Chương 95: Đồng minh
Tác giả: Lâm Miên Miên
Editor: Lili
La Bối đã sớm kết bạn qua wechat với ông nội Cố, tuy hiện tại Cố Khiêm Ngôn không còn đi làm ở tiệm, nhưng lâu lâu ông Cố vẫn tới tìm La Bối uống trà, nói chuyện.
Không chỉ một lần, ông Cố cố ý lộ ra có người có ý đồ với Cố Khiêm Ngôn nhưng chưa kịp xuất hiện đã bị anh giải quyết. Ông Cố nói vậy là định biến tướng khen cháu trai trước mặt La Bối, ở phương diện này đúng là cháu của ông rất tự giác.
Thật ra không cần ông Cố nói, La Bối cũng biết Cố Khiêm Ngôn là người như thế nào.
Tuy nói thế này thì giống như đang khoe khoang, nhưng La Bối biết, bởi vì Cố Khiêm Ngôn thích cô nên mới yêu đương với cô, bình thường anh cũng không thích làm mấy chuyện mà anh cho là tốn công vô ích này, không thì với điều kiện trước kia của anh, dù tính tình có xấu như thế nào chắc chắn cũng không thiếu những cô gái bu lại?
Bản thân anh thì sao, nói ra cũng không ai tin, 27-28 tuổi, cả diện mạo hay điều kiện đều siêu siêu tốt, nhưng vẫn chưa có một mối tình vắt vai, nếu La Bối không hiểu anh có khi sẽ còn nghi anh có vấn đề gì về xu hướng tình dục không ấy ......
Vậy nên La Bối hoàn toàn tin tưởng Cố Khiêm Ngôn, anh có mấy đóa hoa đào nhưng chưa có đóa nào kịp chạy đến trước mặt cô thì đã bị anh xử lí rồi!
Chính vì nguyên nhân như thế nên cô cũng không thể làm anh thất vọng.
Buổi tối Cố Khiêm Ngôn về đến nhà, vốn muốn tìm ông nội tâm sự nhân tiện nói cho ông biết anh đã biết ông là nội gián rồi. Nào biết ông Cố không ở nhà còn người luôn luôn có cuộc sống vô cùng phong phú về đêm là mẹ Cố ba Cố lại đang thành thật ngồi ở nhà xem TV.
Đây là chuyện vô cùng hiếm thấy, một tháng không thấy hai người vài lần, không phải ở nước ngoài du lịch thì là đi sớm về trễ, ngày trôi qua thoải mái hơn bất kì ai.
Trước nay ba Cố không phải một người bố nghiêm khắc, khi Cố Khiêm Ngôn còn nhỏ, ông đối với anh là muốn gì được nấy, mẹ Cố cũng giống vậy. Tuy hai người không có tình yêu, nhưng dù sao cũng con ruột của mình nên vẫn rất yêu thương, may mắn Cố Khiêm Ngôn rất thông minh, hơn nữa nhờ có ông nội Cố dốc lòng dạy dỗ, không thì với cái cách chiều con vô bờ bến của hai người này có khi đã đem một đứa trẻ tốt nuôi dạy thành người giống bọn họ ......
"Khiêm Ngôn, ba mẹ nghe ông nội con nói, con có bạn gái đúng không?" Mẹ Cố lại vội vàng bổ sung, "Con yên tâm đi, tuy ba mẹ chưa gặp con bé nhưng chỉ cần con thích thì ba mẹ cũng thích."
Thật ra lúc trước bà cũng từng lo lắng, nếu cả đời con trai không kết hôn thì làm sao bây giờ, tuy bà cũng không có hứng thú với việc trông nom cháu trai, nhưng bà vẫn hi vọng bên người con trai có người nâng khăn sửa túi, có một gia đình hạnh phúc giống những người khác.
Ba Cố cũng phụ họa theo, "Đúng vậy, con yên tâm, ba mẹ có suy nghĩ rất khai sáng, chỉ cần con thích là đủ ba mẹ cũng muốn hỏi chút khi nào con bé đến nhà chúng ta, nếu cô bé đến thì ba mẹ chuẩn bị quà gặp mặt gì mới thích hợp ......" Ông dừng một chút, lại nói, "Ba mẹ thật sự không có kinh nghiệm, sợ mua quà không phù hợp, con bé lại không thích."
Tuy chưa hoàn toàn khôi phục kí ức, nhưng Cố Khiêm Ngôn cũng biết, ba mẹ của mình tuy hơi ham chơi, cũng không có gánh vác trách nhiệm của những bậc cha mẹ, nhưng bọn họ cũng rất thương anh, ít nhất cũng không ngáng chân anh, anh suy nghĩ, nói: "Không cần cố ý chuẩn bị lễ gặp mặt, ba mẹ, mỗi người chỉ cần chuẩn bị một cái bao lì xì là được, về sau còn gặp nhau nhiều mà."
Mẹ Cố gật đầu, lại hỏi, "Vậy ba mẹ chuẩn bị bao nhiêu là được?"
"Không cần quá nhiều, 1001 tệ, ngàn dặm mới tìm được một."
Ba Cố liếc mẹ Cố, hỏi: "Liệu có ít quá không?"
Tuy bọn họ không có kinh nghiệm về chuyện này, nhưng hơn một vạn tệ còn không đủ cho mẹ Cố mua bộ quần áo, bà vẫn cảm thấy quá ít, nếu bạn gái của con trai cảm thấy hai người bọn họ không hài lòng về con bé thì phải làm sao?
Cố Khiêm Ngôn lắc đầu, "Không đâu, chủ yếu là tấm lòng thôi, nếu đưa quá nhiều, cô ấy cũng sẽ thấy không thoải mái."
Nếu đưa cho cô chi phiếu mấy chục vạn thì áp lực tâm lý của Bối Bối sẽ rất lớn, cũng tạo áp lực cho bà La, rốt cuộc cô đến nhà anh gặp người nhà thì anh cũng đến nhà cô, nếu đưa quá nhiều thì bà La phải đưa cho anh bao nhiêu mới đủ?
Không thể không nói, Cố Khiêm Ngôn suy xét quá xa.
Con trai đã nói như vậy, tất nhiên ba mẹ Cố cũng không có ý kiến, vậy thì mỗi người đưa một bao lì xì 1001 tệ đi, nếu bạn gái nó có ý kiến thì cũng là chủ ý của con trai, bọn họ không chịu trách nhiệm.
***
Không giống nhà họ Cố toàn dựa vào yêu thích của con trai thì mẹ Lôi cũng không biết nghe từ ai mà biết chuyện Triệu Phiên Phiên mang thai sinh một đứa cháu trai cho con trai mình. Bà rất vui mừng nhưng cũng không tránh khỏi có suy nghĩ khác, cháu trai thì nhất định phải nhận nhưng Triệu Phiên Phiên thì không nhất định.
Mẹ Lôi luôn không có ấn tượng tốt với Triệu Phiên Phiên, thậm chí là chán ghét, nguyên nhân gây ra là do ba của Lôi Vũ Hạo. Ba Lôi thời trẻ có quan hệ mờ ám với thư kí, thậm chí có một khoảng thời gian rất dài còn định ly hôn với bà vì người phụ nữ đó. Đây đã không phải chỉ là chơi bời mà là thật sự động tâm, khi đó, Lôi Vũ Hạo mới không đến năm tuổi, mỗi ngày mẹ Lôi đều lấy nước mắt rửa mặt. Bà dùng mọi cách để làm chồng thay đổi suy nghĩ, nhưng chồng bà nói với bà như thế nào, ông ta nói, hôn nhân của hai người là sai lầm, hai người căn bản không có tình yêu, chỉ có lợi ích của gia tộc, bây giờ ông ta gặp được người ông ta thích nên sẽ không màng tất cả để ở bên ả.
Vậy thì trong cuộc hôn nhân này, bà là cái gì, mặc dù cuộc hôn nhân này đã sớm chỉ tồn tại trên danh nghĩa, nhưng bà vẫn không muốn ly hôn, cũng may người làm chủ nhà họ Lôi lúc ấy là ba chồng. Ba chồng dùng thủ đoạn lợi hại để giữ lại cuộc hôn nhân này, nhưng ba chồng cũng không quản ba Lôi, mấy năm nay, ba Lôi đã không còn sống ở nhà họ Lôi chỉ thỉnh thoảng mới về nhà một chuyến, không thèm quan tâm mọi việc trong nhà.
Chồng bà yêu thư kí, cuối cùng con trai bà cũng yêu một thư kí, bà làm sao có thể chấp nhận chuyện này?
Chỉ tiếc con trai càng ngày càng không nghe lời bà nói, nó quyết tâm muốn cưới Triệu Phiên Phiên, mẹ Lôi cảm thấy Triệu Phiên Phiên là người tâm cơ quá sâu, rõ ràng nhận lời bà cầm chi phiếu rời đi vậy mà kết quả lén lút sinh con, có phải định mẹ quý nhờ con, mượn cơ hội này gả vào hào môn không?
Đồng thời mẹ Lôi cũng nghe được, tiểu Cố tổng của Cố gia hình như cũng yêu đương với bạn thân của Triệu Phiên Phiên.
Đúng là vật họp theo loài, người phân theo nhóm, Triệu Phiên Phiên muốn gả vào nhà giàu, bạn thân cô ta cũng muốn gả vào nhà giàu, đúng là thủ đoạn rất lợi hại.
Mẹ Lôi và mẹ Cố không quen thuộc, thật ra hồi trẻ hai người cũng coi như là bạn cùng trường, nhưng đúng là không giao thoa nhau, sau khi gả chồng sinh con cũng gặp nhau trong vài bữa tiệc, nhưng cũng không bao giờ nói chuyện.
Tuy nói việc xấu trong nhà không thể tuyên dương ra ngoài, nhưng mẹ Lôi suy nghĩ mãi, hiện tại coi như bà với mẹ Cố cũng cùng trong hoàn cảnh, bà tin tưởng, chắc chắn mẹ Cố sẽ không chấp nhận để cho một người bình thường gả cho con trai mình, cứ như vậy, bà cũng có người giúp đỡ, hai người cùng nghĩ cách sẽ tốt hơn một mình bà. Nếu lúc này tìm một đồng minh thì mẹ Cố là sự lựa chọn tốt nhất, bởi vì bây giờ hai người là hai người mẹ đồng bệnh tương liên.
Vì thế, trong một lần cố ý sắp xếp, mẹ Lôi gặp mẹ Cố, hai người gặp nhau trong một spa làm đẹp.
Mỗi ngày của mẹ Cố đều rất thoải mái, tất cả thời gian trong ngày đã được sắp xếp, giống như hôm nay, sau khi bà làm đẹp xong thì sẽ đi đến buổi họp lớp tiểu học, buổi chiều hẹn đi một cuộc họp báo của một nhãn hiệu thời trang với mấy bà bạn thân, bởi vì mời rất nhiều người mẫu nam mà trong trường hợp này mẹ Cố chưa bao giờ bỏ qua. Buổi tối, bà sẽ trở về thu thập hành lý, đã hẹn với bạn thân đi Maldives phơi nắng vào ngày mai, mùa hè sắp tới rồi, phơi nắng thành làn da rám nắng thì đúng là rất gợi cảm, đúng rồi, buổi tối bà còn phải bớt chút thời gian để tập thể hình, qua một mùa đông, trên eo đã tăng thêm cả tầng mỡ thừa, như vậy là không thể chấp nhận được.
Bà cũng không thân với mẹ Lôi, ấn tượng nhất vẫn là hai mươi năm trước, trong một trường hợp trước công chúng, mẹ Lôi đánh chửi chồng và tiểu tam......
