắn ăn, trên đỉnh đầu thỉnh thoảng còn nổi lên hình trái tim màu đỏ.

"Tụi mình ly hôn rồi thì nó sẽ không còn ba nữa, em nhẫn tâm vậy hả?" Tuy là tài sản chung của hai vợ chồng nhưng mà nơi trứng nở của Quýt là ở trên đảo của MK nên cả đời nó chỉ có thể sống ở đây thôi.

"..." Đối mặt với ràng buộc về tính đạo đức của tôi, cậu ta lựa chọn im lặng.

Trong kì nghỉ đông, còn tưởng là MK có thể có nhiều thời gian chơi game hơn nhưng không ngờ cậu ta ngược lại lại bận hơn. Có lúc mấy ngày liên tục đều không online, cho dù có online thì cũng phải là rất khuya, còn thường xuyên chơi một hồi thì treo máy luôn, hôm sau hỏi thì mới biết là buồn ngủ quá nên ngủ quên mất.

"Thôi vậy, tụi mình đừng đi PK nữa, đi dạo trên đảo nói chuyện đi ha?" Chỉ có một chút ít thời gian này thôi mà dùng hết vào việc PK thì lãng phí quá rồi.

Tìm một vách núi có phong cảnh tươi đẹp, xung quanh mọc đầy hoa dại, tôi và MK ngồi dưới bầu trời đầy sao bắt đầu trò chuyện, sau lưng còn có một con rồng Quýt cũng đang chơi rất vui nữa.

Tôi: "Ban ngày em phải đi làm gì vậy?"

MK: "Đi làm việc với cha tôi. Ông ấy rất nghiêm khắc với tôi nên không thích tôi chơi điện thoại nhiều."

Thấy dòng chữ này làm tôi không khỏi chun mũi một cái. MK học trong trường của chúng tôi thì ít nhiều gì cũng đã thành niên rồi nhỉ, lớn vậy rồi mà còn không cho chơi điện thoại, cái người cổ hủ gì vậy trời?

"Vậy ban đêm em lén chơi hả?"

"Ừm, lén trốn trong phòng chơi."

2

Tôi bật cười, cầm điện thoại chuyển từ nằm ngửa sang nằm nghiêng.

"Thế nói chuyện với anh có làm phiền em nghỉ ngơi không?"

Có lẽ là vì đang đi rời đi đâu đó nên mất một lúc sau cậu ta mới trả lời: "Không đâu."

Tôi lăn qua lộn lại trên giường, lại nằm nghiêng sang một bên khác, kể cho cậu ta nghe mấy chuyện thú vị mà lúc ban ngày mình gặp được.

"Hôm nay anh đi xem phim ấy, một bộ phim kinh dị. Tự nhiên gặp phải một thằng nhóc choi choi thấy ghét lắm, cứ hỏi ba nó là tại sao lại như này, tại sao lại như kia. Anh ngồi ở trước bọn họ không nhịn nổi nữa nên quay đầu qua kể luôn kết cục cho hai người họ nghe luôn..."

Không chỉ có một lần tôi đã hỏi ý đối phương có muốn gặp mặt offline hay không nhưng đều bị từ chối cả. Cậu ta dường như chỉ muốn quen tôi qua mạng thôi, nói cụ thể hơn thì chỉ muốn làm bạn với tôi trong Đảo câu hỏi.

Học kì hai năm hai đại học, chúng tôi đã quen nhau được nửa năm rồi. Nỗi lòng muốn gặp cậu ta của tôi càng ngày càng sốt sắng mà cậu ta vẫn hệt như lúc đầu, không hề chịu đồng ý.

Bản trải nghiệm thì cũng phải có một ngày kết thúc bản trải nghiệm, ngày thông báo dừng hoạt động được đăng lên, tôi cố gắng đưa ra sự nỗ lực cuối cùng của mình.

"Chỉ là gặp mặt một lần thôi mà, làm bạn bình thường cũng không được sao?" Thấy cậu ta không nói gì, tôi cắn cắn môi, lùi lại một bước nói: "Nếu không thì cậu gửi phương thức liên lạc của cậu cho tôi đi, chúng ta thêm bạn trên Wechat?"

Đợi khoảng chừng hai phút, trong lúc tôi nóng lòng không thôi, còn tưởng có khi nào đối phương lại ngủ quên rồi hay không thì người tí hon của MK lại nhúc nhích.

"Không được." Hắn đi xa khỏi hướng của tôi vài bước.

Lồng ngực tôi như bị nghẹn lại một cục than, nhả ra không được mà nuốt vào cũng không xong, chỉ có thể bốc ra hơi lửa từ từ.

"Là vì xu hướng tính dục của tôi à? Cậu sợ tôi sẽ dây dưa với cậu?" Trong tâm trạng uể oải chợt xen lẫn vào một tia phẫn nộ khó hiểu, sự tránh né một cách cố chấp của MK trong nháy mắt đều đã có được câu giải đáp hợp lý rồi.

"Có phải là cậu chướng mắt tôi, chướng mắt mấy tên đồng tính hay không?" Tôi chất vấn đối phương, lần này thì thời gian chờ đợi còn lâu hơn nữa. Câu hỏi này dường như là rất khó đối với cậu ta, còn khó hơn mấy câu hỏi khó kì quặc trong game nữa.

Hồi lâu sau, một chuỗi dấu chấm im lặng rốt cuộc cũng hoá thành một hàng chữ, cậu ta nói: "Con trai với con trai là không đúng đâu."

1

Rõ ràng vẫn là nền trắng chữ đen như trước giờ nhưng một hàng chữ ngắn ngủi này dường như lại mang theo ma thuật đả kích gì đó, tôi chỉ vừa nhìn một cái thôi là hai hốc mắt đã ê ẩm, hai mắt đau nhói.

Không nói chữ nào, tôi thoát thẳng khỏi game.

Ngày hôm sau, tôi đăng nhập vào game đưa ra yêu cầu giải trừ quan hệ hôn nhân của tôi và MK với hệ thống.

Còn lại chỉ cần bên cậu ta đồng ý là được.

Nhưng mà sau đó mãi tới trước ngày dừng hoạt động một ngày, MK không còn online lần nào nữa, avatar cứ xám đen như thế.

Không phải trước đó ầm ĩ đòi ly hôn sao? Bây giờ lại cảm thấy dù gì game cũng dừng hoạt động rồi nên có ly hôn hay không cũng không sao phải không? Dựa vào cái gì chứ? Cho dù số liệu có quay về con số không thì tôi cũng phải lấy thân phận là một người độc thân để quay về con số không!

Tôi gọi một cuộc cho Triệu Thần Nguyên hỏi y có cách nào liên lạc được với một người chơi nào đó trong game không.

"Người anh em này, không phải tôi không giúp cậu nhưng mà không được đâu, làm vậy là phạm pháp đó." Triệu Thần Nguyên khó xử từ chối tôi.

Tôi cũng chỉ là nhất thời giận quá mất khôn nên mới vậy, sau khi bình tĩnh lại thì bản thân cũng cảm thấy làm vậy hơi quá rồi.

"Cậu cứ coi như tôi chưa từng hỏi là được..."

"Cậu muốn điều tra thông tin cá nhân của ai vậy? Kẻ thù hả?" Triệu Thần Nguyên tò mò hỏi.

Tôi mím mím môi, nói: "Không, người yêu qua mạng." Nói xong thì ngắt điện thoại luôn trong tiếng hét "Cái gì" ngạc nhiên của đối phương.

Tối hôm dừng hoạt động đó, tôi vẫn treo mãi trong game ở cùng với Quýt. Mắt thấy thời gian dừng hoạt động đang từ từ tới gần nhưng MK vẫn không hề xuất hiện.

"Mẹ con không cần tụi mình nữa rồi." Nhấn nút gửi đi nhưng câu này gửi sao cũng không gửi đi được, tôi ngây người một lúc, nhìn giờ trên đầu thì thấy đã mười hai giờ rồi.

Tôi tiếc nuối đưa ngón tay vuốt ve con rồng nhỏ đang vui vẻ vỗ cánh trong màn hình, nói lời từ biệt cuối cùng ở ngoài game với nó: "Tạm biết nhé Quýt." Vừa dứt lời thì màn hình tối sầm lại, hiển thị kết nối có lỗi, tôi tự động thoát khỏi game.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện