Mị Công Tử

Chương 11



<!--VIP stories-->var listStoriesVip=["Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân","Tuyệt phẩm tiên hiệp - Thái Cổ Thần Vương","Tuyệt phẩm Huyền Huyễn - Tuyệt Thế Vũ Thần","Tuyệt phẩm Ngôn Tình - Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc","Tuyệt phẩm Ngôn Tình - Tổng Tài Đại Nhân, Mãi Mãi Con Đường Theo Đuổi Vợ","Tuyệt phẩm tiên hiệp - Thiên Đạo Đồ Thư Quán","Tuyệt phẩm Kiếm hiệp - Cao Thủ Thâu Hương","Tuyệt phẩm tiên hiệp - Thần Đạo Đan Tôn","Tuyệt phẩm tiên hiệp - Thái Sơ","Tuyệt phẩm Đô Thị - Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân"];document.write(listStoriesVip[Math.floor(Math.random()*listStoriesVip.length)]);<!--End-VIP stories-->"Người ta cũng sửa sang lại kỹ lưỡng, ngươi lại ném lung tung nữa rồi." Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn, chuẩn bị nhặt lên những mảnh vụn vương vãi đầy trên đất, lại bị hắn ngăn cản.

"Không cần nhặt, theo giúp ta uống rượu."

Song Hỷ ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện hắn vẫn chưa ăn cơm mà lại đang uống rượu!

"Ngươi như vậy sẽ say, hơn nữa dạ dày sẽ rất đau đớn đó!"

Mai Đan Thanh lười biếng ngã người trên chiếc giường nhỏ đặt bên cạnh cửa sổ, trong tay đang cầm chén rượu, trong ngực ôm một vò rượu, trên người mặc chiếc áo trắng thanh nhã, mái tóc dài mềm mại xõa tung phía sau đầu, thoạt nhìn như một bức tranh tiên tử xinh đẹp.

Song Hỷ một lần nữa cảm thán vẻ xinh đẹp của hắn.

"Song Hỷ, nàng nói một chút xem, có phải ta đã hết thời rồi không?" Khẩu khí Mai Đan Thanh nói với nàng mặc dù vẫn cuồng vọng, nhưng ít nhất không có chói tai.

"Ta không rõ lắm." Nàng chỉ biết là hắn thuộc loại người cuồng công việc, mỗi ngày đều bận rộn đến rạng sáng mới ngủ, đêm nào cũng như đêm nấy, vậy mà da dẻ của hắn lúc nào cũng xinh đẹp hơn so với bất luận kẻ nào,, thật là làm cho người ta ghen tỵ chết được.

Nhưng những lời này tất nhiên không nên để hắn nghe được, nếu không hắn nhất định sẽ lại tức giận la hét ầm ĩ nữa.

"Nếu không sao ta lại không thể nghĩ ra một bài hát nào hay?" Hắn nhất định là hết thời, sau này nếu thật sự không thể sáng tác được bản nhạc nào nữa thì làm sao bây giờ?

Hắn tuyệt đối không muốn quay về với khiêu vũ nữa, mặc dù khiêu vũ cũng là một trong hứng thú của hắn, lại nhiều mới lạ.

Song Hỷ vốn dĩ cố gắng thu dọn trên mặt đất, nghe ngữ khí của hắn không đúng lắm, vì vậy lại ngẩng đầu lên cẩn thận nhìn hắn, "Ngươi có khỏe không?"

"Không tốt, một chút cũng không tốt." Hắn lại uống một hơi cạn sạch chén rượu, sau đó rót đầy một chén khác.

Song Hỷ thả đồ vật trong tay xuống, lẳng lặng tiêu sái đến bên cạnh hắn, đưa tay muốn lấy đi vò rượu trong ngực hắn.

"Làm gì đó?" Hắn vội vàng ôm lấy vò rượu, không để cho nàng cướp đi.

"Uống rượu chắc là sẽ không đem đến linh cảm, mà sẽ chỉ làm ngươi nhức đầu." Nàng ôn nhu nói: "Không nên uống nữa, ta ca hát cho ngươi nghe có được hay không?"

"Ca hát?”

"Đúng vậy! Không phải mấy ngày trước ngươi có viết một ca khúc sao? Để ta tìm một chút, ta nhớ có giúp ngươi thu dọn...... A! Ở chỗ này."

Song Hỷ lấy từ hộc tủ ra một tờ giấy, sau đó ngồi ở bên cạnh hắn, bắt đầu nhẹ nhàng ngâm nga bài hát hắn sáng tác mấy hôm trước, nhất thời, bên trong nhà quanh quẩn tiếng hát ngọt ngào mê hoặc của nàng. Mặc dù vẫn chưa thêm lời ca vào bên trong, nhưng tiếng ngâm nga êm dịu kia cũng đã làm nên một giai điệu du dương.

Nhưng khi vào trong tai một người luôn không hài lòng với chính mình, thì đương nhiên nghe chẳng lọt tai chút nào. Hắn đưa tay muốn đoạt lấy bản thảo trong tay nàng: “Đưa cho ta, thứ rác rưởi này vốn chính là đồ bỏ đi, phải vứt bỏ."

"Đừng mà! Ngươi không muốn thì cho ta." Ít nhất đem ra ngoài bán, nhất định sẽ kiếm được không ít tiền, dù sao nhạc là xuất phát từ tài tử phổ nhạc nổi danh như thế, đương nhiên vẫn sẽ nghe hay hơn nhiều so với bài hát bên ngoài.