Mẹ Cố thật sự không nghĩ ra, nếu người đàn ông đã muốn ly hôn vậy thì ly thôi, bản thân là đại tiểu thư, ly hôn phân chia gia sản thì sẽ thành phú bà, đúng là siêu thoải mái, muốn làm gì thì làm, việc gì phải cố giữ một người đàn ông đã thay lòng đổi dạ chứ, cuối cùng cũng biến chính mình trở thành oán phụ?
Thế giới này còn có nhiều đàn ông chất lượng tốt hơn mà!
Sau khi mẹ Lôi mơ hồ nói ra suy nghĩ của mình thì mẹ Cố càng không thể hiểu được.
Vậy nên hôm nay bà ta cố tình bắt chuyện với bà là hy vọng bà có thể giống bà ta trở thành một người mẹ đáng ghét chuyên quản chuyện của con trai hả?
Mẹ Cố không muốn quản chuyện của con trai, một phương diện đúng là sợ con trai, nhưng về phương diện khác là do bà không có thời gian, bà đã tính rồi chờ sau khi con trai và cô gái tên La Bối kia kết hôn, bà cũng sẽ nói rõ, bà sẽ tuyệt đối không chăm sóc cháu trai! Cũng sẽ không thúc giục bọn họ sinh con, muốn sinh thì sinh, không muốn sinh thì thôi, dù sao đừng hi vọng bà sẽ chăm cháu trai, kể cả trong nhà có bảo mẫu có chị Nguyệt, bà cũng không đồng ý.
Còn bà chỉ muốn duy trì cuộc sống hiện tại, nếu có cháu trai hoặc cháu gái, thỉnh thoảng bà cũng có thể ôm một chút. Bà thật sự không nghĩ ra sao lại có người suốt ngày muốn bế cháu, tuy trẻ con rất đáng yêu nhưng thỉnh thoảng bế chút là được rồi, bà làm bà nội, chỉ cần phụ trách mua đồ cho bé con là được rồi.
Đối với mẹ Cố, mục tiêu chính của bà bây giờ là bảo dưỡng sắc đẹp và thân hình, chờ đến khi bà 60 tuổi nếu còn giống như 40 tuổi thì quá hoàn mỹ.
Nghĩ đến đây, mẹ Cố nói với mẹ Lôi: "Tuy tôi còn chưa gặp bạn gái của con trai nhưng tôi cảm thấy, đó là chuyện của nó, nó đã trưởng thành rồi, thích yêu ai thì yêu, muốn lấy ai thì lấy, cũng không phải tôi sống cả đời với con dâu, chỉ cần con trai tôi vừa lòng, chỉ cần con trai tôi vui vẻ, vậy là được rồi. Bà Lôi à, con cháu có phúc của con cháu, tôi cảm thấy chỉ cần bản thân sống tốt là được rồi, dù sao tôi cũng không có thời gian đi nhúng tay vào chuyện của con trai."
Trên thế giới này có nhiều túi xách đẹp như vậy, có nhiều quần áo đẹp như vậy, còn có bao nhiêu nơi bà chưa đi và một mớ đàn ông đẹp trai...... Bà chỉ muốn dùng thời gian của mình vào những cái đó.
Sau khi mẹ Lôi nghe xong mẹ Cố nói, khóe miệng giật giật, "Nhưng không môn đăng hộ đối......"
Bà ta còn chưa nói xong thì mẹ Cố đã ngắt lời, "Vậy thì có liên quan gì đến tôi chứ, ba chồng tôi không phản đối, con trai tôi thích."
Chuyện này có đáng để bà đắc tội cả ba chồng và con trai không? Bà cũng không ngại cuộc sống quá thoải mái.
Dù sao nhiều năm như vậy bà và chồng vẫn luôn đều nghiêm khắc chấp hành một phương châm, đó chính là ba chồng còn thì nghe lời ba chồng, ba chồng không còn thì nghe lời con trai, hai người kia đều là người có năng lực, chỉ cần nghe lời họ thì hai vợ chồng bà mới có thể sống dễ chịu.
Thật ra chỉ cần nhìn bên ngoài là có thể thấy sự khác nhau giữa mẹ Lôi và mẹ Cố, mẹ Cố vô cùng tự tin khi nhìn mình trong gương.
Bây giờ dáng người của bà vẫn duy trì khá tốt, ăn mặc thời thượng, trang điểm hiện đại, không phải bà khoe khoang, nhờ hiệu quả của nhiều năm bảo dưỡng mà nhìn bà giống như mới 30 tuổi, nói không chừng đi ra ngoài dạo phố với con dâu, người khác còn nghĩ bọn họ là hai chị em ấy. Trên mặt bà là nụ cười tự tin, mẹ Lôi thì ngược lại, dáng người đã biến dạng, ăn mặc thì già dặn, tuy nhìn rất trang trọng, nhưng lại không có sức sống, trên mặt cũng toàn là áp lực.
Việc gì phải thế, rõ ràng các bà tuổi cũng sấp xỉ nhau, rõ ràng cũng không phải không có điều kiện đi bảo dưỡng, tại sao không đặt hết tâm tư lên chính bản thân mình chứ?
Sắc mặt mẹ Lôi rất khó coi, nhưng cũng không nói cái gì nữa.
Bà ta cảm thấy mẹ Cố...... Không giống một người mẹ, tại sao có thể trơ mắt nhìn con trai cưới một cô gái bình thường? Chẳng lẽ không nên có trách nhiệm với tương lai của con trai sao?
Xem ra, các bà không phải người cùng đường.
***
Mẹ Cố sau khi hoàn thành xong lịch trình một ngày, về đến nhà chuẩn bị thu thập hành lý, vừa lúc gặp được Cố Khiêm Ngôn ở cầu thang.
Bà suy nghĩ vẫn gọi anh lại, "Khiêm Ngôn, hôm nay mẹ gặp một người cũng đã làm một việc đúng đắn."
Cố Khiêm Ngôn sửng sốt một chút, "Chuyện gì ạ?"
Phải biết rằng mẹ anh rất ít tìm anh nói chuyện, do anh nhiều việc, bà cũng bận rộn, sác xuất để hai người cùng rảnh rỗi gặp nhau ở nhà rất nhỏ.
Mẹ Cố nói chuyện ngày hôm nay, mặt mày hớn hở, đắc ý dào dạt, "Khiêm Ngôn, con xem đi, người bình thường làm sao đuổi kịp tư tưởng này của mẹ, mẹ nghĩ bà Lôi này quá rảnh rỗi, con của bà ấy cũng đâu phải đứa trẻ ba tuổi, cái này cũng quản, cái kia cũng muốn quản, một người ngoài như mẹ nghe còn thấy phiền, làm con trai của bà ta đúng là khổ, Khiêm Ngôn, con yên tâm đi, mẹ với ba con đã thương lượng rồi, mặc kệ con có quyết định gì thì ba mẹ đều ủng hộ con!"
Nói tới đây, bà lại thăm dò nhìn thoáng qua hành lang, thấy không có ai, lúc này mới nhỏ giọng nói: "Con với ông nội con cãi nhau, mặt ngoài ba mẹ trung lập nhưng ngầm là đứng về phía con."
Cố Khiêm Ngôn có chút buồn cười, lúc này mẹ anh giống như một đứa trẻ muốn được khích lệ.
Anh nói: "Mẹ, mẹ chính là một người phụ nữ mẫu mực trong thiên hạ."
Mẹ Cố nghe xong lời này cười không khép miệng được, "Đúng chưa? Thôi mẹ không nói chuyện với con nữa, mẹ phải đi chuẩn bị hành lý đây, ngày mai giữa trưa có chuyến bay đi Maldives."
Bình luận truyện