" Tại sao ta phải cho nàng?"

"Bởi vì ngươi không cần, hiện tại ta nhặt được là của ta."

Hắn đột nhiên khẽ nở nụ cười, sau đó không khống chế được bèn cười to, giống như là nghe được câu chuyện hài hước lắm vậy, làm cho nàng có cảm giác bị cười nhạo.

"Cười cái gì?"

"Nàng thật là một người có đầu óc đơn giản."

Ý nói là nàng đần sao! Song Hỷ âm thầm nguyền rủa hắn trong đầu. Muốn cười nhạo người khác thì cứ trực tiếp nói, còn cố ý quanh co lòng vòng, thật là tức chết người đi được.

"Nếu thế thì sao? Ít nhất ta sẽ không phiền não đến độ cần mượn rượu để giải sầu." Nàng xúc động bật thốt lên lời thật lòng.

Nàng định giúp hắn thu dọn đống lộn xộn vương vãi trên đất, lại bị bàn tay hắn bắt được, lôi vào lòng hắn.

"A!" Không cẩn thận nên không đứng vững, cả người nàng liền ngã vào trong ngực của hắn. Nàng kinh hoàng hoảng hốt ngẩng đầu lên muốn mở miệng, lại bị hắn bá đạo hôn xuống, lời đến bên miệng của nàng tất cả cũng đều bị ngăn chận.

Mai Đan Thanh vốn chỉ là tức giận bởi nàng tự cho là đúng, muốn trừng phạt thật đích đáng tội nói năng lỗ mãng của nàng, nhưng hắn lại hoàn toàn quên rằng sau lần đầu tiên hôn nàng, hắn đã hạ quyết tâm sẽ không đi vào vết xe đổ lần nữa.

Bởi vì cảm giác khi hôn nàng tuyệt vời như vậy, dễ dàng là cho một nam nhân không thể tự chủ được phát nghiện, mà hắn tuyệt không muốn làm một nam nhân không có tự chủ.

Nhưng mà hắn cần gì phải nhẫn nại chứ? Chú thỏ con ngọt ngào mềm mại đang nằm trong ngực mình, mặc cho hắn định đoạt, nàng lại không phản kháng được, hơn nữa hiện tại đúng lúc hắn cần người đến an ủi, cần có người làm bạn bên cạnh như vậy, sao có thể bỏ qua cho nàng chứ?

Khi hắn lưu luyến rời khỏi môi của nàng, ánh mắt rơi vào vẻ mặt mơ màng của nàng, đau lòng nhìn nàng vẫn chưa từng biết đến mùi vị của ái tình, mà bản thân hắn lại gần như biến thành một thiếu niên mới lớn cái gì cũng không hiểu.

"Nàng đừng tưởng rằng ta gần đây đối với nàng tương đối rộng lượng một chút là có thể trèo lên đầu của ta."

Hắn thấp giọng nói, đôi môi dựa vào nàng thật gần, hơi thở như lửa nóng phun ở trên mặt của nàng, làm nàng mê loạn một trận.

Làm ơn đi, ai lại rảnh rỗi trèo lên trên đầu của hắn ngồi làm gì, nàng đâu phải là khỉ!

"Ta không hề nghĩ như vậy, ta chỉ hi vọng ngươi có thể nhẹ nhõm một chút. Cho dù là thiên tài, cũng sẽ có lúc tạm thời không có linh cảm, nghỉ ngơi một chút sẽ tốt hơn, không cần phải dùng men say để chuốc mê mình, đó là phương pháp mà người vô dụng dùng để trốn tránh." Mặc dù nàng biết mình không nên nói nhiều như vậy, nhưng thấy có người không thương thân thể bản thân mình, nên nàng không thể nhịn nổi.

"Ác? Nói vậy là nàng đang quan tâm ta đó sao?" Hắn vươn tay, chậm rãi vuốt ve mặt của nàng.

Song Hỷ cảm giác được mình sắp hô hấp không được.

Khuôn mặt xinh đẹp dựa vào gần như vậy làm cho nàng cảm thấy ý loạn tình mê.

Thật là đẹp!

Nàng không thể thốt thành lời, chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu một cái.

"Tại sao? Chẳng lẽ......" Hắn nhẹ nhàng hôn chóp mũi xinh xinh của nàng một chút, thanh âm khàn khàn khêu gợi hỏi: "Nàng đã yêu ta?"

Mới đầu nàng còn bị mê hoặc bởi vẻ xinh đẹp quyến rũ của hắn, vẫn chưa phản ứng kịp theo lời nói của hắn, nhưng khi những lời này của hắn chậm rãi truyền đến lỗ tai, lại truyền tới trong não, nàng không nhịn được mở to hai mắt, vội vàng đẩy hắn ra.

"Không, suốt đời này ta cũng không sẽ yêu ngươi."

Nàng nói xong, dư âm vang vọng ở trong phòng, sau đó là hoàn toàn yên tĩnh, muốn nghe không rõ thật sự là chuyện rất khó.

Đột nhiên, một đôi tay bấm ở cổ của nàng, buộc nàng không thể không đối mặt hắn.

Nàng muốn lên tiếng kêu to, nhưng nhìn đến vẻ mặt âm lãnh đáng sợ giống như Dạ Xoa của hắn, nàng không thể thốt thành lời.

"Nàng nói gì? Nói lại lần nữa xem."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện